Trùng Trùng nhìn về phía cửa, trước mắt lập tức sáng lên, thấy một nam tử cao gầy thong thả đi vào, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, trên người khoác một chiếc áo cung[*] thêu hoa Cẩm Tú và Mẫu Đơn, cổ áo mở rộng, mái tóc uốn cong được buộc lỏng sau đầu, có vài sợi tinh nghịch rũ xuống trước trán, chúng phất lên một cách thích thú mỗi khi gió khẽ lướt qua. Trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn là một đôi mắt phượng hẹp dài hơi mị lại, khoé môi giương lên một độ cong đẹp mắt, trông như nửa mơ nửa tỉnh, cả người trang nhã khoan thai như bước ra từ trong tranh vậy, phảng phất ngay cả không khí cũng vì sự xuất hiện hắn mà chuyển động chậm lại.
[*] Áo cung: loại áo dành cho các phi tử, công chúa mặc trong cung và các tiên nữ trong thần thoại, dễ hình dung là trang phục trong phim “Hoàng Châu Cách Cách” (Xem hình bên dưới)
Oa, ăn mặc như vậy đối với bất kỳ một nam nhân nào cũng đều quá lòe loẹt, quá đậm mùi phấn son, nhưng khi khoác lên người hắn thì nhìn sao cũng thấy vô cùng quý phái, quả là chúng sinh bị đảo ngược rồi! Trùng Trùng nuốt nước bọt cái ực.
“Liễu gia, sao ngài lại tới đây?” Chưởng quầy béo chen ra từ đám nữ nhân, cung kính hành lễ.
Nam nhân cười một tiếng, gập nhẹ cây quạt xếp Sái Kim trong tay, “Không, ta bị hương bảo bối dẫn đến đây, đôi mắt này của ta bẩm sinh là có thể nhận biết bảo bối mà.” Hắn vừa nói vừa trắng trợn liếc nhìn Trùng Trùng, cũng không biết bảo bối trong lời hắn là chỉ Trùng Trùng hay là sợi xích kia.
Yến Tiểu Ất không thích kiểu thái độ cợt nhả của hắn, đứng dậy chắn trước mặt Trùng Trùng.
Nam nhân đó không để tâm, quay người ngồi xuống một chiếc ghế mềm khác, lười nhác duỗi chân ra, tay chống lấy má nhìn Trùng Trùng, “Không biết cô nương xưng hô thế nào?”
“Trùng Trùng.” Nhị sư huynh còn chưa kịp ngăn cản thì Trùng Trùng đã nói ra tiếng, không có lấy một chút ý thức nguy hiểm nào.
“À, thì ra là Trùng cô nương, tên quả là độc đáo. Nhưng mà, không biết bảo bối của Trùng cô nương bán thế nào?”
Trùng Trùng mở miệng, nhưng chưa kịp lên tiếng thì nữ nhân gầy kia đã giành nói trước: “Liễu đại quan nhân, kỳ trân dị bảo trong tay ngài nhi u vô số, làm sao lại nhìn trúng loại vật bình thường này chứ. Hơn nữa, thê thiếp của ngài nhiều như vậy, mà sợi xích thì chỉ có một, ngài mua về thì tặng được cho ai, phải không nào?”
“Phải đó, Liễu đại quan nhân vẫn là đừng tranh món đồ chơi này với đám nữ nhân chúng ta nữa.” Một nữ nhân khác nói tiếp.
Những nữ nhân này vừa nãy còn giành nhau sợi xích, bây giờ lại thống nhất đối phó với người ngoài, mồm năm miệng mười thuyết phục nam nhân họ Liễu này từ bỏ. Liễu đại quan nhân không nói một lời, chỉ chống má ngồi đó, mỉm cười lắng nghe, hai tai hắn cứ như là có khả năng tự thanh lọc tiếng gào thét vậy.
Trùng Trùng có cảm giác nam nhân này là một đế vương, sợ mất đi cơ hội phát tài, vội vàng đưa đầu ra từ sau người nhị sư huynh, “Liễu đại quan nhân nói hay lắm, ai giá cao thì bán, chúng ta tổ chức một buổi đấu giá đi, ai ra nhiều tiền thì bán cho người đó, như vậy cho công bằng nha!”
“À, đấu giá? Cũng mới mẻ đó.” Giọng của Liễu đại quan nhân truyền ra rõ ràng từ trong tiếng ồn ào của đám nữ nhân, “Vậy buổi đấu giá của Trùng cô nương phải tổ chức ra sao?”
“Rất đơn giản, ta cần một cái sân, mời tất cả những người muốn mua sợi xích đến, tìm tiếp một người chủ trì, ta thấy vị chưởng quầy này được đó. Sau đó bắt đầu đấu giá, người ra giá cao nhất, kêu giá ba lần không còn ai tăng giá nữa, thì món đồ đó thuộc về người ra giá. Đương nhiên, ta sẽ trích ra một phần tiền từ trong số tiền đã thu được xem như là phí thuê sân và thù lao cho người chủ trì.”
“Nghe có vẻ rất vui.” Liễu đại quan nhân suy nghĩ rồi nói: “Nhưng ta không cần phí thuê sân của nàng, cho ta mượn ngắm bảo bối một chốc là được rồi.”
Trùng Trùng không nhiều lời, vừa nhấc tay là ném sợi xích qua. Liễu đại quan nhân vươn tay bắt lấy, cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ tới một nữ tử cũng có thể sảng khoái như vậy, không khỏi có thêm thiện cảm với Trùng Trùng, lại cúi đầu nhìn ngắm sợi xích trong tay, chỉ cảm thấy bề ngoài thì trơn nhẵn, khi cầm thì rất nhẹ, chất liệu vô cùng hiếm lạ. Hắn cũng đi qua mười châu ba đảo, sợi xích này xác thật là chỉ có một trên đời.
“Đây quả đúng là một bảo vật, trả lại cho Trùng cô nương.” Hắn nói xong lại ném sợi xích qua, Yến Tiểu Ất chắn trước mặt Trùng Trùng, vươn tay bắt lấy, “Giờ Dậu (17 giờ – 19 giờ) đêm nay tổ chức đấu giá tại Nhã Tiên Cư, xin mời các vị phu nhân đến đúng giờ. Nếu Trùng cô nương tin tưởng thì cứ giao tất cả mọi việc cho ta lo, đảm bảo Trùng cô nương hài lòng, sao nào?”
Nghe hắn nói vậy, khát vọng và lòng tin của đám nữ nhân kia đối với sợi xích càng gia tăng. Liễu đại quan nhân là ai, hắn nói vật nào là dị bảo thì tuyệt đối không có sai. Nhưng buổi đấu giá món dị bảo này được tổ chức ở Nhã Tiên Cư, thật là khiến người khác ghét mà. Đây chẳng phải nói rõ là không cho bọn họ mua sao? Nhưng họ lại đắc tội không nổi Liễu đại quan nhân, chỉ đành phẫn nộ bỏ đi, lòng thầm tính toán xem giữa phu quân và châu báu thì bên nào quan trọng hơn.
Mà với Trùng Trùng, tất cả đều không quan trọng, chỉ cần bán đi sợi xích là nàng có thể ăn chơi phóng túng suốt đường đi đến Tụ Quật Châu, còn tìm được đá Chân Hỏa hay không là chuyện khác.
Cầm tiền tiêu trước lấy từ nơi chưởng quầy, Trùng Trùng mua vài bộ áo nam bình thường, sau đó lại mua một bao to các món ăn ngon rồi mới quay về ngõ nhỏ nơi cửa thành. Bát sư đệ tính nóng vội đã sớm không đợi được nữa, nhưng ngũ sư tỷ thận trọng vẫn đề nghị bọn họ đến một bãi đất trống ngoài thành, vừa ăn vừa bàn chuyện đấu giá của tối nay.
“Trùng Trùng, muội có chú ý tới bảng hiệu của cửa tiệm khi nãy không?” Nhị sư huynh vẫn luôn trầm mặc chợt lên tiếng hỏi.
“Muội không biết chữ ở đây.” Trùng Trùng cắn một miếng đùi gà, nghĩ đến những câu chữ trông như Giáp Cốt Văn thì lại đau đầu, “Nhưng chúng ta lạ nước lạ cái, bảng hiệu của cửa tiệm có liên quan gì sao? Lẽ nào uy tín của cửa tiệm đó không tốt?”
Nhị sư huynh lắc đầu nói: “Cái đó huynh không biết, chỉ là trên bảng hiệu của cửa tiệm đó có viết một chữ “Liễu” rất to.”
“À, muội cứ phân vân vì sao Liễu đại quan nhân lại dám quyết định, thì ra hắn mới là ông chủ đứng sau.” Trùng Trùng lại cắn một miếng bánh nướng: “Nhưng như vậy thì có liên quan gì chứ?”
“Không có gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm.” Trong miệng bát sư đệ nhét đầy thức ăn nên nói một cách không rõ ràng.
Trùng Trùng vỗ đầu cậu một phát, “Con nít đừng ăn nói lung tung, hắn chẳng qua chỉ là người thích vui đùa thôi. Có người giúp chúng ta thì tại sao chúng ta lại không thuận theo chứ? Cho dù hắn có ý đồ xấu đi nữa, đến lúc đó chúng ta lấy được tiền rồi, vèo một cái bay đi là được rồi, chúng ta là kiếm tiên mà, sợ gì chứ!”
“Chỉ e là không đơn giản như vậy.” Vẻ mặt nhị sư huynh có chút lo lắng, “Tuy bình thường chúng ta không quản chuyện nhân gian, nhưng ngôn ngữ và hành động của người đó không giống người bình thường, hơn nữa huynh chú ý thấy có một nửa số cửa tiệm trên đường đề chữ “Liễu”, bọn muội nghĩ xem.”
Trùng Trùng ngơ ngác nhìn nhị sư huynh thanh tú, trong lòng hơi khâm phục hắn. Tuy ít nói nhưng lại chú ý đến rất nhiều chuyện, không như nàng, chỉ nhìn thấy đồ ăn ngon và quần áo đẹp.
“Lẽ nào là nhị ma đầu Tây Bối Liễu Ty của ma đạo?” Ngũ sư tỷ buộc miệng nói ra.
Nghe nói như vậy, Trùng Trùng cũng nhớ tới lời Vạn Sự Tri đã nói, suýt nữa bị nghẹn miếng đùi gà trong họng, ho dài mấy hơi mới thở dồn dập. Ngũ sư tỷ vỗ nhẹ lưng nàng, nhẹ giọng nói: “Trùng Trùng đừng lo, vẫn chưa chắc là hắn , cho dù có là hắn đi nữa thì chúng ta cũng không phải là không có cơ hội.”
Trùng Trùng gật gật đầu nhưng lòng lại nghĩ, hai đại ma đầu của ma đạo có biệt danh “tàn Hoa bại Liễu”, nếu bại Liễu đã hiện thân, vậy tàn Hoa cũng sẽ có mặt chứ? Vừa nghĩ tới nam nhân núi băng ngàn năm đó, trong lòng Trùng Trùng thấy là lạ, vừa muốn thấy hắn, lại rất sợ thấy hắn, thậm chí là vẻ mặt hắn trong lòng nàng cũng rất mù mờ.
Nhưng Tây Bối Liễu Ty là cái kiểu tên gì vậy, nếu đã họ Liễu thì còn thêm hai chữ Tây Bối làm gì, người của ma đạo quả là thích làm khó người khác, mà tối nay, Hoa Tứ Hải sẽ xuất hiện chứ? Khước Tà Kiếm đã bị nàng làm gãy rồi, nếu Hoa Tứ Hải muốn giết bọn họ, vậy thì nàng phải lấy gì để đối phó với hắn đây, lấy cái cổ sao?