Thần Y Chương 513 : Cưa! Đánh chết tôi cũng không cưa!

Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 513: Cưa! Đánh chết tôi cũng không cưa!

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen





Diệp Thanh thể chất khá mạnh mẽ, việc xong, liền ôm lấy Nhan Tuyết Khâm nghỉ ngơi một hồi, rồi ngồi dậy, dọn dẹp chiến trường.

Dùng khăn giấy lau lau, chủ yếu là lau sạch người Nhan Tuyết Khâm, và ghế ngồi, tối qua với sáng nay, chất dịch tiết ra của hai người, quả thực giống như là dội qua nước, thậm chí một lượng lớn còn chảy xuống dưới gầm ghế, cái đệm còn bị ẩm một mảng lớn.

Điều khiến người ta đỏ mặt xấu hổ nhất là, có rất nhiều vết khô lấm tấm, từng mảng từng mảng lớn, tản ra một thứ mùi hoocmon của phụ nữ nồng nặc, rất rõ ràng là lưu lại từ tối hôm qua.

- Đừng lau nữa, lúc nào về thì rửa, rồi mới trả cho Nhạc Tửu Tịch.


Nhan Tuyết Khâm lắc lắc đầu, gượng cười nói, thầm nghĩ, cái này mà để cho cô em họ của mình nhìn thấy, ở trên chiếc xe bảo bối của nó làm tình, mà lại còn làm cho hỗn độn tới mức này, còn không biết là nó sẽ cười nhạo mình như thế nào nữa đây.

- Ừ, tôi cũng thấy thế, lau cũng chẳng lau sạch được.
Diệp Thanh có chút ngượng ngùng, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng tinh, mà hai người lại đang trần như nhộng thẳng thắn đối mặt với nhau, chẳng may bị người khác nhìn thấy, thì chẳng tốt tẹo nào, liền cầm lấy chiếc quần chíp của Nhan Tuyết Khâm ( đương nhiên áo chíp với quần chíp đều là hàng ren đó), lấy lòng ra vẻ ngoan ngoãn nói:
- Hay là tôi giúp chị mặc nhé.

- Chết đi, quay người đi cho tôi.
Nhan Tuyết Khâm ngượng ngùng xì ra một cái, giật lấy nội y sexy của mình, mắng, rồi liền cúi đầu tự mặc.

Kỳ thật, trong lòng cô vẫn rất muốn Diệp Thanh giúp cô mặc, chỉ có điều, trước nay luôn luôn kiêu ngạo, cho dù là cả bản thân đã trao hết cho Diệp Thanh, nhưng vẫn không để mất đi sĩ diện này.

Hì hì, Diệp Thanh đương nhiên không ngu tới mức tránh nhìn đi nơi khác thật, ngược lại còn mặt dày mày dạn, mắt sáng quắc lên nhìn, tha hồ mà thưởng thức, những lúc như thế này, nếu mà có thể nhịn được không nhìn, thì còn là đàn ông chắc?

- Làm cái gì thế, còn chưa nhìn đủ chắc?

- Chưa nhìn đủ, nhìn cả đời cũng chưa nhìn đủ.

- Đẹp lắm sao?

- Đẹp lắm
Diệp Thanh gật gật đầu, hắn thích nhất là nói thật.

- Thế so sánh cùng với những người con gái khác của cậu thì sao?

Diệp Thanh:
- ...

- So với Ninh Não Nhi, còn cả cô bạn gái bác sỹ của cậu nữa, uhm, hình như tên là Mã Tiểu Linh nhỉ, nếu so sánh với bọn họ thì thế nào?
Nhan Tuyết Khâm lại lần nữa bướng bỉnh quyết hỏi, còn nhắc đến cả tên họ đầy đủ nữa.

- ...

- Tôi đẹp hơn bọn họ chứ?... làm gì thế, sao không dám trả lời à, có phải là tôi không so bì được với bọn họ không?
Nhan Tuyết Khâm thấy Diệp Thanh khó xử tới mức đầu sắp chui vào trong đũng quần tới nơi, khóe miệng không khỏi hiện lên một ý cười láu lỉnh.

- tạch
nghe thấy câu này, Diệp Thanh vội vã ngẩng đầu, xua tay lia lịa giải thích:
- không không phải, tuyệt đối không phải, nói thế nào nhỉ, có lẽ là mỗi người một vẻ...

- xì, biết ngay là sẽ nói như vậy mà
Nhan Tuyết Khâm mặc xong đồ lót, lại bắt đầu mặc áo phông, quần bò, than nhẹ một tiếng, khoan thai nói:
- cũng không biết là kiếp trước nợ gì cậu, đường đường một đại tiểu thư tôi đây, lại là một giáo viên là tấm gương sáng cho mọi người, thế mà lại đi làm bồ nhí cho cậu.

- Tuyết Khâm..
Diệp Thanh có chút hổ thẹn,lại có chút cảm động, nhưng mà, bảo hắn từ bỏ Mã Tiểu Linh, hay là Ninh Não Nhi, hay kể cả là An Tiếu Trúc cô bé này, thì hắn thật sự là một cô cũng không nỡ , đương nhiên, đối với Nhan Tuyết Khâm hắn cũng không nỡ y như vậy.

Hắn đều muốn có được, muốn cùng lúc sở hữu, chỉ là không biết có thể hưởng thụ được cái phước đèo bồng một ông nhiều bà này không, nói cho cùng, bây giờ là xã hội mới rồi, không còn là thời đại năm thê bảy thiếp như thời cổ đại nữa, thực sự muốn làm như vậy, áp lực xã hội sẽ rất lớn, áp lực đến từ người thân trong gia đình cũng rất lớn.

Bố mẹ, em gái Diệp Tĩnh, anh trai chị dâu, còn có quả táo nhỏ của mình, còn không biết là sẽ nhìn mình bằng còn mắt nào đây, với lại gia đình Mã Tiểu Linh, gia đình Ninh Não Nhi, gia đình An Tiếu Trúc, e là sẽ ăn tươi nuốt sống, rồi giết chết mình cũng nên, dám đối xử như thế với con gái rượu của họ.

Cái thằng tiểu tử vô liêm sỉ này.

........

Đưa Nhan Tuyết Khâm về nhà, Diệp Thanh liền vội vã chạy đến bệnh viện Ngân Hạnh, hắn thân là Viện Trưởng, mấy ngày hôm nay lại rất ít đến bệnh viện kiểm tra, không phải bận chữa bệnh từ thiện cho Hiệp hội y sỹ Ninh Thành, thì lại bận tham gia đấu giá, hoặc lại bận việc của công ty mỹ phẩm Đại Nghiên, công việc của bệnh viện Ngân Hạnh đã rất lâu rồi không nghiêm túc xử lý.

Nói đến, thật sự là cũng có chút nhớ nhung, trước kia, chẳng phải lo việc gì, ngày nào cũng trong bệnh viện làm việc, tuần tra phòng bệnh, thi thoảng thì ngắm trộm nàng Mã Tiểu Linh đẹp trai một cái, ôi, những ngày tháng đó, mới thực là dễ chịu làm sao, bây giờ, lao tâm khổ tứ, chuyện vụn vặt càng ngày càng nhiều, nếu không có Mã Tiểu Linh giúp hắn, phỏng chừng cái bệnh viện này đã hỏng bét hết rồi.

Diệp Thanh tức thời cảm thấy, thiệt thòi cho Mã Tiểu Linh nhiều quá, suy cho cùng, có lẽ bản thân mình quá lăng nhăng, đối với mỗi người con gái của mình, hắn đều có rất nhiều sự áy náy, ray rứt.

- Tôi không cưa, đánh chết tôi cũng không cưa, không có chân, sau này tôi làm sao mà đá bóng được nữa chứ.

Về tới bệnh viện, thay được bộ áo blue dài, đi được một vòng, cũng không tìm thấy bóng dáng của Mã Tiểu Linh, đương chuẩn bị hỏi một cô y tá, kết quả, chỗ cách đó không xa, một trong số các phòng bệnh, liền truyền đến tiếng rống to của một thanh niên, hình như là đang lên gân lên cốt, nổi giận với bố mẹ.

Đứa trẻ ngốc này, rốt cuộc là tính mạng quan trọng, hay là đá bóng quan trọng chứ? Dám hét lên hét xuống với bố mẹ? Cái này là Diệp Thanh ghét nhất, một tên không hiểu chuyện điển hình, chẳng nhẽ hắn ta không biết cha mẹ lo lắng sốt ruột nhiều thế nào chắc.

Trong đầu Diệp Thanh, lập tức liền xuất hiện hình ảnh của hai vị phụ thân phụ mẫu đầu tóc trắng xóa, trán đã đầy nếp nhăn, hai bàn tay nhan nhản vết chai sạn, đang bị thằng con trai không hiểu chuyện quát mắng, liền muốn đi dạy cho thằng cha khốn nạn này một trận.

- Viện trưởng Diệp.

- Viện trưởng Diệp.



Vừa mới bước vào, đã thấy rất nhiều người vây quanh, mấy vị bác sĩ và y tá đứng phía sau chủ động chào hắn, rồi tránh một đường ra.

Diệp Thanh gật đầu ra hiệu, bước vào bên trong.

- Tiểu Linh, Thành Đức, có chuyện gì vậy?
Bất ngờ phát hiện, Mã Tiểu Linh và Hứa Thành Đức cũng ở đây, đang nói chuyện, khuyên ngăn, giải thích với người thanh niên đương nằm trên giường bệnh trên người quấn đầy những vải băng màu trắng, hai vị phụ mẫu mà hắn tưởng có lúc nãy lại không hề có mặt, Diệp Thanh liền kinh ngạc hỏi.

Hứa Thành Đức vẻ mặt u ám,dáng điệu như hận sắt không thành được gang, trừng mắt nhìn tên thiếu niên đó, mà tên thiếu niên đó, lại mím môi, cắn răng, tức giận nhìn vách tường bên cạnh.

Mã Tiểu Linh liền tiến lại, ghé vào tai Diệp Thanh nói nhỏ:
- Cậu ấy là em trai của Hứa Thành Đức, Hứa Thành Vũ, vì một vụ tai nạn, chân phải bị thương nghiêm trọng, có 90% khả năng là phải cắt, hơn nữa lại phải nhanh chóng giải phẫu..

Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh đã hiểu rõ được tình hình, lập tức gật gật đầu, tiến lên một bước, muốn kiểm tra vết thương của Hứa Thành Vũ.

- Anh tránh ra, không cần anh kiểm tra!
Hứa Thành Vũ dường như cực kỳ phản cảm đối với bác sỹ, lúc này cánh tay lớn liền vung liên, hoàn toàn không muốn Diệp Thanh chạm vào hắn, hét lớn nói.

- Đồ tiểu tử thối nhà ngươi!
Hứa Thành Đức tức khắc nổi giận, mắng lớn:
- Sao mày có thể vô lễ như thế nhỉ, nổi giân với ông đây thì không thèm nói, lại dám nổi giận với cả Diệp viện trưởng à?

Nguồn: tunghoanh.com/than-y/chuong-513-fLIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận