Là ai, khiến cho nam tử thuần khiết như tờ giấy trắng này, lòng vấn vương…
Là ai, khiến cho nam tử không nhiễm chút bụi trần này, tâm thương nhớ….
Là ai, khiến cho nam tử ngây ngốc này, điên đảo si mê…..
“ Nhan Nhan! Ta có thể gọi cô nương là như vậy được không ?!” Linh Vân đợi đến lúc Hàn Vô đi rồi, nhanh như cắt chạy đến bên Lạc Khanh Nhan, nắm lấy tay nàng, vồ vập hỏi. Ai da! Không ngờ người này lại là nữ nhân, thật là đáng tiếc mà, nhìn đi nhìn lại cũng thấy người này rõ ràng tuấn mỹ mười phần, thật là đáng tiếc a, nhưng không sao, nữ nhân thì nữ nhân, dù gì nàng cũng bắt đầu thích tính cách của người này rồi…
Lạc Khanh Nhan rút tay về, một thoáng cười nhẹ : “ không được!”
“ Vì sao a?!” Linh Vân bĩu môi, một thoáng nghi hoặc
Vì sao ư?! Lạc Khanh Nhan cũng không rõ, chỉ là… không muốn mà thôi…
“ Được rồi, vậy ta gọi ngươi là Khanh Khanh, vậy là được chứ gì ?!” Linh Vân thấy Lạc Khanh Nhan một thoáng trầm tư, bèn đổi lại
“ Tùy ngươi…” Lạc Khanh Nhan cười, dường như vẻ mặt một thoáng trầm tư lúc nãy chỉ là ảo ảnh trong mắt Linh Vân vậy, tiếu dung như có như không luôn trên môi, đáy mắt tràn đầy ý cười, nhưng nét cười ấy quá đỗi ngạo nghễ, như là cười cợt cả thế gian này, Linh Vân chợt nghĩ, không biết người này… đến khi nào mới có thể thực lòng nở một nụ cười ôn nhu ?!
Trong khi Linh Vân đang suy ngẫm, thì một con tuyết trắng bồ câu vỗ cánh bay đến chỗ Lạc Khanh Nhan, đậu trên cánh tay của nàng, Lạc Khanh Nhan nhìn con bồ câu này, một thoáng ngạc nhiên, tiểu động vật này thật sự quen thuộc, không biết là nàng gặp ở đâu rồi
“ Thật xinh đẹp a, này không phải là bồ câu thông thường đâu ?!” Linh Vân trầm trồ khen ngợi, nếu như nàng đoán không lầm thì đây là loài bồ câu Tuyết Bạch, rất có linh tính, tốc độ bay của nó so với bồ câu thông thường cũng hơn gấp hai lần a, loại bồ câu này thực sự rất hiếm, người có thể nuôi nó, cũng thật sự rất ít
Lạc Khanh Nhan nhìn bồ câu một lát, khẽ thở dài : “ tiểu Bạch…”
Sủng vật của hắn, sao lại bay đến nơi này vậy!
Con bồ câu kia khẽ dụi đầu của mình trong lòng bàn tay của Lạc Khanh Nhan, thấy vậy, Lạc Khanh Nhan chợt cười, đúng là chủ nào vật ấy
“ Có thư kìa!” Linh Vân chỉ tay vào mảnh vải được cột chặt dưới chân của bồ câu, Lạc Khanh Nhan rút thư đi, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve nó một chút, rồi thả cho nó bay đi…
Nhan Nhan, từ biệt một tháng rồi, mọi sự vẫn tốt cả chứ
Phượng Ca vẫn sống tốt lắm, nhưng cảm thấy thật buồn bực, cũng không rõ vì sao thường xuyên cảm thấy không vui…
Nhan Nhan chừng nào làm xong việc nhất định phải đến thăm Phượng Ca, được không ?!
Phượng Ca dường như bị ốm thật rồi, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, ngực buồn hoảng, tâm thật sự khó chịu nha…
Hơn nữa, lại thường xuyên mơ thấy Nhan Nhan…
Mỗi ngày lại càng nhớ nhiều hơn….
Ăn cơm cũng không ngon, Phượng Ca nhớ kẹo hồ lô mà Nhan Nhan mua a…
Hỏi gia gia rốt cuộc là Phượng Ca bị bệnh gì, gia gia chỉ nói là “ tương tư”
Nhưng Tương tư là bệnh gì vậy a?! Phượng Ca đã tra rất nhiều sách thuốc rồi, nhưng vẫn không thấy
Có khi nào Phượng Ca sẽ chết không ? nhưng là làm sao bây giờ, Phượng Ca hảo luyến tiếc Nhan Nhan a, Nhan Nhan có thể đến thăm Phượng Ca một lát được không, chỉ là… một lát thôi…
Dung Phượng Ca
Lạc Khanh Nhan chợt cười, khẽ lẫm nhẫm : ” tên ngốc!”
Nhưng là Linh vân đứng bên cạnh, lại cảm thấy, tiếu dung này sao lại chua xót đến như thế, có chút ngạc nhiên, rốt cuộc người gởi thư đến là ai, rốt cuộc trong thư nói gì mà nữ tử kia lại có cảm xúc kì lạ đến như vậy ?!
“ Khanh Khanh, ngươi không sao chứ ?!” Linh Vân quơ quơ tay trước mặt Lạc Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan nhếch môi cười, lắc lắc đầu, sau đó xoay người bước ra ngoài, Linh Vân mặc dù tò mò vô cùng nhưng cũng không hỏi, bèn chạy theo sau…
“ Khanh Khanh, thư lúc nãy là của người trong lòng của ngươi viết sao ?!” Linh Vân tủm tỉm cười, vừa đi vừa hỏi. Lạc Khanh Nhan nghe vậy, đang đi, một thoáng dừng lại, giương mắt nhìn Linh Vân, thanh âm không ra cảm xúc : “ vì sao ngươi lại nói như vậy ?!” Linh Vân chợt cười, đôi con ngươi ngời sáng, thanh âm lanh lãnh dịu dàng tràn đầy sức sống : “ là vì nhìn vào trong thư, ánh mắt của ngươi thật sự…. ách! Biết nói thế nào nhỉ, ta cũng không rõ, nhưng là rất khác với ánh nhìn ngươi nhìn người khác…”
“ Là ngươi nghĩ nhiều thôi, Lạc Khanh Nhan, yêu nhất.. chính là bản thân của mình thôi!” Lạc Khanh Nhan cười trừ, người trong lòng ?! không có….. nàng làm sao mà có người trong lòng kia được. Linh Vân bĩu môi, nhỏ giọng nói : “ lừa mình dối người, ngươi không biết, tình cảm một khi che dấu, lại càng mãnh liệt hơn hay sao ?!”
“ Linh Vân, ngươi thật dong dài..” Lạc Khanh Nhan đạm cười
“ Hì hì, Khanh Khanh à, ngươi đừng như vậy dấu kín a, nể tình chúng ta quen biết lâu năm, ngươi cho ta biết người ngươi thích là ai đi, nhất định là một nam nhân ngọc thụ lâm phong, tiêu sái anh tuấn đúng không ?!” Khanh Khanh vẻ ngoài tuấn mỹ như vậy, không biết nam nhân như thế nào mới xứng tầm với Khanh Khanh kia chứ, Linh Vân thật sự tò mò
“ Linh Vân cô nương à, chúng ta hình như chỉ mới vừa gặp mặt đi…” Lạc Khanh Nhan dùng chiếc phiến, gõ đầu Linh Vân. Nha đầu này nhí nha nhí nhảnh quá, sao mà nhiều chuyện quá vậy không biết, đúng là rắc rối. Linh Vân cười cười cho qua : “ hắc hắc, dù sao lần đầu tiên gặp mặt, ta đã coi ngươi là tri âm rồi, cho nên ngươi cho ta biết đi mà, đi… đi…” thanh âm kéo dài, như là làm nũng
“ Ta đã nói, ta không có người trong lòng, ngươi tin hay không thì tùy…” Lạc Khanh Nhan thở dài, nhanh chóng sải chân tiến về phía trước, Linh Vân dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, sức trói gà không chặt, lại chả có võ công, dù gì cũng không theo kịp Lạc Khanh Nhan, chỉ còn biết dậm chân oán giận : “ hừ, ta nhất định sẽ tìm được đáp án, đến khi ấy, xem ngươi chối cãi thế nào…”
Cho nên tiểu chưởng quầy ham tiền của chúng ta dạo này lại có một ham mê mới, chính là lén lút đi theo sau Lạc Khanh Nhan, và dĩ nhiên với sự lén lút một cách lộ liễu như vậy, Lạc Khanh Nhan chỉ còn cười trừ, không thèm để ý đến, vẫn đang lên kế hoạch cho đế quốc buôn bán của mình
Nhưng là Lạc Khanh Nhan thật sự đã coi thường nữ chường quầy lừng danh thiên hạ này, Linh Vân có thể quản lí tiệm cầm đồ Thục An thì bản lĩnh cũng đâu có tầm thường?! Cho nên đến khi Linh Vân trộm được một cuộn họa trong phòng của Lạc Khanh Nhan, thì Lạc Khanh Nhan cũng không hề hay biết, vẫn đang mãi mê trong đống thiết kế những kiến trúc hiện đại, xen lẫn cổ đại…
Linh Vân mỉm cười đắc ý, mang cuộn họa về thư phòng của mình, cho đến khi nàng mở ra xem, mới trợn tròn mắt, kinh ngạc không thốt nên lời…
Bức họa được Lạc Khanh Nhan giữ gìn trong chiếc hộp gỗ đơn sơ, nhưng Linh Vân từ nhỏ đã quá quen thuộc với loại đào mộc ngàn năm này rồi, dù đơn sơ nhưng hộp gỗ này ắt cũng chả tầm thường gì, một chiếc hộp quý đến như vậy mà cũng chỉ chứa mỗi cuộn họa này, cũng cho biết Lạc Khanh Nhan coi trọng cuộc họa này đến thế nào
Nhưng là khi cuộn tranh mở ra, Linh Vân quả thật chỉ còn biết há hốc mồm, nhìn trân trân bức họa, không dời mắt dù chỉ một lát
Trên thế gian này thực sự có người đẹp đến như vậy sao ?!
Giữa một đám lê hoa trắng muốt, một nữ tử vận trang phục nam nhân, lam y đạm nhã, phiêu diêu tuyệt trần, mi mục như họa, yên tĩnh gẫy đàn……
Đừng nói là bế nguyệt tu hoa, đừng nói là trầm ngư lạc nhạn, ngay cả bốn từ khuynh thành khuynh quốc cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp của người này
“ Người này nhất định không phải là người?!” Linh Vân nhỏ giọng lẫm bẫm…
Là tiên cũng được, hay là yêu tinh cũng thế… chứ thiên hạ này, người đẹp như thế này, sao nàng lại không biết được a…
“ Chậc chậc! quả thật họa thủy mười phần, người này sinh ra chính là để điên đảo chúng sinh mà…” Linh Vân gật gật đầu, hèn gì Khanh Khanh dấu kỹ như vậy, người đẹp thế này mà để người ngoài nhìn thấy, nhất định thiên hạ đại loạn a, nhưng là Khanh Khanh yêu là nữ nhân sao?! cho nên mới dấu diếm không cho nàng biết ?! nhưng quả thật với dung mạo này, cho dù là cấm kỵ ái tình, rơi vào cũng không tiếc mà…
Vì mãi nghiền ngẫm ‘người đẹp’ trong tranh, cho nên Linh Vân không nghe được có người vào thư phòng của mình, cho đến khi một bàn tay trắng nõn vươn ra lấy lại cuộn họa, Linh Vân mới giật mình ngẩng đầu lên, thấy là ai, vội vàng cười cười, có chút ngượng ngùng : “ hắc hắc… ngươi đến rồi sao ?!” đúng là nhanh hơn nàng tưởng
“ Linh Vân, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là đừng nên tò mò nhiều chuyện, nếu không ngay cả bản thân mình chết như thế nào, ngươi cũng không biết đâu ?!” Lạc Khanh Nhan gằn từng tiếng, thanh âm lạnh như băng đến vô tình, đôi con người hững hờ nhìn Linh Vân khiến cho Linh Vân lần đầu tiên trên đời, đâm ra cảm giác, biết thế nào là sợ hãi
“ Xin… xin lỗi…” Linh Vân chỉ còn biết ngơ ngác nói như vậy, không dám cứ động nhỏ, đứng trân trối nhìn Lạc Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan hừ lạnh, cuộn lại bức họa sau đó cẩn thận cho vào hộp gỗ, bước ra ngoài
Nhìn bóng lưng của Lạc Khanh Nhan khuất dần, cho đến khi chỉ còn một điểm đen nhỏ, Linh Vân mới thở phào nhẹ nhõm, không biết mồ hôi đã tẩm ướt khắp lưng. Thật đáng sợ a, đây mới là bản chất thật sự của nữ tử này đi, vẻ ngoài cười cợt như có như không, bên trong lại lãnh huyết đến như vậy,… Linh Vân nàng tự nhận không phải hạng người nhát gan yếu đuối, nhưng không hiểu sao đối diện với ánh mắt lãnh nếu băng sương kia cũng không dám cử động dù chỉ là một chút
Long có nghịch lân, nhất định không thể chạm, nếu chẳng may động vào, ngươi nhất định sẽ tan xương nát thịch. Lạc Khanh Nhan, nữ tử này thật sự mạnh, mạnh đến đáng sợ, mà nghịch lân của nàng ta, nhất định là người kia….
Linh Vân vỗ vỗ nhẹ ngực của mình, tâm hoảng loạn mới có thể an bình một chút, Hàn Vô lão đầu, không biết kiếm đâu ra đồ đệ đáng sợ như vậy chứ, nhưng là… hắc hắc.. quả thật đủ thú vị nha, nếu đi theo nàng ta, biết đâu cuộc sống vô vị của nàng, sẽ trở nên đặc sắc hơn nữa ?!
Thiên hạ đồn rằng, chưởng quầy Thục An yêu tiền như mạng, nhưng không ai biết Linh Vân còn có một sở thích càng quái đản hơn, chính là khiến cho thế gian nhàm chán này, thêm một chút màu mè… như vậy, há chẳng phải dễ nhìn hơn sao ?! thật ra, nữ tử này… chính là một tiểu yêu nghịch ngợm, không ai trị nổi nha!!
Sơn cốc
Vẫn như mọi hôm, khí trời hôm nay cũng tốt lắm, ánh mặt trời rực rỡ, hoa cỏ xanh tươi, chim chóc hót líu lo, những tiểu động vật cũng đang nhảy nhót tìm ăn, khắp nơi bừng bừng sinh cơ, quả thật thiên nhiên rất đẹp a…
Nhưng là, tâm trạng của ai đó quả thật không vui chút nào, có câu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, chính là chỉ tình trạng lúc này của Dung Phượng Ca nha…
“ Tiểu Hắc a, ta cảm thấy thật là khó chịu…” Dung Phượng Ca ôm lấy một con thỏ lông xám, nhỏ giọng nói chuyện với nó, con thỏ tên tiểu Hắc như là có linh tính, đôi mắt tròn tròn nhìn y, quả thật rất đáng yêu
“ Ngươi là muốn hỏi ta vì sao lại khó chịu đúng không ?” Dung Phượng Ca nói
Cũng thật kỳ lạ, con thỏ lông xám lại chớp chớp mắt, Dung Phượng Ca gãi gãi đầu, chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ nhấp nháy, quả thật rất là… đẹp a, y nhìn nhìn con thỏ, lại nói : “ ta cũng không rõ nha, cứ cảm thấy thật sự thật sự buồn…”
Rất muốn gặp người kia… thật sự rất muốn….
Muốn nhìn thấy người kia cười, muốn nhìn thấy ánh mắt người kia…
Nhớ… thật sự rất nhớ…
Nhớ người kia vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng tràn đầy sủng nịnh, nhớ người kia tiếu dung ấm áp trìu mến…
Nhớ đến… khó chịu…
“ Tiểu Hắc, làm sao bây giờ, ta thật sự rất muốn đi gặp người kia….” Dung Phượng Ca nhỏ giọng thì thào, ánh mắt vốn tinh thuần như tờ giấy trắng, nay lại vương nét man mác ưu sầu nhìn về phía chân trời….
Là ai, khiến cho nam tử thuần khiết như tờ giấy trắng này, lòng vấn vương…
Là ai, khiến cho nam tử không nhiễm chút bụi trần này, tâm thương nhớ….
Là ai, khiến cho nam tử ngây ngốc này, điên đảo si mê…..
Quả thật… nghiệt a..!!!
Mời bạn đón đọc chương tiếp!