Tụ Quật Châu là nơi nghèo nàn xơ xác cực kỳ, ngoại trừ vài thành trấn là đồng bằng ra thì đại đa số những khu vực vùng núi đều có khí hậu vô cùng ác liệt, cỏ cây không sống nổi, gần như là không có dấu hiệu của sự sống, những ngọn núi Loạn Thạch (núi đá lởm chởm) ở vùng trung tâm càng phải thêm chữ “càng” vào. (BB: thêm vào trong đoạn miêu tả trên)
Trên núi rải đầy những tảng đá lởm chởm quái dị màu trắng, quanh núi thường có sương mù bao quanh, nhìn từ xa như là một ngọn núi băng vậy, vừa thật vừa ảo, làm người ta nhìn mà thấy sợ, nhưng chỉ cần đi lại gần thì sẽ phát hiện đó là một nơi rực rỡ gấm hoa, dồi dào sự sống.
Ba mươi sáu bức tường bao bằng đá được xây dựng theo thế núi, nhìn thì hỗn độn nhưng thật chất lại rất có trật tự, bề ngoài thì không liên quan gì nhau, nhưng thật chất thì mỗi bức tường đều ngầm có liên hệ với nhau, và nếu có kẻ địch tập kích thì mỗi bức tường đều có thể ứng chiến độc lập, cũng có thể cùng phòng thủ với những bức tường còn lại, công được thủ được, muốn công phá được chúng rất khó.
Cho dù kẻ địch công phá được một trong chúng cũng không gây thiệt hại gì to lớn tới cả cục diện, hơn nữa mỗi bức tường đều có kết giới đặc biệt của riêng mình, sát khí tràn lan, nếu không phải người của bổn đạo, hoặc không có người đưa vào thì căn bản là không vào được Vương điện màu trắng ở trung tâm ngọn núi.
Đây chính là tổng đàn của ma đạo ―― Tu La Vi Mang.
Sau khi Hoa Tứ Hải thống nhất ba mươi sáu Thiên Cương của ma đạo, hắn không cưỡng chế ép chúng thành một thể, mà là để chúng tự hoạt động độc lập, tự làm việc dưới hiệu lệnh thống nhất và quản lý của Ma Vương, Vương điện trắng chính là nơi thường dùng để bàn việc, nhưng thật chất Ma Vương rất ít khi lo đến chuyện trong đạo, tất cả mọi chuyện bao gồm cả việc xây dựng Tu La Vi Mang, đều là do quân sư Phượng Hoàng làm chủ, thiết kế. (BB: không thích bạn Phượng Hoàng này >
Ma đạo có hai tả hữu đạo thủ, hữu đạo thủ là Mã Tiểu Giáp, được người đời đặt biệt danh là thần giả mạo; tả đạo thủ là Ám Xử, là người khá thần bí, rất ít người thấy qua người thật của hắn; hai đại quân sư nam nữ, nam ngoài nữ trong, nam quân sư là Tây Bối Liễu Ty, việc thu thập tất cả tình báo công việc đều do hắn làm; mà nữ quân sư Phượng Hoàng thì phụ trách quản lý mọi chuyện trong nội bộ.
Tuy trước giờ Hoa Tứ Hải không thiếu nữ nhân, nhưng Phượng Hoàng là người duy nhất được lên tiếng trước mặt hắn.
Mà Vương điện thật sự chính là Vương điện đen, được xây dựng trên đỉnh cao, một mình Hoa Tứ Hải sống ở đó. Nếu muốn vào Vương điện đen thì bắt buộc phải qua được ba mươi sáu bức tường bao và Vương điện trắng, hoặc là vào từ sau núi.
Sau núi, từng lớp sương màu tím đen quanh năm dày đặc không dứt, khiến người khác nhìn không rõ bên trong nó có gì, hơn nữa yên tĩnh tới một tia gió cũng không có, tràn đầy hơi thở chết chóc. Có ai vào qua nó chưa thì không biết, nhưng lại chưa từng có ai đi ra qua, ai cũng nói sau núi là con đường thông đến một nơi nào đó có kết giới của thần.
Trong một mảng trắng như tuyết, một tòa điện bằng đá đen cô độc đứng sừng sững tại đó, không trang hoàng, không dịu hòa gì cả, ngăn cách tất cả sự sống và mọi thứ tiếp cận nó, tồn tại trực tiếp mà bá đạo, ngạo mạn mà cay nghiệt, thể hiện rõ khí chất của chủ nhân của nó ―― uy nghiêm, cương quyết mà lạnh lùng.
Trong điện trống rỗng tới người nhìn phải hoảng sợ, chỉ có một chiếc giường gỗ cực rộng nằm tận cùng nơi ánh mặt trời không xuyên vào được, lúc này Hoa Tứ Hải đang ngồi trên chiếc giường không chạm trổ, không nệm lót này, một chân gập lại, chân kia vươn thẳng ra, trông có chút lơ đãng nghe phu phụ Người Vượt Biển và ông chủ Uông kể về việc ngăn chặn đệ tử phái Thiên Môn.
Nghe xong, mặt hắn vẫn không cảm xúc, không lên tiếng, làm ba người quỳ trước giường vô cùng căng thẳng, nhưng lại không dám nhìn hắn, chỉ ném ánh mắt cầu xin về phía quân sư Phượng Hoàng đang đứng cạnh giường.
Đây là một mỹ nữ tuyệt thế, một thân màu đen hút hồn càng làm nổi bật vẻ đẹp không từ ngữ nào hình dung được trên gương mặt cũng như là thân hình của nàng, làn da trắng tới sáng chói, đôi mắt trong suốt như nước mùa thu, sống động rực rỡ, có lẽ là biết xưa nay Ma Vương đều chán ghét rườm rà, nên cả người nàng không có lấy một món trang sức, nhẹ nhàng thoải mái, mái tóc dài đen bóng mượt mà được quấn cao trên đỉnh đầu.
“Vương, Người muốn xử trí ba người này như thế nào?” Nàng nhẹ giọng hỏi, giọng điệu tự nhiên, không chút sợ hãi và nịnh nọt.
Hoa Tứ Hải vẫn không lên tiếng, trong đại điện lạnh tới như kết một lớp băng, làm người khác ngay cả hơi cũng thở không ra, ba người kia càng là sợ tới run lẩy bẩy, như đám dê con đợi làm thịt, làm gì còn vẻ hung hãn của ngày thường.
Ma Vương trước đây thưởng phạt rõ ràng, lần này bọn họ không những không bắt được ba đệ tử phái Thiên Môn, để bọn chúng bỏ chạy mang theo bảo vật và thần thú, mà còn trúng cả kế giương đông kích tây của người ta, đuổi nhầm hướng. Tuy nói đối phương do có hai tông sư tới cứu viện, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, vậy mà bị thất bại thảm hại, quả thật có hơi không chấp nhận được, nhưng nếu Vương đã không lên tiếng, thì bọn họ chỉ đành đợi, không biết sắp tới mình sẽ phải đối mặt với vận mệnh như thế nào.
Hồi lâu sau, Hoa Tứ Hải phất phất tay.
Ba người không hiểu, lại ném ánh mắt nhờ giúp đỡ sang nữ quân sư. Phượng Hoàng khẽ cười nói: “Các ngươi lên núi Vô Cùng trước đi, tranh thủ lấy công chuộc tội.” Nàng cười lên đẹp đến nỗi làm say lòng người, lời nói ra càng làm cho ba người như được đại xá.
Nhìn ba người nọ vội vội vàng vàng mừng rỡ lui ra, Phượng Hoàng lén đưa mắt nhìn Hoa Tứ Hải một cái, thấy hắn trầm mặc không nói, biết đây chính là ý hắn muốn được ở một mình, vì thế nên nàng biết điều hành lễ một cái rồi cũng thản nhiên lui ra.
Ai cũng tưởng Vương đối xử với nàng khác với người khác, chỉ có nàng hiểu, mức độ của cái khác đó cực kỳ có hạn, nếu không phải nàng là quân sư, nếu không phải họ đã quen biết nhau từ bé, thì trong lòng hắn nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi. Chính vì có hai cái khác này nên nàng mới có thể tự do ở bên cạnh hắn. Nước chảy đá mòn, ở bên cạnh lâu, chắc là, có lẽ, hoặc giả, có thể, hắn sẽ chấp nhận nàng.
Có rất nhiều nữ nhân muốn trở thành Ma Vương Phu Nhân không hiểu, Vương ghét nhất chính là sự dây dưa của nữ nhân. Nàng không phải nữ nhân của Vương, nhưng nàng biết điều này, cho nên nàng mới tiến lùi có giới hạn, cách hắn gần nhất, giành phần thắng của tương lai về phía mình.
Nhưng hôm nay chuyện làm nàng khó hiểu chính là, vẻ ngoài của Vương tuy là có gặp sóng cũng không sợ, nhưng khi bọn Người Vượt Biển nhắc tới một người tên là Ấn Độ A Tam thì hàng mày của Vương sẽ khẽ cau lại, xem ra Người rất quan tâm tới kẻ đó. Điều này làm nàng thấy hơi lạ, tiểu tử kia là ai? Có thể khiến Vương lạnh nhạt như núi có thay đổi về cảm xúc.
Nàng rất muốn đến núi Vô Cùng với Vương, nói không chừng có thể trông thấy Ấn Độ A Tam, nhưng không được, nàng phải trông giữ Tu La Vi Mang cho Vương, đó là nơi ở của Người, thân là quân sư của Vương, đây là chức trách của nàng. Nhưng mà, nàng có thể cử người xem giúp nàng, nghiên cứu kẻ thù của Vương cũng là sở thích của nàng.
Mới ra khỏi đại điện, phía đối diện có một con hạc giấy bay lại, Phượng Hoàng bất giác mỉm cười, biết đây là tình báo của Tây Bối, thế nên nghiêng người tránh, để nó bay vào trong.
Mà lúc này Hoa Tứ Hải đã về tới nơi ở của mình, vẫn là căn phòng rộng rãi, có vài món đồ gia dụng đơn giản, một chậu lửa cháy hờ, cả căn phòng vắng lặng, cô quạnh tới cùng cực. Hắn đặt Băng Ma Đao và Tỏa Lân Long – vật bất ly thân của mình – lên bàn, nhìn thấy chiếc giày kỳ lạ đặt ở góc bàn, trong đầu lại hiện lên gương mặt với cả mái tóc ngắn màu đỏ kia.
Khi Người Vượt Biển nói đến đoạn nàng bỏ chạy, trong lòng hắn không rõ là có cảm xúc gì, như có một con sâu nhỏ bò vào trong tim vậy, mà lúc ấy hai món pháp bảo của hắn run lên chỉ có hắn mới cảm nhận được. Băng Ma Đao và Tỏa Lân Long đã cùng hắn trải qua vô số trận ác chiến, chưa từng nhát gan sợ sệt thứ gì, nhưng nha đầu đó lại dùng những chiêu thức hạ lưu nọ, hại bọn chúng vừa nghe thấy tên nàng sợ tới choáng.
Nghĩ tới nàng sử dụng quỷ kế để bỏ chạy, hắn bất giác sờ lên môi mình, đó không phải là hôn, đó chỉ là dùng sức ma sát, có cơ hội phải giáo dục lại nha đầu không biết trời cao đất dày này mới được, để nàng biết như thế nào mới là hôn thật sự.
Nhưng mà, lúc chạy nàng chỉ mang một chiếc giày, bàn chân kia nhỏ nhắn trắng trẻo, nhưng lại rất đầy đặn, rất xinh đẹp, không biết có bị người khác nhìn thấy không nữa.
Nghĩ đến đây, hắn chợt thấy có chút phiền, tiếp đó lại thấy có biến, một con hạc giấy đâm từ cửa vào. Không cần nhìn hắn cũng biết giấy đó là giấy hoa tiên[*] có xông hương, hơn nữa con hạc giấy đó sẽ giả vờ giả vịt mà nói với hắn: “Tiểu Hoa, thấy chữ như thấy người.”
[*] Giấy hoa tiên: một thứ giấy khổ nhỏ mà vẽ màu đẹp dùng để viết thơ từ cho lịch sự gọi là giấy hoa tiên, vì thế mới gọi thư từ là tiên.
Cho nên hắn chỉ vào khoảng không, đánh con hạc giấy đó rơi xuống, sau đó hút nó qua đọc.