Thần Y Thánh Thủ Chương 1 04: Anh bị bệnh!



    Thần Y Thánh Thủ
    Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
    Chương 104: Anh bị bệnh!

    Dịch: Mạnh Hùng
    Nguồn: Mê truyện





    - Thằng nhóc này, chạy nhanh thật!

    Cơ Hoành Quang mở to hai mắt, kêu lên, nhanh chóng bước theo về phía trước.

    Cơ Hoành Quang này cũng thực sự có chút bản lĩnh, nhưng lại khá cao ngạo, trong hội căn bản chẳng ai muốn qua lại với y, cũng vài lần được mời tham gia mấy cuộc giao lưu trong ngành, y cũng đi, đáng tiếc luôn đắc tội với mọi người.

    Cứ thế, người ta biết tính cách y xấu, cũng chẳng đến tìm y nữa, dần dần, y trở thành một kẻ cô đơn, thầy lang vườn chính hiệu.

    Cơ Hoành Quang kiêu ngạo, nhưng không thích cảm giác cô độc, y cũng muốn giao lưu với những người cũng ngành, nhưng tiếc là, chẳng ai chịu nổi tính xấu của y, cho dù y có đi tìm người khác, người ta cũng chẳng muốn để ý đến y.



    Hôm nay thấy Trương Dương, từ biểu hiện của Trương Dương, y đã phát hiện, Trương Dương tuy rằng trẻ tuổi, nhưng trình độ không kém, có thể dựa vào mắt và bắt mạch mà biết được phương pháp trị liệu, có thể nói là trình độ không hề kém y.

    Điều này khiến trong lòng y dâng lên một cảm giác, y muốn được tỷ thí với Trương Dương một lần, tỷ thí như thế, kỳ thực y cũng chưa từng trải qua, người không có trình độ, y thấy chướng mắt, người có trình độ, chẳng ai đồng ý tỷ thí với y.

    Lần này y tỷ thí với Trương Dương, đối với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên y, tỷ thí theo phương pháp này cũng là y vừa mới nghĩ ra.

    - Sư phụ, thằng nhóc này quá giảo hoạt!

    Khi đi về phía trước, chàng thanh niên lưng đeo hòm thuốc căm giận nói.

    Chàng thanh niên này là đồ đệ của Cơ Hoành Quang, chuyện tỷ thí cậu ta đã biết, Trương Dương và Cơ Hoành Quang cùng tìm người bệnh trên một con đường, ai hành động nhanh một bước, dĩ nhiên có khả năng tìm được bệnh nhân sớm hơn.

    - Không sao, phương pháp tỷ thí là do ta đưa ra, để nó đi trước cũng không sao!

    Cơ Hoành Quang cười, Trương Dương đi trước, đồng nghĩa chiếm được tiên cơ, tuy nhiên đi trên đường tìm kiếm bệnh nhân thích hợp, cũng không phải chiếm tiên cơ là chiếm được ưu thế, chuyện này còn phải dựa vào vận khí nữa.

    Trên đường nhiều người như vậy, không ai có thể nhìn chằm chằm từng người một, có thể tìm được bệnh nhân thích hợp hay không, quả là cần phải có may mắn lớn.

    - Sư phụ, thằng nhóc đó nhìn còn quá nhỏ, hình như còn nhỏ hơn con, sao thầy có thể đấu với nó, nó căn bản chẳng giống một bác sĩ!

    Chàng thanh niên lại buông một câu, có chút ghen tị nhìn Trương Dương.

    Cậu ta đi theo Cơ Hoành Quang đã nhiều năm, nhưng cũng chỉ mới học được sơ sơ, Trương Dương nhìn quả thực còn trẻ hơn cậu, lại được sư phụ cùng tỷ thí y thuật, lúc này trong lòng cậu cảm thấy không cân bằng.

    - Câm miệng những câu này sau này không được nói nữa, y thuật của bác sĩ, không phải nhìn vào tuổi tác!

