Thần Y Thánh Thủ Chương 177 : Tô công tử đã đến.

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 177: Tô công tử đã đến.





Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Mê truyện







-Trương Dương, hay là anh đi trước đi!

Mễ Tuyết căng thẳng đến sắp khóc, từ nhỏ cô đã nhìn thấy từng bước đi của cha, cô hiểu rất rõ nhiều việc trong chốn quan trường.

Hơn nữa, đây là huyện Liệt Sơn, là địa bàn của nhà Dư Dũng, cho dù ba cô có đồng ý giúp cũng chưa thể nói chắc, những người này thê thảm thế nào lúc nãy cô đã thấy rõ.

-Mễ Tuyết, sao anh phải đi, em đừng quên, là họ đập xe anh trước, sau đó còn dùng vũ khí công kích anh!

Trương Dương nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói.

-Những người này sao nói lý với anh được, không được, anh nhất định phải đi, em đưa anh đi!



Mễ Tuyết càng nói càng căng thẳng, lúc nãy cô đã bị dọa cho khiếp sợ, giờ mới phản ứng lại.

Nhưng sau khi phản ứng lại, cô cũng chỉ lắng cho mình Trương Dương.

Tất cả những chuyện ở cái huyện nhỏ này, những tăm tối của huyện nhỏ này, có thể nói không ai hiểu rõ như cô, dù sao từ nhỏ cô cũng lớn lên ở đây, nghe nói rất nhiều chuyện ở đây.

-Đừng vội, Mễ Tuyết, em đừng quên, vừa nãy anh mới gọi điện cho Tô công tử, anh ấy sắp đến rồi!

Trương Dương mỉm cười lắc đầu, lo lắng của Mễ Tuyết hắn không phải không biết, nhưng hắn không sợ, hắn có cách đối phó với những người này.

Càng không cần phải nói, hắn là bạn trai Mễ Tuyết, là người cùng Mễ Tuyết về đây, nếu hắn đi thật, thì những tên này nhất định sẽ tìm Mễ Tuyết gây phiền phức, Trương Dương nhất định không cho phép chuyện này xảy ra.

-Tô công tử đến cũng không được, anh không hiểu chỗ này đâu!

Mễ Tuyết lại lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại lấy di động từ túi vải của Trương Dương.

Cô gọi điện cho người bạn thân của mình, cô bạn đó nhà rất giàu, cũng có xe.

Cô gọi điện là muốn mượn xe, muốn người bạn kia đến đưa Trương Dương đi, cô không muốn Trương Dương ở lại đây, 1 phút cũng không muốn.

Từ xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, có người phát hiện ẩu đả đã báo cảnh sát, tuy nhiên không ai dám tới gần, tất cả những người đến xem đều bị dọa bỏ chạy, hiện trường quá dọa người.

-Được, anh đi trước cũng được, dù sao cũng phải mang Tia Chớp đi, không thể để nó lại nhà em được!

Thấy Mễ Tuyết đang lo lắng, Trương Dương đành thuận theo ý cô trước, còn đưa ra một lý do để quanh co.

Điều hắn muốn nhất hiện nay, là đưa Mễ Tuyết về nhà trước, hoặc kéo dài thời gian đợi Tô Triển Đào đến.

Câu nói của Trương Dương, làm Mễ Tuyết thoáng do dự, sự đáng sợ của Tia Chớp cô hiểu rõ nhất, cho tới nay chỉ mình Trương Dương là cho nó ăn, mấy con rắn độc kia cô không dám động đến.

-Được rồi, chúng ta về nhà trước, anh mang theo Thiểm Điện đi!

Mễ Tuyết suy nghĩ, lập tức gật đầu, Tia Chớp đúng là không thể để ở nhà, hiện nay cô nghĩ vẫn đủ thời gian để quay về, chỉ lấy vài thứ rồi đi thì cũng chẳng sao.

Sau khi nói xong, Mễ Tuyết vẫy tay, nhanh chóng lên xe kéo.

Vừa về đến nhà, Mễ Tuyết vội vàng thu dọn đồ đạc, cũng may mẹ Mễ Tuyết không có nhà, đang ra ngoài mua đồ, cũng không cần phải giải thích gì.

Thu dọn đồ đạc xong, cô bèn kéo Trương Dương đi, Trương Dương bất đắc dĩ đành đứng ở cửa.

Điều Mễ Tuyết lo lắng nhất vẫn chưa xảy ra, cảnh sát vẫn chưa đến đây, cô đưa Trương Dương đến nơi khác lo lặng đợi bạn mình.

Điều cô không ngờ là, bạn cô đột nhiên gọi điện thoại nói không thể tới được, lúc cô đang sốt ruột thì Tô Triển Đào đã tới.

Hơn 1 tiếng sau, Tô Triển Đào đã chạy tới đây, sau khi hỏi Trương Dương mới biết Tô Triển Đào không ở Trường Kinh, vừa hay đang ở thành phố bên cạnh, bên đó cách đây chưa đến 100km.

Nghe thấy Trương Dương có việc, anh ta lập tức dừng mọi việc bên kia, lái xe chạy tới đây, cho nên mới nhanh như vậy.


-Sao thế, có chuyện gì lớn mà bắt tôi chạy xa như vậy chứ?

Tô Triển Đào tìm được đến chỗ Trương Dương, vừa xuống xe, đã cười ha hả nói.

Lúc đầu Tô Triển Đào có chút lo lắng, rất ít khi anh ta thấy Trương Dương nghiêm túc như vậy, giờ thấy Trương Dương không sao, anh ta cũng yên lòng.

-Xảy ra chút chuyện, tôi nhớ anh có nói, anh có một người bạn học ở báo tỉnh đúng không?
Trương Dương đặt Tia Chớp vào xe Tô Triển Đào trước, cái tên nhóc này không thể cứ cầm trên tay mãi.

-Đúng là tôi có người bạn học ở báo tỉnh, sao vậy?

Tô Triển Đào hơi sững sờ, nhẹ giọng hỏi, anh ta không ngờ Trương Dương vội vàng gọi anh ta tới đây, chỉ để hỏi câu này.

Nếu thực sự như vậy, căn bản không cần gọi anh ta chạy tới, gọi điện thoại là được rồi.

-Anh với người bạn đó quan hệ như thế nào, có thể giúp đăng bài báo không?

Trương Dương lại hỏi, lúc hắn chụp hình đã nghĩ đến điều này, để cho dư luận lôi những người này ra ánh sáng, không phải ba Dư Dũng muốn lên Chủ tịch huyện sao, vừa hay có thể tăng thêm độ nổi tiếng của họ.

-Đăng bài đương nhiên không thành vấn đề, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tô Triển Đào hơi mơ hồ, hỏi.

-Chiếc xe anh tặng tôi bị người ta đập rồi, là con trai Chủ tịch huyện tương lai làm đấy!

Trương Dương thản nhiên nói, giọng điệu rất tự nhiên, giống như đang nói chuyện người khác không phải chuyện của mình vậy.

-Chiếc xe tôi tặng cậu, bị đập rồi?

Ánh mắt Tô Triển Đào lập tức trợn to, câu sau anh ta chẳng thèm để ý, con trai của một Chủ tịch huyện, chẳng đáng để anh ta bỏ vào mắt.

Anh ta cũng là con ông cháu cha, hơn nữa cha anh ta, chức vị còn cao hơn Chủ tịch huyện kia nhiều.

Điều khiến anh ta không thể chấp nhận được, đó là có người đập xe anh ta tặng, mà còn là xe anh ta tặng Trương Dương nữa.

-Đúng, đập rất dữ, chắc là thành phế liệu rồi!

Trương Dương gật đầu, chiếc xe quả thật rất thảm , Tô Triển Đào có thấy chắc cũng chẳng nhận ra đâu.

-Mẹ nó, tên hỗn đản nào đập, con Chủ tịch huyện đúng không, cậu chờ chút, tôi gọi điện ngay!

Tô Triển Đào lập tức kêu lên, còn rút điện thoại ra.

Điện thoại của anh ta vừa cầm ra, Trương Dương đã cướp mất, Trương Dương còn hỏi:
-Anh muốn gọi cho ai?

Tô Triển Đào sửng sờ nhìn Trương Dương, sau đó mới lên tiếng:
-Cho thư ký của ba tôi, việc này chỉ cần ông ấy tới, Chủ tịch huyện này cũng không chịu nổi đâu!

-Đừng phiền phức như vậy, chuyện như vậy không cần kinh động người ta, chúng ta tự giải quyết được rồi, anh cứ liên hệ với người bạn kia, bảo anh ấy đăng bài giúp, chuyện còn lại tôi tự xử lý!

Trương Dương lắc đầu, hắn cướp điện thoại của Tô Triển Đào cũng vì sợ anh ta liên hệ với người nhà.

Nếu phải dựa vào người nhà, hắn cũng không cần Tô Triển Đào phải gọi, chỉ cần công khai thân phận của mình là được, chức vụ ba hắn có thể còn cao hơn của ba Tô Triển Đào một bậc.

Tuy nhiên chuyện này chắc chắn Trương Dương sẽ không làm, bảo hắn chủ động kéo da hổ của cha mình ra, hắn không làm được.

-Đăng bài, đăng bài gì, đăng bài có thể giải quyết được vấn đề à?

Tô Triển Đào có chút mơ hồ, anh ta vẫn làm theo ý Trương Dương, không gọi điện cho thư ký của ba mình nữa.

-Đương nhiên, giờ chúng ta tìm chỗ rửa ảnh, anh lập tức liên hệ với bạn anh, bài tôi sẽ viết, nhưng đăng theo tên anh ấy, tốt nhất là đăng vào ngày mai!


Trương Dương gật đầu, sức mạnh dư luận, bây giờ có nhiều người chưa hiểu được, Trương Dương có kinh nghiệm của đời sau nên hiểu rất rõ.

Đặc biệt trong tay hắn còn có ảnh chụp, đây chính là điểm hắn có lợi nhất.

Chỉ cần có thể đăng bài, chẳng sợ người ta giở trò gì nữa, có bài này rồi, sẽ chẳng ai dám động đến hắn.

Hiện tại hắn phải làm, là phải chống đỡ đến khi bài được đăng.

-Được!

Tô Triển Đào lập tức lên tiếng, Mễ Tuyết đứng cạnh hơi mơ hồ, nhưng cũng hiểu Trương Dương muốn làm gì.

Ba người lập tức đi tìm nơi rửa hình, bảo họ rửa gấp những tấm ảnh này, thanh tóa thêm nhiều tiền một chút, nhưng những tấm ảnh này phải rửa một cách nhanh nhất.

Sau đó Tô Triển Đào lại tìm một máy fax, fax ảnh và nội dung đi, người bạn kia đồng ý sẽ giúp anh ta đăng bài này.


Làm xong mọi chuyện, Tô Triển Đào mới đi thuê khách sạn, cứ ở đó trước đã.

Anh ta cũng không định đi, những người đó dám đập xe anh ta tặng, chuyện này dĩ nhiên trở thành chuyện của anh ta, huống chi có Trương Dương ở đây, anh ta cũng chẳng cần phải lo lắng gì cả.

Sau khi bọn họ làm xong hết mọi chuyện, Dư gia mới có phản ứng, cả nhà đều nổi cơn thịnh nộ.

Trong đám người Dư Dũng dắt đi, có hai người em họ của gã, giờ hai tên em họ đó đều nằm viện rồi.

Lúc đầu cho dù họ hỏi gì, Dư Dũng cũng không dám nói, những người khác đều hôn mê, nên chẳng hỏi được gì, đợi bác sĩ tiêm cho Dư Dũng mấy mũi, để tinh thần của gã bình tĩnh lại, Dư Dũng mới có thể kể lại mọi việc.

Đương nhiên gã không nói chuyện chủ động đi đập xe, chỉ nói Trương Dương đi với Mễ Tuyết khiêu khích họ, họ tức lên mới đập xe.

Sau đó Trương Dương mượn cớ đấu võ với họ, Trương Dương quá lợi hại, họ không phải đối thủ, cuối cùng mới thành ra như thế.

Dư Dũng kể như vậy, kỳ thực có trăm ngàn chỗ sơ hở, người thông minh đều biết là chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên người Dư gia đã giận lên tới não, đặc biệt là Dư Văn Vũ cha của Dư Dũng đã giận đến mức tái xanh mặt rồi.

Không chỉ vì cháu bị đánh, mà còn vì Trương Dương dám nghênh ngang đi chúng với Mễ Tuyết khiến ông ta tức giận, ông ta đã đích thân đến nhà đề cập chuyện này, Mễ Chí Quốc cũng đã tạm thời đồng ý rồi.

Cho dù không đồng ý kết hôn, nhưng cũng đồng ý cho tìm hiểu, ông ta thấy chẳng khác gì đồng ý rồi.

Cô con dâu tương lai này đưa thằng đàn ông khác đi khắp nơi rêu rao, hai ngày nay kỳ thực ông cũng rất kiên nhẫn rồi, đang đợi Mễ Chí Quốc tìm lại công đạo cho ông.

Công nào này chưa thấy đâu, vậy mà còn dám dọa nạt con ông, đánh hai đứa cháu của ông nằm viện.

Phó bí thư Dư hạ lệnh cho Cục công an, cả Cục công an không dám chậm trễ, đích thân Cục trưởng dắt một đội, đến nhà Mễ Chí Quốc.

Tuy nhiên họ đến nhà Mễ Chí Quốc đã là 9h tối, lúc này Mễ Tuyết và Trương Dương đều ở khách sạn rồi.

Đợi những người này đến khách sạn Trương Dương ở đã là 7h sáng, đăng ký khách sạn không phải tên Trương Dương, nhưng cuối cùng cảnh sát vẫn đem hình Trương Dương đi hỏi, cuối cùng mới xác định được địa điểm của Trương Dương.

Với tốc độ này, đối với cảnh sát mà nói cũng được xem là nhanh rồi.

Cục trưởng đại nhân đưa người đến khách sạn, vừa lúc gặp Trương Dương và Tô Triển Đào đang ăn sáng, Trương Dương không chạy, vẫn ở lại huyện Liệt Sơn, vị cục trưởng đại nhân này cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-177-TtJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận