Viêm Châu, nghĩa như tên, chính là vùng đất của sự nóng bức[*], nóng tới cỏ cây không sống nổi, nói thẳng ra thì chính là mảnh đất của sa mạc.
[*] Viêm = nóng vô cùng, Châu = mảnh đất, vùng đất, châu lục.
Trùng Trùng chưa tới qua sa mạc Sahara, nhưng cảm thấy nó dù là sa mạc lớn nhất thì cũng chỉ đến thế thôi, thậm chí nàng cảm thấy đá Chân Hỏa xuất hiện ở đây mới hợp lý, chứ không phải là núi Tiêu Dao. Chỉ thấy mắt quét tới đâu là nơi đó cát vàng không điểm dừng, chỉ có vài ốc đảo vừa nhỏ vừa tàn, cũng nhìn không ra dấu vết sinh sống của con người, cả mảnh đất rộng lớn trông như là mặt biển màu vàng đông đặc vậy, nhìn thì đẹp nhưng đặt mình trong đó mới biết khổ.
Nghe nói địa hình Viêm Châu phân bố như quả trứng gà, phần lòng trắng còn có thể miễn cưỡng đi vào, phần lòng đỏ chính là vùng đất chết, chưa từng có ai đi qua, cho nên ghi chép thực sự về nơi đó căn bản là không có, truyền thuyết u ám đáng sợ thì lại có không ít, mà nơi Bạch Trầm Hương chọn để đúc kiếm chính là vùng trung tâm của Viêm Châu, nó nằm trong một vùng trũng cát vàng tự nhiên sát ven phía trên lòng đỏ trứng.
Cái vùng trũng này lớn chừng một sân bóng đá, có hình tròn rất chỉnh tề, xung quanh là núi cát cao lớn, trên sườn núi không biết dùng phương pháp gì mà viết đầy rẫy những bùa chú, nhìn như ánh mắt khát máu của con mãnh thú đang giương nanh múa vuốt, trấn áp hết tất cả mọi thứ trong vùng trũng, cả một chút không khí cũng không cách nào lọt ra ngoài.
Chỗ trũng nhất còn khá bằng phẳng, nơi đó đặt một cái bàn thờ, trên bàn bày các loại tượng động vật quái dị bằng đồng, chính giữa đặt một ly hương Cửu Long Hí Châu to, những nén nhang cắm trong đó to bằng cánh tay của một đứa trẻ, làn khói nhẹ lượn lờ phía trên bàn, cứ quanh quẩn không đi một cách kỳ dị.
Mặc Vũ sư thúc đứng yên bên cạnh bàn, một tay cầm một thanh kiếm gỗ, đặt ngược ra sau lưng, một tay chắp hai ngón trước ngực, những người khác thì chia nhau ra đứng ở bốn góc của núi cát. Xét theo số người thì người của phái Thiên Môn tới hết một nửa, đệ tử bát kiếm cũng có mặt. Chỉ trừ Đông sư thúc Đao Lãng và đệ tử môn hạ của người cùng với đệ tử môn hạ của Tây sư thúc, chắc là ở lại núi Vân Mộng phòng thủ.
Bày bố như vậy trong mắt Trùng Trùng không giống như đúc kiếm, ngược lại giống như là sắp diệt ma trừ quỷ.
Khi bọn nàng bước khỏi đụn mây, Bạch Trầm Hương là người đầu tiên bước tới đón, sau khi nhìn ánh mắt ra hiệu của Thương Khung và Đào Hoa, gương mặt tái mét bỗng chốc lộ ra vẻ vui mừng, nhưng không tỏ vẻ gì với Trùng Trùng – người tiên phong lấy đá, thậm chí khi nhìn thấy gương mặt thoa đầy thuốc mỡ của nàng, còn hung dữ trừng nàng một cái nữa.
Quá đáng! Hắn cũng không xem thử xem nàng vì cái gì mới biến thành bộ dáng không người không quỷ này. Bây giờ trên người nàng không chỗ nào không đau, sao mà một chút đãi ngộ của công thần cũng không có? Ít nhất cũng được xem là thương binh chứ? Hắn muốn ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván cũng không phải là quá nhanh rồi sao!
Trùng Trùng nghĩ, cởi Vân Hà Phi trên người ra, tức tối nhét vào trong ngực. Tây sư thúc nói sư phụ kỳ quặc cho nàng món bảo bối này, lúc ấy nàng còn nghĩ là sẽ khách sáo vài ba câu với hắn, bây giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết. Cái Vân Hà Phi này to quá, nhưng khi xếp lại thì nó chỉ xấp xỉ bằng chiếc khăn mặt, nhét vào ngực là thích hợp nhất.
“Tây sư thúc, người của thúc cũng không có mặt nha.” Nàng dùng khuỷu tay đụng đụng Thương Khung, bày ra vẻ tám chuyện mà nói. Từ lúc lấy đi giỏ trúc vẫn luôn đeo trên lưng nàng thì không còn một ai chú ý tới nàng nữa, nàng chỉ theo sau Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc, đứng ở một bên núi cát.
“Ta vẫn là kẻ mang tội, lần đi này là lấy công chuộc tội.” Thương Khung uống một hớp rượu, làm Trùng Trùng vô cùng tò mò, không biết cái bầu Càn Khôn Toái Ngọc này có phải là bảo bối loại như chậu châu báu hay không, không thì vì sao rượu uống mãi không hết. Nếu thật sự đúng là loại bảo bối thần kỳ đó, thì nàng phải nghĩ cách mượn về dùng thử, thả vào đó một khối vàng nhỏ, sau đó biến ra cả ngọn núi vàng, tiếp đó nàng sẽ nằm trên ngọn núi vàng đó không dậy nữa.
Trước đây nàng có nghe qua thuật Luyện Kim của đạo sĩ, nói không chừng Tây sư thúc biết thuật chạm đá hóa vàng. Nếu bắt buộc phải luyện tập pháp thuật, thì nàng có hứng thú mãnh liệt với môn này. Làm sao mới được chuyển hệ đây? Từ đệ tử Quân Thiên chuyển sang đệ tử Tây Nguyên Thiên, dù sao nàng vốn đã có thiện cảm với Tây sư thúc rồi, bởi vì hắn cũng là kẻ không biết vâng lời, nàng với Tây sư thúc liên thủ, chắc sẽ làm Bạch Trầm Hương sớm về với thế giới cực lạc phương Tây mất thôi!
“Mã Nghị, ngoan ngoãn đứng đây đừng đi đâu, lát nữa đúc kiếm là không được nghịch ngợm đâu đấy, đừng gây rắc rối.” Nàng còn đang suy nghĩ xem làm sao xin chuyển hệ, Bắc sư thúc Đào Hoa chợt nói: “Ta với Tây sư thúc con phải đi hộ pháp, chỉ cần con không lên tiếng thì sét cũng không đánh tới đầu con đâu.”
“Ta không phải muốn bị sét đánh, mà là sét tự tìm tới ta thôi!” Nàng thật sự không cố ý, nhưng không biết vì sao chuyện gì cũng tự tìm tới nàng.
Đào Hoa không nói gì nữa, chỉ cười một cái, kéo theo Thương Khung bay lướt xuống vùng trũng nhất, cầm thanh kiếm gỗ trên bàn thờ chứ không dùng pháp bảo của mình, hai người chia ra đứng hai bên trái phải của Mặc Vũ, ba người cách nhau mười mấy mét, như một cái tam giác cân.
Trùng Trùng dịch dịch chân, cảm thấy cát nóng tới bỏng. Lại nhìn những người khác, ai ai cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, cho dù không có gió, cho dù là đứng dưới ánh nắng chói chang cũng đều bày ra dáng vẻ đứng đón gió, quả nhiên là người của tiên đạo. Chỉ có nàng là như trưởng lão tám đời của Cái Bang, hèn mọn đứng sau lưng Yến Tiểu Ất, thỉnh thoảng thò đầu ra lén nhìn, cả bộ mặt chuyện không liên quan tới mình, chỉ đợi xem kịch hay.
Nàng cũng không nghĩ xem thanh kiếm kia là ai làm gãy, chỉ cảm thấy Bạch Trầm Hương là người mạnh mẽ dữ dội, đã sớm chuẩn bị xong hết, đợi lấy được đá Chân Hỏa rồi sẽ không chậm trễ giây phút nào nữa, lập tức tiến hành quá trình đúc kiếm.
Nhưng mà xem ra đúc kiếm là do Mặc Vũ sư thúc làm chính, Đào Hoa và Thương Khung sư thúc làm hộ pháp, Bạch Trầm Hương thì ở bên ngoài, chắc là đề phòng có kẻ địch tới phá rối, tiện thể giúp chút ít việc cỏn con, nhưng ở cái chỗ này có người tới mới lạ.
Nam sư thúc Mặc Vũ cũng không nói chuyện, hai ngón tay vươn ra, giỏ trúc tự động bùng cháy, chỉ trong giây lát đã hóa thành tro bụi, để lộ ra lẵng Băng Hàn trông như cái nồi cơm điện ở bên trong.
Đại đa số người có mặt đều chưa thấy qua lẵng Băng Hàn, tuy nó khắc nhau với đá Chân Hỏa, nhưng lúc này hàn khí lại không có lan ra, nhưng vẻ ngoài trong suốt tựa ngọc của nó, lúc mới xuất hiện thì lóe lên ánh sáng trắng, vẫn là làm tất cả mọi người ngầm cảm thán. Mà ba sư thúc lại không nghi ngờ gì, mỗi người đều tay cầm kiếm gỗ chỉ về phía lẵng Băng Hàn, tay còn lại vẽ ra các quyết pháp, thúc đẩy chân khí và pháp lực, từ từ nâng lẵng Băng Hàn lên trên cao.
“Khai lẵng!” Mặc Vũ chợt quát to, sau đó ba vị sư thúc biến đổi đội hình, từ tam giác cân biến thành ba điểm trên một đường thẳng, Mặc Vũ ở giữa, đứng ngay dưới lẵng Băng Hàn, Đào Hoa bên phải, Thương Khung bên trái, vẫn là kiếm gỗ chỉ thẳng lẵng Băng Hàn, nhưng quyết pháp trong tay đã đổi.
Trên không, lẵng Băng Hàn từ từ quay vòng, càng quay càng nhanh, phát ra tiếng ken két, như là trên bầu trời có một cánh cửa lớn đang từ từ mở ra vậy. Trùng Trùng nghe rất rõ, âm thanh này giống như đúc âm thanh lúc Hoa Tứ Hải kéo lẵng Băng Hàn và đá Chân Hỏa lại gần nhau, nhưng mà lần này cái lẵng rung còn kịch liệt hơn, quay điên cuồng hơn, nhưng lại mở không ra.
Có phải là khí nóng lạnh đang tranh tài trong lẵng không? Nhưng nếu mở không ra thì sẽ không phải là khí nóng lạnh đan xen, tạo ra gió xoáy như hôm đó chứ. Mà đây là sa mạc mà, tạo thành bão cát không phải là giỡn chơi đâu. Trùng Trùng đoán lung tung, bất giác đi ra khỏi sau lưng Yến Tiểu Ất.