Thần Y Thánh Thủ Chương 39 0: Thân phận của tôi?


Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 390: Thân phận của tôi?

Nguồn dịch: Dịch giả: jasmineduong - Nhóm dịch Mạnh Hùng
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo

<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ truyện >>




    Ở cửa nhà hàng, hai cô nhân viên đứng nghiêm chào đón khách.


    Trương Dương cũng đứng ở cửa, bên cạnh còn có chiếc xe Bugatti được đưa tới từ Hỗ Hải, hắn lái chiếc xe Mercedes-Benz chở Mễ Tuyết.

    Sau khi Trương Dương đi Hỗ Hải, chiếc xe Mercedes-Benz này được giao cho Mễ Tuyết sử dụng. Cô vừa học lái xe chưa được bao lâu. Khi không có Trương Dương bên cạnh, cô đều cố gắng ở học lái xe, lợi dụng học lái xe đến giết thời gian.



    - Rù…ù…!

    Từ xa vang lên một tràng tiếng ô tô chạy rất lớn, đi đầu là chiếc xe Ferrari, tiếp là Land Rover và Hummer, sau cùng là chiếc BMW sang trọng đang lái thẳng đến.

    - Bugatti, Bugatti!

    Chiếc xe Ferrari còn chưa dừng hẳn, một giọng nói đã vang lên từ trong xe một cách đầy phấn khích, đồng thời một cái tay thò ra vẫy chào với Trương Dương.

    Chiếc Ferrari vừa đỗ lại, một người từ ghế phụ lái nhảy xuống, chỉ có thể dùng từ nhảy để hình dung, một người khác chống nạng từ ghế sau bước xuống, khập khiễng bước về phía chiếc xe Bugatti.

    - Lý Á, sao cậu lại mang anh chàng này đến?

    Nhìn Vương Thần đi đến, mặt ngây ra vuốt ve chiếc xe Bugatti, Trương Dương không kìm nổi hỏi một câu.

    Lý Á lái chiếc xe Ferrari, đỗ xe gần chỗ Trương Dương nhất, Trương Dương hỏi khi cậu ta vừa xuống xe.

    - Không phải là tôi dẫn cậu ta tới mà là vì cậu ta nghe nói Cổ Phương đem chiếc xe Bugatti tặng cho cậu nên nằng nặc đòi đi cùng, tôi cũng hết cách.

    Lý Á bất đắc dĩ nhún vai nói, chiếc xe Land Rover và Hummer lúc này cũng đều đỗ lại bên cạnh.

    Hoàng Hải và Thường Phong bước từ xe Hummer xuống, người đi từ trên xe Land Rover xuống chính là Long Thành và Ngô Chí Quốc. Nhìn thấy Ngô Chí Quốc, Trương Dương ngay lập tức có vẻ mặt tươi cười.

    Anh Ngô béo phì đã khá hơn trước nhiều, ít nhất anh ta cũng đã gầy đi trông thấy.

    Sau buổi đi săn lần trước, anh ta đã bắt đầu uống thuốc theo đơn mà Trương Dương kê. Phương thuốc này rất hiệu quả, chẳng bao lâu, anh ta đã không còn béo ục ịch như trước.

    Sau một tháng, anh ta đã không còn tình trạng bữa nào cũng phải ăn thịt, không ăn thì không sống nổi như trước.

    Anh ta đã ăn đồ ăn như người bình thường, thậm chí còn ít ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, cộng thêm những thứ khác hỗ trợ như rèn luyện thân thể, nên trong khoảng thời gian này, thể trọng của Ngô Chí Quốc đã giảm rất nhanh, tuy nói còn có vẻ hơi béo, nhưng đã khá hơn trước rất nhiều.

    Ít nhất thì những người quen chỉ cần liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra anh ta đã gầy hơn trước kia rất nhiều.

    Nhìn thấy Trương Dương, Ngô Chí Quốc lập tức nói lời cảm ơn, nhờ Trương Dương giúp mà anh ta có được sự thay đổi này.

    Người cuối cùng từ chiếc xe BMW đi xuống tất nhiên là cặp đôi Tô Triển Đào và Dương Linh rồi. Sau khi được gia đình hai bên tán thành, tình cảm của hai người tiến triển cực nhanh, gần đây còn sắp bàn bạc chuyện cưới xin nữa.

    - Trương Dương giỏi quá! Anh Thành nói với chúng tôi là Cổ Phương đem chiếc Bugatti tặng cho cậu, chúng tôi còn không tin, không ngờ lại là thật đấy.

    Hoàng Hải đi tới, cũng đưa mắt nhìn chiếc Bugatti bên cạnh, ánh mắt cũng có vẻ hâm mộ.

    Lúc này Lý Á và Vương Thần đã vây quanh xe của Trương Dương và xoắn xuýt ngắm nghía quanh chiếc xe. Vương Thần nếu không phải phải chống nạng để đi thì sợ rằng cậu ta đã đòi Trương Dương cho mượn chìa khoá xe để đi thử cho đã.

    - Tôi đã từng gặp Cổ Phương, tình tình mắt cao hơn trán, kiêu ngạo bốc trời, có thể làm cho hắn tặng xe, quả không dễ dàng !

    Thường Phong cười ha hả nói. Anh ta cũng từng đi đến Hỗ Hải, từng gặp qua bọn Cổ Phương.

    Nhưng vì chơi thân với Long Thành nên mấy người này đều không có giao tình gì với Cổ Phương. Long Thành và Cổ Phương bất hoà với nhau, nếu không lần trước vừa gặp mặt đã toé lửa rồi tổ chức đua xe với nhau.

    - Tôi cũng chỉ là tình cờ thôi, mọi người đều tới rồi, vậy thì vào đi thôi!

    Trương Dương cười ha hả, dẫn mọi người đi vào trong nhà hàng. Lý Á và Vương Thần còn không nỡ đi vào vì lưu luyến chiếc xe Buggatti, cuối cùng vẫn là Long Thành phải đi đến, cốc cho mỗi người một cái vào đầu, bọn họ mới chịu đi vào.

    Hai người này nhìn thấy xe ngon là mê tít, ngắm say mê hơn cả ngắm vợ.

    Chiều này, Long Thành gọi điện thoại cho Trương Dương, hỏi thăm vài chuyện ở Hỗ Hải.

    Chuyện Trương Dương ở Hỗ Hải, Thái Triết Lĩnh đã gọi điện thoại cho anh ta biết ít nhiều.

    Thấy Long Thành gọi điện thoại tới, Trương Dương cũng kể lại tóm tắt mọi chuyện, nhân cơ hội này hội họp với nhau một bữa, lâu lắm rồi bọn hắn đã không gặp mặt nhau.

    Chủ ý này lập tức được Long Thành ủng hộ, Long Thành đi thông báo tập hợp mọi người, Trương Dương thì chờ ở nhà hàng.

    Địa điểm tập trung tất nhiên là ở nhà hàng của Mễ Tuyết vì đây là của người mình mở mà, anh em chơi thân với nhau thì lọt sàng xuống nia, phải ủng hộ cho nhau chứ.

    Cuộc tụ họp rất náo nhiệt, nhưng cũng không uống nhiều rượu, chủ yếu là do đã lâu rồi mọi người không gặp nhau nên nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

    Sau khi ăn xong, mấy người đều cảm giác chưa đủ thoả mãn, theo lời đề nghị của Lý Á, mọi người lại cùng đi hộp đêm.

    Ở địa bàn của mình, đương nhiên là sẽ đi hộp đêm tốt nhất, Trương Dương lái chiếc xe Bugatti chở Mễ Tuyết, đội xe sang trọng lại tăng lên một chiếc xe, lại là chiếc có giá trị cao nhất.

    Hộp đêm Huy Hoàng được coi là hộp đêm tốt nhất ở Trường Kinh, là nơi đốt tiền xa hoa nhất. Nơi này được trang hoàng và có quy mô lớn hơn cái hộp đêm của ông chú của Chu Dật Trần rất nhiều.

    Ông chủ của chỗ này cũng là người rất có thế lực và cũng là một người bạn của Long Thành.

    Trước khi đi, Long Thành đã gọi điện thoại, bên đó đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ còn chờ bọn họ đến chơi là được.

    Lại nhắc đến Trường Kinh lâu như vậy nhưng Trương Dương thực sự chẳng đi hộp đêm được mấy lần. Lần trước đi hộp đêm chính là khi đi cùng Tô Triển Đào ở Tiêu Ấp.

    Hộp đêm Huy Hoàng quả là rất tuyệt, chỉ cái không khí sang trọng ở ngay cái cửa chính đó thôi cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều người.

    Đây cũng là một cái động đốt tiền, cho dù vào phòng bình thường thì cũng mất mấy nghìn tệ rồi, còn những phòng khách VIP thì không phải cứ có tiền là vào được.

    Bọn Trương Dương đi đoàn xe sang trọng như thế, vừa mới đến đã thu hút sự chú ý của nhiều người, bảo vệ ở cửa cũng vội vàng chỉ dẫn bọn hắn dừng xe.

    Những chiếc xe sang trọng như vậy, nhìn qua là biết chủ của nó cũng không thiếu gì tiền, nhất là khi trong số đó có người biết nhìn xe.

    Trong số mấy xe này chỉ có chiếc xe Bugatti của Trương Dương là lạ, thời đại này còn chưa phải thời kì toàn cầu hoá, rất khó biết đến những chiếc xe hạng sang của nước ngoài mà chưa từng nhập khẩu vào nội địa.

    - Trương Dương?

    Bọn Trương Dương từ trên xe bước xuống, đúng lúc gặp mấy người đang lái xe ở bãi đỗ xe, trong đó có một người ngạc nhiên nhìn Trương Dương.

    Quay đầu nhìn lại người vừa gọi tên mình, Trương Dương cau mày, nhăn mặt lại.

    Người gọi hắn là một gã trung niên chừng bốn mươi tuổi đeo kính, mặc com lê, trông có vẻ rất trí thức. Những người ăn mặc thế này đến hộp đêm cũng không nhiều.

    Bọn Long Thành cũng đều dừng lại, nhìn thấy người này, Long Thành và Thường Phong đều sửng sốt.

    Bọn họ quen người đàn ông trước mặt, đã từng gặp mặt, chỉ có điều không nghĩ là lại gặp được ông ta ở chỗ này, càng không ngờ ông ta lại quen Trương Dương.

    - Thư ký Triệu, đã lâu không gặp!

    Long Thành lập tức tiến lên chào hỏi. Khi anh ta chào hỏi thì người đàn ông kia cũng nhìn anh ta.

    Những người này, Long Thành đã nhận ra mấy gương mặt quen, tuy nhiên cũng chỉ là gặp qua, giao lưu qua lại cũng không nhiều.

    - Long tổng, cậu vẫn khoẻ chứ? Tôi có thể nói chuyện riêng với Trương Dương vài câu không?

    Người đàn ông khẽ mỉm cười, nói xong lại nhìn mắt Trương Dương. Khi nhìn thấy Long Thành, ông ta không lạnh nhạt mà cũng không vồ vập, có vẻ bình thản như không, vừa nhìn qua cũng biết là người từng trải.

    - Nếu Trương Dương đồng ý thì đương nhiên không thành vấn đề!

    Long Thành cười cười gật đầu nói, lại lén nhìn trộm Trương Dương, ánh mắt còn có vẻ hơi lo lắng.

    Gã đang đứng trước mặt không phải là một nhân vật bình thường. Gã tên là Triệu Dân, là Phó chủ nhiệm Văn phòng Tỉnh ủy, ngoài ra ông ta còn kiêm giữ chức thư kí của nhân vật số một Tỉnh ủy. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Thư kí như vậy thì ở thời đại sau này có cách gọi khác rất chuẩn là Thủ trưởng số hai.

    Long Thành không biết tại sao thư ký Triệu lại quen biết Trương Dương, chỉ có điều nhìn thái độ của thư ký Triệu thì anh ta có chút lo lắng. Thư ký Triệu không giống với những công tử gia này. Thân phận của ông ta trong chính phủ cũng làm cho Long Thành có sự kiêng nể nhất định.

    - Trương Dương, có thể nói chuyện riêng một chút được không?

    Triệu Dân nhìn Trương Dương, nhẹ nhàng hỏi một câu. Câu hỏi này của ông ta khiến Long Thành bớt lo lắng hơn rất nhiều.

    Thái độ này của Triệu Dân coi như là khá nhã nhặn, xem ra ông ta tìm Trương Dương hẳn không phải là ác ý.

    - Năm phút thôi!

    Trương Dương vẫn cau mày như lúc nãy, nhìn Triệu Dân một hồi, lúc này mới nhẹ giọng nói một câu.

    Nét mặt Triệu Dân chợt thoáng giãn ra một chút, lập tức gật đầu. Ông ta vẫn tưởng rằng Trương Dương sẽ cự tuyệt, không ngờ lại cho ông ta cơ hội này.

    Thời gian năm phút đồng hồ là không nhiều lắm, nhưng thái độ của Trương Dương đã khiến ông ta rất hài lòng.

    Mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên, ngay cả Long Thành cũng trố hai mắt lên nhìn.

    Ban đầu anh ta còn lo lắng cho Trương Dương, lúc này xem ra không cần nữa. Thư ký Triệu còn phải nhìn sắc mặt của Trương Dương để hành động.

    Người có thể làm cho thư ký Triệu phải nhìn sắc mặt như vậy thật sự không nhiều lắm. Anh ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ Triệu thư ký tại sao phải làm như vậy với Trương Dương.

    Còn mấy người đi cùng thư ký Triệu cũng tròn xoe mắt như ốc nhồi nhìn nhìn.

    Hôm nay bọn họ vất vả lắm mới mời được thư ký Triệu, nhưng ông ta vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định và vẫn giữ thái độ như thế với bọn họ.

    Chỉ vậy thôi cũng đủ để bọn họ cảm thấy mừng rồi. Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ được rằng thư ký Triệu lại cư xử lễ phép với cái anh chàng công tử gia trẻ tuổi kia như vậy.

    Ở Trường Kinh, dường như cũng không có công tử gia nào có thể làm cho thư ký Triệu có thái độ như vậy, dù sao cũng chỉ là con ông cháu cha mà thôi, chứ không phải là bậc cha chú của bọn họ.

    Trương Dương dẫn theo Triệu Dân, trực tiếp đi tới phía trước chiếc xe Bugatti, Triệu dân vừa liếc nhìn chiếc xe này.

    Vừa nãy ông ta đã để ý là Trương Dương bước xuống từ chiếc xe này.

    Ông ta không biết chiếc xe này bao nhiêu tiền, nhưng cũng biết giá của nó không hề rẻ. Điều này cũng làm ông ta cảm thấy hơi lo lắng trong lòng.

    Tuy rằng Trương Dương và cha đẻ hắn không hoà hợp nhưng dù sao cũng có quan hệ máu mủ. Nếu Trương Dương thật sự phạm sai lầm gì thì cha hắn cũng sẽ phải chịu liên lụy.

    Triệu Dân chỉ là thư ký nhưng tất cả mọi việc ông ta làm đều là vì lãnh đạo, bất cứ kẻ nào uy hiếp đến lãnh đạo của ông ta thì ông ta đều lo lắng, cho dù đó là con trai của lãnh đạo.

    - Cậu và bọn Long Thành quen biết nhau từ khi nào vậy? Bọn họ có biết thân phận của cậu không?

    Đứng đến những nửa phút, Triệu Dân mới nhẹ giọng hỏi vài câu, đây mới là vấn đề ông ta quan tâm nhất.

    Trương Dương gia nhập hàng ngũ công tử gia cũng khiến cho Triệu Dân có chút lo lắng. Theo cách nhìn của ông ta thì những người này đi cùng với Trương Dương nhất định là có dụng tâm kín đáo, ít nhất bây giờ ông ta đang nghĩ như vậy.

    Trương Dương nhìn Triệu Dân, đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói:
    - Thân phận của tôi? Thân phận gì của tôi, tôi thì có thân phận gì?

    Trương Dương hỏi liên tiếp ba câu. Những lời này không thông qua đại não của hắn mà phát ra, dường như rất kích động. cùng lúc đó Trương Dương trong lòng còn dâng lên một cảm giác vô cùng tức giận, khiến hắn phải vận nội công áp chế cảm xúc tiêu cực này.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-390-7NLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận