Thần Ma Thiên Tôn Chương 91: Danh Dương

Thần Ma Thiên Tôn
Tác giả: Cửu Đương Gia
Chương 91: Danh Dương
  
Ads
Bà lão thấy Ninh Tiểu Xuyên sợ mình như vy, mới thu hồi lại hàn khí trên người, tiếp tục nói:

- Ta nói là chính thức sống lại, không phải là thi nô. Nàng ta chính là minh chứng tốt nhất.

Bà lão nhìn về phía Lan Phỉcông chúa mà nói.

Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy, những cái thi nô trong Hỏa Ma Sơn Mạch, đoán chừng đều có quan hệ với bà lão này, liền cẩn thn hỏi:

- Không phải ngài vừa nói, nàng ta chỉlà Bán thi nô ư?

- Hừ! Đó chẳng qua là ta khiêm tốn nói mà thôi, ta sớm đã nghiên cứu ra cách khiến người chết sống lại rồi, không phải thi nô, tuyệt đối không phải thi nô, mà là sống lại thực sự… không phải thi nô…



Bà lão bỗng trở nên thần bí lẩm bẩm một mình, cứluôn nhấn mạnh bản thân đã khiến người ta sống lại, chứkhông phải luyện thành thi nô.

Đối với bà ta, dường như điều này rất quan trọng.

Bà ta vừa lẩm bẩm “không phải thi nô, vừa bước vọt ra ngoài, thân thểliền biến thành một trn gió lạnh, biến mất không chút tăm tích.

Cứnhư vy mà biến mất bặt vô âm tín.

Ninh Tiểu Xuyên lau lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán, nếu không phải Lan Phỉcông chúa còn đang đứng ở phía xa xa, hắn tht sự hoài nghi tất cảnhững điều mình vừa thấy khi nãy đều là ảo giác.

Ninh Tiểu Xuyên vội vàng chạy tới trước mặt Lan Phỉcông chúa, đang định đưa tay lên sờsờchóp mũi nàng, xem nàng còn thở không.

Là sống tht hay chết giảđây?

- Bụp!

Trong ánh mắt của Lan Phỉcông chúa sinh ra một tia sắc bén, đồng tử đảo vòng vòng, Huyền Khí Võ Đạo từ trong cơ thểbộc phát ra ngoài, đánh một chưởng mạnh mẽ về phía Ninh Tiểu Xuyên.

- Bịch!

Ninh Tiểu Xuyên ngạnh kháng một chưởng với nàng, cánh tay hơi tê dại, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, hơi kinh hãi nhìn chằm chằm nàng ta, thực sự sống lại rồi sao?

- Bổn công chúa sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi là ai?

Lan Phỉcông chúa lạnh lùng kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt cực kỳ sắc bén, trên mặt lộ ra nét cao quý của nữnhi hoàng gia.

Mỗi chỗ trên người nàng đều có vẻ rất bình thường, có nhịp tim, có độ ấm cơ thể, có tư duy, có hơi thở, không có bất kỳ điểm khác biệt nào so với người sống.

- Mất trí nhớ rồi sao?

Ninh Tiểu Xuyên nói.

- Lộp bộp!

Tiếng bước chân vang lên.

Sau khi Ngự Thiến Thiến và Mộ Dung Vô Song giết lui sáu vịcao thủ Võ Đạo kia, liền nhanh chóng đuổi tới, đứng hai bên Ninh Tiểu Xuyên, nhìn chằm chằm Lan Phỉcông chúa.

Mộ Dung Vô Song thấp giọng nói:

- Tu vi của vịcông chúa điện hạnày cao như vy sao? Xuyên ca, ngay cảhuynh cũng không chế trụ được nàng ta?

Lan Phỉcông chúa có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm Ngự Thiến Thiến, mắt phượng lóe lên một tia sắc bén, nói:

- Ngự Thiến Thiến, không ngờngươi cũng ở đây? Thánh Thượng sớm đã hoài nghi Đại Kim Bằng Vương Phủ các ngươi có ý mưu phản, xem ra quảnhiên là như vy. Là ngươi đã phái hai tên nô tài này bắt ta tới đây sao? Đây là đâu?

Chuyện gì đây?

Ngự Thiến Thiến nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt thăm dò, “ngươi làm gì nàng ta rồi?”

Ninh Tiểu Xuyên tỏ ra cực kỳ vô tội, hai tay xòe ra, tỏ ý cũng rất mờmịt, nên mới đem chuyện vừa xảy ra kểvới họ.

Sau khi nghe xong chuyện, Mộ Dung Vô Song nhất thời cảm thấy sởn gai ốc, ánh mắt không ngừng nhìn ngó bốn phía, nói:

- Xuyên ca, không lẽ ngươi gặp phải quỷ rồi?

Ngự Thiến Thiến không ngừng lắc đầu nói:

- Hay là bà lão đó tht sự chính là một vịDưỡng Tâm đại sư tài giỏi, đã dùng một loại Huyền dược duy trì mạng sống nào đó, đưa đầu của Lan Phỉcông chúa trở về. Nhưng vì đầu của nàng ta rời khỏi thân thể, dn đến mất đi ý thức, do đó khiến Lan Phỉcông chúa mất đi một phần ký ức trong mấy tháng. Hoặc là ký ức của nàng ta hiện đang dừng ở mốc mấy năm trước, căn bản không biết bản thân mình đang tham gia khảo hạch Thiên Đế Học Cung.

- Dưỡng Tâm thut có thểcải tử hoàn sinh ư, có khoa trương quá không?

Mộ Dung Vô Song chợt cảkinh nói.

Ngự Thiến Thiến nói:

- Ta đã từng nghe sư tôn nói, chỉcần thời gian người chết đi không quá lâu, cơ thểcon người vn chưa hoàn toàn chết đi, thì còn có khảnăng sống lại. Tuy nhiên, cho dù là sư tôn thuộc cấp bc Dưỡng Tâm đại sư, cũng không thểkhiến người ta cải tử hoàn sinh. Cải tử hoàn sinh, vốn là đề tài đang nghiên cứu của tất cảcác vịDưỡngTâm đại sư.

- Ngay cảQuách sư cũng không thểcải tử hoàn sinh, e rằng cảNgọc Lam Đế Quốc cũng không có lấy một người có khảnăng này.

Ninh Tiểu Xuyên nói.

- Vy cũng chưa chắc, Ngọc Lam Đế Quốc có rất nhiều cao nhân ở ẩn, nói không chừng…

Ngự Thiến Thiến bỗng nhiên dừng lại, vừa xoay người, liền nhìn thấy một bà lão xấu xí kỳ dịtừ lúc nào đã đứng ở sau lưng, lp tức nhìn chằm chằm vào bà lão.

Vẻ xấu xí của bà lão giống như một lão quỷ.

Chính xác mà nói, còn xấu hơn cảquỷ.

Ngự Thiến Thiến vừa nhìn qua một lượt, liền bịdọa tới ngất xỉu.

Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết bà lão xấu xí kia quay lại từ lúc nào? Bà lão này không khác nào một âm hồn, thoắt bay tới, thoắt bay đi.

Hai chân của Mộ Dung Vô Song bịdọa tới phát run, không ngừng co git, toàn thân run rẩy.

Bà lão xấu xí khàn khàn giọng nói:

- Quách sư mà ngươi nhắc tới là ai?

Ninh Tiểu Xuyên đáp:

- Điện chủ Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, Quách Sư Đạo.

- Chẳng trách hai tên tiểu tử các ngươi tuổi còn nhỏ như vy đã đạt tới trình độ Dưỡng Tâm Sư trung cấp, thì ra là đệ tử của hắn, các ngươi đã là đệ tử của hắn, vy hôm nay tha cho các ngươi một đường sống.

Bà lão nói.

Mộ Dung Vô Song thở phào một hơi, nói:

- Vy là tốt rồi, vy là tốt rồi, thì ra là người quen, dọa ta sợ gần chết, lão bà bà, lão nhân gia ngài cứtừ từ đi dạo trong rừng, chúng ta đi trước đây.

- Đợi đã! Ai nói là cho phép các ngươi rời khỏi đây bây giờ?

Ngữkhí của bà lão có chút âm trầm, nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, nói:

- Ngươi vào trong Ma Cung tren đỉnh núi, giúp ta lấy một thứra đây, ta sẽ tha cho các ngươi một đường sống.

- Ta ư?

Ninh Tiểu Xuyên nói.

- Không sai, chính là ngươi, cảnàng ta nữa.

Bà lão hướng ngón tay nhăn nheo chỉvề phía Lan Phỉcông chúa đang đứng bất động đằng xa.

Ngay trong khoảnh khắc bà lão kia vừa xuất hiện, ánh mắt của Lan Phỉcông chúaa liền trở lên đờđn, một chút cử động cũng không có, trong cơ thểkhông có chút khí tức nào.

Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy trạng thái của Lan Phỉcông chúa tương đối quái dị, có lẽ có liên quan tới “Bán thi nô’ mà bà lão kia từng nhắc tới, nói:

- Dựa vào cái gì mà ta phải nghe theo chỉthịcủa ngươi?

Ngay trong khoảnh khắc bà lão kia vừa xuất hiện, ánh mắt của Lan Phỉcông chúaa liền trở lên đờđn, một chút cử động cũng không có, trong cơ thểkhông có chút khí tức nào.

Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy trạng thái của Lan Phỉcông chúa tương đối quái dị, có lẽ có liên quan tới “Bán thi nô’ mà bà lão kia từng nhắc tới, nói:

- Dựa vào cái gì mà ta phải nghe theo chỉthịcủa ngươi?

Bà lão lạnh lùng đáp:

- Vì nếu ngươi không nghe theo chỉthịcủa ta, tất cảcác ngươi đều phải chết. Tới Ma Cung trên đỉnh núi, lấy cho ta một chiếc luyện đan đỉnh thời Thượng Cổ, nếu trong vòng năm ngày, ngươi không đem luyện đan đỉnh tới tìm ta, thì ta sẽ luyện hóa hai người này thành thi nô.

Nói xong câu này, bà lão liền đem theo Ngự Thiến Thiến và Mộ Dung Vô Song rời đi, biến mất trong màn đêm u tối.

Sau khi bà lão rời khỏi, ánh mắt của Lan Phỉcông chúa liền hồi phục lại thần thái, tinh thần trở nên sôi nổi, nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên nói:

Ngươi là ai? Tại sao chủ nhân lại muốn ta theo ngươi vào trong Ma Cung trên đỉnh núi lấy luyện đan đỉnh thời Thượng Cổ?

- Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên nói xong lời này, liền lp tức chạy về hướng đỉnh núi.

Lan Phỉcông chúa theo sát phía sau Ninh Tiểu Xuyên, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh tế có nét mơ màng, không ngừng canh chừng Ninh Tiểu Xuyên, giống như đang cố gắng nhớ lại điều gì vy.

Huyết Sơn này vô cùng cao lớn, xuyên qua rừng rm, băng qua hẻm núi, trèo lên những vách núi cao dốc đứng cheo leo, vượt qua những đường núi hiểm trở, dưới chân chính là vách núi cao vạn trượng. Không giống leo núi, mà giống như đang lên trời.

Vào buổi trưa ngày thứhai, Ninh Tiểu Xuyên đã leo được hai phần ba độ cao của Huyết Sơn, ngước đầu lên, đã có thểnhìn thấy Ma Cung rộng lớn hùng vĩ, những bức tường Ma Cung màu xanh thm, những thần trụ màu đỏ sm, đại điện nghi ngút tử khí. truyện được lấy từ website tung hoanh

Trên đỉnh cung điện, trên đài cao cổ kính màu xanh đen, loáng thoáng nhìn thấy mấy vịâm binh mặc áo giáp đứng ở phía trên, tay cầm chiến thương, tựa như muốn đánh lên Cửu Thiên, chọc thủng bầu trời bao la.

Lộ trình còn cách Ma Cung một ngày nữa, nhưng đã có thểloáng thoáng nghe thấy những tiếng hét thảm thiết truyền ra từ trong Ma Cung, có những oan hồn lâu năm đang ở trong gào thét. Có Thần Long vn lạc trong Ma Cung, đến nay tinh hồn vn bất diệt.

Càng leo tới đỉnh Huyết Sơn, càng khiến người ta kinh hồn bạt vía, cảm giác như thểtừng bước từng bước đi xuống địa ngục.

- Chẳng trách bà ta không tự mình vào trong Ma Cung lấy luyện đan đỉnh thời Thượng Cổ, đây căn bản không phải là nơi con người nên tới.

Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy da đầu có chút căng thẳng, liền tiếp tục đi về phía trước, Lan Phỉcông chúa thì theo sau hắn, trên mặt không hề có nét sợ hãi, dường như khi biến thành thi nô, thì cũng không còn năng lực tư duy của riêng mình.

Ninh Tiểu Xuyên không hề biết rằng, bà lão xấu xí kia vốn không dám tới Ma Cung trên đỉnh núi, là bởi vì Ma Cung tồn tại một loại năng lượng thuộc về thế giới này, người có tu vi Võ Đạo càng cao, càng dễ bịnăng lượng của Ma Cung áp chế. Ngược lại, những Võ giảở cảnh giới Thần Thể, mới hoàn toàn có khảnăng tới.

Thế nên tu vi càng cao, xông vào Ma Cung thì càng gặp nguy hiểm.

Cũng không biết đã đi được bao lâu, trên chặng đường núi hiểm yếu, chỉnhìn thấy một nam tử lưng mang trọng kiếm.

Vịnam tử này còn rất trẻ, dáng người hơi gầy, trên đầu đội mộtchiếc mũ, tóc dài giống như những sợi dây thép, lưng đeo một thanh trọng kiếm đen thm.

Cũng không biết thanh kiếm đó nặng bao nhiêu, đến mức khiến người đó mỗi bước đi đều in lại một dấu chân rõ sâu trên mặt đất.

Lúc Ninh Tiểu Xuyên phát hiện hắn ta, hắn cũng quay người lại, nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, nhàn nhạt nói:

- Ngươi cũng đã vượt qua khi rừng chướng khí ngũ sắc đểvào sâu trong Hỏa Ma Sơn Mạch?

Ninh Tiểu Xuyên lp tức liền nghĩtới những gốc đại thụ bịmột kiếm chặt đứt trong rừng cây hôm qua, lẽ nào một đường kiếm đáng sợ đó, chính là do nam tử trước mặt này chặt ra?

Hắn ta chắc chắn đã dựa vào tu vi mạnh mẽ đểvượt qua khu rừng chướng khí ngũ sắc, đến được nơi này.

Nhân vt cấp bc như vy, nên gần gũi thì tốt hơn.

Ninh Tiểu Xuyên thân thiện mỉm cười:

- Kiếm Các Hầu Phủ, Ninh Tiểu Xuyên.

- Danh Dương.

Hắn nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền tiếp tục đi về phía trên đỉnh Huyết Sơn, mỗi bước chân đều đểlại dấu chân, giống như dùng trọng kiếm trên lưng tôi luyện cơ thểcủa chính mình.

Ninh Tiểu Xuyên tương đối kiêng kịvịnam tử này , cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm trên người hắn phát ra, vì vy cho nên luôn đi phía sau hắn.

Hắn dừng lại nghỉngơi, Ninh Tiểu Xuyên cũng dừng lại.

Hắn đi về phía trước, Ninh Tiểu Xuyên cũng từ từ đi về phía trước.

Hắn cũng không đểý tới Ninh Tiểu Xuyên, chỉthỉnh thoảng nhìn lên đỉnh núi, liền tiếp tục miệt mài khổ tu.

Tới khi màn đêm buông xuống, cũng vn chưa thểlên tới đỉnh núi.

Nam tử tên “Danh Dương” đó, ngồi xếp bằng trên vách đá dốc đứng tu luyện, tay cầm trọng kiếm, không ngừng chém vào không khí.

Chém từng đường từng đường kiếm sóng, khiến không khí xô dạt như những gợn sóng.

Nhìn về phía xa xa, trước mắt hắn dường như bồng bềnh một chiếc gương lớn, mỗi lần trọng kiếm chém vào trong gương, đều khiến tấm gương sinh ra từng vòng từng vòng gợn sóng.

- Hắn ta đang làm gì vy?

Lan Phỉcông chúa hỏi.

- Luyện kiếm.

Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên như đông cứng lại, nói:

- Đây có lẽ là một loại Thần Thông đáng sợ, một khi đã lọt vào phạm vi kiếm khí bao phủ, e rằng cho dù là mười người tu vi như chúng ta, cũng đều sẽ bịkiếm khí đánh chết.

Lan Phỉcông chúa kỳ thực cũng tương đối bình thường, căn bản nhìn không ra nàng là Bán thi nô, mái tóc dài đen nhánh, thân thểbăng cơ ngọc cốt, đôi môi đỏ hồng óng ánh căng mọng, đường cong trước ngực căng đầy mê người, mỗi cái nhíu mày nhăn mặt, từng nét cười đều vô cùng tự nhiên.

Hoặc là, bản thân nàng thực sự đang sống, bởi vì nàng cũng có những suy nghĩcủa riêng mình.

Trên người Lan Phỉcông chúa tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú Ninh Tiểu Xuyên, nói:

- Vy bây giờchúng ta làm gì? Lẽ nào cứmở to mắt nhìn hắn vào Ma Cung trước một bước, lỡ như hắn đoạt đi luyện đan đỉnh thời Thượng Cổ trước thì sao?

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-thien-ton/chuong-91-BYpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận