Thần Y Thánh Thủ Chương 341 : Nhân phẩm quá kém

truyện được lấy từ website tung hoanh
Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 341 : Nhân phẩm quá kém

Nguồn dịch: Dịch giả: Tuaping - Nhóm dịch Mạnh Hùng
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: .metruyen.
Nguồn truyện: niepo

<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ cho truyện >>




    Sau khi chậm rãi đọc xong, ông ta mới ngẩng đầu.

    Đồng sự đem toàn bộ tin tức gửi tới cho ông ta, đơn giản là muốn thể hiện tầm quan trọng của đề tài phía bọn họ, Viện trung y lần này chỉ phê duyệ ba đề tài y học, trong đó có một cái của bọn họ.

    Vị đồng sự kia cũng không biết, ở đây ông ta vừa nghe xong bài diễn thuyết về một đề tài trong số đó.

    Các chuyên gia lần thứ hai yên tĩnh lại, xa một chút đám sinh viên thì lại đều tò mò nhìn qua bên này, ngay cả trên đài Quách Vĩ Á cũng có chút không rõ.



    Vừa nãy tiếng vị chuyên gia kia đọc tin ngắn không lớn, chỉ là một số chuyên gia bác sĩ bên cạnh nghe được, những người khác đều không hề nghe rõ ông ta nói cái gì, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có số ít người ngồi ở khoảng cách gần là nghe được.

    Bọn họ lúc này đều rất là kinh ngạc, đề tài này có thể được Viện trung y phê chuẩn, vậy thì đủ để chứng minh tất cả, toàn quốc mỗi ngày không biết có bao nhiêu đề tài muốn báo lên, có thể báo danh vào Viện trung y là xác suất cực nhỏ, có thể được Viện trung y phê chuẩn theo đó đã ít lại càng ít.

    Đề tài được Viện trung y phê chuẩn không chỉ đại diện cho vinh dự, đồng thời còn tương đương với việc có nguồn lực tài chính hùng hậu cho nghiên cứu, có lượng lớn nhân tài sẽ chủ động tới cửa, cũng không cần phải lo lắng cho việc làm nghiên cứu.

    Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều hướng ánh mắt phức tạp xen lẫn ước ao quay lại liếc nhìn Trương Dương.

    Trương Dương mới vừa nói, hắn chính là người phụ trách đề tài này, có thể phụ trách đề tài chuyên nghiệp như vậy, tương lai phát triển của Trương Dương có thể tưởng tượng ra được.
    - Nói như vậy thì đề tài này đúng là thật rồi!
    Vương Dũng thì thào nói một câu, tiếng cậu ta không lớn, nhưng người chung quanh nghe được không ít, rất nhiều người đều theo đó gật đầu một cái.

    đề tài đã được Viện trung y phê duyệt xuống thì sao có thể là giả.

    Mấy người bắt đầu ngẩng đầu nhìn về phía Quách Vĩ Á đang diễn thuyết thì dừng lại ở kia.

    Mối nghi ngờ của Quách Vĩ Á lúc này thì lại có vẻ không hề có lý, còn như lời y nói là nghe nói qua nghiên cứu tương tự càng là lời nói vô căn cứ.

    Nếu thực sự là làm giả thì không thể nào dấu diếm được Viện trung y, Viện trung y nếu đã phê duyệt đề tài này cũng đủ để chứng minh đề tài có chuẩn bị rất tốt, hơn nữa nhất định sẽ có thành quả nghiên cứu.

    - Không sai, đề tài này nhất định là thật!
    Lại một chuyên gia lặp lại câu đó.

    Tiếng nói của ông ta cũng không lớn, nhưng các chuyên gia cũng đều đã nghe được, lúc này ai nấy cũng đều đồng thời nhìn lên Quách Vĩ Á trên đài.

    Đề tài là thật, vậy thì lời của Quách Vĩ Á nói chính là lời nói dối, chẳng trách vừa nãy khi bị hỏi y lại ấp úng, nói lung tung một mạch.

    Y cố ý nói dối để vu hãm người khác, suýt chút nữa khiến mọi người cùng nhau nghĩ oan cho người ta, dụng tâm thật là hiểm ác.
    - Cậu bạn học này, tôi muốn hỏi một chút, cậu mới vừa nói vị bằng hữu bên Mỹ kia là ai, làm việc hay học tập ở đâu, bọn họ có phải thật sự có đề tài nghiên cứu tương tự hay không?
    Một vị chuyên gia bác sĩ tính tình cương trực đột nhiên quay đầu lại, trực tiếp hướng về Quách Vĩ Á trên đài hỏi một câu.

    Ngữ khí của ông rất không khách khí, Quách Vĩ Á sửng sốt một chút, trong lòng có chút căm tức nhưng trên mặt cũng không hề biểu hiện ra.

    - Vị giáo sư này, chuyện này hình như không thuộc nội dung bài diễn thuyết của tôi, hơn nữa bây giờ là thời gian diễn thuyết, chờ tôi nói xong rồi trả lời ngài có được chăng?
    Quách Vĩ Á thái độ vẫn coi bộ rất đoan chính, cũng là do y chưa nghe thấy các chuyên gia đang nói chuyện gì, nghe được thì phỏng chừng cũng không thể giữ nổi thái độ này.
    - Cậu đã không trả lời thì tôi từ chối tiếp tục nghe cậu diễn thuyết, hoặc là nói tôi lựa chọn rời khỏi đây!
    Vị chuyên gia cương trực trừng mắt nhìn Quách Vĩ Á, chậm rãi nói, bây giờ ông đã nhận định Quách Vĩ Á vừa nãy chính là vu hãm Trương Dương, là một tên tiểu nhân âm hiểm.

    Một tên tiểu nhân âm hiểm diễn thuyết, ông tự nhiên không muốn nghe tiếp, ông ta cảm giác đó là sự sỉ nhục.
    - Tôi cũng vậy, nếu cậu không trả lời vấn đề này, tôi sẽ rời khỏi hoạt động lần này!
    Một chuyên gia khác bên cạnh cũng lên tiếng trợ giúp, ông này cũng là một người tính tình rất thẳng thắn, ghét cái ác như kẻ thù.

    Người có chút học vấn thì tính khí thông thường đều hơi cổ quái.
    - Tôi cũng thế!
    - Tôi cũng vậy!
    Lại có hai chuyên gia đứng dậy, lần này đứng ra có cả Vương Dũng.

    Ông ta và Trương Dương là chỗ quen biết, ngày hôm nay Trương Dương biểu hiện như vậy có thể nói hoàn toàn ngoài dự kiến của ông ta, khiến trong tâm tư ông ta cũng bắt đầu kích động.

    Vào lúc này, ông ta tự nhiên sẽ chống đỡ cho Trương Dương.

    Kết tiếp hai người bọn họ lại có năm, sáu người đứng dậy, chẳng bao lâu thì hết thảy các chuyên gia bác sĩ đều đứng lên, tất cả đều yêu cầu Quách Vĩ Á trả lời câu hỏi vừa nãy, bằng không bọn họ sẽ cùng nhau rời khỏi.

    Một bên các vị lãnh đạo của Viện y học Đồng Tể tất cả đều phát hoảng, vội vàng chạy tới an ủi các vị chuyên gia.

    Những chuyên gia này đều đại diện cho các bệnh viện, bọn họ lại đều là lãnh đạo tầm trung của các bệnh viện, đắc tội với họ thì bằng với đồng thời đắc tội với mấy chục bệnh viện.

    Chưa hết, người của cả hai bộ giáo dục và y tế cũng đều có mặt tại hiện trường, nếu để những người này có những ý nghĩ khác, cái kia đối với họ mà nói mới thật sự là thảm họa.

    Mấy người kia cũng bắt đầu hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Đứng ở trên đài, Quách Vĩ Á một mặt đầy vẻ ngạc nhiên, y không ngờ vừa nãy mấy vị chuyên gia này lại phản ứng kịch liệt như thế, càng không nghĩ đến, những chuyên gia này sẽ liên hợp lại cùng nhau bức bách một sinh viên nhỏ nhoi như mình.

    Lúc này y căn bản không biết nên nói như thế nào cho ổn.

    Chẳng mấy chốc, người của Viện y học Đồng Tể người cuối cùng cũng coi như hiểu rõ chuyện gì xảy ra, biết được trong số đề tài mà Viện trung y vừa phê duyệt xuống, thì có đề tài Trương Dương vừa nãy thuyết trình, bọn họ cũng đều ngây ngẩn cả người.

    Đề tài của Viện trung y có ý vị như thế nào, bọn họ cũng rất rõ ràng.

    Lúc này, bọn họ đều có chút đố kị nhìn Chu Đạo Kỳ của đại học Trường Kinh, trong học viện có sinh viên ưu tú như vậy là đủ cho trường bọn họ tự hào lắm rồi.

    Bọn họ lại nghĩ đến câu nói vừa nãy của Trương Dương.

    Nếu đề tài này thành công, giải Nobel y học sẽ gọi tên thêm một người nước mình.

    Hiện tại đây đã không phải là lời nói đùa nữa, rất có thể sẽ biến thành hiện thực, đề tài phê đi , tương đương với nghiên cứu này rất có triển vọng, Viện trung y đồng ý bồi dưỡng bọn họ, lại có sức chống đỡ hùng hậu sau lưng, nghiên cứu của bọn họ sẽ càng dễ dàng hơn, độ khả thi thành công sẽ rất lớn.

    Nếu thật sự thành công, giải Nobel tất nhiên sẽ gọi tên Trương Dương.

    Cho dù chỉ là đề cử, còn chưa đến mức đoạt giải, nhưng đây cũng đã là vinh quang to lớn, huống chi Trương Dương còn trẻ như vậy, hiện tại liền làm ra thành tích nhường đó, tương lai không biết sẽ có thành tựu huy hoàng cỡ nào.

    Cũng không ai dám bảo đảm, tương lai Trương Dương không thể một lần được nhận giải Nobel y học.

    Thật đến lúc đó đại học Trường Kinh sẽ càng tự hào, viện y học bọn họ cũng sẽ một lần thành danh, bồi dưỡng được người đoạt được giải Nobel, điểm này thôi như vậy cũng đủ rồi.

    Nếu như vậy, học viện y học của đại học Trường Kinh vượt trên trường bọn họ cũng đều không phải là không có khả năng, giải Nobel hiện tại vẫn chưa có người nào quốc tịch trong nước giành được, tương lai ngược lại là có, nhưng đó là chuyện rất lâu sau này, hơn nữa còn không phải ở hạng mục y học.
    - Các bạn học, các thầy cô xin trật tự một chút, để tôi giải thích nguyên nhân!
    Sau khi trao đổi với các lãnh đạo của Viện y học Đồng Tể, các chuyên gia quyết định đứng ra giải thích rõ ràng và người phụ trách giải thích chính là Vương Dũng.

    Vương Dũng đứng lên, trên tay cầm một cái microphone, như vậy người trong hội trường ai cũng đều có thể nghe được tiếng ông ta.
    - Giáo sư Hoàng từ Bắc Kinh xuống vừa nhận được một tin tức, chính là tin nhắn vừa nãy, khoảng mấy phút trước, Viện trung y tuyên bố tám đề tài nghiên cứu chuyên nghiệp, trong số này có 3 đề tài về y học, trong đó có cả đề tài mà bạn Trương Dương của chúng ta vừa thuyết giảng!
    Vương Dũng chỉ nói một câu như vậy rồi liền buông microphone xuống.

    Đây chính là lời giải thích của ông ta, rất đơn giản, thậm chí chưa nói rõ ràng bọn họ tại sao lại ép hỏi Quách Vĩ Á trên đài trả lời vấn đề này, nhưng lời giải thích này cũng đã đủ rồi.

    Dưới đài đông đảo sinh viên đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó tất cả đều tỏ vẻ kinh hãi.

    Đề tài được thông qua, vậy những gì Trương Dương vừa mới nói tất cả đều là sự thật, hắn thật sự chủ trì một đề tài lớn như vậy.

    Cùng là sinh viên, bọn họ vẫn đang vì được tham gia một ít đề tài nghiên cứu nhỏ mà đắc chí, còn Trương Dương lại đã chủ trì một đề tài trọng yếu như vậy, sự chênh lệch này thật sự khiến họ không thể nào tưởng tượng được.

    Hơn nữa hiện tại đề tài lại đã được thông qua, sau này sẽ không còn bảo mật như vậy nữa, ngoại trừ nội dung ra thì rất nhiều thứ bọn họ đều có thể biết, điều này cũng tương đương với việc Trương Dương đã vang danh ở bên ngoài.

    Nếu như đề tài thành công, đến thời điểm đó tiếng tăm của Trương Dương sẽ còn nổi hơn nhiều.

    - Thật sự thật sự bái phục rồi!
    Chu Đạo Kỳ hai mắt đăm đăm, các thớ cơ trên mặt không tự nhiên mà khẽ rung động.

    Tâm tình của ông ta lúc này là phức tạp nhất.

    Một mặt, ông ta vì đề tài của Trương Dương đượcViện trung y thông qua mà vui vẻ, mặt khác, về chuyện đề tài không đặt ở trường, ông ta không khỏi tiếc nuối sâu sắc.

    Đề tài trọng yếu như vậy nếu là do trường học nghiên cứu, hơn nữa nghiên cứu ra thành quả, thì toàn trường đều sẽ giành được lợi ích trọng đại.

    Hiện tại đáng tiếc là đề tài đã bị Tam Viện đoạt lấy trước tiên, Tam Viện đáng ghét, dĩ nhiên lại giấu diếm lâu như vậy, đem Trương Dương kéo qua đi giúp bọn họ làm ra công tích lớn như vậy, nếu như sớm biết, tuyệt đối không thể để cho Tam Viện giành lấy trước.

    Nhưng bây giờ nói những điều này cũng đã vô dụng, đề tài đã phê xuống, nhất định thuộc về Tam Viện, bọn họ muốn cướp cũng cướp không lại.

    Thi Nhan, Triệu Cường bọn họ lúc này vẻ mặt cũng có chút phức tạp.

    Đề tài đăng báo và được phê duyệt xuống đem lại cho người ta cảm giác tuyệt đối không giống nhau.

    Việc này cũng giống như bằng hữu bên cạnh đột nhiên nói cho anh biết, hắn muốn mở công ty mỗi năm kiếm 10 triệu, dù cho công ty của hắn thật sự mở ra thì anh cũng không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng chờ hắn thật sự làm được chuyện mỗi năm kiếm 10 triệu thì cảm giác của anh tự nhiên cũng đổi khác.

    Nói được với làm được, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

    Trước đó Trương Dương nói là đề tài đăng báo, cũng đã khiến cho bọn họ chấn động không nhỏ, hiện tại bỗng nhiên nghe nói chính thức được phê duyệt, chấn động này lại càng to lớn hơn.

    Đối một sinh viên mà nói, tham gia bất luận đề tài nào được Viện trung y phê duyệt đã là vinh dự cực lớn, còn chủ trì đề tài như vậy, đó là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

    Mà Trương Dương đã làm nên chuyện mà bọn họ chưa dám suy nghĩ tới.

    Chậm rãi, mọi người mới từ trong cơn chấn động bởi tin tức kia tỉnh táo lại, sau đó rất nhiều cũng đều nhìn về phía trên đài.

    Bọn họ lúc này rốt cuộc hiểu rõ các chuyên gia vì sao lại hỏi chuyện vừa nãy gay gắt như vậy, lại còn cùng nhau lấy chuyện cùng bỏ về ra để áp chế, bức bách Quách Vĩ Á giải thích vấn đề kia.

    Đề tài đẫ được phê duyệt, ai thiệt ai giả tự nhiên vừa xem cái là hiểu ngay, chỉ là vì mâu thuẫn liền vu hãm cho người khác, người tố chất như vậy là quá kém.

    Đừng nói các chuyên gia, coi như là những sinh viên này, hiện tại cũng đều không muốn tiếp tục nghe Quách Vĩ Á diễn thuyết, cho dù y “hót” hay đến đâu cũng vô dụng, nhân phẩm quá kém, nghe hắn nói chuyện cũng đã cảm giác mình bị mất mặt rồi.


Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-341-KMLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận