Thần Y Thánh Thủ Chương 353 : Trúng gió liệt nửa người


Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 353 : Trúng gió liệt nửa người

Nguồn dịch: Dịch giả: manhhungc600
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo

<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ truyện >>



    Vương Lộ mắt trợn tròn nhìn không chớp, trong đó như ẩn chứa hàng loạt những ngôi sao nhỏ.

    Thi Nhan cũng là trừng to hai con mắt.

    Đám Cao Phi, Ân Dũng bọn họ, lúc này trông cũng đều chẳng tốt đẹp gì, mấy người thậm chí miệng há hốc, chảy cả nước dãi.

    Có chút đồ ăn, lại đang tản phát ra mùi thơm phức nồng đậm, rất nhiều người cũng nhịn không được mà nuốt nước miếng.

    - Đây, đây chính là tiệc rượu sao?



    - Tại sao tôi cảm giác, như là vương quốc trong mơ vậy trời?

    - Tham gia một lần tiệc rượu như vậy, có chết cũng đáng!

    Rất nhiều người đều hưng phấn ở đó kêu, mọi người chậm rãi tản ra, không ngừng nhìn ngó đồ ăn xung quanh, có mấy người vẫn có vẻ hơi câu nệ, không biết nên để tay ở đâu.

    Đây quả thật là tiệc rượu, hơn nữa còn là tiệc rượu mà bọn họ sắp tham gia, vì bọn họ mà tổ chức riêng tiệc rượu xa hoa như vậy, sẽ trở thành một dịp mà rất nhiều người cả đời không thể quên được.

    - Này, điều này sao có thể!

    Lưu Khải trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, y lúc vừa bắt đầu đã oán giận nói tiệc rượu của Trương Dương khẳng định là chẳng tốt đẹp gì.

    Y còn nghĩ cho dù tạm được thì cũng không sánh bằng tiệc rượu ngoài trời ở bến Thượng Hải, đó đã là hiện trường buổi tiệc hoành tráng nhất mà y từng thấy.

    Nhưng khi thật sự tới nơi đâ mới hiểu được mình rốt cuộc là có bao nhiêu phần xuẩn ngốc, là một con ếch ngồi đáy giếng hoàn toàn, hiện trường tiệc rượu trước mắt căn bản không phải ở đẳng cấp mà bên bến Thượng Hải có khả năng so bì, lấy quán rượu làm tỉ dụ, bến Thượng Hải bên đó nhiều lắm là ba sao, còn ở đây tuyệt đối ở cấp năm sao trở lên.

    Chí ít Lưu Khải chính là có loại cảm giác này.

    - Tiên sinh, thời gian cấp bách, rất nhiều thứ đều không thể chuẩn bị, tỷ như những thứ hẳn là phải có như thịt bướu lạc đà, tượng bạt, xạ hương tửu thì nay đều khuyết thiếu cả!

    Nam Thành đứng ở trước mặt Trương Dương cúi đầu nói một câu, Thi Nhan cùng Vương Lộ bọn họ vừa vặn đi tới, lập tức lại sửng sốt mất một chút.

    Ở trong mắt các cô, đây cũng đã là Thiên Đường chốn nhân gian rồi, ấy thế mà còn nói là vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng ,nếu như chuẩn bị kỹ càng thật thì không biết sẽ ra sao.

    - Chú Nam, chú đã làm rất tốt rồi, so với tôi tưởng tượng còn nhình hơn!

    Trương Dương khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

    Đối với sự chuẩn bị của Nam Thành, hắn thật sự là rất hài lòng, Ông Ngô quả đã đạt đến một chừng mực nào đó, không chỉ có cung cấp biệt thự mà còn lưu lại một nhân tài như vậy làm cho hắn bớt đi rất nhiều phiền phức.

    Nam Thành trên mặt vẫn mang theo nụ cười, cũng không nói chuyện, lại đứng sang một bên, phân phó các phục vụ xung quanh bảo bọn họ bắt đầu chuẩn bị.

    - Các bạn, cùng lại đây cả đi, tiệc rượu kỳ thực chính là chỗ để nói chuyện phiếm, ăn uống giao lưu cho tất cả mọi người, không cần câu nệ, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó!
    Trương Dương lớn tiếng nói, những người khác cũng đều bắt đầu tiến vào sảnh bày tiệc rượu, tiệc rượu là dựng bên cạnh một bể bơi nên cũng coi như là lộ thiên, sân bãi không hề nhỏ.

    Mười mấy nhân viên phục vụ nâng mâm chứa đầy chén rượu bắt đầu đi lại xen kẽ bên trong, mỗi người đều cầm lên một chén rượu.

    Trương Dương trên tay cũng tương tự cầm lấy một chén, rượu nơi này không phải là như cái loại bên bến Thượng Hải chỉ có hơn hai trăm một bình để làm màu, loại rượu này mỗi một bình chí ít đều phải hơn hai ngàn.

    Chỉ riêng giá rượu, liền so với bến Thượng Hải đắt gấp hơn mười lần.

    Mọi người cùng nâng chén uống cạn, sau đó đám sinh viên bắt đầu tản ra thưởng thức mỹ thực trên bàn.

    Chẳng bao lâu, bọn họ liền hoàn toàn tản ra, nơi này phần lớn đều là bạn học của bọn họ, mặc kệ có biết hay không biết tên, mấy ngày ở cùng nhau thì đã có phần quen mặt, tất cả mọi người cứ như thế mà cũng không có áp lực ngại ngùng chi hết.

    Bạn gái của Quách Vĩ Á đang hưng phấn lôi kéo y ăn tôm hùm lớn.

    Đây mới thực là tôm hùm lớn, một quán rượu xa hoa gần đây đã cố ý làm tốt rồi mới đưa tới, kỳ thực hết thảy đồ ăn ở đây đều là Nam Thành chọn mua tức thời, cũng may ông ta rất thông thuộc nơi này, chuẩn bị rất thỏa đáng.

    Làm quản gia, quen thuộc với chung quanh cũng là yếu tố đầu tiên.

    - Đây chính là vây cá trong truyền thuyết?
    Cao Phi nâng một cái chén nhỏ tinh xảo lên, trợn mắt nhìn đồ vật tựa như vây cá bên trong rồi khẽ thốt lên.


    - Đồ nhà quê, không có kiến thức, vây cá cái gì chứ, bên này có tổ yến đây này!
    Triệu Cường bĩu môi, đả kích Cao Phi một câu, cậu ta đang đắc ý thưởng thức mùi vị của tổ yến bên kia.


    - Việc quái gì phải xấu hổ, cậu thì hơn quái gì người ta?
    Cao Phi mạnh mẽ trừng mắt, Triệu Cường khà khà cười trừ rồi lại chạy qua một bên đi ăn thịt nướng, trước khi đi cậu ta vẫn không quên mang theo chén rượu của mình.

    - Trương Dương, hồ bơi dùng được chứ?
    Trương Dương đang bồi tiếp Cổ Phương và Thi Cường hai người, cũng chưa có đi đâu xa, Vương Lộ hưng phấn một mạch chạy tới hỏi hắn một câu.

    Trương Dương liếc Nam Thành đang đứng cạnh, Nam Thành lập tức khom người khẽ bảo:
    - Có thể, nhưng áo tắm không chuẩn bị đủ, chỉ có ba mươi bộ, nước ấm tôi đã cho người ta đun nóng, thay quần áo liền có thể xuống bơi luôn!
    - Ba mươi bộ là được rồi, không thể có chuyện ai cũng muốn xuống nước đâu, hồ bơi này cũng không chứa được nhiều người như vậy!
    Trương Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, thấy Trương Dương nói có thể bơi, Vương Lộ vui vẻ nhảy cẫng lên.

    Vương Lộ, Thi Nhan, Ân Dũng và mấy sinh viên khác tất cả đều chạy tới, Nam Thành thì lại phân phó một nhân viên phân phát áo tắm cho bọn họ, đồng thời dẫn bọn họ đi thay quần áo.

    Mười mấy người, phần lớn đều là con gái, đa phần con gái đều yêu thích bơi lội, bình thường không có cơ hội như vậy, hiện tại gặp được thì đương nhiên phải thử một chút.

    Chẳng bao lâu, những người này liền thay áo tắm chạy ra, cũng may Nam Thành trước đó đã nhờ người ta tăng nhiệt độ nước trong hồ bơi, bằng không thì vẫn đúng là không dễ xuống nước, khí trời mặc dù không phải quá lạnh, nhưng buổi tối vẫn hơi se se.

    Đám con gái mặc đồ bơi lại trở thành một bức “phong cảnh” hấp dẫn càng nhiều người chạy tới, tiếc là Nam Thành không phát thêm áo tắm.

    Trương Dương nói đúng, bể bơi không lớn, cho dù có ba mươi bộ cũng không thể nào một lần xuống đó đến cả ba mươi người, như vậy sẽ có vẻ quá chen chúc, trái lại sẽ không tốt.


    - Trương Dương, cậu thật đáng ngưỡng mộ, không ngờ thời sinh viên cũng tốt như vậy!
    Thi Cường đột nhiên thở dài, uống cạn rượu trong chén.


    - Xem cậu nói kìa, thật giống như là không trải qua quáng thời gian này vậy!
    Trương Dương còn chưa nói hết, Thiệu Ngọc Bình một bên đột nhiên sỉ nhục Thi Cường một câu, Thi Cường thoáng sửng sốt rồi lại lập tức cười khổ lắc đầu một cái.

    Cô em họ này vẫn đúng là khắc tinh của cậu ta, khiến cậu ta không thể làm gì.

    - Chúng ta đều đã trải qua thời gian học đại học, nhưng so với quãng đời đại học của Trương Dương là không giống nhau!
    Cổ Phương cũng rất chi là cảm thán nói, nói xong lại liếc nhìn quang cảnh ai nấy hưng phấn vui sướng xung quanh, không phải là chuyện ăn uống mà chính là bơi lội chơi đùa cùng những sinh viên này, trong mắt người này dĩ nhiên không khỏi có chút ước ao.

    Cậu ta nói không sai, bọn họ quả thực đã trải qua thời đại học, có điều lúc bọn họ còn trong đại học rất ít giao lưu cùng những bạn học khác, thân phận không giống nhau thì nhất định bọn họ cùng những người này không thể có tiếng nói chung.

    Hồi còn trong đại học, bọn họ cũng đều có cho mình một cái vòng tròn, một cái vòng nhỏ hẹp.

    Trong vòng tròn đó, mọi người cũng không đông đảo như trước mắt, không giống Trương Dương sinh viên thể loại gì hắn cũng đều có thể chơi thân, cũng có thể kết làm bằng hữu.

    Phần hào hiệp này của Trương Dương chính là thứ mà họ không có.


    - Đúng rồi, Trương Dương, ông Ngô còn ở Thượng Hải hay không, có nói với cậu chuyện gì hay không?
    Cổ Phương lại bỗng quay sang hỏi Trương Dương một câu, đối với hành tung của lão Ngô cậu ta rất quan tâm. truyện được lấy từ website tung hoanh

    Trương Dương nói:
    - Hẳn là không còn ở đây, lần trước bọn họ nói muốn đi Singapore, hiện tại chắc là ông ấy đang ở bên đó, bệnh tình của Ngô Yến đã khá hơn, bọn họ muốn cố gắng thăm thú đôi chút!
    Bệnh của lão Ngô hiện tại không dùng châm cứu nữa, đang ở giai đoạn uống thuốc phụ trợ , đợi đến thời điểm cần châm cứu thì ông ta tự nhiên sẽ trở về, Trương Dương sẽ giúp ông ta giải trừ bệnh tật.

    Đến lúc đó ông cháu nhà này có muốn chu du thế giới cũng không có bất kỳ vấn đề gì.

    Cổ Phương thoáng sửng sốt, lập tức gật đầu một cái:
    - Ở Singapore, tôi biết rồi, cảm ơn cậu Trương Dương!
    - Trương Dương, y thuật của cậu thật sự lợi hại vậy sao? Bệnh nan y cũng có thể trị à?
    Lần này người đặt câu hỏi là Thi Cường, trong lòng Cổ Phương cũng mạnh mẽ rúng động một cái, cũng quay đầu nhìn về phía Trương Dương.


    - Tôi đâu có lợi hại như cậu nói, chỉ là bệnh của Ngô Yến nằm đúng vào lĩnh vực mà tôi am hiểu thôi!
    Trương Dương cười đáp, hắn cũng không dám nói chính mình có thể bao trị bách bệnh, rất nhiều bệnh nan y quả thực rất phiền phức, cứu Ngô Yến đó là bởi vì hắn dùng linh dược, không có linh dược thì hắn cũng không cứu được.

    Dừng lại giây lát, Trương Dương lại nói:
    - Có điều các bệnh khác nếu như không quá nghiêm trọng, tôi hẳn là vẫn có niềm tin!
    Lúc nói lời này, hắn còn mang theo một sự tự tin mãnh liệt, kinh nghiệm của hai đời làm nghề y, thêm vào tuyệt học tổ truyền, còn có nội kình hoàn toàn siêu việt so với kiếp trước, hắn thật sự rất có lòng tin đối mặt với những tạp chứng nan y kia.


    - Có thể như vậy, đã là rất tốt rồi!
    Thi Cường gật đầu một cái, cậu ta cũng không tin Trương Dương có thể trị liệu hết thảy các bệnh nan y.

    Thật sự nếu nói như vậy, Trương Dương e là sẽ bị trực tiếp mời lên thủ đô, sao còn có thể ở lại chỗ này, có điều Trương Dương có y thuật tốt như vậy, lại cứu được cháu gái của lão Ngô đã đủ khiến y không thể coi thường rồi.

    - Trương Dương, đối với trị liệu chứng trúng gió liệt nửa người thì thế nào?
    Cổ Phương đột nhiên lại hỏi một câu, chứng trúng gió liệt nửa người luôn rất phiền phức, trong nước hiện tại đều không có biện pháp gì hay ho, chỉ có thể trị liệu hỗ trợ hồi phục.

    Rất nhiều người phải chịu cử động bất tiện cũng là vì điểm ấy.

    - Cái này phải xem bệnh tình đến mức nào, nếu như là ở mức bình thường, tôi có thể giúp điều trị một chút, nếu như nghiêm trọng thì cũng có thể giúp giảm bớt triệu chứng bệnh!
    Trương Dương do dự chốc lát rồi mới chậm rãi nói một câu.

    Trúng gió liệt nửa người, Trương Dương quả thực có biện pháp trị liệu, Triệu lão gia tử ở Trường Kinh chính là như vậy, hiện tại tuy nói chưa hề hoàn toàn khôi phục, nhưng sau khi được Trương Dương điều trị so với trước đây đã đỡ hơn nhiều.

    Kết quả này chủ yếu quy công đầu cho châm thuật tổ truyền của Trương gia, cộng thêm nội kình mạnh mẽ của hắn, hỗ trợ điều trị từ bên trong cơ thể là hoàn toàn có thể làm được.

    - Thật sao? Tình trạng là có chút nghiêm trọng, cử động bất tiện, cũng không cách nào tự mình ăn cơm, có một bên chân hoàn toàn không có cảm giác, như vậy cũng có thể trị sao?
    Cổ Phương trên mặt có chút kinh hỉ, lại vội vã hỏi một câu.

    Trương Dương lại nói:
    - Bệnh nhân lâm vào tình trạng như thế trong thời gian kéo dài bao lâu rồi?

    - Tầm hơn hai năm rồi, có thể trị hay không, có thể chữa trị được thì thật tốt?
    Cổ Phương khẽ bảo, bộ dạng của cậu ta còn có vẻ hơi gấp gáp, chỉ nhìn qua dáng vẻ liền biết người được nhắc đến này nhất định là quen biết, hoặc chính là thân nhân của cậu ta.


    - Trị liệu thì không thành vấn đề, nhưng cần phải có thời gian, nếu như thời gian phát bệnh là hơn hai năm,với tình hình cậu nói như thế thì vẫn còn có thể trị liệu hồi phục, nhưng hồi phục hoàn toàn là không thể nào, còn muốn đỡ hơn so với trước đây chắc là không thành vấn đề?
    - Đỡ hơn một chút là bao nhiêu, có thể tự do trò chuyện hay không? Có thể tự bước đi không, chống gậy cũng được!
    Cổ Phương lần thứ hai hỏi dồn, cậu ta có vẻ càng gấp gáp hơn.

    - Cổ đại ca, cái này tôi phải xem cho bệnh nhân mới có thể biết, bây giờ nói những thứ này đều vô dụng, tình trạng của mỗi bệnh nhân cũng khác nhau, chỉ có sau khi quan sát bệnh nhân tôi mới có thể suy tính ra làm sao giúp họ trị liệu, tiến tới suy đoán hiệu quả sau khi trị liệu!

    Trương Dương cười một tiếng, Cổ Phương bình thường vẫn tính tình thận trọng, làm sao lần này lại gấp như vậy, điều này cũng có thể nhìn ra bệnh nhân này đối với cậu ta nhất định rất quan trọng.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-353-WMLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận