Thần Y Thánh Thủ Chương 35 0: Tôi muốn đến tiệc rượu của anh ta.


Thần Y Thánh Thủ    
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 350: Tôi muốn đến tiệc rượu của anh ta.

Nguồn dịch: Dịch giả: jasmineduong - Nhóm dịch Mạnh Hùng
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo


<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ truyện >>




    Khi Trương Dương vừa mới đi vào, Quách Vĩ Á còn chuẩn bị xem Trương Dương bị chê cười.

    Những công tử nhà giàu ở bên trong này có thế lực lớn biết bao nhiêu, gã hiểu rất rõ. Cho nên gã bị người ta đuổi ra ngoài, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đứng ở đó mà chịu xấu hổ.

    Gã không dám trả thù Cao thiếu gia hoặc nói ra lời gì ác ý.

    Trương Dương đi vào, tất nhiên là vì ra mặt cho mấy người bạn học của hắn. Điều này Quách Vĩ Á đã đoán đúng, Trương Dương thật sự vì Vương Lộ mà đi ra đó.



    Tiếp theo, trong lòng gã cũng hi vọng rằng những người bên trong kia sẽ đuổi Trương Dương ra, kết quả tốt nhất chính là, Trương Dương và người ở bên trong xảy ra ẩu đả, sau đó Trương Dương bị đánh một trận tơi bời, coi như là gã đã được xả giận.

    Kết quả như gã mong muốn, Trương Dương thật sự có xung đột với những người ở bên trong.

    Cao Kiệt đi đánh Trương Dương, lại bị Trương Dương đánh ngã xuống đất. Khi nhìn thấy như thế, Quách Vĩ Á vô cùng vui mừng. Gã còn đang nghĩ là phen này Trương Dương chắc chắn xong rồi, ai cũng không bảo vệ hắn được.

    Gã biết rõ rằng Cao Kiệt là đại ca của anh Lương và có thân phận đặc biệt như thế nào.

    Lúc đó, gã còn rủa thầm rằng Trương Dương sẽ bị đánh gãy tay hoặc gãy chân, hoặc trở thành tàn phế.

    Đắc tội với Cao thiếu gia bình thường đều không có được kết cục tốt đẹp gì.

    Vừa nghĩ tới Trương Dương sẽ có kết quả như vậy, Quách Vĩ Á tự thấy rất phấn khích, nắm lấy tay bạn gái của mình, đợi nhìn thấy sự thê thảm của Trương Dương.

    Tất cả quá trình này đều gần như dự đoán của Quách Vĩ Á, thậm chí kết quả gần như gã mong muốn.

    Nhưng kết quả sau cùng là không như điều gã thầm mong. Gã không ngờ những công tử quyền quý trong kia có người lại quen biết Dương, hơn nữa nhìn biểu hiện, quan hệ dường như rất thân thiết.

    Quách Vĩ Á không quen Thi Cường va Cổ Phương, nhưng gã hiểu người chỉ cần hét lên một tiếng đã có thể ngăn hành động của nhiều người lại, tuyệt đối là người có uy quyền lớn.

    Giống như gã, khi các sinh viên làm việc gì, chỉ cần gã kêu lên một tiếng là tất cả đều dừng hết lại, nếu là người khác thì không làm được như vậy.

    Cổ Phương đang nhìn Trương Dương, chờ đợi Trương Dương trả lời.

    Anh ta cũng là người có cá tính mạnh, không làm cho rõ ràng thì quyết không cho Trương Dương đi.

    - Được rồi, các anh muốn biết thì tôi sẽ nói cho các anh biết.

    Khẽ thở dài, Trương Dương bất đắc dĩ đem chuyện vừa rồi nói lại đơn giản một lần, thậm chí chuyện Vương Lộ bị kích động và nhảy vào đó cũng nói ra.

    Hắn còn thẳng thắn chỉ trích tính đại tiểu thư của Thiệu Ngọc Bình.

    - Sự thể chính là như vậy, thực ra không phải là chuyện gì to tát, có kẻ dám tuỳ tiện động tay động chân thì tất nhiên bị nhận lấy một bài học.

    Sau khi Trương Dương nói xong, lại bổ sung thêm một câu và còn thản nhiên mắt nhìn Cao Kiệt nằm trên mặt đất.

    Nguyên tắc từ trước đến nay của Trương Dương chính là nước sông không phạm nước giếng, nhưng một khi có ai dám động chạm đến hắn thì hắn cũng không buông tha. Cao Kiệt chủ động chọc vào hắn thì tự chuốc lấy, hậu quả đó vẫn còn được xem là nhẹ.

    - Chuyện rắm gì thế này?

    Thi Cường mở to hai mắt nhìn, dở khóc dở cười hỏi.

    Cổ Phương cũng gật đầu, thật sự chẳng phải chuyện lớn gì. Mấy kẻ ham hư vinh muốn vào hưởng náo nhiệt mà thôi, một người bị kích động nên nhảy vào theo. Chuyện chỉ có thế, rất bình thường. Chuyện nhỏ như vậy, không muốn cho người ta vào thì chỉ cần nói hẳn hoi là được, sao phải làm lớn chuyện như vậy.

    - Chẳng phải chuyện rắm gì lớn!

    Trương Dương gật đầu khẳng định. Nội dung hắn và Thi Cường nói đều giống nhau, nhưng giọng điệu lại không giống.

    Thi Cường lập tức hiểu ra, đây là Trương Dương đang nói Thiệu Ngọc Bình. Việc hôm nay, Thiệu Ngọc Bình có trách nhiệm lớn nhất, nếu không phải cô ta trút giận lung tung thì căn bản sẽ không thể xảy ra chuyện như thế này.

    Nhưng anh ta cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, cũng may chuyện không đến mức không thể cứu vãn.

    - Trương Dương, cậu đừng giận. Ngọc Bình không biết cô ấy là bạn học của cậu, hơn nữa cũng không phải cô ấy cố ý làm như vậy. Cậu cũng biết tính khí của nó rồi đấy.

    Thi Cường cười nói. Anh ta hơi ngạc nhiên về chuyện Trương Dương vẫn còn đi học nhưng không mấy để ý.

    Lúc nói chuyện, anh ta không nghĩ đến nếu người đến đây hôm nay không phải Trương Dương thì sẽ chịu hậu quả gì. Nếu không phải Trương Dương thì chỉ sợ đã bị người ta đánh cho một trận tơi tả rồi.

    Hơn nữa anh ta tuyệt đối sẽ sống chết mặc bay, khoanh tay xem náo nhiệt.

    - Đúng đấy, Trương Dương, đã lâu không gặp, lại đây uống vài ly đã.

    Cổ Phương cũng cười ha hả nói một câu, nói xong, lại trừng mắt nhìn Cao Kiệt vừa mới được đỡ đứng lên ở bên cạnh.

    - Cao Kiệt, mau mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, dám ra tay với người anh em Trương Dương đây? Cậu có biết Thời Phong của Kim Lăng có bao nhiêu người không, đều đã bị mình Trương Dương thu phục. Cậu cho rằng cậu là ai mà so sánh được với bọn họ chứ?

    Cổ Phương thản nhiên nói, Cao Kiệt cũng giật mình trong lòng.

    Trong buổi triển lãm xe, người của Kim Lăng đều bị đánh cho chạy tan tác. Chuyện này đã sớm lan truyền khắp nơi, chuyện Trương Dương một mình chấp tất cả lũ cũng được nhiều người kể nhiệt tình, Cao Kiệt tất nhiên cũng nghe nói qua.

    Hơn nữa lần này Thời Phong cũng gặp hạn lớn, nghe nói đã bị bắt quả tang nhiều vụ bê bối, đến bây giờ còn bị giam, không biết kết quả như thế nào.

    Trương Dương dạy cho Thời Phong một bài học đau đớn như vậy, bản thân hắn lại chẳng bị làm sao. Điều này đã chứng minh được khả năng của Trương Dương.

    Hôm nay anh chàng coi như đã hiểu ra mình đã đắc tội với một người như thế nào, đành chịu thiệt mà ngậm tăm, không dám thể hiện ra ngoài.

    - Hiểu lầm, hiểu lầm, tôi thật không biết là anh Trương.

    Cao Kiệt lấy lại vẻ mặt tươi cười nói. Chỉ có điều, Trương Dương thấy vẻ mặt này giả dối vô cùng. Cao Kiệt lại khập khiễng đi tới, cười nói:
    - Nếu hiểu lầm đã người xoá bỏ thì chúng ta đừng lãng phí thời gian, mau cùng vào trong chơi một lúc. Anh Trương cũng vào đi, chúng ta không đánh nhau thì không quen nhau!

    Chân của anh chàng vẫn còn đau, lòng thấy rất tức tôi nhưng ngoài mặt vẫn nói lời hay, anh ta đúng là một người hiểu lẽ đời.

    Nhìn thấy thái độ của Thi Cường và Cổ Phương đối với Trương Dương là đủ biết anh không làm gì được Trương Dương.

    Đương nhiên, cho dù Thi Cường và Cổ Phương có giúp anh ta thì bọn họ cũng không đủ khả năng để uy hiếp Trương Dương. Tất cả bọn họ cùng xông lên cũng không làm Trương Dương mất một cọng tóc.

    - Ngại quá, tôi có việc, hôm nay thì không được, để hôm khác đi.

    Trương Dương cười lắc đầu nói. Hắn đang chuẩn bị tiệc rượu cho mình, sao có thể ở lại tham gia bữa tiệc của những người này được.

    Huống hồ hắn thật sự không ưa chỗ này.

    Vương Lộ ở bên cạnh đang ngây ngẩn người ra.

    Quách Vĩ Á gọi điện thoại nhờ vả người khác mới khiến người ta đồng ý cho vào, vì thế mà đắc ý đến mức vênh mặt gẫy cả cổ, kết quả quan hệ không đủ, lại bị người ta đuổi ra ngoài.

    Trương Dương thì khác, người ta chủ động mời, hắn còn muốn từ chối. Sao sự chênh lệch giữa hai người lại lớn đến như vậy?

    Trong chớp mắt, hình tượng của Trương Dương trong lòng cô gái lại càng cao lớn hơn. Trước đây cô chỉ là tôn trọng, kính nể học thức, năng lực của Trương Dương, còn bây giờ thì sùng bái hắn rồi.

    - Trương Dương, bây giờ có thể có chuyện gì được? Hãy nể mặt chúng tôi đi, ở lại đây đi, chuyện lần trước tôi vẫn chưa nói được cảm ơn tử tế với anh mà.

    Cổ Phương vừa cười nói với Trương Dương, Thi Cường cũng ủng hộ, muốn giữ Trương Dương ở lại.

    - Thật sự ngại quá, tôi không đi một mình, còn có rất nhiều bạn học ở đây. Ngoài ra tôi cũng đã chuẩn bị một bữa tiệc rượu ở nhà, muốn đưa các bạn của tôi đến đó chơi một bữa.

    Bị bức ép mãi, Trương Dương đành nói ra nguyên nhân thật sự, hắn thật sự không thể ở lại đây.

    Cổ Phương ngẩng đầu nhìn nhóm sinh viên bên ngoài rồi lại kinh ngạc nhìn Trương Dương.

    Nhóm sinh viên kia đều rất bình thường, anh ta không ngờ Trương Dương sẽ cố ý tổ chức tiệc rượu vì bọn họ.

    - Thực sự không được sao?

    Thi Cường nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng nói, anh ta thật sự muốn giữ Trương Dương ở lại.

    Anh ta giữ Trương Dương ở lại không phải vì chuyện Trương Dương cứu Thiệu Ngọc Bình lần trước, thực ra anh ta biết được rất nhiều chuyện.

    Lần đầu Thiệu Ngọc Bình bị bắt cóc, khi xảy ra tai nạn đã được người ta cứu ở ngay hiện trường. Người nhà đã hỏi thăm rõ ràng chuyện xảy ra lúc đó, là một người trẻ tuổi đứng ra chỉ đạo mọi người xung quanh cứu người ra.

    Nếu vẫn ở trong xe thì khi xe cứu thương đến, người cũng không đến mức bị chết nhưng cứu ra được cũng sẽ bị thương nặng hơn.

    Lại càng không cần phải nói Thiệu Ngọc Bình còn được người ở hiện trường xử lý sơ cứu rất tốt nên cô mới không bị đau đớn gì khi ở trong bệnh viện và còn có thể hồi phục rất nhanh.

    Người đã cứu cô lúc đó chính là Trương Dương.

    Thi Cường đã sớm biết điều này, chỉ có điều không có nói ra thôi. Túi vải khoác vài dài và cả con chồn đuôi cáo độc nhất vô nhị của Trương Dương đều là đặc điểm khó lẫn vào đâu được. Người ở hiện trường lúc đó không biết tên Trương Dương nhưng có ấn tượng rất sâu sắc.

    Đặc biệt Thi Cường còn cầm bức ảnh chụp Trương Dương cho bọn họ xem và càng khẳng định điều này.

    Bức ảnh chụp lần trước khi bọn họ ăn cơm cùng nhau.

    Cứu được người nhưng Trương Dương không bây giờ tự mình nhắc đến. Đây cũng là điều khiến Thi Cường có ấn tượng rất tốt với Trương Dương, hơn nữa đều là anh em quen biết nhau nên Thi Cường thật sự muốn kết bạn thân tình với Trương Dương.

    - Thật sự không được, đợi lần sau đi. Lần sau tôi sẽ mời khách, chúng ta sẽ họp nhau một bữa.

    Trương Dương lại lắc đầu nói. Hắn không phải Quách Vĩ Á, không thể bỏ lại bao nhiêu bạn học của mình ở lại đây được, mặc khác hắn cũng không hứng thú gì với chỗ này.

    - Sao phải để lần sau? Lần này cũng được, tôi muốn đến tiệc rượu của Trương Dương.

    Thiệu Ngọc Bình đột nhiên nói xen vào một câu, lúc này mắt cô đã đỏ hoe, khi nói còn chỉ vào Trương Dương.

    Trương Dương, Thi Cường và Cổ Phong đều sửng sốt, nhất là Thi Cường, cau mày thật chặt. Tính khí thất thường của cô em họ này, anh ta đành bó tay, mỗi lần đi cùng cô ta đều làm anh chàng rất đau đầu.

    Cao Kiệt cũng ngây người ra, đứng đực mặt ra đó.

    Anh ta tốn bao tâm huyết mới nghĩ ra tổ chức tiệc rượu ngoài bãi sông để lấy lòng Thiệu Ngọc Bình. Tốn rất nhiều tâm sức mới mời được Thiệu Ngọc Bình đến đây, thật không ngờ ngồi chưa ấm chỗ thì người ta lại muốn đi, lại còn là muốn tham gia tiệc rượu của người khác.

    Lúc này anh ta cũng coi như là người mưu trí, trong lòng cũng có chút chịu không nổi, mí mắt mất tự nhiên giật giật.

    - Cũng hay đấy! Cao Kiệt, thật ngại quá, chúng tôi gặp bạn cũ nên sẽ tới chỗ anh ấy ôn chuyện, hôm khác sẽ đến chỗ cậu.

    Cổ Phương đột nhiên nói một câu, Cao Kiệt lập tức lại choáng váng mặt mày.

    Cao Kiệt còn chưa nói gì, Cổ Phương lại nói tiếp:
    - Trương Dương, tôi, Thi Cường và Ngọc Bình cùng đến chỗ anh chơi, anh không phản đối chứ?

    Khi nói chuyện, Cổ Phương còn cười hì hì, không còn vẻ mặt nghiêm nghị đàn anh bình thường của anh ta.

    Cổ Phương đã nói như vậy, Trương Dương tất nhiên không thể phản đối, đành bất đắc dĩ gật đầu.

    Cổ Phương đồng ý, Thiệu Ngọc Bình cũng khăng khăng như vậy, Thi Cường cũng chỉ có thể từ biệt Cao Kiệt rồi đi theo hai người bọn họ.

    Trương Dương dẫn Vương Lộ cùng đi ra ngoài trước. Thiệu Ngọc Bình lập tức đi theo, Cổ Phương và Thi Cường cũng lái xe đến, cũng cần nói với những người phía sau một tiếng để họ ở lại đây chơi, còn bản thân mấy người có việc nên đi trước.



Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-350-TMLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận