Giấu kim phiếu trong lòng, Trùng Trùng chưa bao giờ mong chờ sáng sớm đến như bây giờ, trời vừa sáng đã kéo Yến Tiểu Ất và Dung Thanh Hoa Lạc đến đợi trước cổng thành Lâm Hải, cửa thành vừa mở thì lập tức xông vào thành tìm tiền trang (ngân hàng tư nhân) đổi kim phiếu.
Yến Tiểu Ất đã xem qua bức cam kết kia, nói tám chín phần là thật, bởi vì trước kia hắn có thấy qua dấu đóng của riêng Tây Bối Liễu Ty. Từ đó, xem ra kim phiếu cũng có khả năng là thật. Chính vì việc này mà Trùng Trùng hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức biết được tin tức chính xác, chứ không phải nàng vội đi đổi tiền.
Mười châu ba đảo dùng vàng bạc làm đồng tiền trao đổi, nhưng trừ phi là làm ăn to, chứ đời thường thì sử dụng bạc là nhiều. Bạc thì giống với những gì Trùng Trùng đã biết, là tính theo “lượng”, còn vàng thì khác, kim nguyên bảo là đơn vị tiền tệ cố định, một kim nguyên bảo có thể đổi một lượng bạc nhất định, cho nên trong buổi đấu giá dây treo điện thoại nàng nghe thấy những thương nhân giàu có kia ra bao nhiêu bao nhiêu kim nguyên bảo, chứ không phải là bao nhiêu bao nhiêu lượng hoàng kim. Ở đây còn có một loại đồng tiền trông như tiền dao tiền xẻng thời kỳ Thương Chu, dùng để làm tiền lẻ.
Những thứ này đều kẻ thống trị mười châu ba đảo ―― Bắc Sơn Vương đã định ra, Bắc Sơn là họ của hắn, còn về tên thì bá tánh không dám gọi thẳng, vì đó là tên cấm kỵ của hoàng tộc, Trùng Trùng không tìm hiểu được, mà Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc trước đây căn bản là không quan tâm chuyện dân gian, bởi vậy nên cũng không biết.
Thân là người giàu nhất phái Thiên Môn, đây là lần đầu tiên Trùng Trùng lĩnh hội được tình cảnh lưu thông tiền tệ của thế giới này, cũng lần đầu tiên hiểu sâu sắc vì sao Tây Bối Liễu Ty được gọi là người giàu nhất mười châu ba đảo. Lúc ở thành Cách Hải nàng như là nhà quê lên tỉnh, hoa cả mắt, cái gì cũng không để ý, nhưng ở thành Cách Hải hơi chú ý chút, nàng đã phát hiện tất cả các cửa tiệm lớn nhất ở đây, trên bảng hiệu đều viết một chữ “Liễu”, đây là con chữ đầu tiên nàng học đươ ̣c ở thế giới này, còn khắc sâu vào trong đầu hơn hai chữ “Khước Tà” trên tảng đá tàng kiếm nữa.
Thảo nào hắn rộng rãi như vậy, dám lấy kỹ viện giàu nhất đi mua một sợi xích không đáng cái giá đó! Nhã Tiên Cư đúng là rất giàu, nhưng chút tiền đó với hắn mà nói thì không đáng là bao, người ta nói có gan mới dám làm giàu, cho nên hắn mới dám tuỳ ý lấy Nhã Tiên Cư ra hằn học với Hoa Tứ Hải, hắn chính là ông trùm của giới tài chính, nói không chừng có thể dùng tiền chi phối hệ thống chính trị của nhân đạo.
Nếu ma đạo đúng là có âm mưu, vậy thì thật là quá đáng sợ rồi. Xâm lược kinh tế luôn luôn sâu xa và triệt để hơn những cuộc xâm lược khác.
Nhưng mặc kệ ra sao, tình hình thích ứng của nàng đối với thế giới này vẫn rất không tệ, nhanh như vậy mà đã trở thành người có của. Sư phụ khó tính có tu vi cao như vậy, địa vị tôn quý như vậy, nhưng ngay cả nghèo đến rớt mồng tơi hắn cũng không làm được, bởi vì hắn chả có lấy cái áo tơi, vậy thì làm sao mà có mồng tơi để rớt được?
Cái khó khăn là, con số trên kim phiếu của nàng quá lớn, mang mệnh giá một vạn kim nguyên bảo, nghe nói đây là lãi trong hai năm của một quán ăn tốt nhất ở Phụng Lân Châu. Những tiền trang nhỏ ở thành Lâm Hải căn bản là không thể đổi cho nàng, còn tiền trang lớn thì đều là của Tây Bối Liễu Ty, vậy thì đồng nghĩa với việc tiết lộ hành tung rồi. “Muội đã biết tên hồ ly chết tiệt đó không có lòng tốt rồi mà, hắn còn có chiêu dự bị nữa!” Có tiền mà không tiêu được làm Trùng Trùng phẫn nộ bất bình.
Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc nghe Trùng Trùng mắng Tây Bối Liễu Ty là “hồ ly chết tiệt” suốt đường đi, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Yến Tiểu Ất nói: “Hay là chúng ta đừng đổi tiền nữa, vẫn là mau chóng bay đi Tụ Quật Châu đi.”
“Vậy sao được. Tiền mà không tiêu thì sẽ làm mất giá trị của tiền, bất cứ thứ gì cũng đều có giá trị, nhất định phải thực hiện hết mới phải.” Trùng Trùng nói những lời Yến Tiểu Ất nghe không hiểu, nhưng câu sau thì hắn hiểu rồi, bởi vì Trùng Trùng nói: “Hơn nữa, chúng ta bắt buộc phải đi bộ ở dân gian, vậy mới có thể thăm dò được tin tức của ma đạo, không phải sư huynh nói bọn chúng có âm mưu sao? Lúc ở thành Cách Hải, nếu không phải chúng ta tổ chức buổi đấu giá đó thì làm sao biết ma đạo tụ tập rất nhiều ở Phụng Lân Châu chứ?”
Nàng nói như là cây ngay không sợ chết đứng vậy, lại có sức mạnh ở cả hai phương diện lý luận và chiến lược, Yến Tiểu Ất hoàn toàn không còn lời để nói. Vì vậy Dung Thành Hoa Lạc đề ra ý kiến: “Tìm kiếm đá Chân Hỏa là chuyện vô cùng cấp bách, thăm dò tung tích của ma đạo cũng không thể chậm trễ, chúng ta dứt khoát chịu thiệt một chút, mang kim phiếu này đi một tiền trang đổi, đổi được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.”
Làm gì mà chịu thiệt một chút chứ, đây là thiệt rất lớn đó, lãng phí tiền như vậy quả thật là đồng nghĩa với phạm tội. Nàng đã tìm qua vài tiền trang nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ đổi được một nửa, nếu mà kêu nàng đổi như vậy, hoàn toàn chính là nửa bán nửa tặng.
“Sư tỷ, như vậy cũng không được.” Trùng Trùng tuỳ ý bịa một lý do: “Chủ tiền trang vô duyên vô cớ có được khoản tiền lớn ngoài ý muốn như vậy, khó tránh khỏi sẽ khoe khoang, tên hồ ly chết tiệt đó tai mắt đông đúc, rất nhanh sẽ nghe ngóng được tình hình, đến lúc đó hành tung của chúng ta vẫn sẽ bị tiết lộ như cũ.”
“Vậy ý sư muội như thế nào?” Yến Tiểu Ất nói: “Sư muội phải mau chóng quyết định, bây giờ là thời kỳ biến cố, chúng ta phải mau tìm được đá Chân Hỏa, đúc lại Khước Tà Kiếm mới được.”
Trùng Trùng ngồi đó suy nghĩ, cảm thấy cách duy nhất không bị thiệt tiền chính là tìm hai ba tiền trang cùng đổi, nhiều nhất thì trả phí giao dịch cao chút cho bọn họ là được. Nhưng nếu làm như vậy thì phải dây dưa với nhiều tiền trang, lắm thầy nhiều ma, sớm muộn gì cũng bị tiết lộ, sau đó những tiền trang nhỏ này chia tiền không đều nhau, ầm ĩ lên quan phủ, đồng nghĩa với việc nói thẳng cho Tây Bối Liễu Ty biết bọn họ đang ở đâu, vậy thì không bằng đi tiền trang của hắn đổi tiền luôn cho trực tiếp.
Nàng không muốn Tây Bối Liễu Ty chỉ cần xem sổ sách đổi tiền thì đã biết như rõ bàn tay hành động của bọn họ, điều đó biểu hiện nàng không đủ trí lực, nhưng nàng lại không muốn bị thiệt khoản tiền lớn như vậy, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ còn một chiêu cuối cùng. Chiêu này tuy nguy cơ rất lớn, nhưng suy cho cùng thì người ở đây thành thực hơn người ở thế giới của nàng nhiều. Nếu sớm muộn gì cũng thiệt, vậy nàng thà thiệt lớn chút, nhưng đổi lấy một cơ hội, nói không chừng nghiệp lớn làm giàu của nàng sẽ lại tiến triển đột phá, tương lai còn có thể đấu với Tây Bối Liễu Ty trên thương trường, xem bộ não hiện đại của nàng có thể đè bẹp bộ óc hồ ly của hắn hay không.
“Muội có một chiêu, chắc chắn hai người sẽ không biết.” Nàng nghiêng đầu nhìn sư huynh và sư tỷ, trên mặt trưng ra nụ cười vừa quái dị vừa nham hiểm, “Muội sẽ tìm một tiền trang nhỏ không quá thu hút, ông chủ phải tương đối thành thật và có hoài bão làm ăn lớn. Muội đưa kim phiếu cho hắn, xem hắn có thể đổi được bao nhiêu bạc. Muội làm vậy không phải vì không muốn lấy lượng tiền thừa, cũng không phải muốn hắn trả từ từ uội, mà là xem như bỏ vốn đầu tư cho hắn, qua đó tính xem số vốn của muội chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng tiền vốn của tiền trang. Như vậy, hê hê, đồng nghĩa với việc muội là một nửa, hay là hơn một nửa bà chủ rồi.
Đương nhiên tiền trang sẽ tiếp tục để ông chủ đó làm ăn, nếu làm tốt, muội có thể tiếp tục rót thêm vốn vào, hai người phải biết là cái tiền trang cần chính là vốn, vốn càng nhiều nghĩa là sẽ thu hút càng nhiều khách đến, sau đó là lời càng nhiều, thôn tính càng nhiều tiền trang khác, thực hiện kế hoạch mở rộng sự nghiệp của phái Thiên Môn, từng bước một nuốt chửng địa bàn làm ăn của Tây Bối Liễu Ty, cuối cùng dồn hắn ra khỏi giới tài chính, như vậy là hắn đã có thể cút ra khỏi Phụng Lân Châu rồi.”
Trùng Trùng như nằm mơ giữa ban ngày mà mô tả tương lai làm tỷ phú Bill Gates giới tiên hiệp viễn vông của mình, Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc ở một bên tuy nghe không hiểu cái gì mà vốn, thôn tính, giới tài chính gì đó, nhưng hiểu là những thứ này sẽ gây bất lợi cho Tây Bối Liễu Ty.
Nàng lại nói tiếp: “Tiếc là laptop IBM của muội không ở đây, không là muội đã có thể phân tích tình hình kinh tế cho hai người rồi, để hai người có ấn tượng trực tiếp hơn.”
“Không cần chi tiết, sư muội muốn làm sao, sư huynh cũng ủng hộ.” Yến Tiểu Ất nói.
Hắn vẻ ngoài là người hòa nhã vững vàng, nhưng nội tâm lại rất nhiệt tình và nhạy cảm, bình thường ở trên núi luôn có cảm giác đè nén, vị thất sư muội này lại làm hắn thấy thoải mái, có cảm giác tri âm.
Trùng Trùng lừa gạt đến vị đội trưởng tiểu đội này gật đầu như băm tỏi, nên vui vẻ đi đầu tư cho tiền trang đầu tiên ở thế giới kiếm tiên, vậy mà còn rất thuận lợi, tuy chỉ lấy được ngân phiếu và ngân lượng tương đương với bốn ngàn kim nguyên bảo, nhưng nàng đã thành công trở thành bà chủ lớn đứng sau của một tiền trang tên là Có Một Tiền Trang.