“Đứng dậy hết đi, tuy Tây sư thúc của các con nói cũng có lý, nhưng ta thà công sức gây dựng trong hai trăm năm nay bị hủy hết, cũng không muốn các con làm rùa rụt cổ.” Hiếm khi Bạch Trầm Hương không tức giận, bình tĩnh nói: “Không bằng người khác không phải lỗi của các con, sau này chăm chỉ khổ luyện là được, không có gì phải xấu hổ cả.”
A, thật không hổ là lãnh đạo! Trùng Trùng chậc lưỡi tán thưởng. Từ xưa đến nay có vị thủ lĩnh nào không như vậy chứ, ngay lúc thủ hạ cảm thấy nhục nhã sắp tự sát thì đứng ra nhẹ nhàng hiền từ nói những lời khích chí, quả nhiên có thể khiến người khác nhiệt huyết sôi trào.
“Huynh thấy Thương Khung nói cũng không đúng lắm.” Một sư bá nói: “Nếu tên ma đầu đó chỉ vì muốn thăm dò chúng ta thì cuối cùng cũng không đến nổi hại người bằng ma khí, càng không đến nỗi thấy chưởng môn sư đệ thì quay đầu bỏ chạy. Bên ngoài đồn Hoa Tứ Hải lợi hại biết bao, huynh thấy chẳng qua cũng đến thế thôi.”
Có vẻ như Thương Khung rất ghét vị sư huynh đồng môn này, nên nói chuyện cũng không khách sáo, “Huynh thì biết gì, Hoa Tứ Hải còn muốn dùng cách này để nói cho người khác rằng hắn không cần thiết phải thừa nước đục thả câu, không cần thiết phải ra tay đánh lén, còn về chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ, trong mắt hắn thì nó chẳng đáng một đồng, thế giới này vốn chính là kẻ mạnh thì sống, bản thân mình yếu nhưng không chọn cách sống yếu, nên dù cho chết cũng chết có ý nghĩa!”
“Đệ đây là ý gì? Lẽ nào bị ma giáo làm nhục đến tận đầu mà vẫn mặc kệ sao? Nếu không phải là đệ uống say làm hỏng chuyện thì sao tên ma đầu đó có thể thích đến thì đến thích đi thì đi như vậy. Lẽ nào chết người rồi cũng không báo thù sao?”
“Lỗi của đệ, tự đệ sẽ chịu tội, bản thân sư huynh cũng có ra trận, được ích gì không?” Thương Khung cười lạnh, “Báo thù? Chưởng môn sư huynh cộng thêm bốn đại hộ pháp bọn đệ, kết cục sợ rằng cũng chỉ là cả hai cùng bại, cho nên chi bằng không đánh, đây gọi là “cầm gai đánh sói hai đầu sợ”[1], ít nhất còn giữ lại mặt mũi, giữ lại chút cơ hội giành thắng lợi.”
[1] Cầm gai đánh sói hai đầu sợ: Khi gặp sói, người cầm gai vì viết cây gai rất yếu không thể chống được mối nguy đang đến gần, nên sợ hãi không thôi; Còn con sói, nhìn thấy thứ “vũ khí không rõ” trên tay con người, vì không biết nó có lợi hại hay không, nên bồn chồn không yên, cũng sợ hãi.
“Thương Khung!” Bạch Trầm Hương giận dữ, mạnh mẽ công kích ra, chỉ thấy hai đường sáng đỏ gay như lửa bắn ra khỏi hai ngón tay hắn, bay về hướng đám đông.
A! Muốn ngộ thương!
Trùng Trùng sợ đến mức bịch cái ngã sấp xuống đất, xét theo phản ứng thì gọi là mau lẹ, xét theo động tác thì gọi là nhanh nhạy, điểm kỹ thuật vây nghệ thuật đều được mười. Nhưng khi nàng đang ngầm vui mừng vì đã an toàn thì lại phát hiện trước mắt toàn chân là chân, lại ngước đầu nhìn, tất cả mọi người đều đứng bất động, còn nhìn nàng bằng ánh mắt quái lạ, có người đã nhịn cười không nổi, ở một bên còn truyền đến tiếng cười ha hả của Tây sư thúc.
“Nha đầu con thật là thú vị.” Nửa lồng ngực lộ ra của Tây sư thúc có một vùng đen to cỡ bàn tay, xung quanh mau chống nổi lên một vòng bỏng rộp, khóe môi vẫn còn nhỏ máu, hiển nhiên là bị đánh trọng thương rồi, nhưng hành động chọc cười của Trùng Trùng rõ ràng đã trở thành thuốc giảm đau cho hắn, “Con không biết là có thể điều khiển kiếm khí, khiến nó tự động tránh khỏi vật thể và người khác, chỉ công kích người mình muốn răn dạy thôi sao?” Hắn mỉm cười, ánh mắt sáng long lanh.
Xấu hổ quá! Trùng Trùng nằm úp dưới đất không đứng dậy, hận không thể vùi cả đầu vào lòng đất. Sau này nhất định nàng phải học thuật Độn Thổ, như vậy thì tương lai có làm sai chuyện gì cũng có thể học như con rùa và đà điểu.
Vốn là sư phụ răn dạy sư thúc, kết quả lại biến thành mọi người xem nàng diễn trò khỉ. Nhìn Đao Lãng sư thúc nho nhã nhất và Đào Hoa sư thúc vẫn lun nhắm mắt kia đều không nhịn được mà mỉm cười (hai vị này chỉ mỉm cười chứ ko cười to như Thương Khung nha), có thể thấy một màn này của mình buồn cười cỡ nào. Lại nhìn sư phụ đang cau mày chặt đến chết, không chỉ không thấy một chút đáng cười nào mà còn như đang trách nàng làm mất mặt mũi của Quân Thiên vậy, e là ác cảm với mình lại tăng thêm rồi. Cũng phải thôi, mọi người đang nghiêm túc nghị sự, còn đang kịch liệt tranh luận cái gì đó, ấy vậy mà nàng lai diễn một cảnh này, không khí trang nghiêm của hội trường bị nàng phá tan hết rồi.
Thấy chưởng môn phất tay, ngón tay bắn ra đợt kiếm khí thứ hai. Trùng Trùng thầm nghĩ xong rồi, chắc chắn là muốn trừng phạt nàng rồi, kiếm khí kia như lửa thiêu vậy, nhìn lồng ngực Tây sư thúc cũng bị cháy đến khét rồi, nếu đánh vào ngực nàng, từ heo sữa con biến thành heo sữa quay thì quá khó coi rồi, hơn nữa còn không bị đau chết hay sao!
Ầm một tiếng, kiếm khí đánh vào một cây cột đá, rõ ràng là tuy Bạch Trầm Hương rất giận, nhưng lại không nỡ đánh sư đệ, lại sợ lỡ tay đánh chết Trùng Trùng không một chút nền tảng về pháp thuật này, chỉ đành trút giận lên cây cột. Mọi người đều biết chưởng môn giận thật rồi, cũng cảm thấy hi hi ha ha vậy thì quá không nghiêm túc, vì vậy vội vàng sửa sang lại tâm tình, lần nữa đứng thẳng lại.
Ha đại thúc bước lên, đỡ Trùng Trùng dậy.
“Thương Khung, tự ngươi đến chịu tội đi!” Bạch Trầm Hương bình ổn lại tâm trạng, nói với vị sư đệ làm hắn đau đầu này.
Thương Khung không hề bất ngờ với quyết định này, ngược lại cảm thấy khá tiếc vì không được xem nha đầu quái lạ này làm trò cười, bước lên trước hai bước, quỳ một gối xuống.
“Phạt ngươi đến diện bích[2] tại tầng chín ở động Côn Ngô Liên Thiên, kỳ hạn chưa định, không được bước ra khỏi cửa động nửa bước, giao bầu Càn Khôn Toái Ngọc lên đây.” Thương Khung đáp một tiếng mà không tranh biện gì, cứ như đây là chuyện cơm bữa rồi, chỉ trông có vẻ tiếc bầu rượu bằng vàng đồng kia thôi.
[2] Diện bích: hình phạt thời xưa, người bị phạt phải quay mặt vào tường để suy nghĩ về lỗi lầm của mình.
Bạch Trầm Hương vươn tay bắt một cái trên không, bầu rượu trong tay Thương Khung đã lọt vào tay hắn. Trùng Trùng ở một bên nhìn thấy, âm thầm tính toán sau này nên xỏ hết dây cho các đồ vật trên người, để tránh không bị sư phụ cướp đi.
“Chưởng môn sư đệ, phạt như vậy quá nhẹ rồi chăng?” Vị sư bá vừa tranh chấp với Thương Khung nói.
Bạch Trầm Hương không nói gì, chỉ phất phất tay, vị sư bá kia không lên tiếng nữa, có thể nói Bạch Trầm Hương rất có uy quyền trong phái Thiên Môn. Trùng Trùng nhìn bóng lưng của Tây sư thúc, bỗng cảm thấy có chút thương cho vị sư thúc ngông cuồng tự do tự tại này, hắn chẳng qua là nói thật thôi, kết quả lại bị phạt diện bích, nhưng xem sư phụ cũng là đã thiên vị rồi, bằng không thì Tây sư thúc say rượu làm hỏng chuyện tuyệt đối không có khả năng chỉ bị phạt diện bích nhẹ như vậy.
“Hoa Tứ Hải không có soát người chúng sao?” Bạch Trầm Hương chuyển đề tài.
“Thưa sư phụ, tên ma đầu đó còn chưa kịp soát. Hắn vừa giết — Văn sư huynh thì bọn con đã đuổi đến.” Đế Ất vẫn còn đau lòng khi kể lại sự việc lúc đó, phái Thiên Môn không phải môn phái to lớn gì, các sư huynh đệ yêu thương lẫn nhau, cứ như vậy sống chung cả trăm năm, tuy một lòng tu tiên, xem nhẹ sống chết, nhưng chung quy vẫn không phải hoàn toàn vô tình.
“Nếu cái sư huynh hỏi là gương Tiền Nhân Hậu Quả thì đệ đã mang đến rồi đây.” Đao Lãng nói: “Đây là bảo vật của bổn phái, không thể để mất, cho nên khi vừa đến chân núi, đệ đã lấy lại nó từ trên người Văn Thời.” (vị này là 1 trong 4 đệ tử đáng thương bị Hoa Tứ Hải sát hại)
“Ừ, vẫn là Đao Lãng đệ cẩn thận, như vậy thì huynh yên tâm rồi.” Bạch Trầm Hương trầm trọng gật đầu: “Tranh chấp vô ích, bây giờ chúng ta xem thử gương Tiền Nhân Hậu Quả nói sao, xem vì sao tên ma đầu này lại đối địch với phái Thiên Môn chúng ta. Đào Hoa, đệ làm đi.”
Bắc sư thúc Đào Hoa chắp tay một cái, đi đến trước mặt Đông sư thúc Đao Lãng lấy một một mảnh ngọc toàn thân đen nhánh từ trong tay hắn. Mảnh ngọc kia hình tròn, lớn chỉ bằng móng tay, được một sợi dây màu vàng xỏ xuyên qua, nhìn sao cũng không ra một cái gương, ngược lại càng nhìn như mặt dây chuyền bán trên vỉa hè.
Thấy Đào Hoa sư thúc bước chầm chậm ra sau ghế của sư phụ, cung kính đặt mặt dây đó lên cái bàn sau ghế, sau đó lại đi ra sau bàn, đứng đối diện với bức tường to lớn trống không, vừa như là đang ngẩn người, vừa như là đang niệm chú cầu nguyện, làm nàng không khỏi tò mò cực kỳ.
“Ha đại thúc, cái gương Tiền Nhân Hậu Quả này là gì vậy?” Từ sau khi đỡ nàng dậy, Ha đại thúc vẫn luôn đứng cách nàng không xa, lúc này thấy lực chú ý của mọi người đều đặt trên người Đào Hoa sư thúc, nàng lén đến gần hỏi.
“Gương Tiền Nhân Hậu Quả là vật do sư đệ của sư tổ phái Thiên Môn, cũng chính là tổ sư thúc tạo ra.” Ha đại thúc kiên nhẫn giải thích, “Tên của bảo gương vô cùng dài, gọi ngắn gọn là gương Tiền Nhân Hậu Quả.”
“Tên đúng là rất dài, đệ nghe đại sư huynh nói qua một lần, vô cùng khó nhớ.” Lời bọn họ nói đã thu hút sự chú ý của bát sư đệ Thượng Hoàng Ất, cậu nhiều chuyện chạy qua nói: “Tên gốc của nó là, gương phản ứng Muốn Biết Nhân Kiếp Trước, Muốn Biết Quả Kiếp Sau, Hãy Xem Ta Vật Hội Tụ Linh Khí Của Trời Đất, Thu Thập Tinh Hoa Của Vạn Vật, Cho Nguyên Nguyên Vẹn Vẹn, Rõ Rõ Ràng Ràng, Thông Thông Suốt Suốt, Thấu Trời Xuyên Đất, Chuyện Gì Cũng Quản, Thử Vạn Lần Linh Vạn Lần, Không Linh Không Lấy Tiền.” Bát sư đệ nói một hơi hết cái tên này, sau đó mới thở ra, bộ dáng thổi phòng càng làm Trùng Trùng có thêm cảm giác thân thiết với cậu. Hơn nữa được một người đã hai trăm tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ như mười sáu tuổi gọi là sư tỷ, cảm giác đó quả là rất tốt nha!
“Thật đúng là dài đến biến thái! Xem ra vị tổ sư thúc này cũng là một người hay giở trò quỷ.” Trùng Trùng than một câu, thật sự là hận vì sao mình không xuyên đến thời đại đó, để có thể giao lưu một phen với vị lão ngoạn đồng (già nhưng tinh nghịch như trẻ con) này.
“Biến thái?”
“Không có gì không có gì. Tỷ là hỏi cái bảo gương này có tác dụng gì?”
“Thất sư tỷ, vấn đề này thì tỷ không biết rồi.” Xem ra bát sư đệ khá là nhiều chuyện, nhiễm nhiên gạt Ha đại thúc sang một bên, gọi Trùng Trùng ngồi xổm đằng sau một cây cột. Trong điện ai cũng căng thẳng nghiêm túc đợi Đào Hoa niệm xong chú ngữ để xem bảo gương hiển thị sự thật, chỉ có hai kẻ tám chuyện ngồi nói chuyện riêng với nhau.
“Sư huynh đệ chúng ta mỗi khi ra ngoài làm những nhiệm vụ tương đối nguy hiểm đều mang theo gương Tiền Nhân Hậu Quả, đừng nhìn nó nhỏ nhắn khó coi, nhưng lại là bảo vật giữ núi của bổn phái đó, người ngoài không biết đâu. Bảo gương này sẽ ghi nhớ lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu nửa đường xảy ra chuyện gì, nó sẽ biết tất cả. Như lần này vậy, chỉ cần lấy bảo gương trên người vị sư huynh bị giết về, sau đó thi pháp lên Linh Tinh Ngọc Bích để nó chiếu lại thì sẽ biết huynh ấy gặp phải chuyện gì. Còn có một chuyện thần kỳ nữa là, dù bảo gương này có lọt vào tay người khác cũng không phải lo, vì trừ sư phụ và Đào Hoa sư thúc ra thì không một ai có thể làm nó nói chuyện.
À, thì ra là một vật có tác dụng như camera quan sát, chẳng qua là vật mà kiếm tiên sử dụng kỳ quái hơn thôi. Nhưng như vậy quá là không có không gian riêng rồi, đi ra ngoài còn phải bị sư phụ điều khiển, nếu sau này nàng làm nhiệm vụ, nhất định sẽ chết cũng không mang theo cái thứ này. Nếu đã có bảo bối tốt như vậy, khi nãy còn đoán lung tung cái gì. Đúng là cổ nhân! Mãi mãi không hiểu khoảng cách gần nhất giữa hai điểm chính là đường thẳng.
“Nhiệm vụ lần này rất quan trọng sao?” Nàng hỏi.
“Chỉ là tuần núi như thường lệ mà thôi.” Sắc mặt bát sư đệ có chút u ám, “Núi Vân Mộng và núi Vô Cùng ở gần đây đều là thuộc địa của phái Thiên Môn, chỉ là điều kiện của núi Vô Cùng rất tồi cho nên không ai đóng giữ. Nhưng sư phụ lo có người của ma giáo đến phá hoại, vì vậy mà mỗi tháng đều chọn bốn sư huynh đệ thuộc bốn môn đi tuần núi. Từ trước đến nay vẫn không sao, không ngờ lần này lại — Ai, Hoa Tứ Hải thật đáng chết.”
Trùng Trùng muốn hỏi gì đó, lại nghe trong đại điện truyền đến tiếng ầm ầm, ở giữa bức tường đá từ từ mở ra như hai cánh cửa, một bức tường ngọc trắng tinh trơn nhẵn lộ ra, dài khoảng mười mét, rộng khoảng năm mét.
Mẹ ơi, bảo vật trân quý bậc nhất!
“Đây chính là Linh Tinh Ngọc Bích.” Bát sư đệ nói với Trùng Trùng.