Chương 1040 Lão Hủ, Trương Tam Phong.
Không giống tình huống ở trạng thái chân không như Dã Nhân Sơn lúc trước, lần này hoàn toàn tương phản, vô số nguồn thiên địa năng lượng trong hàng rào điên cuống hành hạ, bất kể là Trương Dương hay Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng , sự nắm giữ thiên địa năng lượng đều đạt đến cực hạn, mà linh khí của bọn họ cũng đồng dạng tuôn trào.
Ngoài hang rào, mặc dù mọi người chưa từng xuất hiện bên trong, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được năng lượng thô bạo bên trong hàng rào đủ để xé rách tất cả.
Trong ngoài hàng rào giống như thiên đường và địa ngục, phân biệt rõ ràng.
-Đây, chẳng lẽ là chấn động mà cường giả ngũ tầng mang đến?
Thiếu Lâm Thích Minh đại sư chắp hai tay, ánh mắt đực ra, trong miệng khẽ rù rì.
- Dương Dương…
Ông cụ Trương Bình Lỗ chau mày, mặt đầy lo lắng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Mấy đại linh thú nhìn vào trong hàng rào không chớp mắt, dốc toàn lực muốn nhìn được xa hơn một chút, hy vọng có thể nhìn thấy chiến cục ven hồ Thiên Trì, nhưng cuối cùng bọn chúng chỉ có thể thất vọng.
-Ý, kỳ lạ?
Giữa không trung, A Hoa và A Thái vỗ cánh, hai con anh vũ đột nhiên ngửa đầu xông lên trời, muốn bay càng cao để có thể nhìn càng xa.
-A Hoa, có phải ngươi càm nhận được rồi?
-A Thái, cảm giác này, chẳng lẽ là…
-Không thể nào!
-Đúng vậy, nhưng…
-Hàng rào chết tiệt này!
Trung tâm đại chiến này, ven hồ Thiên Trì vốn không ai có thể nhìn trộm, cũng không ai biết hai con anh vũ tại sao đột nhiên khác thường.
Tam kiếm chém xuống, Trương Dương cầm chắc phần thắng, Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng ngay sau đó liền bị lồng chim tạo bởi vô số kiếm quang linh khí cắt thành vô số đoạn, nhưng lúc này, cảm giác bị nhìn trộm ở trong lòng hắn đột nhiên phun trào như núi lửa.
Nếu nói lúc trước Trương Dương cảm thấy trận quyết đấu của mình và Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng bại lộ dưới con mắt của người khác, lúc này cảm giác của Trương Dương lại là cái người nhìn trộm kia không nhịn được nữa cuối cùng chọn cách ra tay.
-Ngươi có tòng phạm sao?
Ánh mắt Trương Dương lạnh lùng, sau khi hét lớn một tiếng nắm chặt băng kiếm trong tay, cảnh giác nhìn xung quanh.
Chung quanh đây, nhất định còn có người nữa!
Hơn nữa thực lực của người này phải trên ngũ tầng.
Có thể là ai?
Chẳng lẽ là lão giả áo đen đó, sau khi đi sang hai nước Hàn Nhật đã quay lại?
Trong khi Trương Dương cực kì cảnh giác, Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng hí dài một tiếng, thân hình khổng lồ quấn thành một vòng, toàn thân phồng lên, vô số kiếm quang do linh khí tạo thành giống như lưỡi dao lăn thịt, vô số vết kiếm vạch trên mình Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng, vô số vảy vỡ ra trong nháy mắt.
Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng căn bản không kiên trì được quá lâu, cơ thể phồng lên của nó, không tiếc chịu đựng đau đớn bị chém thành trăm ngàn mảnh, chính là vì một chút cuối cùng này!
Xùy!
Lồng chim kiếm ý kín không lọt gió không biết từ khi nào có thêm một lỗ thủng, đây cũng là nhược điểm duy nhất của nhát kiếm thứ ba tất thắng của Trương Dương.
Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng lúc sắp chết bèn từ lỗ thủng này đột phá, tập kết toàn bộ khí lực, đâm đầu ra!
Ầm!
Giữa không trung một đường sấm sét giữa trời nắng, Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng toàn thân đẫm máu, nhưng cuối cùng thoát khỏi nhát kiếm tất tử của Trương Dương.
Phá thiên nhất kiếm thức thứ ba, là một kiếm hóa vạn kiếm.
Trương Dương nheo mắt, bây giờ hắn càng khẳng định trận quyết đấu của hắn với Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng vẫn còn một người đang trốn ở gần đây… hoặc là nói, vừa mới đến?
Trước khi tiến vào Trường Bạch Sơn, Trương Dương khẳng định xung quanh Trường Bạch Sơn ngoài Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng và tam nhãn ma thú ra không còn bất kì một cường giả ngũ tầng nào, vậy rốt cuộc ai cứu con đại mãng trước mặt này?
Đồng tử trong mắt Trương Dương đột nhiên giãn ra, hắn đột nhiên nhớ lại lúc trước, lúc hắn bị tam nhãn ma thú tấn công, hàng rào phòng tránh tiết lộ năng lượng bên ngoài hồ cực kỳ suy thoái, đồng thời có người giúp hắn dựng lại hàng rào từ đầu, việc này mới có thể giữ được tất cả những người bên ngoài Thiên Trì Trường Bạch Sơn.
Người lúc trước ra tay cứu mọi người bên ngoài hàng rào, với người vừa rồi ra tay cứu con Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng này chắc là cùng một người.
Trương Dương
-Hí!
Trên không, Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng mệt mỏi lạ thường, cái đầu vốn dĩ ngẩng cao lúc này lại hạ thấp đi nhiều, toàn thân máu chảy, trên mặt hồ Thiên Trì giống như có một trận mưa nhỏ.
Lưỡi rắn thụt thò, tốc độ giảm đi rất nhiều, Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.
Trương Dương nhảy dựng lên, giống như tia chớp trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung trên đỉnh đầu Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng.
Hai chân ở trên đầu to lớn của Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng, băng kiếm ở ngang trước người, chu thiên đại tuần hoàn trong người Trương Dương điên cuồng chuyền động.
Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng bị Trương Dương giẫm lên, nhưng không hề có vẻ tức giận, ba nhát kiếm lúc trước, đã sớm chém vỡ tất cả sự kiêu ngạo của nó, nếu không có người ra tay cứu giúp, giờ phút này nó đã biến thành vô số đoạn thi thể.
Nhân cơ hội trăm năm, tu luyện nghìn năm, trải qua lôi kiếp thăng tiến ngũ tầng, Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng có thể nói tương đương với hóa da thành giao, mặc dù chưa thành rồng nhưng đã thành yêu, có thể sống sót, kiêu ngạo tự nhiên không là gì, huống chi, lúc này nam nhân trên đỉnh đầu nó có thực lực này càng có tư cách này.
-Hí!
Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng trong tình cảnh nuốt vào nôn ra, ai đã cứu nó, trong lòng nó dường như rất rõ.
Xung quanh Thiên Trì có hang rào ngăn cản, ngoài thiên địa năng lượng lúc trước lộ ra còn có một lượng linh khí lớn tán ra xung quanh, khi chu thiên đại tuần hoàn trong nội thể Trương Dương điên cuồng vận động, vô số linh khí hướng vào đỉnh đầu Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng, bị Trương Dương hấp thụ vào trong cơ thể.
Trong chớp mắt, linh khíTrương Dương tiêu hao hồi phục lại hơn nửa.
Lúc này cho dù có thêm một kẻ thù cường đại như Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng, hắn cũng không chút sợ hãi.
Chỉ là…cường giả ngũ tầng, thế gian này sao có thể có nhiều như vậy?
-Tiền bối nếu đã từ Nhật Hàn trở về, tại sao phải ẩn náu, không chịu hiện thân gặp mặt!
Trương Dương tràn đầy sức mạnh, gần như không thấy bất kỳ mệt mỏi sau trận chiến, tinh lực dồi dào.
Đáng tiếc, không ai trả lời.
Tuy nhiên xa xa ngoài địa giới Trường Bạch Sơn, vị cường giả ngũ tầng đã sớm trở về, lúc trước ra tay dựng lại hàng rào, tất nhiên là ông ta, nhưng ra tay cứu giúp Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng lại là người bên cạnh ông ta kia.
Người này xem ra chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng ánh mắt lộ ra trong đôi mắt lại có trăm năm bể dâu.
-Này, phá thiên lão nhi, còn không qua đây? Còn không qua ta sợ con rắn nhỏ của hắn sắp thành vong hồn dưới kiếm của người khác rồi.
Lão giả tầng năm kia cười vô hình, cười ha ha với người thanh niên bên cạnh.
Phá thiên lão nhi.
Người thanh niên này không ngờ lại là phá thiên lão nhi người lập ra phá thiên kiếm pháp.
Thấy phá thiên lão nhi không nói lời nào, ông lão ngũ tầng cười ha ha đồng thời trên mặt đều là sự vui mừng, ông ta đưa tay ra vỗ vỗ vai Phá Thiên, tiếp tục nói:
-Tôi nghĩ thế này, phá thiên tam kiếm của tiểu tử này hoàn toàn lợi hại hơn người sáng tạo ra phá thiên kiếm pháp ngươi, ngươi có hứng thú không, đến thi với hắn một chút, rốt cuộc phá thiên kiếm pháp của ai lợi hạ hơn?
-Không hứng thú!
Phá thiên lão nhi cuối cùng cũng mở miệng, anh ta vô cùng bình tĩnh, căn bản không bị ông lão ngũ tầng bên cạnh mê hoặc, quay đầu về phía nam, chau mày nỉ non nói:
-Đợi thêm chút nữa, gã vẫn chưa đến, đợi gã đến chúng ta cùng lên Trường Bạch Sơn, thú yêu của gã, đương nhiên gã đi cứu thích hợp hơn.
-Tên đó?
Ông lão ngũ tầng bĩu môi, bất mãn nói thầm:
-Đúng là hiếm có, tiểu tử nhất quyết ngụy trang mình thành linh thú ngũ tầng lừa gạt toàn Trung Quốc cuối cùng dám từ Nam Hải động thân rồi, tôi vẫn luôn cho rằng gã chuẩn bị ở Nam Hải sống nốt quãng đời còn lại đấy.
-Tuy nhiên Phá thiên, lần này ngươi từ chỗ đó ra, rốt cục là vì cái gì?
Sau khi cười đùa, ông lão ngũ tầng đột nhiên nghiêm túc, nhìn người thanh niên bên cạnh.
-Trong lòng ông biết rõ, hà tất hỏi lại.
Phá thiên lạnh nhạt nói.
-Ngươi phải nghĩ cho kỹ, tên tiểu kia rất quật cường, so với gã Nam Hải kia chỉ có hơn chứ không kém.
Ông lão ngũ tầng nheo mắt, ngữ khí cũng lạnh nhạt dần.
-Hừ, Trương Dương có thiên phúc hơn tên nhu nhược Nam Hải kia nhiều, đương nhiên cũng đồng ý đến đó, thân thể luyện qua Cửu Đạo Kiếp Lôi, có lẽ ở chỗ đó, chỉ có hắn có thể chân chính lĩnh ngộ đích đế mà mấy nghìn năm trở lại đây chúng ta không lĩnh ngộ được.
-Hư vô mờ mịt, thổi phồng. Phá Thiên Lão Nhi, ngươi sang đó bao nhiêu năm, lĩnh ngộ được cái gì? Ta ở đó bảo vệ bao nhiêu năm, thu được cái gì? Tại sao ngươi không nghĩ thoáng ra?
Ông lão ngũ tầng lạnh nhạt hừ một tiếng, đầy vẻ khinh thường lời nói của Phá Thiên Lão Nhi.
-Lúc trước tôi canh ở Hắc Sơn Cốc, cũng nghĩ như ông, tuy nhiên chỉ sau khi tiến vào, mới hiểu những gì mình tin tưởng lúc trước buồn cười đến mức nào!
Phá Thiên Lão Nhi khẽ cau mày, nhìn ông lão ngũ tầng ở bên cạnh trả lời.
-Xin lỗi, điểm này ta và gã Nam Hải kia có lẽ cùng chung suy nghĩ: không hứng thú.
Ông cụ ngũ tầng cuối cùng nói xong câu này, liền không nói gì nữa, yên lặng chờ đợi.
Hai người bọn họ đồng thời yên lặng, tĩnh tâm chờ đợi gã Nam Hãi vẫn luôn ẩn thân đến.
Trường Bạch Sơn Thiên Trì, Trương Dương đã không kiên nhẫn chờ đợi được nữa.
Bất kể ông lão ngũ tầng hay có người nào khác, đều không xuất hiện.
-Ngươi không chịu xuất hiện, ta chỉ còn cách ép ngươi xuất hiện.
Ánh mắt Trương Dương lạnh lùng, băng kiếm trong tay vung lên vài phân, múi kiếm hướng xuống, chỉ cần chớp mắt một cái, băng kiếm này có thể xuyên qua sọ của Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng.
-Tên kia, xin hãy nương tay.
Cuối cùng, một âm thanh già nua chậm rãi vang lên.
Một lão giả đầu đầy tóc bạc run run rẩy rẩy từ phía chân trời đi ra.
Không phải phá thiên lão nhi cùng không phải lão giả tầng năm, ấn tượng về lão ta là một lão già sắp xuống hố.
-Hí!
Sau khi thấy lão giả này, Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng không để ý đến Trương Dương trên đầu, thân thể khổng lồ giống mũi tên sắc nhằm phía địa bàn, phút chốc cõng lão giả lên người mình.
Đầu rắn khổng lồ nhìn về lão già trên thân, lưỡi rắn phun ra, giống như đứa trẻ làm nũng, nịnh hót trước mặt người lớn,
-Ha ha, ngoan.
Ông lão đưa tay vỗ vỗ Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng.
Dường như một kỳ tích đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt Thập Nhị Quan Kim Quan Mãng trên thân chảy máu không ngừng, được ông lão vỗ nhẹ, đột nhiên ngăn được vết thương, không còn chảy máu nữa.
-Các hạ rốt cuộc là ai…
Trương Dương từ không trung nhảy xuống, nhìn lão già bạc đầu, trong lòng cuồn cuộn như sông đổ ra biển, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra ông ta có thể là ai.
Ông lão ngẩng đầu lên, vuốt chòm râu tuyết trắng của mình, cười ha ha, chậm rãi nói:
-Lão Hủ, Trương Tam Phong,