    Cơ Hoành Quang đột nhiên dừng lại, trừng mắt lớn tiếng quát, chàng thanh niên lập tức rụt rụt đầu, không dám nói nữa.

    Chàng thanh niên trong lúc nhất thời quên mấy điều kiêng kỵ của Cơ Hoành Quang, lúc này vô cùng ảo não.

    Cơ Hoành Quang ghét nhất bị người khác nói về tuổi tác của y, khi y thành tài cũng còn trẻ tuổi, khi trẻ đã tạo được danh tiếng, đáng tiếc vì lúc đó y còn trẻ nên rất nhiều người không tin tưởng vào y.

    Vì thế, y cùng người khác nhiều lần xảy ra tranh chấp.

    Hiện nay y cũng đã có danh tiếng, tuy nhiên tuổi vẫn không lớn lắm, năm nay y mới 37 tuổi. Cũng nổi tiếng trong giới trung y, cũng được coi là một người rất trẻ tuổi.

    Cũng chính vì như thế, y không muốn ai đứng trước mặt mình nói những câu trẻ tuổi thì không có khả năng gì đó, cho dù là nói người khác cũng không được, y sẽ cảm thấy người khác đang nói mình.

    Tình hình của y, cũng giống với Trương Dương ở kiếp trước, Trương Dương vốn cũng bắt đầu tạo dựng danh tiếng từ trở, nhưng cũng không được nhiều người thừa nhận, sau này tạo ra nhiều thành tích kinh người, mới chính thức được mọi người thừa nhận.

    Trương Dương và Cơ Hoành Quang, một trước một sau, đi qua đường lớn.

    Trên phố có vài người cẩn thân bắt đầu phát hiện, trên đường có hai người đang bước đi chầm chậm, bọn họ không nhìn cửa hàng bên đường, cũng không hỏi thăm gì, chỉ nhìn chằm chằm người đi đường.

    Nhìn rất kỹ, dường như họ đang tìm người, nhưng lại chẳng thấy hỏi thăm gì ai, cảm giác vô cùng kỳ quặc.

    - Trương Dương, thế nào, có người bệnh nặng không?

    Tô Triển Đào đi theo Trương Dương, được một hồi, anh có chút lo lắng hỏi, giống như người tỷ thí với Cơ Hoành Quang là y vậy.

    - Người bệnh nặng sao đi lung tung trên đường được, có thể tìm được người có bệnh sử lâu năm là tốt lắm rồi!

    Trương Dương mỉm cười lắc đầu, căn bản không cần nghĩ đến những căn bệnh nặng, hắn chỉ để ý đến những người mắc phải chứng bệnh khó chữa tận gốc.

    Những bệnh khó chữa tận gốc còn phải phân loại, tìm những chứng dễ một chút thì hiệu quả có thể thấy ngay, có thể chữa trị được, nhưng điều này cũng không dễ dàng gì, Trương Dương cũng chỉ trông chờ vào vận may.

    Chỉ có điều, trên đường có quá nhiều người qua lại, hắn cũng không thể chỉ nhìn một ai đó, nếu có bỏ qua ai đó, thì chỉ có thể trách bản thân mình vận khí không tốt thôi.

    - Người có bệnh sử nhiều năm, bọn họ có đặc điểm gì, tôi tìm giúp cậu!

    Tô Triển Đào còn nói thêm.

    - Thôi, để tự tôi làm là được rồi, đặc điểm của họ cũng không rõ ràng, anh không nhìn ra được đâu!

    Trương Dương cười nói, không phải hắn đả kích Tô Triển Đào, cho dù cũng được coi là người học y, nhưng bảo anh ta ra đường tìm người bệnh cũng chẳng dễ dàng gì chứ đừng nói là tìm những chứng bệnh khó chữa khỏi.

    Điều này cần phải có kinh nghiệm nhiều năm, Trương Dương dù trẻ tuổi, nhưng kiếp trước hắn đã học từ nhỏ, đồng nghĩa có kinh nghiệm hơn 30 năm, cũng chẳng thua gì Cơ Hoành Quang.

    Đang nói đột nhiên Trương Dương bước nhanh hai bước, nhìn khuôn mặt người phụ nữ trung niên.

    Người phụ nữ kia bị hắn nhìn chẳng hiểu ra làm sao, vội vàng bước nhanh, Trương Dương nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục bước về phía trước.

    Tô Triển Đào đuổi theo, cùng bước song song với Trương Dương, vội vàng hỏi:

    - Trương Dương, người phụ nữ kia bị bệnh đúng không, sao cậu không cản cô ấy lại?

    Trương Dương cười nói:

    - Cô ấy bị bệnh, nhưng chỉ là bệnh ngoài da bình thường, hơn nữa người ta đang uống thuốc, chẳng mấy ngày nữa mà chữa khỏi, tôi không cần phải cản lại!

    Bệnh của người phụ nữ kia hơi rõ ràng, Trương Dương mới không kìm được nhìn một chút, tuy nhiên bệnh này quả thạt hắn không cần tự mình ra tay.

    Tô Triển Đào lộ chút thất vọng, cậu ta muốn Trương Dương nhanh chóng tìm được người mắc chứng bệnh phức tạp, sau đó giúp người ta chữa trị, một hồi nữa làm Cơ Hoành Quang tức chết.

    Cơ Hoành Quang kia ngạo mạn không chịu được, chẳng coi ai ra gì, phải sớm học tức y mới được, vừa hay để Trương Dương giáo huấn y một phen.

    Đi được nửa tiếng, Trương Dương cũng chưa tìm được ai thích hợp, tuy nhiên khi đến đoạn giao nhau thì hắn và Cơ Hoành Quang tách nhau ra, giờ Tần Chính đem người đi theo Cơ Hoành Quang. Còn Tần Dũng dẫn người đi theo sau bọn Trương Dương.

    Người của Tần gia, không đảm nhận nổi vị trí trọng tài, nhưng làm nhân chứng thì không thành vấn đề.

    - Sư phụ, vừa rồi người đó bị bệnh vảy nến, sao thầy không gọi lại?

    Chàng thanh niên đi sau Cơ Hoành Quang, sau khi nhìn một người qua đường, không kìm được hỏi.

    Bệnh vảy nến cũng là bệnh không dễ chữa, rất dễ bị tái phát, cũng được coi là một trong những chứng bệnh khó chữa, người vừa rồi bệnh chứng hiện rất rõ, ngay cả cậu ta cũng nhìn ra được.

    Cơ Hoành Quang quay đầu lại, trừng mắt liếc cậu ta một cái, bị hù cậu ta lập tức cúi đầu, không dám nói nữa.

    Hừ lạnh một tiếng, Cơ Hoành Quang tiếp tục đi về phía trước, chẳng thèm giải thích.

    Tuy nhiên trong lòng Cơ Hoành Quang, thầm lắc đầu, cảm thán tên đồ đệ này đúng là không có mắt, vấn đề như vậy mà cũng phải hỏi.

    Bệnh vảy nến không dễ trị, y cũng có cách nhanh chóng giúp bệnh nhân cải thiện, bệnh của người này hiện quá rõ, ngay cả đồ đệ còn có thể thấy, đừng nói là y.

    Bọn họ muốn so tài, ngoại trừ trị liệu còn có nhãn lực, cửa thứ nhất là nhãn lực, tìm một bệnh nhân bị bệnh rõ như vậ làm sao so tài với Trương Dương được.

    Y có thể hiểu rõ, Trương Dương này thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng y thuật cũng không thấp, bằng không sẽ không cần phải dùng đến biện pháp khích tướng rồi.

    Sau một tiếng trôi qua, đã là 6h tối rồi, trời mùa hè tối muộn, trên đường giờ càng đông người hơn, Trương Dương và Cơ Hoành Quang đã chia ra đi hai đường cũng khá lâu rồi.

    Dọc đường, Tô Triển Đào đôi lúc cũng hỏi vài câu, lần nào Trương Dương cũng lắc đầu, hắn cũng chưa gặp được người nào thích hợp.

    Lúc nãy cũng quan sát được vài người, đáng tiếc bệnh tình của họ đều rất nhẹ, không thể nào dùng để trị bệnh tỷ thí, những bệnh như vậy, họ chỉ cần đến bệnh viện cũng có thể được giải quyết nhanh chóng.

    Triệu Chí tâm tình rất tốt, lần này y cùng với lão Kim, Ngưu mập hợp tác chuẩn bị số tiền 1 tỷ, hung hăng lăng xê tam thất một phen.

    Ngoại trừ lúc bắt đầu gặp chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, sau đó mọi chuyện đều tốt đẹp, hiện tại đều nằm trong kế hoạch của bọn họ, lần này nếu làm tốt, mỗi người có thể kiếm được vài trăm triệu, thậm chí còn nhiều hơn.

    Một vụ làm ăn kiếm được trên trăm triệu, đối với những tỷ phú như bọn họ mà nói không phải là con số nhỏ, lần kiếm tiền này, năm nay họ không cần lo lắng nữa, đây bằng thu hoạch cả năm của họ.

    Hôm nay tam thất vừa lên sàn đã tăng giá, hồi chiều, y cố ý dắt theo hai người ra chợ xem thị trường hàng lẻ.

    Hàng lẻ lúc mới đầu họ cũng đã thu mua một phần, hiện tại đã ngừng rồi, họ không thể nào bao hết hàng được, huống hồ dựa vào khoản tiền của họ cũng không thể hoàn toàn lủng đoạn nguồn hàng, khoản tiền của những người này cũng chỉ có tác dụng giúp đỡ họ mà thôi.

    Còn chuyện lần này có bao nhiêu người cùng kiếm tiền với họ, cũng không thể nào biết được.

    - Ông chủ, tam thất ở chợ cũng đang điên cuồng tranh giành, giờ có rất nhiều người giữ hàng không bán, hoặc có người đưa ra giá cao, lần này chúng ta có thể kiếm được khoản khá rồi!

    Triệu Chí trong lòng vui vẻ, dưới tay gã có rất nhiều người thông minh, lập tức tiến lại nói.

    Triệu Chí cười ha hả, đưa tay sờ vào nốt ruồi đen ở mũi, đắc ý cười nói:

    - Lão Kim đúng là hay thật, giờ bên ngoài Vân Nam bị hạn lớn, ở đây chúng ta khống chế, kiếm được tiền là chắc rồi, nhưng phải xem là kiếm được bao nhiêu!

    - Ông chủ Kim đúng là tài giỏi, nhưng ông chủ cũng không kém, lần này nguồn hàng hầu hết đều do ngài kiếm về trước!

    Người kia nịnh bợ rất thích hợp Triệu Chí càng cười vui vẻ, tuy nhiên gã vừa mới cười được một nửa bỗng ngừng lại, trước mặt gã đột nhiên có một thanh niên, đang nhìn chằm chằm khuôn mặt gã.

    - Các người là ai, muốn làm gì?

    Hai thủ hạ của Triệu Chí vội vàng đứng trước mặt gã, ngăn hắn lại, trước mặt họ là hai thanh niên, hai người khôi ngô mặc sơ mi, mấy người đằng sau hình như đi theo họ.

    - Ngại quá, chúng tôi không ác ý, vị tiên sinh này, mạo muội nói một câu, anh bị bệnh, hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng, phải sớm điều trị, bằng không khó tránh nguy hiểm!

    Chàng thanh niên đứng trước mặt Triệu Chí nhẹ giọng nói, lúc nói, còn nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên mặt Triệu Chí.

    Không cần phải nói, người thanh niên ngăn Triệu Chí lại chính là Trương Dương rồi, đi theo hắn là Tô Triển Đào và hai vệ sĩ, Trương Dương tìm hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được một bệnh nhân thích hợp, bệnh nhân này bệnh rất nặng, hơn nữa rất phức tạp phiền toái, thích hợp cho vụ cá cược trị liệu này.

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-104-GpIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận