Thần Y Chương 263 : Vết máu đỏ!


Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 263: Vết máu đỏ!

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen


- Sao anh to gan thế?
Mã Tiểu Linh bị hắn hung hăng đè trên giường, hai chân dài cũng bị cuốn lấy, hoàn toàn không thể động đậy được, trái tim không khỏi “ bùm bụp” đập lên, không dám nhìn thẳng hắn. Nghĩ thầm, tên khốn này, sẽ không làm thật chứ? Nếu làm thật, hắn như trâu húc như vậy, ta kháng cự không nổi!

- Tiểu Linh, đều tại sức hấp dẫn của em quá lớn…
Diệp Thanh dịu dàng nói, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, tràn đầy ý đưa tình, sau đó, nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô! Rất khó có thói quen hôn mạnh.

Mã Tiểu Linh nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, trên trán đôi môi nóng bỏng của Diệp Thanh như lửa đốt, truyền đến dòng điện khiến cô nhanh chóng đồng thời có vài phần hưởng thụ, đột nhiên Mã Tiểu Linh đẩy hắn ra, nói:


- Anh đi mặc quần áo đi, cẩn thận cảm lạnh.

Diệp Thanh lập tức tim ấm áp, cô gái ngoan này, giờ khắc quan trọng còn quan tâm ta cảm không cảm nữa, quả thực rất quan tâm, anh yêu chết!

- Không mặc, mặc rồi lại muốn cởi, đắp chăn là được!

Diệp Thanh một tay ôm chặt cô, một tay duỗi ra, nhẹ nhàng kéo chăn, lập tức cái chăn lụa có in hình hoa lan nhạt rất dày kia đột nhiên bay lại, trong không trung tản ra, lập tức che trên cơ thể hai người, rất chặt chẽ, một chút cũng không hở.

- Đừng, đừng
- Đừng đừng

Chỉ nghe trong chăn truyền đến tiếng thở dồn dập của Mã Tiểu Linh, lưỡi đều bị Diệp Thanh cắn lại, không nói lên tiếng “đừng” , đẹp đẽ vô cùng…

Chăn quay cuồng, như làn sóng, hai người bên trong quện chặt. quấn lại một chỗ, dường như đang đánh nhau, lúc thì duỗi ra một cáii đùi tráng kiện, cơ bắp kiện tráng, lúc thì lộ ra một đôi chân dài nhỏ nhắn trắng nõn, trắng mịn như ngọc, không có chút lông chân lông, quả thực như ngà voi mà thành tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ.

Đặc biệt là móng tay không có vẽ bất kì loại sơn nào, ngón chân như ngọc, trong suốt hồng hồng, như trân châu, được cắt bỏ rất sạch sẽ, tản mát ra hương vị thản nhiên, da thịt trong trắng lộ ngần, sạch sẽ, mềm mịn không tì vết, nhẵn nhụi bóng loáng như ngọc đẹp, khiến người nhìn thấy liền sinh ra dục vọng vô tận, quả thực chỉ muốn ôm hôn thoải mái!

Nhưng, Diệp Thanh hiện đang công chiếm cái cứ địa tuyệt vời hơn, cũng không rảnh để ý đến đôi chân tự nhiên xinh đẹp như ngọc tự nhiên này!

ánh mắt Diệp Thanh đang ngắm nhìn đỉnh núi kiêu ngạo, dù nằm ngửa, nhưng cặp tuyết lê vẫn cao đẫy đã, tay Diệp Thanh tuy to nhưng cũng không thể nắm hết trong lòng bàn tay, hắn vừa nắm lại, mùi thơm da thịt từ giữa tay tràn ra, có chút phóng ra, liền khôi phục thành mỡ dê cũng giống như ngọc lê, vô cùng đàn hồi, trên đỉnh một chút linh mai, thản nhiên đỏ hồng, kèm nhũ hoa, khiến huyết mạch người phình to, Diệp Thanh vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng quấn quanh hạt linh mai kia, đầu lưỡi nóng bỏng bốc hơi, cơ thể đối phương còn nóng bỏng hơn đầu lưỡi.

Vừa chạm vào hai người đều run rẩy!

Diệp Thanh đột nhiên cắn linh mai, Mã Tiểu Linh không chịu được, đôi môi đỏ nhếch to ra , từ sâu trong cổ họng truyền ra một tiếng rên không ngừng…

áo ngủ của cô, không biết từ lúc nào đã bị Diệp Thanh cởi ra, trên cơ thể như ngọc chỉ có một chiếc quần trong tơ tằm màu tím bao chặt lấy bên dưới, nổi lên, như một chiếc bánh mì nhỏ ẩn ở bên trong.

Cổ thon dài, xương đòn gánh tinh mĩ, cái rốn trơn nhẵn mượt mà, rất đẫy đà mà không béo, có nơi thậm chí còn lộ rõ vài đường cong lõm lên lõm xuống rất yêu kiều, không có chỗ nào không khiến Diệp Thanh hút hồn , không khiến Diệp Thanh điên cuồng.

Diệp Thanh liếm đủ hương của tuyết lê mềm mại, liền thẳng đường hôn xuống dưới, sau đó dùng miệng nhẹ nhàng tha quần trong tơ tằm màu tím, dùng răng nhẹ nhàng cắn, đầu liên tục hướng xuống, chậm dãi cởi ra…

Hơi thở của Mã Tiểu Linh càng thêm dồn dập, thân thể khẽ run, hai con ngươi mơ màng một tầng sương, tràn đầy thẹn thùng còn có đợi chờ.

Đây là một bộ vị như thế nào! trong lòng Diệp Thanh cảm khái, tạo vật trên trời không ngờ thần kì như thế, còn có khí quan tinh mĩ như vậy, Diệp Thanh trông thấy mắt đều không chuyển ra.

Mềm mại như nhị hoa, tầng tầng lớp lớp, một chút đậu đỏ nhô lên, cây cỏ lê thê, màu như phấn ngọc, đẩy hai bên ra, ở giữa liền lộ ra một lỗ thủng như một đầu ngón tay ú, cửa động có các cánh thịt mỏng như ve. Màng bao trùm, dịch thể tơ trắng tinh từ trong khe hẹp ở giữa tràn ra, tản ra một hương thản nhiên, hương vị đó tràn đầy đường, cồn như vang nho, sắc thái mê người, sắc rượu đỏ tươi, thấm vào lòng người!

Diệp Thanh đem miệng trùm lên, tận tình hưởng thụ…

Đôi chân ngọc của Mã Tiểu Linh nhếch lên, kẹp chặt lấy thân hình của Diệp Thanh, bàn tay mềm mại âu yếm ngực, một tay đè chặt đầu Diệp Thanh , trong miệng bắt đầu mơ hồ không rõ, truyền ra không ngừng.


Sau 10 phút, Diệp Thanh mới lưu luyến không dời, ngẩng đầu lên, sau đó, tách hai đùi trắng mịn của Mã Tiểu Linh, “ Tiểu Diệp Thanh”, lên đi!

- Anh không được tiến vào, chỉ ở bên ngoài là được rồi!
Mã Tiểu Linh đột nhiên vội vàng kêu lên, tim cũng nhanh nhảy ra.

Diệp Thanh thầm đồng ý, nhưng chà là chà, “ Tiểu Diệp Thanh” thực sự phình to đến không được, nóng bừng bừng, quả thực nước trong cơ thể đều bị đun cạn, đó là huyết dịch đang sôi trào mà sinh ra nhiệt lượng! hiện nay, đại bộ phận đều trợ giúp bên trong Tiểu Diệp Thanh, nó không bốc lên khí nóng mới lạ !

Diệp Thanh cưỡng lệnh “ Tiểu Diệp Thanh” chỉ ở bên ngoài mà không tấn công, cơ thể lại lần nữa đè trên cơ thể kiều diễm của Mã Tiểu Linh , so với trước càng mềm nhũn hơn, quả thực như bùn, làm cho người ta chìm đắm bên trong, mãi mãi không muốn leo lên.

Diệp Thanh hôn lên làn môi đỏ của Mã Tiểu Linh, hai người lại lần nữa hôn lưỡi cuồng loạn, “ tiểu Diệp Thanh” thỉnh thoảng va vào cửa thành, động tĩnh tuy nhỏ, vừa tiếp xúc lại dời đi, nhưng dường như như mang theo ma lực, khiến thân thể hai người đều không kìm nổi run rẩy.

- A , anh muốn điên cuồng, anh chịu không nổi nữa rồi!
Diệp Thanh gầm nhẹ, hạ người xuống, hung hăng xuyên vào!

Lập tức, Mã Tiểu Linh hoảng sợ kêu lên, hai tay ôm chặt lấy chăn, hai chân duỗi thẳng như bút, đôi mày thanh tú xoắn lại, trán đầy mồ hôi, nước mắt chảy ra!

Cùng lúc đó, cùng với “ tiếng giễu cợt” khẽ vang một tiếng, như vải vóc bị xé rách, chút máu bay bay, rơi trên ga giường trắng tuyết, vẫn còn cí chút nhạt ấn trên chăn hoa lan.

- Đau, đau, đau, đau quá!
Mã Tiểu Linh khóc.

- Anh xin lỗi, anh quá thô lỗ chút!
Diệp Thanh hôn nước mắt của cô, bên dưới, cây gậy cực nóng, mạnh mẽ bị ấm áp ướt hết hoa, bao vây chặt lấy, thoải mái không thể thoải mái hơn khiến cho người rất muốn lấp sông đổ bể, không ngừng tàn phá bừa bãi.

Tuy nhiên, Diệp Thanh cố kìm nén kích động kia, không dám động đậy, chỉ sợ động một chú, sẽ có thể tăng thêm đau đớn cho Tiểu Linh.

“ Tiểu Diệp Thanh” bất động, các bộ phận khác của Diệp Thanh bắt đầu động lên, môi bắt hôn nhẹ vào nhu môi của cánh hoa, vành tai, cằm đầy, xương quai hàm tinh chí, cái cổ thon dài.

Bàn tay cũng bắt đầu khẽ vuốt âu yếm, cặp tuyết lê mềm, ngực nhẵn thín không một vết sẹo, duyên dáng ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, ngón chân cũng bắt đầu đi quấy rầy đôi chân ngọc của Tiểu Linh, tận dụng hết khả năng kéo Tiểu Linh vào tình dục.

Dần dần đầu mày của Tiểu Linh cũng giãn ra, đôi mắt đẹp lẫn nữa mê hồn, thân thể nóng bỏng, miệng bắt đầu hừng hực, mê hoặc lòng người.

Diệp Thanh lúc này mới dám chậm dãi co rút, cảm giác thoải mái kia quả thực càng gia tăng!

Tiểu Linh như đám mây, cả người bủn rủn như bùn, hai mắt dường như mất đi tiêu cự, mê li quyến rũ, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ của Diệp Thanh, đùi quấn chặt lấy thắt lưng của Diệp Thanh, phối hợp với Tiểu Diệp Thanh công thành chiếm đất…



Không biết lúc nào, Tiểu Linh tỉnh, cảm thấy một đôi bàn tay to đang nắm lấy ngực mình, phía sau người con trai ôm chặt vào mình mà ngủ, bên dưới âm ỷ đau, cảm giác xé rách tối qua, khiến cả đời cô không thể quên, nhưng, sau khi tan đi, cảm giác càng thêm tuyệt vời,cũng có thể khiến người cả đời phải tưởng nhớ.

- Ta cứ như thế dâng hiến cho người con trai này sao? Tên khốn này, đã nói không phá hỏng chủ ý , lại cưỡng ép người ta?

- ách, dường như không phải là cưỡng ép…, Thực ra,…, Ta cũng rất muốn mà, ha ha!

Mã Tiểu Linh tươi cười như hoa lê nở, vô cùng tươi đẹp:
- Người này, bề ngoài nho nhã lịch sự, thể lực dũng mãnh như trâu vậy, tối qua không biết hắn ngủ lúc nào? Ta, ta không ngờ bị hắn làm cho ngấy đi! Thật là, choáng!

Mã Tiểu Linh thẹn thùng một lúci, đột nhiên, sau cánh tay mềm mại, đột nhiên phình to, chầm chậm lại biến thành rất dài, cái cổ kia nóng rực và to khiến cô sợ hãi, muốn chuyển mở thân mình, nhưng mềm nhũn như bùn, sau đó, cái vật nóng rừng rực kia lại lần nữa trượt vào, toàn bộ đều cắm vào thân thể mình, quả thực càng thêm phục, ma sát thực tế , tàn dư của nỗi đau âm ỉ rất nhanh bị thay thế bằng khoái cảm sung sướng…

Bên tai, truyền đến thanh âm dịu dàng của Diệp Thanh, lộ ra một chút cười cợt:
- Cưng à , anh còn muốn thêm lần nữa!

Mã Tiểu Linh khừ một tiếng, thân thể động động, Diệp Thanh lập tức kinh hô lên, Mã Tiểu Linh không ngừng lén cười, người này còn cho rằng hắn dũng mãnh nhiều, chị đây động nhẹ một chút, ngươi chịu không nổi đâu!

Diệp Thanh bị động tác kéo nhẹ nhàng của Mã Tiểu Linh càng thêm nóng bỏng, hơi thở dồn dập, bên dưới bắt đầu thêm nhanh tiết tấu nhảy lên, Mã Tiểu Linh xoay nhẹ cái mông săn chắc, chầm chậm phối hợp, hai người vừa tiến vừa thoái, phối hợp vô cùng ăn ý, trong chốc lát, tiếng rên rỉ lại vang lên, truyền ra ngoài cửa sổ, vang vọng trên bầu trời hừng đông.



Mã Tiểu Linh không biết sức lực đến từ đâu, đột nhiên xoay người ngồi dậy, đè Diệp Thanh dưới người, hung hăng ấn giữ tay hắn, mông bắt đầu lay động, Diệp Thanh lập tức điên lên, ra sức lên đỉnh! Loại dư vị này hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ được thưởng thức, dường như, dường như so với đêm qua, lúc hắn ở trên lại càng sung sướng hơn trăm lần, Diệp Thanh khí huyết trào dâng, gầm nhẹ, tay thăm dò, nắm chắc cặp tuyết lê.

Mã Tiểu Linh lay động, run râỷ, chồm như cưỡi tuấn mã, đột nhiên, trong cổ họng phát ra tiếng kêu như tiếng của phượng hoàng, cả người run rẩy, sau đó dừng lại, mễm nhũn như bùn, dựa chặt vào lồng ngực rỗng lớn của Diệp Thanh !

Diệp Thanh điên lên, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của Tiểu Linh, hướng lên một trận hung hăng, cuối cùng, nghìn quân vạn mã bột phát ra, phần phật, đổ đầy chỗ hư không.

Đúng lúc này, “ cót két” cửa lớn bên ngoài dường như bị mở rồi, tiếng của ba mẹ Mã Tiểu Linh vẳng vào!

Nguồn: tunghoanh.com/than-y/chuong-263-EACaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận