Nàng và ngũ sư tỷ mặc đồ khá là đẹp đẽ, theo lý mà nói thì hai bộ áo này bán rất được giá, nhưng đây lại là đồ do mẹ của ngũ sư tỷ người ta tặng, không thể bán, hơn nữa Trùng Trùng là người yêu đẹp, cũng không nỡ bán, mà đồ của nhị sư huynh và bát sư đệ thì lại bình thường, tuy không có mặc áo bào làm việc màu xám của phái Thiên Môn, nhưng đây cũng là một bộ áo thông thường không có lấy một chút hoa văn.
Trừ phi ―― bán Yến sư huynh văn nhã đẹp trai cho những nữ nhân tịch mịch chưa gả, đợi sau khi lấy được tiền, ba người họ lập tức bỏ chạy, Yến sư huynh niệm chú lên, vèo một tiếng bay đi ―― Chiêu “Thả bồ câu” này quả là thú vị. Nhưng đợi đã, lòng tự tôn của Yến sư huynh rất cao, bên ngoài thì ôn hòa, nhưng bên trong lại kiêu ngạo, là một người đói chết chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn. Chiêu này đừng nói là huynh ấy sẽ đồng ý, cho dù huynh ấy bị nàng lừa ơ màng, tạm thời đồng ý đi nữa, tương lai khi nhớ đến một màn lừa gạt này, nói hông chừng sẽ đâm thẳng đầu vào tường tự sát. Vì vài đồng tiền mà để mất một chàng đẹp trai thì đúng là lợi chẳng bằng hại rồi, không được không được, phải nghĩ cách khác.
Không có gì bán được, lại không được bán sắc đẹp của nhị sư huynh, vậy thì chỉ còn nước bán sức lao động rồi, phương diện này hẳn là ưu thế của Chân Cương Kiếm trong tay bát sư đệ rồi. Nàng nghĩ vậy rồi đi gặp bát sư đệ, thấy thân hình cậu cường tráng như con nghé vậy, một đôi mắt rất thuần khiết phát ra ánh sáng tôn sùng bản thân mình, nàng ngầm mắng chủ ý mình không tốt. Đối với loại người vô cùng tin vào bản thân như bát sư đệ, nàng hẳn là phải che chở cho cậu, để cậu ăn ngon uống ngọt mới đúng, làm sao có thể lợi dụng cậu được? Không được không được, chủ ý này không tốt!
Nàng lắc đầu mãnh liệt, động tác quá lớn, lại vội đuổi lên bát sư đệ đang quay đầu lại định nói chuyện với nàng, đầu của hai người binh một tiếng đụng vào nhau. Tình huống đó, một con sâu và một con nghé đụng nhau, hậu quả không nghĩ cũng biết, giống như bóng bàn đụng bóng rổ vậy, đáng thương cho nàng từ quỳ chuyển sang ngã, cuối cùng nằm sấp trên đất.
“Đệ cái con lăng đầu thanh[1] này, trời ơi trời ơi, xương đầu cũng bị đệ đụng đến thủng rồi.” Trùng Trùng ôm đầu kêu đau, để mặc ngũ sư tỷ đỡ nàng dậy , cảm thấy bên trán trái đang mọc lên một cục u to. Lại nhìn kẻ đầu sỏ mang bộ dáng rụt rè ân hận, thấy cậu không bị sứt mẻ một mảnh nào cả.
[1] Lăng đầu thanh: còn được gọi là rồng đất, là con vật lạ hiếm có trong truyền thuyết Đông Bắc, nó có màu xanh lá, nhiều chân như rết, nhưng lại khổng lồ, đầu lớn bằng nắm đấm của người trưởng thành. Trông thấy cái gì cũng công kích trước mà không cần biết ra sao, vì thế người đời mới gọi là lăng đầu thanh. Ngày nay cụm từ này dùng để chỉ những người làm việc không động não, không bao giờ phân tích kỹ càng tính chất nội dung của sự vật mà đã hành động, dẫn đến kết quả việc nhỏ không đáng lo biến thành việc lớn nghiêm trọng, việc tốt biến thành việc xấu.
Quá không công bằng mà, vì sao Tiểu Bát lại không sao chứ!
”Thất sư tỷ, xin lỗi, đệ ―― đệ không cố ý ――”
”Gián tiếp giết người cũng phải ngồi tù đó, đệ có thù với tỷ sao, đâm tỷ đau chết đi được ―― đệ ―― ây da, phải rồi.” Nàng đột nhiên kêu to lên, mặc kệ đầu đau đến như sắp nứt ra, trước mắt sao vàng sao bạc bay phấp phới, quay người sờ mó lung tung trên đất, dọa ba người còn lại giật cả mình.
“Sao vậy?” Ngũ sư tỷ một tay xoa nhẹ trán nàng, một mặt lại trừng mắt trách bát sư đệ: “Rơi đồ rồi sao? Muội muốn tìm cái gì, chúng ta cùng tìm.”
“Ở đây! Ha ha, lần này có lộ phí rồi!” Cảm giác hạnh phúc khi của bất ngờ xuất hiện đã thành công đè xuống đau đớn của cơ thể, nhưng vì còn đang chóng mặt, nên Trùng Trùng gần như là ôm lấy đùi của nhị sư huynh mà đứng lên, một tay nắm lấy một xâu gì đó màu đỏ đỏ, lớn tiếng nói: “Muội đã nói muội là thiên tài mà, chuyện tốt như vậy cũng bị muội nghĩ ra!”
Ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, không biết vì sao Trùng Trùng mưu mô đầy người này lại đột nhiên lên cơn.
“Muội là nói, cái thứ này có thể bán giá cao, như vậy thì chúng ta có lộ phí rồi.” Trùng Trùng vẫy vẫy dây treo điện thoại trong tay, thấy Yến sư huynh mang vẻ mặt sắp lên lớp, nàng vội nói: “Muội biết người tu hành không nên tham cuộc sống dễ chịu, nhưng có câu nói: Tiểu ẩn ẩn vu dã, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều[2]. Nếu chúng ta muốn giữ nước giúp dân, thì phải hiểu nỗi khổ của dân, không làm được đại ẩn, làm trung ẩn cũng được chứ? Chúng ta bay qua bay lại trên trời, không đi lại dưới dân gian thì sao biết rốt cuộc thiên hạ ra sao? Hơn nữa, lần này chúng ta đến để tìm đá Chân Hỏa, tuy trong mơ nói nó ở Tụ Quật Châu, nhưng cụ thể là ở đâu tại Tụ Quật Châu, chúng ta không biết một chút nào. So với việc tìm kiếm lung tung thì chẳng thà chúng ta đi thăm thú dân gian, nói không chừng càng có thể có được chút manh mối. Còn nữa, bọn ma đạo hoạt động khắp nơi, nghe nói gần đây chúng cứ lấp ló ở núi Vô Cùng của phái Thiên Môn chúng ta, chúng ta hiếm khi được ra ngoài, vì vậy càng phải thuận đường tìm hiểu chiều hướng hoạt động của bọn chúng, lập công lớn cho phái Thiên Môn chúng ta.
[2] Tiểu ẩn ẩn vu dã, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều (小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝): thời cổ đại, “ẩn” là chỉ quy ẩn của các sĩ tử, họ đa số là vì con đường học hành không thuận hoặc là bất mãn với sự hắc ám chốn quan trường nên mới lựa chọn quy ẩn. Người ẩn vu dã (隐于野), tức núi rừng, họ không thể chấp nhận hiện thực hắc ám, cần một hoàn cảnh yên bình để tịnh hóa bản thân, để đạt đến cảnh giới cao nhất trong tim, đây gọi là TIỂU ẨN (小隐). Người ẩn vu thị (隐于市), tức chợ búa, họ có khả năng đối mặt với hiện thực, tự tịnh hóa mình trong một hoàn cảnh tương đối bình thường đơn giản mà không đánh mất lòng tin của bản thân, đây gọi là TRUNG ẨN (中隐). Người ẩn vu triều (隐于朝), tức triều đình, họ không chỉ có khả năng đối mặt với hiện thực, mà còn có thể tranh đấu trong một hoàn cảnh vẩn đục, có thể đại trí nhược ngu (bậc đại trí thường tỏ ra ngu ngơ) trong hoàn cảnh hắc ám, giữ vững cái tôi của mình, đây gọi là ĐẠI ẨN (大隐).
Nàng nói đến không thở ra hơi, trong lòng vô cùng khâm phục năng lực thuyết phục của mình, nàng chẳng qua là muốn dạo chợ, ăn uống no say một phen, cộng thêm việc thăm thú phong tục tập quán địa phương mà thôi. Ấy vậy mà bị nàng tìm ra nhiều cái cớ quang minh chính đại như vậy. Lén nhìn Yến nhị sư huynh, rõ ràng là bị nàng lừa đến động tâm. Tiểu Bát là một cậu shota không có chủ ý, ngũ sư tỷ tuy có hơi nghi ngờ, nhưng tính cách dịu dàng hiền lành, xem ra cũng sẽ không phản đối.
Đợi chốc lát, cuối cùng Yến nhị sư huynh cũng gật đầu nói: “Ngày mai là đến thành Cách Hải ―― tòa thành to nhất Phụng Lân Châu, chúng ta sẽ đi thẳng qua đó. Huynh nghe đại sư huynh nói, nơi đó bọn ma đạo ra vào ào ạt, chúng ta nên lưu ý một chút.”
“Bán nó trước đã.” Trùng Trùng vội chen lời, “Mọi người phải biết là, tửu lâu và quán trà là nơi tập trung đủ loại tin tức nhất, quần áo của chúng ta cũng phải thay, đồ của nhị sư huynh và Tiểu Bát quá thô, trông ngớ ngẩn quá, ngũ sư tỷ thì lại như thiên tiên, phối hợp như vậy sẽ làm người khác chú ý tới.”
Yến Tiểu Ất gật đầu nói: “Thất sư muội lo lắng cũng đúng, vậy cứ làm theo ý của sư muội đi. Nhưng mà, bán đi đồ của sư muội e là không tốt?”
“Muội giữ lại thứ đồ chơi này cũng không dùng được gì, chi bằng cống hiến chút cho phái Thiên Môn chúng ta.” Trùng Trùng nói rất vô tư.
Trên thực tế thì thứ này quả thật là không dùng được, ngày đầu tiên nàng đến đây thì điện thoại với máy ảnh số đều bị ngã nát tan bành rồi, nàng đã chôn chúng ở Tử Trúc Lâm để hủy diệt chứng cứ, đỡ cho ngày nào đó Bạch Trầm Hương hỏi tới mà nàng lại không biết trả lời làm sao, nhưng sợi dây treo điện thoại và những thứ lặt vặt khác, nàng không nỡ vứt đi.
Sợi dây treo điện thoại này là của em họ nàng tặng, nó là mộ t sợi dây xích nhỏ xi mạ, trên dưới tổng cộng treo ba hàng trái tim màu đỏ, mỗi hàng hai cái. Trái tim làm bằng nhựa, nhưng ở giữa có rải đầy kim tuyến, ánh mặt trời chiếu vào làm nó phát ra ánh kim rực rỡ, nhìn như trong suốt vậy, đẹp vô cùng. Hàng thứ nhất chỉ là hai trái tim, hàng thứ hai thì ở hai bên trái tim có treo thêm hai quả cầu bông màu đỏ, hàng thứ ba có rủ xuống hai chiếc chuông nhỏ, mỗi lần vẫy là nó vang lên tiếng đinh đinh đang đang, nghe rất vui tai.
Đúng, em họ mua nó chỉ tốn mười đồng, nhưng ở cổ đại không có nhựa và xi mạ, phong cách như vậy càng hiếm thấy, có câu vật hiếm thì giá cao, khi nào đến thành Cách Hải rồi nhất định phải bán một cái giá tốt. Nàng chỉ cần mang nó đến đặt tại tiệm trang sức, đảm bảo nửa ngày sẽ bán được.
Sự sắp đặt cho dây treo điện thoại, còn có những món đồ chơi vụn vặt nàng giữ làm kỷ niệm, đã kích thích mức độ cao đến tri thức nghề nghiệp của nàng, thậm chí nàng bắt đầu cân nhắc đến việc phát triển sản nghiệp thứ ba của phái Thiên Môn sau khi về đến nơi, mà nếu như bốn người họ ở Tụ Quật Châu một thời gian dài, tiền bán dây treo điện thoại tiêu hết rồi, nàng còn có thể xúi giục nhị sư huynh và bát sư đệ làm cái nghề cướp bóc rất có tiền đồ này.
Dù sao thì chỉ cần nói cho họ biết đây là cướp của giàu chia cho người nghèo là có thể kích phát cảm giác chính nghĩa trong nghề nghiệp của họ rồi.
“Trùng sư tỷ biết thật là nhiều.” Bát sư đệ cười nịnh nọt.
Bây giờ Trùng Trùng mới cảm thấy đầu mình căng căng, nóng như lửa đốt, nhẹ nhàng chạm vào thì đau đến kêu lên, nàng biết trên trán mình bây giờ đã bị sưng lên một quả táo xanh rồi.
“Tiểu Bát, lại đây đụng thêm một bên này của sư tỷ cho nó cân xứng, để tỷ có thể nói với người ta tỷ là Long Nữ, hai cái trên đầu này là sừng.”