Ra khỏi núi Vân Mộng, Trùng Trùng vô cùng vui vẻ. Thật ra phong cảnh của núi Vân Mộng khá là đẹp, nhưng cho dù có đẹp đến mấy đi nữa thì cũng chỉ như chiếc lồng nếu nàng bị hạn chế hành động, mà bây giờ nàng chính là chú chim nhỏ được thả khỏi lồng.
Gà con Vạn Sự Tri không được đi theo, chỉ đành tiếp tục ẩn thân trong động Côn Ngô Liên Thiên, nhưng Kim Vĩ Vũ đã được Trùng Trùng xâu dây qua làm dây đeo cổ, cộng thêm chiếc vòng gỗ của Liên Liên Khán, bây giờ nàng cũng xem như là người có trang sức rồi. Vòng mẹ của Liên Liên Khán được đeo trên cổ tay của nhị sư huynh Yến Tiểu Ất, suy cho cùng thì Bạch Trầm Hương vẫn là không yên tâm, lo lắng cho an toàn của nàng, lại lo nàng đi quấy rối, nên vẫn cứ phải cho người trông chừng nàng thì mới yên tâm.
Nhưng Trùng Trùng không hề phản đối việc cả ngày bị buộc chung với nhị sư huynh, bởi vì Yến Tiểu Ất là một chàng đẹp trai, dạng kinh điển của tài tử Giang Nam, thân hình cao cao gầy gầy, khuôn mặt thanh tú, tuy không nói nhiều, có hơi quật cường, nhưng rất dễ bị trêu cợt, thường xuyên tức đến không biết làm sao, trông rất đáng yêu, làm người trêu cũng có cảm giác thành tựu. Mà điều làm nàng vừa lòng nhất chính là, gương Tiền Nhân Hậu Quả được một nhóm sư huynh khác mang đi thăm dò núi Vô Cùng rồi, bằng không thì chuyến đi tìm đá Chân Hỏa này chắc chắn sẽ mất đi rất nhiều thú vui.
Còn có một chuyện rất vui, đó là các kiếm tiên khi ra ngoài đều không đi bằng chân, cũng không ngồi xe cưỡi ngựa, mà là bay bằng kiếm, điều này khiến Trùng Trùng cảm thấy vô cùng mới mẻ. Đứng đằng sau nhị sư huynh, đạp lên trên thanh Đoạn Thủy Kiếm đã biến thành hình dáng như một mảng băng to mỏng của hắn bay xuyên qua biển mây, nhìn bao quát cả mảnh đất rộng lớn bên dưới như cánh chim tự do, còn có thể thuận tiện sàm sỡ một chút anh chàng đẹp trai thanh tú này, một công ba việc, quả là mỹ mãn!
Nhưng niềm vui này không liên tục được bao lâu, cảm giác mới mẻ qua đi, Trùng Trùng phát hiện chuyến đi này cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng, bởi vì lộ phí rõ ràng là không đủ, họ bay trên không suốt một ngày, sau khi đáp đất thì vẫn cứ trú trong khách điếm nhỏ vùng thôn quê, có lúc còn qua đêm ở vùng núi hoang dã. Ăn thì càng không cần nhắc đến nữa, mỗi bữa không nước nguội thì bánh bao, không bánh bao thì nước nguội. Điều này làm Trùng Trùng nh ớ vô cùng những món ăn Ha đại thúc làm, tuy cũng là đồ chay, nhưng chúng thơm ngát ngon miệng, đủ loại kiểu dáng, như các món chay thượng đẳng vậy. Bây giờ ngẫu nhiên hái vài quả trái cây dại ăn, cũng vừa chua vừa chát, căn bản là không thể so với quả mọng nước ở Tử Trúc Lâm.
Lúc đầu nàng tưởng bọn họ chỉ là bỏ lỡ chỗ nghỉ chân, nhưng liên tiếp mấy ngày đều như vậy thì nàng đã hơi nghi ngờ rồi, kết quả vừa hỏi nhị sư huynh xong, mới biết chuyến đi này của họ không có kinh phí, lão Bạch Trầm Hương một sợi lông cũng tiếc đó không hé một câu một chữ nào, thực tế là đệ tử Thiên Môn đi ra ngoài làm nhiệm vụ chưa từng có kinh phí, ai ai cũng dùng tiền của mình.
Tu luyện kiếm tiên, phải trải qua mấy trăm năm tuổi cô độc khổ cực trên núi, trong khi người thân lần lượt ra đi, thì bọn họ lại vẫn cứ giữ bộ dáng lúc trẻ, cho nên gần như toàn bộ người của phái Thiên Môn đều ngăn cách với trần thế, cũng vì thế nên loại vật tầm thường như vàng bạc là thứ kim loại khá hiếm ở núi Vân Mộng. Việc ăn mặc đi lại trên núi đều là tự cung tự cấp, thỉnh thoảng Ha đại thúc sẽ ra chợ bán một vài vật quý để mua những vật dụng thường ngày cần thiết, còn lại vài lượng bạc vụn ít ỏi thì nộp lên trên bằng cách đặt vào trong một tảng đá rỗng ruột ngoài điện Tát Tinh, ai dùng người đó lấy.
Cũng có nghĩa là: Trùng Trùng một lòng tưởng là du lịch bằng công quỹ, nhưng thật ra lại là tự phí. Hoặc nói chính xác hơn chút thì chính là du lịch tự chọn! (Du lich tự chọn là loại du lịch không đi theo tour, tự chọn lịch trình, tự sắp xếp tất cả,… Ta không biết gọi là gì, ai rành thì sửa giúp ta nhé.)
Trước nay nàng là người luôn theo chủ nghĩa Epicure (người thích hưởng lạc), chứ không phải người theo chủ nghĩa tự nhiên, khái niệm du lịch trong lòng nàng rất mục nát, ngồi máy bay, ở khách sạn năm sao, có hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, được mua hàng đặc thù trong những quầy hàng địa phương, không hẹn mà gặp những chằng trai vừa giàu có vừa đẹp trai, sau đó —— rồi sau đó ―― hê hê ――
Nhưng nàng không ngờ những vị thần tiên tiên phong đạo cốt, phong thái kỳ lạ nhưng hoàn mỹ này lại nghèo đến không còn mồng tơi để rớt như vậy. Sao nàng không ngờ tới việc họ quả nhiên là chỉ dựa vào tiên khí để duy trì mạng sống chứ? Cho nên vài ngày trước, sau khi nếm qua các món ăn tuyệt sắc mỹ vị ở Phụng Lân Châu, nàng đã bắt đầu hoài niệm cuộc sống vật chất dung tục trước đây.
“Muội muốn ăn thịt.” Nàng ai oán nói. Lần đi ra này có dùng đầu ngón tay cũng đếm hết được những đồng tiền đáng thương của họ, đã thế còn do nhị sư huynh quản lý nữa chứ.
“Thất sư muội, tuy bổn phái không cấm ăn mặn, nhưng suy cho cùng thì chúng ta cũng là người tu tiên, vẫn là ăn chay tốt hơn.” Yến Tiểu Ất nghiêm túc nói: “Hơn nữa, mỗi tuần chúng ta phải tịch cốc vài ngày để tẩy sạch khí bẩn trên người, bây giờ bởi vì đang đi đường, cho nên mới không làm mà thôi.”
“Muội muốn ăn thịt.” Trùng Trùng lặp lại, lườm hắn từ đầu đến chân.
Yến Tiểu Ất không biết vì sao mình rùng mình một cái, đấu với bọn ác đồ ma đạo cũng chưa từng sợ qua, bây giờ lại bị vị sư muội mới nhập môn trừng đến sởn cả gai ốc, nhìn đôi mắt phượng phân rõ trắng đen của nàng hiện giờ đang sáng lấp lánh lướt qua lướt lại trên người mình, hắn cảm thấy xương sống mình như có một con rắn con lạnh lẽo đang bò vậy.
“Chuyện này không phải là dễ sao.” Bát sư đệ Thượng Hoàng Ất nói: “Lúc nãy đệ thấy bên ấy có thỏ hoang, trước khi tu tiên đệ làm nghề săn bắt, bắt thú đệ am hiểu nhất, bắt một con ăn không phải là được rồi sao.” Vừa nói cậu vừa hít hít mũi, xem ra con sâu thèm ăn cũng bị câu lên rồi.
“Bát sư đệ!” Ngũ sư tỷ Dung Thành Hoa Lạc trách móc trừng Thượng Hoàng Ất, “Trùng Trùng không biết quy định thì thôi, sao đệ cũng làm loạn như vậy? Quy định của bổn môn, không phải chém yêu trừ ma thì không được sát sinh. Mới rời khỏi sư phụ vài ngày mà đệ đã không nghe lời rồi.” Bởi vì Quân Thiên chỉ có hai nữ đệ tử, cho nên quan hệ giữa nàng và Trùng Trùng rất tốt, lúc nói chuyện đều gọi thẳng tên.
Bát sư đệ thè lưỡi, không đáp lời.
Hô hô, những thần tiên này đúng là giả dối, chỉ cần mình không tự tay giết mổ thì ăn mặn sẽ không xem là có tội rồi? Có nhu cầu mới có chợ, mọi người đều không ăn thịt thì tự nhiên sẽ không có ai sát sinh. Nếu đã không cấm ăn mặn thì cần chi phải phân biệt là ai giết chứ? Thỏa mãn mình ăn thịt vui, nhưng lại để cho những người giết mổ chịu hình phạt của trời cao? Giả văn hóa, giả nhân nghĩa quá!
Trùng Trùng nghĩ, vẫy bát sư đệ, “Tiểu Bát, vẫn là đệ hiểu ý tỷ nhất, mau đến bên sư tỷ nào.” Nàng bày ra tư thế của sư tỷ, kéo bát sư đệ về phía mình, hai người ngồi song song tại một chỗ, tiếp tục trừng nhị sư huynh không rời, giống như hai con sói con đang bàn xem làm sao để ăn thịt người vậy.
Tuy Thượng Hoàng Ất cũng đã hai trăm tuổi rồi, nhưng năm tháng ở trên núi khác với trần thế, vẻ ngoài của cậu chỉ là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, trên mặt còn có vài nốt mụn, tính cách cũng mang vẻ thiếu niên. Bình thường tuy các sư huynh đều thân ái, nhưng tất cả đều dè dặt, một mình cậu cô đơn nhàm chán vô cùng, từ lúc vị thất sư tỷ này đến đây, mặc dù gặp gỡ không nhiều, nhưng cậu cứ như là tìm thấy tri kỷ vậy, cho nên hai người chủ động hợp thành một trận tuyến. Cậu không biết vì sao sư tỷ lại trừng nhị sư huynh, nhưng cậu cũng cố gắng trừng to hai mắt, thống nhất tầm nhìn, một vẻ liều chết giúp đỡ bạn bè.
“Muội còn muốn ngủ giường nệm.” Trùng Trùng lại nói.
Yến Tiểu Ất bị trừng đến muốn độn thổ, nhưng lại không thể, nghe Trùng Trùng đòi hết cái này đến cái khác như đứa trẻ bướng bỉnh thì lập tức đầu hàng: “Hay là ―― đến phiên chợ tiếp theo, huynh mua uội ―― bọn muội hai cái bánh nướng, trên đó có mè, có dầu, hẳn là ăn ngon hơn một chút.” Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ sờ túi áo, mấy văn tiền trong đó bị siết đến nóng lên, cũng không biết đủ mua hai cái bánh nướng không nữa, “Còn giường nệm, sư huynh nhặt nhiều cỏ một chút, trải dày một chút uội, có được không?” (BB: đến khổ với anh này, lun bị gái “ăn” hiếp, giờ là sư muội, sau này là… Hê hê hê.)
Trùng Trùng không nói gì, vẫn quan sát nhị sư huynh từ đầu đến chân. Yến Tiểu Ất tưởng nàng còn chưa vừa lòng, không biết làm sao khuyên giải nàng cho đành, song lại không biết giờ phút này Trùng Trùng đang nghĩ cách kiếm tiền. Nàng không phải người cái gì cũng đòi hỏi người khác, ngược lại nàng cho rằng, muốn ăn quả sao? Tự mà trồng lấy! Bây giờ nàng chính là đang suy nghĩ trồng cây ở đâu là thích hợp nhất để cho nó ra quả nhanh nhất