Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ Chương 7


Chương 7
Tám đại đệ tử (thượng)

         Đợi cho tất cả mọi người tản đi, Nam sư thúc Mặc Vũ bỗng bước đến trước mặt chưởng môn, ngữ khí mang chút kích động pha lẫn nghẹn ngào: “Chưởng môn sư huynh, từ hơn hai trăm năm trước phái chúng ta gặp đại nạn, toàn bộ cao thủ mất tích đến mức gần như bị diệt môn, chỉ còn lại chưa đến mười sư huynh đệ chúng ta. Đã bao nhiêu năm rồi, chúng ta dốc sức vì dân, khổ tâm tổ chức mới khôi phục lại một chút nguyên khí cho phái Thiên Môn, nhưng xét về tâm, thực lực của bổn phái không bằng chùa Lễ Phật trên núi Bình Ninh ở Tổ Châu và Ẩn Lưu trên đảo Vô Ảnh ở Doanh Châu, mà phái chúng ta với chút ít sức lực yếu ớt đó giành lấy vị trí đứng đầu trong chính đạo của khắp thiên hạ là vì cái gì? Còn chẳng phải là vì tám thanh thần kiếm thượng cổ này trong tám tảng đá dưới chân núi Vân Mộng sao?

            Năm ấy trời trong mây trắng, bát kiếm tề đủ, quét sạch ma vực. Bát kiếm thì có đó, dù cho có pháp lực siêu quần đi nữa, nhưng nếu không phải là kiếm chủ thì vẫn không thể rút thần kiếm ra được, dù cho là thiên lôi hay địa hỏa, thần lực hay quỷ oán cũng không tổn thương được đến thần kiếm. Sư huynh, bao nhiêu năm nay, có bao nhiêu là yêu ma quỷ quái đến với ý đồ cướp kiếm hoặc là hủy kiếm, nhưng thử hỏi có lần nào thành công không? Chẳng phải là mỗi lần đều mang thương tật trở về sao!

 

            Sư huynh mỏi mòn trông mong, dốc cạn sức lực tìm bát kiếm chủ, thu họ làm đệ tử để làm rạng danh phái Thiên Môn, nỗi khổ dụng tâm đó, tất cả mọi người ai cũng biết. Cũng là do cơ duyên hảo hợp, trời xanh thương tình, sư huynh đã thu được bảy đệ tử chỉ trong vòng hai trăm năm ngắn ngủi, mà họ cũng chính là thất kiếm chủ, nhưng chủ thanh kiếm thứ tám lại vẫn chưa xuất hiện. Bát kiếm không đủ, bảy thanh kiếm kia chẳng qua cũng chỉ là phàm binh, rất khó có được cơ hội vô cùng tốt như bây giờ, sư huynh còn do dự cái gì? Sư huynh, cơ hội không thể mất, mất ắt sẽ không còn!” Hắn càng nói càng kích động, cuối cùng còn dập cả đầu xuống đất, rõ ràng là đã nói đến chỗ đau rồi.

            “Mặc Vũ, đứng lên đi, vi huynh tự biết tính toán.” Chưởng môn than một tiếng, đi qua đỡ Mặc Vũ đứng lên, nhẹ giọng nói: “Cô gái này tuy đã rút được Khước Tà Kiếm, nhưng kiếm ra lại bay về, thu làm đệ tử bát kiếm là một chuyện thận trọng cỡ nào, năm đó bảy đệ tử ấy có ai không phải trải qua vô số khảo nghiệm và điều tra chứ. Huynh biết đệ vội, nhưng đây là đại sự, lai lịch cô gái này lại không rõ, huynh phải nghĩ đi xét lại mới được.”

            “Ngược lại đệ cảm thấy vị cô nương này chính là đệ tử định mệnh sắp đặt cho huynh.” Thương Khung lại chen lời: “Kiếm ra lại bay về, chắc chắn là do thực lực kiếm chủ yếu, không thể khống chế thần binh, nhưng nếu như cô bé là chính chủ, vậy chỉ cần sư huynh dạy dỗ và dốc lòng bồi dưỡng thì chưa chắc không thể thành tài. Còn nếu huynh do dự, để cô bé bị người có dã tâm cướp đi, vậy thì phái Thiên Môn chúng ta lỗ nặng rồi. Thật ra thì mọi người có từng nghĩ qua chưa, những yêu ma quỷ quái kia cần chi phải hủy kiếm, chỉ cần cướp hoặc giết một trong đệ tử bát kiếm, sau đó nhốt hồn phách lại không cho chuyển thế, hoặc là dứt khoát đánh cho kiếm chủ tan thành tro bụi, đến lúc đó bát kiếm không tề đủ, thì cũng chả làm được gì”

            Lời nói này tựa như một cây gai vậy lập tức đâm thẳng vào tim tất cả mọi người, ngay cả Trùng Trùng cũng dựng cả tóc gáy. Sao nàng lại xui xẻo như vậy chứ, rõ ràng là không muốn tham gia vào bất cứ chuyện gì mà, vì sao lại cứ để nàng biến thành trung tâm của đủ loại mâu thuẫn vậy, ở thế giới của nàng như thế, rồi đến thế giới của kiếm tiên cũng thế, lẽ nào nàng là kẻ xui xẻo bẩm sinh? Hừ, nếu thật sự phải tu tiên, nàng sẽ luyện một quả trứng thối hoặc một bãi phân chó, ai dám chọc đến nàng, nàng sẽ không khách sáo.

            Nàng thì nghĩ như vậy, nhưng những người khác lại sợ đến mồ hôi lạnh nhễ nhại, người muốn cướp, muốn hủy, muốn bảo vệ kiếm của hai đạo chính tà nhiều như vậy, thế mà chưa một ai ngẫm ra đạo lý đơn giản rõ ràng này, cũng chưa một ai ý thức được kiếm chủ càng cần bảo vệ hơn cả kiếm, thần kiếm là thần vật không thể phá hủy, nếu công kích thần kiếm quá đáng sẽ bị phản phệ (đánh thế nào thì bị phản lại thế đấy), mà kiếm chủ là con người, chính là người không đủ pháp lực bảo vệ bản thân, dễ bị sát hại nhất.

            Trong mắt mọi người chỉ có tám thanh thần kiếm thượng cổ, bị lá che mắt, không thấy Thái Sơn, may mắn là Thương Khung nghĩ ra trước, để bọn họ có thể lập tức suy nghĩ cách bảo vệ các đệ tử bát kiếm này. Tu vi của bảy đệ tử trước của chưởng môn rất nông, mà người sắp trở thành đệ tử thứ tám này lại là một thân phàm xác thịt không biết chút thuật đạo, hơn nữa còn trông có vẻ không có thiên phú gì, phái Thiên Môn vẫn phải gánh nặng đường xa (ví trách nhiệm to lớn)!

            “Thương Khung, chuyện của ngươi còn chưa giải quyết, lại đưa ra cái chủ ý lung tung gì nữa.” Vì trong điện chỉ còn lại Trùng Trùng và sư huynh đệ họ, chưởng môn nói chuyện cũng tuỳ ý không khách sáo nữa, “Chốc lát ta sẽ cẩn thận xét hỏi ngươi tiếp, nếu ngươi đã có nhiều chủ ý xấu xa như vậy, sao không đi diệt con sâu rượu trong bụng ngươi đi?”

            “Sư huynh, đệ thấy Thương Khung nói cũng có lý. Nếu vị Diêu cô nương này đã có thể rút được Khước Tà Kiếm, cho dù cô bé không phải chính chủ đi nữa thì cũng không khác chính chủ là bao, vậy sao sư huynh không thu cô bé làm đệ tử trước, sau này dễ làm việc chứ?” Đao Lãng nói.

            Đính chính! Đính chính! Vị sư thúc hào hoa phong nhã này không tốt, thế nhưng lại muốn tạm thời thu nàng? Lẽ nào làm thần tiên cũng phải thử việc? Quá vô lý, lỡ như nàng không phải chính chủ thì sao? Há chẳng phải là bị qua cầu rút ván à? Nhưng thu trước cũng tốt, có lẽ nàng sẽ rời bỏ cả đám thần tiên này trước thì sao? Thần tiên có gì to tát chứ, chỉ cần là không vui thì bà cô nàng vẫn gạt ra không thèm làm!

            Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, Trùng Trùng không có một chút quyền nói chuyện nào ngồi giữa ngũ đại cao thủ như con cừu non chờ làm thịt, còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì cổ tay đã bị vài ngón tay thon dài ấm áp bắt lấy, một âm thanh xa lạ vang lên bên cạnh, là Bắc sư thúc Đào Hoa vẫn một mực không lên tiếng.

            “Cô gái này không nghe dạy bảo, tinh quái nghịch ngợm, một bụng quỷ kế âm mưu.” Đào Hoa nói to, như sợ người khác không nghe thấy, “Nhưng bản tính thuần lương, ắt hẳn không phải người của ma đạo.” Hắn nhắm mắt, ấn vào mạch cổ tay của Trùng Trùng, bày ra một bộ dáng thiên cơ bất khả lộ.

            Lẽ nào hắn chỉ cần sờ sờ mạch thì đã có thể phân biệt ai tốt ai xấu? Ai nói soái ca thì sẽ không vô sỉ chứ, cái người trước mắt này không phải chính là sao! Trùng Trùng rất muốn nhảy lên đấm vị soái ca này, nhưng cân nhắc lại thực lực và địa vị của mình, chỉ đành ghi sổ cho hắn.

            “Ngộ nhỡ nó là –” Chưởng môn chỉ nói một nửa, nhưng những người khác đã hiểu ý hắn, Trùng Trùng rơi từ trên trời xuống, tuy họ tin lão Hắc, nhưng gần đây ma giáo trở nên cuồng mãnh, nói không chừng là có yêu thuật tà thuật gì đó.

            Họ cúi đầu nhìn xuống Trùng Trùng, những hoài nghi, suy đoán, thăm dò trong mắt đều lộ cả ra, suýt nữa dìm chết Trùng Trùng đang ngồi ở kia.

            Làm sao đây? Họ nghĩ, Trùng Trùng cũng đang nghĩ. Mà đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên, “Huyền Ất cầu kiến sư phụ và các sư thúc.”

            Năm người đưa mắt nhìn nhau, Huyền Ất xưa nay vẫn luôn ngoan hiền không biết có chuyện gì quan trọng, thế nhưng lại quấy rầy lúc họ đang nghị sự.

            “Vào đi.” Chưởng môn lên tiếng, khẽ cau mày.

            Tiếng bước chân vang lên, Dung Thành Hoa Lạc bước nhanh vào, nhẹ nhàng quỳ xuống.

            Đệ tử của chưởng môn nhất định phải là chủ nhân của thần kiếm, đây là quy định của năm xưa mà năm người họ lập ra nhằm làm hưng thịnh phái Thiên Môn. Mục đích là muốn chưởng môn tập trung tìm kiếm kiếm chủ, sau đó toàn tâm toàn ý bồi dưỡng, cho nên bốn người còn lại nhận lấy phần lớn nhiệm vụ thu nhận và dạy dỗ những đệ tử trẻ tuổi vừa nhập môn.

            Mỗi mười năm họ sẽ thu một nhóm đệ tử, tuyển chọn người tài, dốc sức dạy dỗ, hy vọng sau khi trưởng thành, những đệ tử này có thể một lần nữa gây dựng lại phái Thiên Môn. Không ngờ trời ban kỳ phúc, trong bảy lần thu đệ tử đầu tiên, luôn có một người có thể rút được kiếm, khiến họ vốn tưởng sứ mạng rất khó hoàn thành đó nay cứ như vậy từ từ được thực hiện.

            Nhưng họ chỉ vui mừng được bảy mươi năm này, hơn trăm năm về sau vẫn chưa tìm thấy ai có thể rút được Khước Tà Kiếm. Bây giờ đối mặt với cô gái xuất hiện một cách quái lạ này, lòng họ lúc nóng lúc lạnh, rất muốn thu nàng nhập môn, nhưng lại sợ đây chỉ là một cái bẫy của bọn người xấu. Vì suy cho cùng, con người luôn luôn phạm phải sai lầm vào những lúc chỉ còn một buộc là thành công.

            Nhưng chuyện này có thể sao? Thần kiếm thượng cổ là vật tự mình chọn chủ nhân, không phải kiếm chủ thì nó sẽ không ra.

            “Có chuyện gì sao, Huyền Ất?” Dung Thành Hoa Lạc là nữ đệ tử duy nhất của chưởng môn, còn là người hắn tự phát hiện, bình thường hắn vô cùng yêu chiều nàng, cho nên thái độ nói chuyện cũng rất ôn hoà.

            “Sư phụ, vốn là con không nên chen lời khi sư phụ và các sư thúc nghị sự, nhưng đệ tử có nội tình quan trọng cần bẩm báo ạ.”

            “Nói ta nghe xem.”

            “Sư phụ, có thể Diêu cô nương — Trùng Trùng muội ấy đúng là thất sư muội của con.” Câu nói này như nhóm lên một ngọn lửa trong đại điện trống rỗng lạnh lẽo này vậy, lập tức thiêu rụi hai hàng lông mày cau chặt của năm vị trưởng bối.

            Mặc Vũ vội hỏi: “Huyền Ất, vì sao con lại nói vậy?”

            “Thưa sư phụ sư thúc, còn nhớ năm ấy lúc sư phụ chọn bảy sư huynh đệ muội chúng con, không chỉ có thể rút được thanh thần kiếm thuộc về mình, mà trên thân thể mỗi người từ lúc sinh ra đều đã có một vết xăm kỳ lạ, người còn nhớ không?”

            “Lẽ nào cô bé ấy có?” Đao Lãng đi về phía trước, người luôn luôn tao nhã lịch sự thế nhưng gấp đến độ suýt nữa xách Trùng Trùng lên ngay tại trận, một đôi tay lúng túng bất động dừng ở giữa không trung.

            Dung Thành Hoa Lạc gật đầu nói: “Lúc đệ tử thay y phục cho Trùng Trùng cô nương, tận mắt nhìn thấy. Là một dấu ấn màu hồng đào, giống cái trên người đệ tử như đúc.”

            “Vậy vì sao vừa rồi con không nói sớm chứ?” Đào Hoa trách cứ.

            “Đệ tử biết đây là chuyện trọng đại cỡ nào, lúc bán tín bán nghi không dám nói bừa. Vừa rồi Đông sư thúc bảo chúng con rời khỏi đại điện, sáu vị sư huynh đệ của con nghiên cứu một chút, lại so sánh vết xăm lẫn nhau, lúc này mới dám đến bẩm báo.”

            “Có thật không? Có thật không?” Chuyện Trùng Trùng có vết xăm đặc thù vừa bị tung ra, Mặc Vũ hưng phấn hơn hết so với những người khác, quay đầu nói với chưởng môn: “Sư huynh, nếu như nghiệm ra con sâu nhỏ này đúng là có vết xăm, vậy thì chứng minh cô bé là thất đệ tử của huynh rồi? Đúng rồi tiểu nha đầu, vết xăm ở đâu, ta muốn xem.”

            Trùng Trùng gắt gao ngồi dưới đất, giấu ký hiệu ở dưới mông, mặt đầy đề phòng nhìn Nam sư thúc Mặc Vũ, nghĩ thầm chỗ kia cũng không phải là tùy tiện để cho người ta nhìn. Tuy nàng là người của thế kỷ hai mươi mốt, nhưng còn chưa cởi mở đến trình độ đó.

            Mặc Vũ thấy vẻ mặt tức giận của nàng, giống như một con mèo nhỏ sắp bị công kích, lông toàn than giận đến dựng lên, còn tưởng nàng ghét bọn họ không tin nàng, không ngừng liên tục giải thích nguyên nhân bọn họ cẩn thận như vậy, mà Trùng Trùng chính là một mực lắc đầu, tỏ vẻ không để cho xem, Dung Thành Hoa Lạc ở một bên cũng đỏ cả mặt.

            Thương Khung ở một bên nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười to, dẫn tới vô số ánh mắt phi đao của chưởng môn, đao nào cũng đâm thẳng vào trái tim của hắn.

            “Vết xăm của cô bé nhất định là ở nơi không thể cho nam nhân xem, nói không chừng ngay tại trên mông. Ta nói có đúng không, tiểu nha đầu!”

            “Hắn nói không?” Chưởng môn vẫn là một khuôn mặt uy nghiêm.

            “Đúng vậy, ngay trên mông ta.” Trùng Trùng bị bọn họ xét hỏi đến bốc lửa, ác tiếng ác khí đáp, nghĩ thầm nàng chẳng qua là muốn ăn không ở không trên núi mà thôi, để cho họ thẩm tra đến vậy sao? Nói tiếp cho dù nàng có phải vô tình hay không, chung quy nàng cũng đã cứu người mà bọn hắn dốc lòng bồi dưỡng hơn nhiều năm, chỉ dựa vào phần ân tình này, bọn họ cũng nên chiêu đãi nàng ăn ngon uống ngọt cả đời rồi.

            Thì ra sở dĩ mấy trăm người phái Thiên Môn ngăn không được một ma đầu, không phải bởi vì chính đạo quá tệ, mà là bởi vì nhiều năm trước bọn họ gặp phải một chuyện thần bí, mất đi tất cả lực lượng nòng cốt, giống như đại thụ bị người ta chặt đứt gốc vậy, tuy không chết, nhưng phải vun trồng lại từ hệ rễ, cho đến lúc chúng trưởng thành thành đại thụ chọc trời.

            Nói như vậy, phần nhân tình này của nàng lớn cỡ nào, phải biết rằng nếu như những đệ tử trẻ tuổi này bị Hoa Tứ Hải một muôi hấp hết, mấy lão già bọn họ còn phải làm lại từ đầu, bằng không thì phái Thiên Môn sẽ suy tàn đến chết nha.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91586


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận