Thần Y Thánh Thủ Chương 144 : Một tay lành nghề.


Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 144: Một tay lành nghề.

Nguồn dịch: Dịch giả: Tuaping - Nhóm dịch Mạnh Hùng
Biên tập: metruyen
Nguồn truyện: niepo

Sưu tầm tunghoanh.com

   

    Người hơn bốn mươi tuổi chính là chủ cửa hàng này, người chừng năm mươi là bạn của ông ta.

    Lúc này hai người đều đứng lên, chủ quán cẩn thận lấy Quan Âm ngà voi xuống, sau đó đặt xuống bàn.

    - Tiểu tử, cậu xem đi, tuy nhiên không được sờ lung tung.

    Chủ quán khẽ cười nói, Trương Dương gật đầu.

    Hắn không có bất kỳ mối phản cảm nào với chủ cửa hàng. Bản thân bức điêu khắc này vốn rất mỏng manh. Dùng tay chạm vào trưc tiếp, hay không chú ý, rất có thể làm xây xát.



    Bọn Mễ Tuyết và Hồ Hâm cũng vây bên người Trương Dương, tò mò nhìn Quan Âm bằng ngà voi bày trên chiếc bàn trước mặt.

    Kể ra, bức Quan Âm này cũng không đến nỗi. Chạm trổ tinh xảo trông rất sống động. Cho dù bọn Mễ Tuyết là những người ngoài nghề, không hiểu mấy về những thứ này, lúc này cũng thấy vô cùng đẹp, tôn quý.

    Trương Dương cẩn thận nhìn, ánh mắt của hắn, cũng từ từ sáng lên.

    Quan sát gần, hắn có thể khẳng định Quan Âm ngà voi này chính là thứ đồ kiếp trước thuộc về hắn. Không chỉ là bề ngoài, hình dáng hoàn toàn giống. Trên thân hai bức Quan Âm này, đều có một chỗ thiếu sót nhỏ.

    Chỗ thiếu sót này, cũng giống nhau như đúc.

    - Ông chủ, giá bức điêu khắc ngà voi này bao nhiêu?

    Nhìn một lúc, Trương Dương ngẩng đầu, hỏi ông chủ quán một câu.

    Chủ quán mỉm cười, quan sát bọn họ. Nghe nói vậy cũng thoáng sửng sốt. Ông ta không ngờ Trương Dương chưa hỏi gì, liền trực tiếp hỏi giá.

    - Ba mươi nghìn.

    Cẩn thận nhìn Trương Dương một hồi, chủ quán này mới nhẹ nhàng nói.

    Trương Dương cũng khiến ông ta có một cảm giác không bình thường, cụ thể là gì thì ông ta không thể nói ra được, bằng không cũng sẽ không trực tiếp nói giá cả cho Trương Dương. Đối với nhiều sinh viên mà nói, đây tuyệt đối là cái giá trên trời, một cái giá trên trời không thể tưởng tượng được.

    - Ba mươi ngàn?

    Trương Dương nhẹ giọng hỏi lại một câu, yên lặng gật đầu

    Đây là bức điêu khắc bằng ngà voi, giá trị ở kiếp trước ít nhất là hơn ba trăm ngàn. Thời này không điên cuồng như thời trước, nhưng cũng phải mất mấy chục ngàn là đúng.

    Với giá ba mươi ngàn, nghiêm túc mà nói cũng không đắt, Trương Dương có thể mua được.

    - Đúng, kém ba chục ngàn thì không bán. Tiểu tử, tôi thấy cậu trẻ tuổi, mới nói giá này.

    Chủ quán nói nhẹ nhàng với Trương Dương, hiểu lầm tưởng là Trương Dương mặc cả, nên cười và nói thêm một câu.

    Người bạn bên cạnh ông ta, cũng gật đầu theo.

    Bức điêu khắc ngà voi này, trước kia có người tới hỏi giá, ít nhất là phải bốn chục ngàn, vừa rồi bạn ông ta còn có chút nghi ngờ.

    Bây giơ nghe chủ quán giải thích, ông ta cũng hiểu ra. Chủ quán coi mấy người này là sinh viên, nên mới không nói giá cao. Tuy nhiên trong lòng cũng không nghĩ mấy người sinh viên này sẽ mua thứ đồ này.

    Lúc này trên tay Trương Dương và Mễ Tuyết đều cầm các túi to. Chủ quán vừa liếc nhìn, phát hiện mấy thứ đồ này đều là bán ở mấy cửa hàng gần đây.

    Tuy nhiên điều này cũng khiến cho ông chủ chú ý tới Trương Dương, ở một bên yên lặng quan sát Trương Dương. Từ từ, trên mặt ông ta thoáng nét giật mình.

    - Ba mươi ngàn, đồng ý.

    Trương Dương gật đầu, hắn không có gì không hài lòng với cái giá này. Vừa rồi chỉ là đang nghĩ đến những chuyện khác.

    Điều hắn nghĩ chính là, nếu Quan Âm ngà voi đã có thể xuất hiện, vậy một vài nhân vật của kiếp trước chắc chắn cũng tồn tại. Những cái khác không nói, có một vài thứ đồ mà mình thích ở kiếp trước, có lẽ sẽ có thể tìm lại được.

    Những đồ vật mà kiếp trước hắn thích, kiếp này lại có được, cũng là một niềm vui.

    Nói xong, Trương Dương liền mở chiếc túi vải dù ra, lấy tiền bên trong ra.

    Nhìn Trương Dương lấy một chồng tiền mặt cả trăm đồng từ một cái túi rất bình thường ra, chủ quán và bạn ông ta đều mở to hai mắt nhìn, bộ dạng có chút không tin nổi.

    Chiếc túi bình thường này, mấy năm trước rất nhiều sinh viên đều có, chỉ dùng để đựng sách bút.

    Bọn họ không làm sao tượng tượng được, lại có người dùng chiếc túi như vậy đựng số tiền mặt đến mấy chục ngàn.

    Hiện nay tuy không phải là thời đại hiếm thấy người có cả chục ngàn đồng, nhưng một lần lấy ra mấy chục ngàn thì cũng không nhiều. Đặc biệt Trương Dương lại có vẻ còn trẻ như vậy, rõ ràng là một sinh viên.

    Trương Dương cũng không chú ý đến vẻ mặt của bọn họ. Số tiền này là hắn lĩnh lại về từ đồn công an. Lần trước đánh nhau bọn họ bị cho rằng là cướp nên bị đem về xử lý.

    Trương Dương đếm tiền, nhưng sau đó lập tức lắc đầu.

    Số tiền trên người hắn, không đủ ba mươi ngàn.

    Vốn là hắn có ba mươi ngàn tiền mặt, lần trước mẹ Nam Nam nằm viện, hắn hỗ trợ ứng ra một chút. Hôm qua lại đi ăn cơm ở Khải Hoàn lâu. Tuy rằng gọi ít hơn bình thường một chút, những cũng hết hơn một ngàn. Hiện tại hắn chỉ còn lại hai mươi tám ngàn.

    - Ông chủ, ông thấy như này được không, tôi ở đây thiếu mất hai ngàn. Trước mắt cứ đặt chiếc di dộng này ở chỗ ông, tôi đi lấy tiền rồi quay lại đưa cho ông.

    Trương Dương đếm ra hai mươi tám ngàn tiền mặt, lại đặt điện thoại di động của mình lên trên bàn, mới nói với ông chủ một câu.

    Bọn Mễ Tuyết, Hồ Hâm đều nhìn nhau, cuối cùng lắc đầu.

    Bọn họ nghĩ xem có thể trước mắt giúp Trương Dương hùn tiền, nhưng lập tức nghĩ tới, trên người bọn họ đều không mang theo bao nhiêu tiền, cho dù gộp lại cũng không đủ hai ngàn.

    - Di động?

    Chủ quán nhìn chiếc di động của Trương Dương theo bản năng. Nhãn lực của những người buôn bán như bọn họ cũng không tệ. Vừa nhìn là biết chiếc di động này rất tốt, lại còn mới nữa, giá trị khẳng định cao hơn hai ngàn.

    Tuy nhiên lúc này ông chủ trong lòng có chút hối hận.

    Ông ta nghĩ bọn Trương Dương chỉ là sinh viên, không thể mua được thứ đồ quý như vậy, mới nói thật ra. Thật không ngờ llaafn này lại nhìn nhầm, người trước mắt lại là một người có tiền.

    Người kinh doanh, luôn muốn lợi ích là lớn nhất. Lúc này ông ta cảm giác mình đang bán hàng rẻ. Nếu bán đắt thêm năm ngàn, thậm chí mười ngàn cũng chẳng vấn đề gì.

    Mà đúng lúc hiện tại Trương Dương không mang đủ tiền, khiến ông chủ trong lòng có ý định muốn nuốt lời. Kiểu đột nhiên đổi ý như vậy, cũng gặp khá nhiều trong giới chơi đồ cổ.

    - Lão Vương, tiểu tử đó rất có thành ý, di động tốt như vậy đem cầm, tôi thấy ông cứ đồng ý đi.

    Chủ quán đang suy nghĩ lí do, người bạn bên cạnh ông ta liền nói một câu.

    Ông bạn này nói xong, còn cười cười với Trương Dương.

    Chủ quán do dự một lúc, rồi mới gật gật đầu, nói với Trương Dương:
    - Vậy được, di động đặt ở đây, trước mặt kém hai ngàn, tiểu tử, số cậu thật may.

    Nói xong, ông ta thu tiền trên mặt bàn, cẩn thận đếm lại.

    Nhận tiền của Trương Dương, có nghĩa là việc làm ăn này đã thành công. Ông chủ cứ cho là muốn nuốt lời cũng không được, lúc này đổi ý chẳng khác nào phá vỡ quy tắc.

    Cho nên ông ta mới nói Trương Dương số may. Không có lời của người bạn bên cạnh nói giúp. Ông ta chắc là sẽ đổi lời, nói thứ đồ này đắt hơn năm ngàn.

    - Cảm ơn.

    Trương Dương lễ phép cười với người nói đỡ mình. Thần sắc do dự vừa rồi của chủ quán, kỳ thật hắn cũng chú ý tới.

    Trương Dương từng có kinh nghiệm ở cả hai kiếp, đương nhiên biết ông chủ này có ý gì. Chuyện như vậy kiếp trước hắn đã từng gặp, thật khiến người ta tức giận.

    Nhưng hắn cũng không làm gì được. Đồ này là của người ta, đặc biệt là đồ cổ, cơ bản người ta nói giá thế nào thì là thế ấy. Anh có thể không mua, nếu muốn mua, chỉ có thể chịu một phát dao này thôi.

    Trương Dương vừa rồi cũng định ngoan ngoãn mà chịu chém, không nghĩ ở đây lại có người nói giúp mình.

    Người nói giúp hắn, tên là Quách Đạt, 52 tuổi, là Phó hội trưởng hiệp hội sưu tập của Trường Kinh, rất nổi tiếng trong giới sưu tập đồ cổ ở Trường Kinh. Hơn nữa rất nhiều người bắt đầu chơi đều thích đến tìm ông ấy giám định giúp

    Ngoài ra cũng có vài người giàu có cũng tin tưởng sự giám định của ông ấy. Ông ấy và chủ cửa hàng này là bạn. Bình thường rất ít khi chỉ dẫn cho ông chủ quán, cho nên sau khi ông ta mở miệng, chủ quán mới không do dự đồng ý.

    Chủ quán nhất định phải nể mặt Quách Đạt.

    - Tiểu tử học ở trường nào, những người còn trẻ như các cậu, cũng không có nhiều người thích đồ lại tình nguyện bỏ một số tiền lớn ra mua như vậy đâu.

    Quách Đạt nhìn Trương Dương, lại ha hả cười nói, một câu mà hỏi Trương Dương rất nhiều câu hỏi.

    Trương Dương cười cười, nói thẳng:
    - Đối với thứ đồ mình thích, cho dù bỏ ra bao nhiêu tiền cũng đáng giá, ngàn vàng khó mua tôi lại thích, chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi biết ngay.

    - ‘Ngàn vàng khó mua tôi thích’, nói rất hay, nhưng với suy nghĩ như vậy thì lại không chơi đồ cổ được, cậu có biết cậu mua cái gì không?

    Quách Đạt cười, thanh âm càng vang hơn, nhưng lại lắc đầu hỏi một câu.

    - Đồ trang trí Quan Âm ngà voi thời nhà Thanh, hơn nữa còn là một người rất nổi tiếng làm ra, đây là tác phẩm điêu khắc ngà voi của nghệ thuật gia Vương Khải Niên.

    Trương Dương khẽ mỉm cười, trả lời ngay một câu.

    Bức chạm khắc ngà voi này, kiếp trước ở trong tay hắn trong một thời gian dài. Đương nhiên hắn biết rành mạch. Người này không ngờ dùng mấy câu hỏi này để thử thách hắn.

    - Đúng vậy, rất tốt, xem ra tôi coi thường cậu rồi, hóa ra cậu là người hiểu biết.

    Quách Đạt vừa lòng gật đầu. Câu trả lời của Trương Dương khiến hắn có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ người thanh niên trước mặt mình lại có nhãn lực giỏi như vậy.

    Thời này thị trường sưu tập đồ cổ còn chưa hot như đời sau. Có rất nhiều bộ sách hướng dẫn, lúc này cũng có rất nhiều người yêu thích bình thường, phần lớn là căn cứ vào kiến thức mà bản thân tích lũy được.

    Trẻ tuổi như Trương Dương, vốn không nhiều người có thể liếc mắt một cái liền nhận ra niên đại. Trương Dương nhìn ra cả tác giả của tác phẩm, vậy càng không dễ.

    Phải biết rằng, từ khi bắt đầu cho đến nay, Trương Dương chỉ nhìn, thậm chí còn chưa sờ qua bức chạm khắc ngà voi.

    - Hóa ra cũng là người thạo nghề, trẻ như cậu mà đã lành nghề, thật hiếm thấy.

    Chủ quán lúc này cũng đếm tiền xong, cất tiền vào một chỗ, bắt tay, cười ha hả nói với Trương Dương.

    Lời ông ta vừa nói Trương Dương cũng nghe thấy, điều này khiến hắn hiểu, hôm nay gặp được hai người không những giàu có mà còn lành nghề.

    Gặp được người lành nghề, vậy chẳng cần nói gì nữa. Thứ đồ này bán với giá đó không phải ông ta không có lãi, chỉ là lãi ít hơn một chút.

    Tuy nhiên điều này cũng có thể khiến ông ta thu hút được một khách hàng. Về sau Trương Dương cần thì có thể tới đây mua, mua nhiều hơn vài thứ đồ, số tiền kiếm ít hơn ngày hôm nay sau này cũng sẽ kiếm lại về được.

    Việc kinh doanh đều phải khôn khéo. Lúc này ông ta không còn suy nghĩ lúc đầu, tập trung lôi kéo khách hàng là Trương Dương, nói chuyện đương nhiên cũng khách sáo hơn nhiều.

    - Thứ đồ này tôi lấy đi trước, tôi đi lấy tiền rồi sẽ trả nốt cho ông.

    Trương Dương khẽ cười, cẩn thận cầm lấy Quan Âm ngà voi. Lần này chủ quán không có bất kỳ ý kiến gì. Tác phẩm chạm khắc ngà voi này đã xem như là đồ của Trương Dương. Ông ta đã lấy tiền và di dộng, chẳng khác nào đã hoàn thành giao dịch này.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-144-9ZIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận