Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 345: Thay đổi thái độ.
Nguồn dịch: Dịch giả: jasmineduong - Nhóm dịch Mạnh Hùng
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo
<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ truyện >>
Lí do mà Trương Dương nói, Vương Quốc Hải đều hiểu được.
Ông ta cười cười, nói trong điện thoại:
- Tôi biết cậu đang tham gia hoạt động ở đây. Cậu đang ở đâu, tôi sẽ lập tức đến đó. Tôi đã đến Hỗ Hải rồi, tôi sẽ lập tức đến tìm cậu.
- Anh đã đến Hỗ Hải rồi hả?
Trương Dương thoáng nhăn mặt nói. Hắn đoán được là Tam Viện sẽ coi trọng, không ngờ lại coi trọng hắn đến mức này, còn phái cả một Chủ nhiệm khoa đích thân chạy đến Hỗ Hải tìm hắn.
- Đúng, nói mau đi! Tôi còn chưa ăn cơm đây, lát nữa cùng nhau ăn cơm nhé.
Vương Quốc Hải vội vàng nói.
- Thế này thì anh đến chỗ tôi đi, tôi đang cùng ăn cơm với các bạn học. Anh cứ đi thẳng đến đây, địa chỉ là…
Suy nghĩ một lát, Trương Dương mới nói cho Vương Quốc Hải biết địa chỉ nhà hàng.
Hắn biết đại khái vị trí của Vương Quốc Hải ở Hỗ Hải, từ đó đến đây mất khoảng nửa giờ. Thức ăn bên này cũng chưa chuẩn bị xong, hẳn là có thể đợi được.
Dù nói như thế nào thì ở Tam Viện, Vương Quốc Hải đều rất quan tâm đến hắn. Ông ta cũng là một trong những người có con mắt hơn người ở Tam Viện.
Cúp điện thoại, Trương Dương lại quay trở về phòng.
Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ đang đứng chờ ở đó, sau khi Trương Dương đi vào, lập tức nhìn về phía hắn.
- Trương Dương, hay là trò hãy gọi món đi. Hôm nay trò là người có công lao lớn nhất trong chúng ta. Trò cứ yên tâm, bữa cơm này nhà trường sẽ mời.
Chu Đạo Kỳ vội vàng nói với Trương Dương một câu. Biết được đề tài của Trương Dương đã được phê chuẩn, sau khi tận mắt chứng kiến sự điên cuồng của những chuyên gia này, Chu Đạo Kỳ tự nhiên thay đổi thái độ đối với Trương Dương.
Kẻ mạnh, người có khả năng, bất kể ở đâu đều được tôn trọng. Chu Đạo Kỳ không muốn đối đãi với Trương Dương như những sinh viên thuần tuý khác.
- Lần không cần nhà trường phải tốn kém đâu ạ. Đợi sau khi tập thể chúng ta lấy được thành tích thì nhà trường thu xếp cho chúng em cũng không muộn. Giáo sư Chu xin cứ yên tâm, bữa cơm này em mời được.
Trương Dương khẽ mỉm cười, nói xong rồi vẫy vẫy nhân viên phục vụ.
Cứ như vậy thì không biết đến lúc nào mới gọi món, cho dù muốn đợi Vương Quốc Hải, cũng không cần phải ngồi đợi không tại đây.
- Mang một suất thịt kho tàu lên đi, tôi nhớ là Cao Phi rất thích món này, món thịt kho tàu của nhà hàng này rất ngon.
Trương Dương nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói, nhân viên phục vụ vội vàng ghi lại thực đơn.
Cao Phi thoáng ngây người ra, mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, ánh mắt cũng có chút cảm kích và tự hào.
Cậu ta không ngờ Trương Dương còn nhớ rõ sở thích của cậu ta. Cậu là vẫn luôn cho rằng mình là người có quan hệ kém gần gũi nhất với Trương Dương so với các bạn đồng hành. Bọn họ thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau câu nào.
Thích ăn thịt kho tàu, hình như chỉ trong bữa cơm hôm qua, cậu ta thuận miệng nói ra vậy thôi, không ngờ Trương Dương lại nhớ.
Nếu hôm qua Trương Dương nói như vậy thì cùng lắm cậu ta chỉ là có chút cảm kích, tuyệt đối sẽ không có gì là cảm động.
Nhưng hôm nay không như vậy, biểu hiện của Trương Dương thật sự khiến người khác quá bất ngờ. Vả lại sau khi có chuyện các chuyên gia đuổi theo Trương Dương thì tự nhiên mọi người không thể coi Trương Dương như những bạn học bình thường khác được rồi.
Ngay đến Chu Đạo Kỳ còn như thế thì nói chi đến bọn họ.
- Cái này, cái này nữa…
Trương Dương dần chọn những món ngon, còn quan tâm đến từng người một.
Khi Trương Dương chọn đồ ăn xong, sắc mặt của năm người đều có chút thay đổi.
Trương Dương hiểu mấy bạn học bên cạnh hắn đều là những cậu ấm cô chiêu. Muốn họ thật sự khâm phục mình thì không thể chỉ nhờ vào năng lực y học để thuyết phục bọn họ, những phương diện khác cũng cần chiếm được cảm tình của bọn họ.
Đối với một giáo sư đại học mà nói thì làm được điều này cũng không khó.
Chỉ nhìn qua ánh mắt của năm người, hắn đã biết được thành quả của quá trình chọn đồ ăn.
Đôi khi chỉ một số việc nhỏ cũng có thể mua chuộc được lòng người, Trương Dương đã sớm biết điều này. Kiếp trước hắn đã dạy rất nhiều sinh viên, dù là đạt được thành tích gì, bọn họ đều thông báo cho hắn trước tiên.
Đối với giáo sư Chu, Trương Dương cũng có sắp xếp, không làm cho thầy phải xấu hổ ở đây.
Dưới sự cố ý điều phối của Trương Dương, không khí bữa ăn lập tức sôi nổi hắn lên.
- Trương Dương, nói thật, tôi rất muốn biết rốt cuộc bạn bắt đầu nghiên cứu đề tài này từ bao giờ và như thế nào?
Đồ ăn còn chưa mang lên, Ân Dũng đã cầm lấy ly nước, nhẹ nhàng hỏi Trương Dương. Nếu không có sự khích lệ vừa rồi của Trương Dương, căn bản cậu ta không dám hỏi Trương Dương như vậy.
Lại nói tiếp, đây hình như là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với Trương Dương.
Trương Dương cười một tiếng, hạ giọng nói:
- Thực ra chỉ là tình cờ thôi, tôi đã từng có nghiên cứu về loại bệnh này, đúng lúc gặp một ca bệnh nên đã mang kết quả nghiên cứu cho bệnh viện Tam Viên xem.
Sau khi gặp Tô Thiệu Hoa, hắn đã nói ra một số phản ứng với bệnh viện. Phương diện này không có gì có thể đáng để giấu diếm cả. Điều mà mọi người đều không biết chính là bệnh này từng được khám phá ra cách chữa trước đây.
Nhưng đó là chuyện kiếp trước của Trương Dương, hơn nữa không phải công lao của một mình Trương Dương.
Chuyện này cũng không có ai biết, cũng sẽ không có ai truy cứu. Nghe được đến khám chữa bệnh tại nhà, cuối cùng đã mang lại đề tài quan trọng như vậy, ngay đến Chu Đạo Kỳ cũng vô cùng xúc động.
- Đề tài này, nếu là của trường chúng ta thì tốt rồi.
Nghe Trương Dương thuật lại, Chu Đạo Kỳ lập tức nói. Đây cũng là lời trong lòng của ông ta.
- Lần này là tôi không nghĩ nhiều như vậy, sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ nghĩ đến trường và các sinh viên của chúng ta trước.
Trương Dương khẽ mỉm cười, lời nói của hắn lập tức khiến mọi người xung quanh đều ấm lòng lên rất nhiều.
Có thể giành được một đề tài như vậy, thực ra đã đủ chứng mình năng lực của Trương Dương. Sau khi thành công, hắn còn có thể được đề cử giải Nobel ấy chứ.
Trương Dương là người phụ trách đề tài này, cũng không kiêu không nóng nảy. Ngay đến Chu Đạo Kỳ cũng vui mừng thay cho Trương Dương.
Lần này Lý Diệu Hoa đã không giới thiệu lầm người, không ngờ khoa y học lâm sang còn ẩn chứa một sinh viên tiền năng như vậy. Đây không còn là tiềm năng là đã là một thiên tài bắt đầu toả sáng rồi.
Chu Đạo Kỳ tin rằng Trương Dương nhất định có thể đạt được những thành tựu vô cùng lớn lao trong tương lai.
- Lát nữa Chủ nhiệm Vương của bệnh viện Tam Viện sẽ đến, nhưng mọi người cứ ăn trước đi.
Sau khi đồ ăn được mang lên, Trương Dương mỉm cười nói. Mọi người đều ngạc nhiên.
- Lần này ông ta đến đây vì chuyện đề tài phải không?
Chu Đạo Kỳ cẩn thận hỏi dò. Ông ta bây giờ vô cùng ghen tị với Tam Viện.
- Chắc là thế, tôi cũng không rõ lắm, vừa nãy ông ấy mới gọi điện thoại cho tôi và không nói cụ thể.
Trương Dương giải thích, bắt đầu mời mọi người ăn. Vương Quốc Hải cũng sắp đến rồi, không cần phải chờ đợi.
Lần này hắn không phải cố ý mời Vương Quốc Hải ăn cơm, chỉ là người đến nửa đường đúng lúc gặp bữa thôi. Nếu hắn để mọi người chờ đợi là giữ lịch sự mới Vương Quốc Hải nhưng lại thất lễ với thầy giáo và bạn học của Trương Dương.
Như vậy thì bọn họ chỉ làm nền, phải chờ đợi Vương Quốc Hải nhân vật chính đến.
Trương Dương chủ động bảo mọi người cứ ăn trước, khiến trong lòng ai cũng đều cảm thấy ấm áp hơn.
Thức ăn được mang lên chẳng bao lâu thì Vương Quốc Hải đã đến. Lái xe chở ông ta thường xuyên chạy đến Hỗ Hải nên rất thuộc được, không làm chậm trễ thời gian.
Chu Đạo Kỳ quen Viện trưởng Chu Chí Tường của bệnh viện Tam Viện nhưng chưa từng gặp Vương Quốc Hải. Đây coi như là lần gặp đầu tiên.
Nhìn thấy có nhiều người ở đây như vậy, Vương Quốc Hải chào hỏi vài câu rồi ngồi xuống cùng ăn cơm một cách không khách sáo.
Bữa cơm này cũng làm cho đám bạn học Triệu Cường đều biết được thái độ của bệnh viện Tam Viện đối với Trương Dương.
Chuyện là khi Trương Dương rời khỏi bệnh viện Tam Viện là do tự hắn bỏ đi đấy. Bây giờ bệnh viện rất mong muốn hắn có thể quay lại, Vương Quốc Hải thậm chí có thể cam kết thay cho Viện trưởng.
Trước khi đến, Chu Chí Tường đã giao cho Vương Quốc Hải quyền hạn như vậy. Những chuyện ông ta có thể làm chủ thì Vương Quốc Hải đều có thể làm được.
Điều này cũng làm cho bọn họ giật mình hơn, đồng thời càng thêm xác định rằng Trương Dương chính là người phụ trách chính của đề tài này.
Chu Đạo Lỳ dần hiểu được thái độ của Tam Viện đối với Trương Dương.
Tam Viện rất nổi tiếng, nhưng chỉ nổi tiếng ở Trường Kinh mà thôi, so với những bệnh viện khác vẫn có sự chênh lệch nhất định, bằng không đã không có nhiều người muốn đi lên bệnh viện tỉnh mà không muốn đến bệnh viện Tam Viện.
Một bệnh viện như vậy mà có được đề tài này thì cũng có thể nói là là đề tài quan trọng nhất mà bệnh viện họ từng có được.
Làm tốt rồi thì bệnh viện bọn họ có thể một bước lên tiên, thật sự trở thành bệnh viện danh tiếng trong cả nước. Có điều kiện quan trọng như vậy, khó trách bọn họ lại chú tâm đến chuyện này nhiều như vậy.
Nếu đổi lại là mình thì Chu Đạo Kỳ cũng sẽ làm như vậy.
Có nhiều người, Vương Quốc Hải cũng không nhắc nhiều đến chuyện khác, cuối cùng đi cùng bọn Trương Dương về khách sạn, cũng may khách sạn còn có phòng. Ông ta thuê một phòng, coi như đã ở lại đây.
Sau khi trở về khách sạn, các chuyên gia cũng đều nghỉ ngơi.
Bọn họ điên cuồng một lần nhưng không thể cứ điên cuồng mãi. Dù sao họ cũng đều là người có địa vị, lúc đó bị tin tức làm bất ngờ, lại sợ người khác đoạt trước. Sau khi tỉnh táo lại thì không ai còn kích động như vậy nữa.
Điều này cũng làm cho Trương Dương khẽ thở phào một cái.
Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tất cả mọi người sớm rời giường. Nhờ đó mà Trương Dương mất cơ hội đi ra ngoài rèn luyện một mình, đành chạy bước nhỏ cùng với bọn Triệu Cường.
Trong bữa sáng, mấy người bọn Triệu Cường đều ngẩng cao đầu, tất cả đều có vẻ tự hào.
Những người của trường khác đều chủ động chào hỏi bọn họ, không giống như ngày hôm qua. Hôm qua bọn họ không được hoan nghênh như vậy, những người chủ động chào hỏi bọn họ hôm nay nhiều gấp đôi hôm qua.
Điều này cũng làm cho Chu Đạo Kỳ rất vui. Ông ta cũng hiểu rằng tất cả những điều này đều là do Trương Dương mang đến đấy.
Vương Quốc Hải cũng ở nơi đây, nhờ Chu Đạo Kỳ nói giúp ông ta một câu, xem có thể để ông ta cũng đi tham gia hoạt động giao lưu lần này hay không, dùng thân phận gì đều được, ông ta chỉ muốn đi vào hội trường.
Hôm qua Vương Quốc Hải đã hỏi qua Trương Dương, muốn Trương Dương trở về, kết quả đã bị cự tuyệt rồi.
Trương Dương vừa mới tiếp nhiệm vụ, nửa tháng này không thể rời khỏi Hỗ Hải, tất nhiên không thể trở về. Nếu trở về thì sẽ có nghĩa là từ bỏ một nhiệm vụ cấp năm, đến lúc đó trừng phạt cũng không nhẹ đâu.
Trương Dương không quay về. Vương Quốc Hải lại nghe nói Trương Dương diễn thuyết chính là đề tài này, lại càng không thể trở về.
Dưới sự chỉ đạo của Chu Chí Tường, ông ta rõ ràng cũng có thể ở lại. Ít ra ở lại đây thì ông ta cũng yên tâm hơn một chút. Sau khi kết thúc hoạt động lần này, ông ta có thể đi nói chuyện với Trương Dương lần nữa.
Bữa sáng rất thuận lợi, người của đại học Kim Lăng không khiêu khích ai nữa, nhưng mấy sinh viên và Lưu Khải còn trừng mắt nhìn về phía Trương Dương một cách hung hang.
Trong mắt của bọn chúng đều có vẻ ghen tị và oán hận.
Mâu thuẫn hai trường đại học cũng giống như của hai địa phương, không dễ gì hoà giải.
Xe buýt đón đoàn người cùng đi đến một giảng đường. Hôm thiếu một người, Quách Vĩ Á của đại học Kim Lăng không có trong đội hình hôm nay, nhưng có thêm một người chính là Vương Quốc Hải của Tam Viên, đang ngồi cùng chỗ với các chuyên gia.
Dưới sự giúp đỡ của Chu Đạo Kỳ, Vương Quốc Hải được gia nhập vào hàng ngũ chuyên gia, cùng tham gia hoạt động lần này.