Thần Y Thánh Thủ Chương 312 : Không bạc đãi người mình

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ nguồn tunghoanh.com

Chương 312: Không bạc đãi người mình

Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Metruyen.com









Đồ vật vẫn chưa lấy ra, hai người đều nhìn bộ dạng đối phương mà sững sờ ra đó.

Bên ngoài trời tối, bọn họ đều không làm sao lưu ý, trong lều có đèn rất sáng, lúc bọn họ đi ra ngoài cũng chưa tắt đi.

Lúc này cả hai đều nhìn rõ ràng đối phương, Trương Dương trên mặt chỗ đen chỗ trắng, quần áo rách bươm, nửa bên tay áo không còn, vừa nãy chiến đấu, hắn có thể bảo vệ quần áo trên người cũng đã rất tốt rồi.

Long Phong so với hắn còn thảm hơn, đầu tóc ngổn ngang, như là bị điện giật, áo trên người cũng chỉ còn lại một nửa, quần cũng ít đi nửa bên chân, trên mặt càng là sưng lên một miếng lớn.


- Ha ha!
Hai người cố bặm miệng mà vẫn cười ra tiếng, cũng may thanh âm không lớn, không kinh động đến người ở phía ngoài.
- Long Phong, anh về thay bộ quần áo khác đi, cái bộ dạng này thực sự không ổn!
Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, còn bắt đầu hành lễ, bộ dạng của y quả rất chướng tai gai mắt, ngày mai bị những người kia nhìn thấy chắc sẽ ngoác mồm kinh ngạc.

Long Phong trực tiếp gật đầu, lui từ trong lều Trương Dương ra, trở về lều mình.

Động tác của y rất nhanh, vẫn như cũ là không để người ở phía ngoài phát hiện, thực lực bọn họ như vậy chỉ cần muốn ẩn giấu hành tung, căn bản không ai có thể phát hiện ra.

Trương Dương rửa mặt một lần, mới vừa thay xong quần áo thì Long Phong đã quay lại trong lều, ngoại trừ chỗ sưng trên mặt ra thì từ những cái khác đã không nhìn ra y vừa nãy từng đại chiến một trận.

Long Phong bình thường rất để ý đến hình tượng của bản thân, bên người cũng mang theo rất nhiều quần áo.

Tia chớp thì đang ngủ say như chết ở trong túi ngủ, Vô Ảnh cũng trơ mắt nhìn Trương Dương.

Trương Dương cẩn trọng, đem thánh nữ hoa lấy ra, thánh nữ hoa là chỉ cả một đóa hoa hoàn chỉnh, hết thảy tinh hoa đều hội tụ bên trong, trực tiếp dùng hoa phối thuốc liền thành.

Trước khi phối thuốc, Trương Dương trước tiên đem nó tách ra để giữ trong điều kiện thích hợp.
- Ky ky ky!
Vô Ảnh lại kêu lên, con vật này trí tuệ là rất cao, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là bằng đứa trẻ, nhìn thấy miếng ăn ngon liền muốn ăn ngay.

Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lấy viên nhân sâm hoàn ngàn năm từ trong bao ra, trực tiếp đưa cho nó.

Mùi thuốc đặc biệt của viên nhân sâm hoàn kia lập tức truyền ra, mắt thấy Vô Ảnh đã có được dược hoàn, nhai nhai mấy lần rồi nuốt đánh ực một cái, cơ thịt trên mặt Long Phong không tự nhiên mà run rẩy.

Linh dược mà, đây cũng là linh dược, Trương Dương cứ như vậy cho Vô Ảnh giống như ăn đậu phộng đường vậy.

Nếu như các trưởng lão trong gia tộc mà ở đây thì nhất định sẽ rủa Trương Dương lãng phí.

Có điều linh dược là của Trương Dương, hắn muốn cho ai thì cho, Long Phong vẫn đúng là không có cách nào hỏi đến, hắn chỉ là cảm giác tiếc rẻ thôi.

Kỳ thực trước đây cho Vô Ảnh ăn những linh dược này, Trương Dương quả thực có chút đau lòng, dù sao cũng là linh dược, rất là hiếm thấy.

Nhưng từ khi phát hiện công năng nghịch thiên phụ trợ của Vô Ảnh, Trương Dương trong lòng liền xuôi đi rất nhiều, những linh dược này Vô Ảnh cũng không phải là ăn không, đến thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng lớn.

Những thứ thuốc này có cho Vô Ảnh ăn cũng không tính là lãng phí, Trương Dương mơ hồ biết được, đồ vật mà Vô Ảnh ăn qua, cũng không phải là ăn mất tiêu, những dược hiệu này nó không cách nào hấp thu, nhưng cũng vẫn tồn tại trong cơ thể.

Lúc muốn phóng thích, Vô Ảnh còn có thể thả ra, thứ này cũng ngang với thân thể Vô Ảnh là nơi tạm thời cất giữ linh dược, nếu không phải lãng phí, Trương Dương đương nhiên sẽ không đau lòng nữa.

Ăn xong nhân sâm hoàn, chẳng bao lâu Vô Ảnh lại tiếp tục ngủ say như chết, sau khi chăm sóc kỹ cho hai tiểu tử này, Trương Dương mới bắt đầu tiếp tục thu thập đồ vật.

Bình ngọc, xà đảm, còn có răng nanh của Kim Quan Mãng lẫn vảy giáp đều được Trương Dương đem bày ra, thêm vào thánh nữ hoa, đây chính là thu hoạch của bọn họ đêm nay.

Thu hoạch rất phong phú, cũng rất bất ngờ, chính là Trương Dương cũng không nghĩ tới bọn họ lần này có thể thu hoạch nhiều như vậy.

Thánh nữ hoa trước tiên không nói, chỉ cần phối thành linh dược liền là bảo vật vô giá, tuy nói không thể tăng cường nội kình, nhưng phương diện trị bệnh cứu người hiệu quả cũng không dễ có được, có thể nói công hiệu đặc thù kia đủ khiến người tu luyện nội kình phát điên.

Thánh nữ hoa đem phối chế linh dược, Trương Dương muốn trước tiên cứ cất giữ đã, nhất định phải chờ đến lúc thực lực mạnh mẽ mới lấy ra.

Ngoại trừ thánh nữ hoa ra, giá trị cao nhất chính là tinh huyết của Kim Quan Mãng.

Nửa bình tinh huyết này cũng có thể ngang với nhân sâm hoàn ngàn năm, hơn nữa còn là thánh phẩm linh dược có thể trực tiếp tăng cường nội kình, so với ngàn năm nhân sâm hay quả tiên đan thì tác dụng còn to lớn hơn nhiều.

Trương Dương hiện tại đã khôi phục được đỉnh cao thực lực, có tinh huyết của Kim Quan Mãng, hắn có lòng tin rằng trong ngắn sẽ tiến thêm một bước nữa.

Thực lực được tăng cường, năng lực tự vệ cũng sẽ lập tức tăng lên, kẻ có thể uy hiếp hắn sẽ càng ngày càng ít đi.

Răng nanh cùng vảy giáp, Trương Dương tạm thời chưa nghĩ ra sẽ xử lý như thế nào, răng nanh của Kim Quan Mãng kỳ thực có thể đem làm nha kiếm, Trương Dương vẫn chưa có một binh khí vừa tay, điểm ấy vốn dĩ rất là chịu thiệt.

Làm một cái đoản nha kiếm, tuyệt đối so với đoản đao thông thường sẽ mạnh hơn nhiều, cũng có thể tăng cường thực lực của hắn.

Đáng tiếc cái răng nanh này quá cứng, Trương Dương cũng không có công cụ thích hợp, nên trước tiên sẽ không làm kiếm, chỉ có thể tạm thời cất giữ, sau đó có cơ hội gặp được người tài rồi sẽ nhờ họ giúp hắn làm.

Vảy giáp cũng là như thế, vảy giáp của Kim Quan Mãng, mỏng và mềm, không giống như các loại vảy rắn khác, vảy giáp này có thể làm nội y thiếp thân, mặc lên người còn có lợi ích đông ấm hè mát.

Vảy giáp như vậy đủ làm cho Long Phong một bộ, chính hắn một bộ, Mễ Tuyết cũng làm một bộ, còn có Tia chớp cùng Vô Ảnh, biến thành áo lót nhỏ cho chúng nó, mang vào cũng có thể có tác dụng bảo vệ nhất định.

Chỉ là xử lý như thế nào đống vảy giáp này, Trương Dương cũng chưa biết cách, chỉ có thể cất giữ rồi chờ sau này hãy nói.

Thu hoạch rất lớn, nhìn đống đồ vật trước mặt, Trương Dương rất hài lòng gật đầu một cái, lần này phải cửu tử nhất sinh mà xông tới , cuối cùng thu hoạch rốt cuộc cũng coi như là không để hắn thất vọng.

Thánh nữ hoa chí ít có thể hợp thành hơn hai mươi viên linh dược, tinh huyết của Kim Quan Mãng ít nhất cũng có thể hợp thành mười mấy viên linh dược, lần này thì bằng với thu hoạch được hơn ba mươi viên linh dược.

Hơn ba mươi viên linh dược, lại đều là có công năng đặc thù , Trương Dương còn có cái gì không vừa lòng chứ.

Long Phong vẫn lẳng lặng đứng ở bên cạnh.

Những bảo bối này cũng có một phần công lao của y, đêm nay y cũng chịu không ít khổ sở, suýt chút nữa đã bỏ mạng ở chỗ kia, nếu không có y, Trương Dương mấy lần cũng sẽ rơi vào nguy hiểm.

Là bọn họ cùng nỗ lực, cuối cùng mới đánh bại được Kim Quan Mãng.

Có điều y cũng không nói lời nào, dường như những đồ vật này chỉ thuộc về Trương Dương vậy, kỳ thực trong lòng y cũng là nhận định như thế, Kim Quan Mãng là do Trương Dương giết chết, thánh nữ hoa là Vô Ảnh tìm được, không có quan hệ gì với y cả.

Y chỉ là tận tụy với chức trách của một vệ sĩ, cuối cùng vẫn là Trương Dương cứu y.
- Long Phong, trước đó anh mới vừa ăn qua nhân sâm hoàn ngàn năm, những ngày này cứ đem dược hiệu của nhân sâm hoàn cố gắng hấp thu, đoạn mấy ngày nữa, hãy nuốt viên quả tiên đan này vào!
Trương Dương lấy từ trên người ra một viên quả tiên đan, quả tiên đan càng dùng càng ít đi, có điều lần này bổ sung được những linh dược khác, hắn cũng coi như giàu nứt đố đổ vách ra rồi.

Hơn nữa chuyện lần này càng đem lại cho Trương Dương sự tự tin lớn hơn, có Vô Ảnh thì trong tương lai hắn nhất định còn có thể lại tìm được những bảo bối khác.

Long Phong khổ cực, Long Phong nỗ lực thế nào Trương Dương đều thấy được, lại có hệ thống nhắc nhở, đối với người mình Trương Dương xưa nay không bao giờ keo kiệt.
- Quả tiên đan?
Long Phong có chút nghi hoặc nhìn linh dược mà Trương Dương đưa tới, đây là một loại mùi thuốc khác, y có thể phân biệt ra được, linh dược lần này so với viên mà y ăn trước thời điểm chiến đấu kia còn tốt hơn.
- Đúng, đây là nhân sâm hoàn ngàn năm do quả ba sắc làm chủ dược, quả ba sắc là thứ lúc tôi cùng Tia chớp mới quen ngẫu nhiên thu được!
Trương Dương khẽ mỉm cười, chậm rãi đem quá trình chính mình cùng Tia chớp quen nhau nói ra.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn kể những chuyện này cho Long Phong, trước đó Long Phong vẫn không biết Trương Dương là thế nào mà làm quen với Tia chớp.

Nghe Trương Dương nói, hắn lần thứ nhất gặp Tia chớp đã bị cắn một cái cũng đáng để kinh sợ, Tia chớp lợi hại ra sao y cũng biết, cho dù là ăn linh dược mà không có thuốc giải thì cũng vô dụng.

Sau khi biết được Tia chớp cùng hắc thiết linh thù lưỡng bại câu thương, bị hắn chiếm lấy tiện nghi, Long Phong cũng nở nụ cười.

Tia chớp cũng quả là không may, đang hồi tranh chấp lại gặp phải ngư ông đắc lợi, không chỉ có quả ba sắc không còn, chính mình còn trở thành tù binh.

Biết Trương Dương còn nhốt Tia chớp một thời gian, Long Phong lại càng cười dữ hơn.

Tên tiểu tử này bị giam những ngày kia khẳng định là chịu khổ sở, bất kể là người hay là linh thú, đều tôn trọng tự do, không ai thích bị giam cầm cả.

Nghe xong tất cả những chuiyện này từ Trương Dương, nụ cười trên mặt Long Phong cũng càng tăng lên, y rốt cuộc cũng coi như rõ ràng bên cạnh Trương Dương vì sao lại có hai con linh thú.

Một con là hắn bất ngờ có được, còn một con là Tia chớp giúp hắn bắt về.

Nói đến Vô Ảnh cũng đáng thương, đường đường là linh thú Tầm Bảo Thử, lại bị xem là chuột núi vào quán cơm ăn vụng, không biết bọn Tầm Bảo Thử khác mà biết chuyện này có thể tức giận đến thổ huyết hay không, làm xấu mặt gia tộc Tầm Bảo Thử chúng nó.

Có điều kết quả của nó cũng là khá ổn, Trương Dương là một chủ nhân tốt, đáng để đi theo.
- Anh đã cho tôi một viên, thêm vào viên này nữa, đã là hai viên rồi!
Long Phong cầm quả tiên đan, ngẩng đầu, cười bảo Trương Dương.
- Anh cứ yên tâm, sau ba năm sẽ có nữa, và cả tinh huyết đan, thánh nữ hoàn anh cũng đều có phần!
Trương Dương khẽ mỉm cười, hắn hiểu rõ ý tứ của Long Phong, lúc trước Long Phong hứa làm vệ sĩ cho hắn ba năm, cái giá phải trả chính là một viên linh dược.

Trương Dương nay đã cho y một viên, nay lại cho một viên nữa, tương đương với việc sớm thanh toán thù lao.

Không có gợi ý của hệ thống, Trương Dương có thể đã không làm như vậy, nhưng có gợi ý của hệ thống, biết Long Phong cũng không hai lòng, Trương Dương tự nhiên cũng có thể thả lòng, chí ít đối với người tốt với mình, Trương Dương chưa bao giờ bạc đãi người ta.

Càng không cần phải nói, thu hoạch lần này cũng có một phần công lao của Long Phong.

Long Phong còn nhìn Trương Dương 2,3 phút, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Y chưa nói “cảm ơn”, vào lúc này y đã không còn cần thiết phải nói những lời như vậ cảm nhận được sự chân thành của Trương Dương, cũng cảm nhận được Trương Dương là bạn tốt.

Có những điều này vậy là đủ rồi, cũng không uổng công y đã cùng Trương Dương trải qua một hành trình giữa sự sống và cái chết.

Sắc trời dần dần sáng rõ, Long Phong lại trở về lều của mình mà đả tọa tu luyện.

Trước đó dùng nhân sâm hoàn còn có rất nhiều dược hiệu chưa hấp thu, rèn sắt khi còn nóng, hiện tại hấp thụ thêm cũng là giảm thiểu lãng phí, lãng phí linh dược, đây tuyệt đối là hành vi đáng thẹn đáng trách.

Bản thân y đã có nội kình, hấp thu linh dược không cần bất cứ người nào hỗ trợ, Trương Dương đối với y cũng rất yên tâm.

Long Phong đi rồi, Trương Dương quay đầu lại liếc nhìn hai tiểu tử đang ngủ say, rồi cũng khoanh chân bắt đầu đả tọa tu luyện.

Trước đó, sau khi khi hắn bị Vô Ảnh cắn qua thì có cảm giác, tình trạng của hắn đã khôi phục, khôi phục đỉnh cao của kiếp trước, thậm chí còn vượt qua . Còn đạt đến trình độ nào hắn cũng không rõ ràng lắm, kiếp trước khi hắn có chuyện thì cách lần đột phá gần nhất cũng không lâu, lúc đó khi về nước hắn vẫn dự định cố gắng tu luyện mấy năm, tranh thủ một hơi làm ra đột phá.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-312-gCLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận