Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 367: Sự căng thẳng của Trương Dương.
Nguồn dịch: Dịch giả: jasmineduong
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo
<< BOOM cảm ơn bạn " huybohoho35" đã ủng hộ truyện >>
Cổ Phương trực tiếp lái xe đi xuyên qua một doanh trại quân đội đến phía sau doanh trại.
Phía sau doanh trại quân đội là một sân bay quân dụng có hai chiếc máy bay trực thăng đang đỗ ở đó, trước hai máy bay còn có mấy người đang đứng.
- Tiểu Phương đến rồi à?
Cổ Phương vừa bước xuống xe, một người đã đi đến gần và chào hỏi, thời còn nhìn Trương Dương từ trên xuống dưới.
- Anh họ, đây là Trương Dương Trương, bác sĩ cứu ông ngoại lần này. Ông có thể được cứu sống hay không đều là nhờ vào bác sĩ Trương đây.
Cổ Phương đi về phía trước giới thiệu Trương Dương.
- Trương Dương đây là anh họ Lý Vĩ của tôi, anh ấy là sĩ quan không quân của quân đội, cấp tá rồi đấy. Vừa may lần này anh ấy sẽ đi ra biển cùng với cậu, có anh ấy sẽ tiện cho cậu hơn nhiều.
Cổ Phương vừa nhẹ nhàng nói với Trương Dương vừa gật đầu, đưa mắt nhìn về phía chiếc trực thăng.
Nhìn thấy hai chiếc trực thăng này, Trương Dương đột nhiên cảm thấy hoang mang sợ hãi trong lòng.
Hôm qua hắn không có cách nào nên mở miệng nói ra yêu cầu dùng trực thăng đi tìm cỏ hoàn hồn vì dùng máy bay trực thăng là biện pháp nhanh nhất.
Khi đó hắn còn không có nghĩ nhiều như vậy.
Chính vì đi máy bay mà kiếp trước hắn bị tai nạn chết nên hắn bị ám ảnh. Bây giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì bay ở trên trời cũng làm hắn cảm thấy sợ hãi theo bản năng.
Lúc này hắn thậm chí muốn quay người bỏ chạy nhưng người hắn đang mềm nhũn ra.
Trương Dương hiểu đây là một loại tâm lý sợ hãi nhưng hắn cũng không khống chế được.
- Bác sĩ Trương, lần này làm phiền cậu rồi. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ tận lực hỗ trợ về mọi mặt một cách vô điều kiện.
Lý Vĩ chủ động đưa tay ra với Trương Dương. Lúc này Trương Dương này mới hồi phục tinh thần trở lại.
Hai người vừa bắt tay xong liền xách ba lô lớn, trong chiếc ba lô có một số vật dụng. Trương Dương không biết vị trí cụ thể của cỏ hoàn hồn, cho dù chỉ tìm kiếm theo ghi chép của tổ tiên cũng muốn tìm kiếm thử một phen.
Do vậy vẫn cần chuẩn bị một số dụng cụ.
- Trương Dương, xin cậu hãy cứu lấy ông ngoại tôi!
Cổ Phương nắm lấy tay Trương Dương nói. Lần này anh ta không thể đi cùng hắn và cần ở lại bệnh viện trông coi ông ngoại và chờ đợi tin tức tốt lành của hắn.
Phía bệnh viện, các bác sĩ cũng đang khẩn trương kiểm tra kết quả điều trị của Trương Dương. Mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không thì người của Kiều gia đều muốn thử một lần nên bọn họ chỉ còn có thể phối hợp mà thôi.
Ngoài ra bọn họ cũng đều muốn xem những điều Trương Dương nói có đúng hay không, xem hắn thật sự có thể cứu được người từ cõi chết trở về không.
- Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
Ngẩng đầu nhìn máy bay trực thăng, Trương Dương nói với ánh mắt bất đắc dĩ.
Lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới chuyện tai nạn máy bay, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ ngồi máy bay lần nữa nên không biết bản thân hắn lại sợ hãi đi máy bay nhiều đến như vậy.
Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, phương tiện tìm kiếm nhanh nhất vẫn là đi máy bay, trừ khi hắn từ bỏ chuyện đi tìm cỏ hoàn hồn cho lần cứu người này.
Nếu bỏ cuộc thì ông Kiều cầm chắc cái chết và mọi người cũng sẽ thất vọng về phương thuốc bí truyền của Trương gia.
Và cả cái nhiệm vụ kia cũng thất bại, nhưng đây cũng không phải là điều quan trọng.
Bỏ cuộc lần này cũng có nghĩa từ bỏ luôn cả cái tâm của hắn. Có thể cứu người mà không cứu, chỉ vì nỗi sợ hãi của bản thân mình mà bỏ cuộc như vậy thì cả phần đời còn lại, hắn sẽ mãi day dứt ân hận về chuyện này.
Sau này y thuật của hắn không những không tiến bộ mà còn kém đi rất nhiều.
- Xin mời bác sĩ Trương lên trước!
Lý Vĩ nói Trương Dương, nhìn thấy vẻ chần chừ chậm chạp của hắn, anh ta cảm thấy hơi kì lạ.
- À vâng!
Trương Dương bất đắc dĩ cười cười nói, hít một hơi thật sâu và đi về phía chiếc máy bay.
Lúc này đây hắn coi như đang khiêu chiến với bản thân. Nếu khắc phục được chướng ngại tâm lý này thì về sau cuộc sống của hắn cũng thoải mái hơn và cũng giúp ích được nhiều cho tương lai của hắn.
- Lý…Anh Lý, trên trực thăng của chúng ta có dù phòng bị không?
Khi Trương Dương đứng ở trước cửa máy bay trực thăng đột nhiên lại hỏi một câu, Lý Vĩ thì có vẻ ngạc nhiên.
- Bác sĩ Trương, đi máy bay trực thăng không thể nhảy dù, hơn nữa phi công của chúng ta đều đã trải qua nhiều đợt huấn luyện nghiêm ngặt. Nếu làm theo yêu cầu này của cậu thì chúng ta không thể bay được, xin cậu cứ yên tâm, máy bay của chúng ta rất tốt, bay trên biển nhất định không có vấn đề gì.
Lý Vĩ nhẹ nhàng giải thích. Máy bay trực thăng có cánh quạt sẽ tạo ra luồng khí nóng và mạnh, nếu nhảy dù từ trên trực thăng xuống thì không khác gì tự tìm cái chết.
Đó là một kiến thức cơ bản, nhưng Trương Dương không phải bộ đội, cũng không liên quan gì đến không quân nên không biết cái này cũng là chuyện bình thường.
- Được, chúng ta đi thôi!
Trương Dương lại thở sâu và bước lên máy bay, mặt hắn đã bắt đầu hơi đỏ lên.
Vì quá căng thẳng nên vừa nãy đã hỏi câu buồn cười, hắn hỏi trên máy bay có dù phòng bị để nhảy không thật sự quá mất mặt.
Long Phong leo lên máy bay theo sau hắn, gã không có bất kì cảm giác sợ hãi nào mà chỉ là hiếu kỳ.
Còn Tia Chớp và Vô Ảnh thì không ngừng ngó nghiêng, lia láu đôi mắt, đây cũng là lần đầu tiên chúng được ngồi trực thăng.
Sau khi mọi người ngồi lên máy bay, cánh quạt máy bay bắt đầu chuyển dộng, một lát sau hai chiếc trực thăng đều bay lên trên không trung.
Ngồi ở trong máy bay trực thăng, Trương Dương nhớ lại tất cả chuyện tai nạn máy bay hồi trước và lại đi máy bay một lần nữa.
Sau khi ngồi một lúc lâu, hắn mới không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.
Lúc này hắn coi như đã hoàn toàn khắc phục và chiến thắng được nỗi ám ảnh của “tâm ma”bấy lâu, tâm tính của hắn cũng vì thế mà đã tiến bộ thêm một bậc.
Bây giờ hắn lại cảm thấy tự tin vô cùng.
Long Phong hơi ngạc nhiên nhìn Trương Dương vì nhận ra sự thay đổi trạng thái của hắn từ thái độ e dè lúc mới lên máy bay đến tràn đầy tự tin như bây giờ. Long Phong thầm cười mỉm.
Gã không ngờ Trương Dương cũng có thứ để sợ hãi.
Sau máy bay cất cánh, Trương Dương có vẻ càng căng thẳng hơn, hai tay chợt nắm chắc lại, trán còn toát mồ hôi lạnh.
Sự căng thẳng này không phải giả vờ mà Trương Dương thật sự đang cảm thấy rất sợ hãi trong lòng.
Không lâu sau đó, Trương Dương lại từ từ thả lỏng người và trở nên thoải mái, tự tin, không còn có vẻ gì là lo lắng nữa.
Cùng là người tu luyện nội công nên Long Phong biết cảm giác này là như thế nào.
- Chúc mừng!
Long Phong đột nhiên nói với Trương Dương. Dù là vì nguyên nhân gì thì Trương Dương cũng đã khắc phục được “tâm ma” của chính mình và tu luyện tiến bộ thêm một bậc.
Tu luyện tâm tính không thể tăng cường nội công nhưng có thể củng cố mức mạnh mẽ của cảnh giới.
Trong khi tu luyện nội công ở mức cao trở lên, nội công càng cao thì yêu cầu tu luyện tâm tính càng cao. Nếu tâm tính không vững mạnh thì khi gia tăng thực lực sẽ có thể đánh mất lý trí, nghiêm trọng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Cho nên rất nhiều người tu luyện nội công thành công nhưng sau này đều sống ẩn dật, xa lánh hồng trần để tập trung tu luyện, tăng cường sức mạnh của tâm tính.
Hoặc là tìm đến nơi thâm sơn cùng cốc yên tĩnh để tu luyện, dần dần tâm tính của mình cũng gia tăng phù hợp với mức tăng cường nội lực để tránh xảy ra hiện tượng tẩu hoả nhập ma.
- Cảm ơn!
Trương Dương khẽ mỉm cười nói, hắn vừa rồi khắc phục cái “tâm ma” của mình nên lúc này đang rất vui vẻ.
Hiện giờ cảnh giới của hắn xem như hoàn toàn củng cố ở nội công tầng thứ ba, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau này thực lực của hắn sẽ gia tăng rất nhanh mà không có nguy cơ bị tẩu hoả nhập ma.
Lý Vĩ bên cạnh liếc nhìn bọn hắn một cách kì lạ.
Anh ta không hiểu gì về cuộc nói chuyện giữa Trương Dương và Long Phong, không biết vì sao một người nói chúc mừng, còn người kia lại nói cảm ơn.
Không hiểu nhưng anh ta cũng không hỏi gì. Anh ta không thân với Trương Dương nên không thể hỏi một cách tuỳ tiện được.
Nhất là khi nhà anh ta đang cầu cạnh Trương Dương giúp đỡ.
Máy bay trực thăng bay qua Hỗ Hải ra tới Biển Đông, sau đó bay dọc theo biển rộng hướng về phía trước.
Tổ tiên Trương gia có ghi lại rằng vị trí hòn đảo kia nằm ở hòn đảo gần quần đảo Thuyền Sơn. Năm đó vị tổ tiên Trương gia xuất phát từ huyện Định Hải dùng thuyền đi thăm thú biển cả, phát hiện trên một hòn đảo hoang có cỏ hoàn hồn.
Đây là huyện Định Hải trong sách quý ghi lại chính là thành phố Thuyền Sơn bây giờ, trong các hòn đảo của quần đảo Thuyền Sơn có một hòn đảo lớn nhất tên là Đảo Tự.
Trương Dương lần này tìm kiếm Đảo Tự nên đại khái là đi hướng này.
Tiếc là bí tịch không miêu tả chi tiết vị trí hòn đảo, bây giờ trong phạm vi quần đảo có hơn nghìn hòn đảo lớn nhỏ càng khiến việc tìm kiếm của Trương Dương thêm khó khăn.
- Bác sĩ Trương, trước mặt chính là đảo Thuyền Sơn. Theo chỉ thị của cậu, chúng tôi đã bay từ đảo Thuyền Sơn một mạch theo hướng đông nam đi đến đây. Mời cậu chú ý hơn, nếu cần hạ cánh ở đâu thì nói cho tôi biết.
Lý Vĩ giơ tay ra chỉ về một hòn đảo phía trước và nhẹ nhàng nói. Hòn đảo nhìn từ xa trông như một chiếc thuyền, cũng vì thế mà nó có tên gọi là đảo Thuyền Sơn.
Bí tịch ghi lại tổ tiên Trương gia đi thuyền nhắm hướng đông nam mà tiến ra biển rộng, sau ba ngày mới đến hòn đảo nhỏ có cỏ hoàn hồn.
Tuy nhiên ba ngày này rốt cuộc đi được bao xa thì Trương Dương cũng không rõ ràng lắm.
Vị tổ tiên Trương gia thuê cả chiếc thuyền đi ra biển với tâm lý đi chơi vãn cảnh nên có thể vừa đi vừa dừng lại ở đâu đó hoặc đi lại vài vòng rồi mới đến hòn đảo kia cũng không biết chừng.
Cứ như vậy việc tìm kiếm của Trương Dương lại càng thêm khó khăn.
Máy bay trực thăng bay rất nhanh từ phạm vi đảo Thuyền Sơn, Trương Dương cũng bắt đầu tập trung tinh thần quan sát để ý xuống các hòn đảo phía dưới.
Gần như mỗi lần bay qua hòn đảo nào là chiếc trực thăng đều bay một vòng quanh hòn đảo đó. Lý Vĩ còn cầm máy quay camera không ngừng quay và chụp ảnh lại những nơi đã đi qua, chiếc máy bay kia đã sớm bay đi hòn đảo khác và cũng chụp ảnh lại.
Khi quay và chụp lại, Lý Vĩ vẫn sợ bị để sót chỗ nào đó nên còn quay đầu lại nhìn.
Mục đích ra biển lần này rõ ràng là vì cứu ông Kiều, cũng là ông ngoại của Lý Vĩ. Trương Dương lần này ra biển là muốn tìm kiếm một loài cỏ đặc biệt và chỉ có thứ này mới có thể cứu được tính mạng ông ngoại của anh ta.
Vì thế lần này mà anh ta hết sức phối hợp.
- Anh Lý, hãy hạ cánh xuống hòn đảo kia một lúc.
Bay mới có một tiếng đồng hồ, Trương Dương chỉ vào một hòn hoang đảo phía trước đột nhiên nói. Hòn đảo này không lớn, bãi đất xung quanh đảo trông khá bằng phẳng, khá giống với những gì mà tổ tiên Trương gia đã ghi chép lại.
- Lập tức hạ cánh!
Lý Vĩ lập tức gật đầu thông báo cho phi công chuẩn bị hạ cánh. Ưu điểm lớn nhất của máy bay trực thăng chính là có thể hạ cánh ở bất kì bãi đất trống nào, nếu không thể hạ cánh thì cũng có thể từ từ hạ thấp dần độ cao để mọi người xuống đảo một cách an toàn.
Sau khi đi từ trên máy bay bước xuống, Trương Dương lập tức đi thẳng về phía trước. Nơi đây là một hoang đảo, có một quả núi được bảo phủ bởi rừng cây khá rậm rạp. Trương Dương cần tiến thêm vài bước nữa để xác định xem đây có phải là nơi mà tổ tiên của hắn đã đến hay không.