Ai, sao mình lại thông minh như vậy chứ! Quả thật là không có đạo trời mà, chuẩn bị lung tung mà cũng có ích trong thời khắc quan trọng nhất, ý bảo nàng là phúc tướng bẩm sinh chăng? Hay là ông trời thật sự che chở cho nàng, muốn ăn đá ông cũng cho mưa đá?!
Nàng từ từ lẻn ra sau bia đá, buông ba lô jeans vẫn luôn đeo trên lưng xuống, mang vẻ mặt chan chứa yêu thương mở nó ra.
Cái ba lô căng phồng lên, nàng đeo nó như con rùa con đeo mai, kỳ lạ là không ai để ý tới, đại khái là vì họ đều cho nàng là người lạ đời, nên suy ra ăn mặc cũng lạ đời chăng. Trong ba lô chứa nào hộp trúc nào ống trúc, vừa nãy nàng ngã chỏng vó, chính là những thứ này cấn tới nàng chảy cả nước mắt, nhưng bây giờ xem ra cũng là đáng.
Trong hộp trúc có chứa mười mấy mẩu bánh bột gạo hương lá trúc và vài mẩu hương mai, trong năm ống trúc nhỏ là Lan Hoa Lộ với vị đậm nhạt khác nhau, là Ha đại thúc làm từ cánh hoa Lan Hồ Điệp khi lìa cành và dòng nước giếng ngọt đến không thể tin kia, uống vào đặc biệt ngon. Một hộp trúc khác thì chứa đầy mứt khô hình dáng như quả tùng cùng loại trái cây tươi trông thì như quả đào nhưng vị thì tựa dâu tây.
Loại trái này không có tên, là quả kết thành từ những rặng trúc ở Tử Trúc Lâm sau khi nở hoa. Từ trước đến nay nàng chỉ biết nếu trúc nở hoa thì gấu trúc sẽ mất cái ăn, không ngờ trúc của thần tiên cũng khác xa bình thường, không chỉ có màu sắc kỳ lạ, nửa đêm sẽ phát sáng, mà sau khi nở hoa còn có thể kết thành loại quả ngon ngọt như vậy. Sau khi chín chúng sẽ tự rụng xuống, Ha đại thúc chưa từng ăn chúng, cứ để mặc chúng tự chín đến rữa, từ khi nàng đến định cư ở Tử Trúc Lâm, vừa phát hiện đã ngưỡng mộ không thôi, vì loại trái này có rất nhiều nước quả, cho nên nàng đặt tên cho chúng là “quả mọng nước”.
Hừ, muốn nhốt nàng, còn muốn không cho nàng ăn uống phải không? Diêu đại tiểu thư đã sớm chuẩn bị, những thứ này nếu tính toán kỹ càng, ít nhất cũng ăn được một tuần, căn bản là không lo đói, hơn nữa cũng không thiếu chút vitamin nào. Vừa rồi nàng la lối muốn lấy thức ăn là vì đánh lạc hướng tai mắt của Bạch Trầm Hương.
Nàng không phải là sớm biết trước mình sẽ bị bắt giam, mà là đã tìm hiểu qua trước khi tham gia buổi kiểm tra pháp thuật này, biết luôn luôn phải tốn cả ngày mới xong. Nàng đoán chắc mình sẽ là người thi cuối cùng, những người khác thi thì nàng lại không hiểu, chẳng qua chỉ là đi xem náo nhiệt thôi, không bằng mang chút lương thực, vui vẻ sống qua một ngày như mở hội trà. Nàng vì muốn mời Ha đại thúc và ngũ sư tỷ, bát sư đệ cùng ăn nên mới mang nhiều như vậy, đúng là ở hiền gặp lành mà.
Thấy những thứ này tất cả đều bình an vô sự, Trùng Trùng mãn nguyện thở dài một hơi, chia thức ăn ra thành bảy phần mới tìm một nơi được xem như là sạch nhất, lấy mảnh vải vuông to trong ba lô ra trải xuống đất, thoải mái mà nằm lên.
Như vậy khác nào sống hoang dã? Trừ việc không thấy được ánh mặt trời, mặt đất không mềm mại như bãi cỏ, yên lặng có hơi quá thì căn bản là không có gì tệ. Diêu Trùng Trùng nàng không có bản lĩnh gì, chỉ giỏi việc tìm vui trong khổ, nàng có thể sống thoải mái cuộc sống cầm tù lần đầu tiên trong đời mình như là nghỉ phép vậy, có ăn có uống, không cần lao động, muốn ngủ thì ngủ, tức chết Bạch Trầm Hương.
Nàng nghĩ rất hay, nhưng nàng đã quên một điều, người có ba cái gấp[1], nàng không có chỗ để “xử lý”, nhỏ còn có thể, tìm một góc xa chút là giải quyết được rồi, mà lớn thì sao? Bây giờ nàng mới hiểu vì sao không cho người chịu phạt ăn, bởi vì những thứ sau khi ăn vào uống vào thì sớm muộn gì cũng phải bài tiết ra ngoài.
[1] Người có ba cái gấp: ba cái mà đời người tất yếu phải làm. Một là nội gấp, tức là buồn, cần đi wc. Hai là tính gấp, tức sốt ruột khi động phòng kết hôn. Ba là tâm gấp, tức là lo lắng khi vợ đang trong phòng sinh. Nhưng hiện nay câu nói này thường dùng để chỉ cái gấp thứ nhất, tức là cần đi đại tiểu tiện.
Nhưng người ta đều là kiếm tiên, nửa người nửa tiên, có thể không cần ăn uống, thậm chí thở cũng có thể không, nhưng nàng là thân phàm xác thịt chân chính mà. Lúc Bạch Trầm Hương phạt nàng sao không nghĩ đến điểm này? Vậy ba vị sư thúc, còn có Ha đại thúc yêu chiều nàng nhất sao cũng không nghĩ đến? Vì sao nàng cũng không nghĩ đến?
Lần đầu tiên trong đời nàng đi đại tiểu tiện bậy, á, thực tế là chỉ đi nhỏ, không dám đi lớn. Nơi này rất thông gió, đi nhỏ rất nhanh là đã có thể hủy diệt tàn tích, cũng không để lại mùi gì, nhưng đi lớn thì –
Nàng không dám nghĩ, càng không dám ăn, đặc biệt là những thứ nhiều vitamin, lúc nóng giận đã ném nát nhừ tất cả lên tảng đá, thà bị tắc ruột cũng không thể lưu lại “địa lôi” trong động được, quá xấu hổ rồi!
Còn một chuyện khác nữa, đó chính là nàng quá buồn chán, quá cô đơn rồi. Nói theo góc độ tâm lý học, sống lâu dài trong hoàn cảnh có màu lam, con người vốn đã dễ trở nên u buồn rồi, huống chi bây giờ nàng không có ai ở bên cạnh, ánh sáng màu lam u uất trong động càng làm gia tăng gấp bội cảm giác bị đè nén hơn. Nàng bắt đầu nghi ngờ những tinh thạch này có phải là chứa lượng lớn bức xạ có hại hay không, làm nàng bị ung thư, tâm trạng muốn đào đất tìm tiền cũng không còn.
Hát qua hát lại tất cả những bài hát mình biết suốt một ngày. Nàng thật sự là buồn đến khó chịu, lại cảm thấy bụng trướng cùng bụng đói đồng thời giày vò nàng, thế nên chỉ đành luyện tập môn pháp thuật sơ cấp mà Ha đại thúc dạy để di chuyển lực chú ý. Phép Chướng Nhãn biến thành đá, nàng đã sớm luyện được đại khái rồi, bây giờ không còn hứng thú, tìm hiểu thuật Truyền Tâm cũng khá được, hơn nữa còn tương đối thực dụng, nàng phải sớm luyện thành, để còn nhờ ngũ sư tỷ mang mã thông (thùng gỗ để xử lý)đến cho nàng.
Vì thành tiên, nàng không chịu tu luyện cho tốt, mỗi ngày đều nghĩ làm sao lừa dối cho qua, bây giờ vì một cái mã thông, nàng lại luyện tập pháp thuật cực kỳ nghiêm túc, ngay cả ngồi thiền mà bình thường không thích nhất cũng làm đến ra vẻ ra trò, trong vô thức pháp thuật của nàng đã tiến bộ rất nhanh. Mà đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, Trùng Trùng chỉ e là người trước không có ai, sau không người thế đi tu luyện vì mã thông.
Nhưng nàng lại chẳng còn cách nào khác. Động Côn Ngô Liên Thiên từ tầng năm trở xuống, không có mệnh lệnh của chưởng môn thì tuyệt đối là không ai ra vào, tiếng nàng gào kêu cứu mạng vỡ cả họng cũng không truyền lên trên được, nếu nàng muốn tự cứu mình thì chỉ còn cách này.
Hôm nay nàng đang ngồi thiền, liều mạng dùng thuật Truyền Tâm vừa có chút thành tựu để gọi ngũ sư tỷ Dung Thành Hoa Lạc, bỗng nghe thấy tiếng tộc tộc tộc vang lên trong cái động yên tĩnh vô cùng.
Nàng giật mình, hơi thở suýt nữa lệch cả hướng, trừng to mắt nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy gì.
Là ảo giác sao? Hay là thuật Truyền Tâm của nàng đột nhiên tiến bộ vượt bậc, nghe được tiếng tim đập của ngũ sư tỷ. Nhưng mà không ổn nha, tiếng tim đập của ai mà lại như tiếng tiếng chim gõ kiến đang gõ cây thế? Hơn nữa, tiếng này — tiếng này rõ ràng là vang lên trong động mà.
”Ai? Ai đang ở đây?” Nàng gọi một tiếng, cầm một tảng đá to bằng bàn tay ở bên cạnh lên.
Không ai trả lời.
Nàng nghi hoặc đứng lên, căng thẳng đi một vòng quanh động, vẫn không một bóng người. Nàng không khỏi tự cười nhạo mình, chắc là do quá cô đơn rồi nên tai mới xuất hiện ảo giác, nhưng khi nàng lại ngồi xuống thì tiếng tộc tộc đó lại vang lên.
Lần này, lông tơ của nàng đều dựng đứng cả lên.
Không phải là có ma quỷ đó chứ? Đây là thế giới của kiếm tiên, có tiên, có ma[2a], tất nhiên là cũng sẽ có quỷ[2b]. Nghe nói bốn tầng dưới của cái động này là nơi dùng để xử phạt, nhưng trên thực chất là một nhà tù. Là nhà tù thì sẽ có người chết, những người này nếu chết oan thì chắc chắn sẽ âm hồn không tan, nói không chừng là đến tìm thế thân. Còn nữa, cái động này sâu như vậy, không phải là thông đến tận địa ngục đó chứ?
[2] Ở đây ta cần nói rõ vs mọi người, thật ra ta đã nói qua một lần trong bộ Vài Lần Hồn Mộng rồi, nhưng vì ko phải ai cũng có đọc bộ đó nên ta mạo muội nói lại, ko nói ta sẽ ko yên, xin hãy tha thứ cho tính dông dài của ta :) Thật ra trong tiếng Trung,ma vs quỷ là 2 khái niệm khác hoàn toàn và trái ngược vs tiếng Việt, ko nói theo khoa học thì quỷ là linh hồn của những người đã chết mà ko đầu thai chuyển thế. Quỷ mang tâm địa bất thiện, chuyên hại người, đến một mức độ ác liệt nào đó sẽ biến thành ma, ko còn đc đầu thai chuyển thế nữa. Suy ra thì ma là thứ đáng sợ hơn quỷ. Có thể thấy nó hoàn toàn ngược vs tiếng Việt ta. Ở đoạn trên, nguyên văn của Tiểu Trùng là “ko phải là có quỷ chứ?”, nhưng ta thấy ko thuần vs tiếng Việt lắm, lại ko thể sửa thành “ma” theo cách người Việt hay nói, vì như vậy sẽ trùng vs cái “ma” của Trung bên dưới, nên đành sửa thành ma quỷ cho chung nhé. Xin hết.
Nàng bị Liên Liên Khán kiềm giữ, chạy là không thể rồi, tuy tầng chín có Thương Khung sư thúc đang chịu phạt, nhưng nàng không có cách nào xin hắn giúp đỡ, nói không chừng Tây sư thúc Thương Khung đã chết rồi, đây chính là hồn ma của hắn đến tìm nàng chăng.
Tộc tộc tộc –