Thần Y Thánh Thủ Chương 173 : Anh rể có rất nhiều tiền.

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 173: Anh rể có rất nhiều tiền.




Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Mê truyện








-Chú nói gì ạ?

Ở phòng khách, Trương Dương cũng kinh ngạc đứng lên, Ngô Phượng Lan đã đoán đúng, Mễ Chí Thành thật sự đã lật bài.

-Cha, chị con có bạn trai khi nào, sao con không biết?

Mễ An quay đầu lại, sửng sờ hỏi, vừa nãy, Mễ Chí Thành nói với Trương Dương, Mễ Tuyết ở nhà đã có bạn trai, bảo Trương Dương và Mễ Tuyết cứ yên tâm làm bạn tốt với nhau thôi.

-Câm miệng, con về phòng học đi!

Mễ Chí Quốc trừng mắt, Mễ An bĩu môi, căm giận rời khỏi phòng khách, trước khi đi cậu còn hung hăng trừng mắt với chú mình.

Những lời vừa rồi kỳ thực đều là Mễ Chí Thành nói, Mễ An còn nhỏ nhưng cậu hiểu, Mễ Chí Thành đang cố ý, cố ý để Trương Dương và chị không được đến với nhau.



Lúc Mễ An đi, trong đầu Trương Dương đã hiểu rõ.

Mễ Tuyết có bạn trai, quả là có chuyện này, nhưng bạn trai của cô ấy là mình, không thể là người khác, hắn và Mễ Tuyết đã ở cạnh nhau một thời gian dài, nên luôn tin tưởng nhau.

Sở dĩ Mễ Chí Thành nói vậy, Mễ Chí Quốc không phản đối, hẳn là họ có ý sắp xếp đối tượng cho Mễ Tuyết, hoặc trong lòng họ vốn đã có lựa chọn thích hợp rồi.

-Chú, cháu muốn nói với chú, cháu và Mễ Tuyết thật lòng yêu nhau, cháu có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy!


Trương Dương không nhìn Mễ Chí Thành, mà nói với Mễ Chí Quốc.

Mễ Chí Thành này quả là đáng ghét, chả trách hai chị em Mễ Tuyết đều không ưa nỗi gã.

-Hạnh phúc, cậu làm thế nào mà đem lại hạnh phúc cho con bé, dựa vào việc thực tập ở bệnh viện sao, sau này có thể ở lại bệnh viện không chưa biết, giờ thực tập sinh nhiều lắm!

Mễ Chí Thành đột nhiên cười nhạo, Mễ Chí Quốc thoáng cau mày.

Ông cũng không thích em trai mình nói thẳng ra như vậy, nhưng đây đúng là sự thật, ông chưa hiểu về Trương Dương, nhưng chí ít gia đình Dư Dũng không tệ, nếu ba của cậu ta thực sự làm Chủ tịch huyện, sau này Mễ Tuyết cũng là con dâu Chủ tịch huyện rồi.

Lại nhìn Trương Dương, dáng vẽ điềm đạm, tuấn tú lịch sự, có thể nói nhìn rất bình thường, trên người còn đeo túi vải lỗi thời.

Mễ Chí Quốc về muộn, ông vẫn chưa biết Trương Dương đem theo rất nhiều quà, cũng không biết chiếc Mercedes Benz đậu trước cửa là của Trương Dương.

Lúc họ vào, còn tưởng xe của người ta dừng tạm trước cửa, thời này vẫn chưa có bãi đỗ xe.

-Anh ấy làm thế nào đem lại hạnh phúc cho tôi, chú không cần quan tâm, tôi nghĩ rằng anh ấy có thể đem lại hạnh phúc cho tôi là được!

Trương Dương còn chưa nói, Mễ Tuyết đột nhiên xong vào, lớn tiếng nói với Mễ Chí Thành.

Lúc Ngô Phượng Lan nói với cô, cô đã tủi thân đến rơi nước mắt, nhưng sau đó cô suy nghĩ, đây chỉ là sắp xếp của ba, cô vẫn chưa đồng ý mà.

Lúc này Trương Dương đang ngồi với ba, còn có chú nữa, nếu chẳng may bọn họ nói chuyện này ra không biết Trương Dương có nghĩ ngợi gì không.

Nghĩ thế, Mễ Tuyết bèn chạy ra, lo lắng của cô đã xảy ra, điều này càng làm cô thêm ủy khuất và phẫn nộ.

-Tiểu Tuyết, con nói kiểu gì đấy, đây là chú con! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Mễ Chí Quốc trách, Mễ Tuyết oan ức quay đầu sang, cô có thể lớn tiếng với Mễ Chí Thành nhưng không thể nói với Mễ Chí Quốc như vậy.

Đây là ba của cô, bình thường Mễ Tuyết là một cô gái cực kỳ hiếu thuận.

-Lão Mễ, chuyện của con để nó tự lựa chọn đi!

Ngô Phượng Lan cũng bước đến, nhẹ giọng nói với Mễ Chí Quốc, cô có cảm tình với Trương Dương, nên cũng nói giúp cho Trương Dương,

Có điều, Ngô Phượng Lan cũng không thích hôn nhân chính trị, cô có quen biết vài người như vậy, nhưng chẳng mấy người có được hạnh phúc, dĩ nhiên cô không muốn con gái mình sẽ giống như vậy.

-Em không làm cơm, chạy lên đây làm gì?

Mễ Chí Quốc trừng mắt nhìn Ngô Phượng Lan, Ngô Phượng Lan nhìn Mễ Tuyết, bất đắc dĩ lắc đầu, đứng cạnh không nói gì.

Mễ Chí Quốc là người làm chủ nhà này, cô chỉ là vợ hiền mẹ tốt thôi.

Tuy nhiên cô cũng không xuống bếp, cô lo con gái và Trương Dương sẽ kích động, dù sao cũng là người một nhà, không nên cương quá.

-Tiểu Tuyết, cháu còn nhỏ, cháu không hiểu, trên đời này có nhiều kẻ lừa đảo lắm!

Mễ Chí Thành khẽ thở dài, nhìn dáng vẻ của gã, người không biết lại cho rằng gã đang nghĩ cho Mễ Tuyết.

Bộ dạng của gã làm Mễ Tuyết càng tức giận, Mễ Tuyết lập tức hét lớn:
-Tôi không hiểu, chỉ có ông không hiểu ấy. Hạnh phúc của tôi tôi biết cách nắm lấy, các người chẳng ai có quyền can thiệp cả!

-Tiểu Tuyết, mày về nhà để cãi nhau đúng không, nếu thế, mày đi ngay cho tao!

Mễ Chí Quốc tức giận vỗ mạnh xuống bàn, kêu lên.

Ông vốn không có cảm tình với Trương Dương, bây giờ thấy Mễ Tuyết cứ chống đối, lập tức nổi giận.

-Đo thì đi, dù sao con cũng nói với mọi người, con sẽ ở cạnh Trương Dương, mãi mãi ở cạnh anh ấy!

Mễ Tuyết rơi lệ nắm chặt cánh tay Trương Dương, chuẩn bị rời đi.

Đáng tiếc cô không kéo được Trương Dương, ngược lại còn bị Trương Dương giữ lại bên cạnh.

Trương Dương nhẹ nhàng giữ lấy vai Mễ Tuyết, dịu dàng vỗ nhẹ, Mễ Tuyết lập tức ghé vào vai Trương Dương khóc, động tác thân mật của hai người làm Mễ Chí Quốc không kìm nổi nhíu mày.

Đây là nhà của ông, con gái ông lại nhào vào lòng một thằng con trai khác trước mặt ông.

-Chú, xin chú tin cháu, mặc dù cháu chưa có công việc chính thức, nhưng nhất định mang đến hạnh phúc cho Mễ Tuyết, nếu làm việc là để kiếm tiền, cháu có thể nói ới chú, cháu có thể kiếm được rất nhiều tiền, chắc chắn đủ cho Mễ Tuyết sống một đời sung sướng!

Trương Dương chầm chậm nói, hắn nói không lớn, giọng điệu bình thường, nhưng mang sự kiên quyết.

Đã có kinh nghiệm sống hai kiếp, hắn biết lúc này không thể đi, nếu đi, sau này sẽ phiền phức, hắn nhất định phải hạ được cha Mễ Tuyết.

-Tiểu tử, nói thì dễ, làm không dễ đâu, cậu đừng có mạnh miệng khoác lác!

Mễ Chí Thành cười ha hả, nói với Trương Dương, Trương Dương nhướn mày, người này đúng là khiến ai nấy phải chán ghét.

-Anh rể không mạnh miệng, anh rể rất nhiều tiền, xe đạp leo núi là anh ấy mua, chiếc Mercedes Benz bên ngoài cũng là của anh ấy!

Mễ An chạy vào, ở đây đã vô cùng náo nhiệt, cậu không thể không để ý.

-Cháu nói cái gì?

Mễ Chí Thành lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả Mễ Chí Quốc cũng sửng sờ nhìn Mễ An.

-Ba, con nói anh rể rất nhiều tiền, chiếc Mercedes Benz đậu trước cửa nhà mình là của anh ấy, anh ấy còn mua rất nhiều quà, anh ấy không phải nói mạnh miệng!

Mễ An không thèm nhìn Mễ Chí Thành, nói với ba mình.

Mễ Chí Thành hơi xấu hổ, ở đây dù sao cũng là nhà anh ruột gã, gã tới đây, dường như chẳng ai thèm hoan nghênh, ngoại trừ anh trai gã, ai cũng bài xích gã.

-Lão Mễ, tiểu An nó nói đúng đấy, có vài chuyện anh chưa biết, nên giải thích trước đã hẵng tính!

Ngô Phượng Lan nhân cơ hội khuyên nhủ, Mễ Chí Quốc nhíu mày, dường như ông có chút do dự.

Chiếc xe trước cửa ông đã thấy, cả huyện không có được chiếc xe tốt như vậy, lại là biển số tỉnh thành, vừa nãy ông còn tưởng người thân của ai trên tỉnh thành xuống.

Không ngờ lại là khách của nhà mình.

Đây cũng là vì ông nghe con gái về, vội vã về nhà nên không để ý, nếu ông để ý sẽ thấy có vài điểm bất đồng, ít nhất là chiếc xe kia đỗ ngay sát cửa nhà họ.

Thông thường mà nói, nếu là người khác sẽ không dừng xe như vậy.

-Tiểu tử, không phải xe cậu đi mượn đấy chứ, chắc hẳn là vì sỉ diện chứ gì!

Mễ Chí Thành nghi ngờ nhìn Trương Dương, Mễ An nói xe này là của Trương Dương, điều này gã tin.

Cho dù Mễ An không biết, thì Ngô Phượng Lan cũng biết, Ngô Phượng Lan không nói gì, chứng tỏ đây chắc chắn là thật, gã thực sự không ngờ, cậu sinh viên không chút bắt mắt trước mặt lại lái chiếc xe tốt như vậy.

Mấy năm nay gã buôn bán kiếm chút tiền lời, nhưng vẫn chưa mua nỗi chiếc xe ngoài kia, chiếc xe đó gã biết rõ, ít nhất hơn một triệu, làm xong hết giấy tờ cũng hai triệu rồi.

-Chuyện mượn xe vì sỉ diện, có vài người có thể làm, nhưng chắc chắn không phải là Trương Dương.

Mễ Tuyết không khóc nữa, ngẩng đầu lạnh lùng nói, vẻ mặt Mễ Chí Thành lại lúng túng.

Trước kia gã không có tiền, cũng từng mượn xe người khác nói là xe mình, đi rêu rao khắp nơi, đúng là đã lừa vài người, sau này sự việc bại lộ, gã bị người ta mắng rất thảm.

Mễ Tuyết nói vậy, hiển nhiên là vạch trần gã, bị cháu vạch mặt, da mặt gã có dày cũng không chịu được.

-Anh, đây là chuyện nhà anh, hôm nay em về trước, anh cứ suy nghĩ kỹ, Bí thư Dư lên Chủ tịch huyện, đó là chuyện ván đã đóng thuyền!

Thấy tình hình bất lợi cho mình, Mễ Chí Thành không có ý định ở lại nữa, tuy nhiên trước khi đi còn nói một câu ám chỉ với Mễ Chí Quốc.

Ý câu này rất rõ ràng, dù Trương Dương thế nào, thì hắn cũng là người ngoài, không có tác dụng bằng Chủ tịch huyện Dư.

Câu này có thể hiểu như sau.

Nếu Mễ Chí Quốc đắc tội với Chủ tịch Dư, e là sau này cuộc sống của ông cũng sẽ không dễ dàng gì, dù sao ông cũng là Phó chủ tịch huyện, không phải là cấp dưới của Chủ tịch huyện sao, Chủ tịch huyện nắm quyền phân công công tác trong tay, đến lúc đó phân vài hạng mục nhạt như nước lã cho ông, để ông ăn không ngồi rồi là chuyện không thành vấn đề.

Vì một người ngoài, dù là người ngoài có chút tiền, lại đi đắc tội với đồng nghiệp, lại là đồng nghiệp có thực lực, điều này rốt cuộc có đáng hay không cần phải suy xét lại.

Đây là ý tứ thực sự của Mễ Chí Thành.

Bỏ lại xong câu này, gã bỏ đi, Mễ Chí Quốc càng nhíu chặt mày.

Chuyện hôm nay nằm ngoài dự liệu của ông, ông không ngờ con gái đột nhiên đưa bạn trai về, trong điện thoại Ngô Phượng Lan không nhắc đến, điều này làm ông không có bất kỳ chuẩn bị nào.

Nếu biết, ít nhất ông sẽ không đưa Mễ Chí Thành cùng về.

Đáng tiếc giờ đã muộn rồi, Mễ Chí Thành lật bài với Trương Dương ông cũng không cách nào khác, nghiêm khắc mà nói Mễ Chí Quốc không phải là người cha xấu, trước đây ông cũng chỉ đồng ý cho hai đứa trẻ thử tìm hiểu, ý là cũng muốn xem ý kiến Mễ Tuyết.

Giờ Mễ Tuyết rõ ràng đã không đồng ý, còn có bạn trai, điều này làm ông hơi khó xử, đặc biệt là câu cuối của Mễ Chí Thành, khiến ông rất bực bội.

-Tiểu Tuyết vừa về, cứ ăn cơm trước đã, có gì ăn xong hẵng nói.

Mễ Chí Quốc nhẹ giọng thở dài, trong lòng ông hiện giờ rất phiền, ông biết mình không thể tức giận nữa, bằng không có thể con gái sẽ đi thật, ý ông vốn không phải như vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-173-PtJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận