Thần Y Thánh Thủ Chương 394 : Lại về Tam viện



Thần Y Thánh Thủ    
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 394 : Lại về Tam viện

Nguồn dịch: Dịch giả: thichphongluu - Nhóm dịch Mạnh Hùng
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo


<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ truyện >>



    Long Thành là người phản ứng đầu tiên, lập tức quay đầu lại.

    - Triển Đào, bố Trương Dương là người tiểu Linh nói tới sao?

    Long Thành vội hỏi, những người khác cũng đều nhìn về phía Tô Triển Đào, hôm qua Tô công tử đã khiến họ giật mình một lần, hôm nay Trương Dương lại làm y chang như vậy, chẳng khác gì là liên tục thả cho họ hai quả bom.

    Trương Dương có phần càng lợi hại hơn, người đứng đầu Tỉnh ủy, đó thật sự là người đứng đầu, trong tỉnh cũng không có chức quan nào to hơn.



    Tô Triển Đào khẽ gật đầu một cái, đến lúc này anh ta cũng không cần thiết phải giấu thêm nữa.

    Liếc nhìn mọi người, Tô Triển Đào lại nói tiếp:
    - Nhớ kỹ điều tôi vừa nói, Trương Dương từng nói, cậu ấy là cậu ấy, bố cậu ấy là bố cậu ấy, bọn họ là hai người khác nhau!

    Tô Triển Đào lại nhắc nhở một tiếng, câu này của Trương Dương khiến anh ta nhớ rất kỹ.

    Mấy người nhìn Tô Triển Đào một chút rồi lại đều nhìn nhau.

    Tô Triển Đào trước đó cũng đã nói qua, Trương Dương cùng người nhà hắn bất hòa, hiện tại liên tục nhắc nhở, bọn họ đã rõ là có ý gì.

    Nhưng coi như là hai người không hòa hợp đi nữa thì mối quan hệ này lại không thay đổi được, có quan hệ này thì sẽ không ai dám khinh thị hay đắc tội với Trương Dương.

    Chân nhân bất lộ tướng, bọn họ hiện tại mới hiểu được, trước đây hiểu biết về Trương Dương cũng chỉ là phiến diện, Trương Dương coi như chỉ luận xuất thân cũng không kém bất cứ một người nào trong số họ dù chỉ là chút đỉnh.

    Đặc biệt là Trương Dương cùng Tô Triển Đào hai người đi với nhau thì ngay cả họ cũng không dám tùy ý đi đắc tội, đây căn bản không phải là đối tượng họ có thể đắc tội.

    Thân phận gia thế của hai người tính gộp lại. Tuyệt đối không phải có thể tính theo phép cộng một thêm một đơn giản như vậy, uy lực của nó ít nhất phải vượt lên gấp mấy lần.

    - Hai người các anh giấu diếm làm bọn tôi khổ sở quá!

    Hoàng Hải bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ than thở.

    Lúc mới đầu, cậu ta còn tưởng rằng Trương Dương cùng Tô Triển Đào chỉ là loại công tử gặp vận may về tiền bạc, hoàn toàn không nghĩ tới, sau lưng hai người đều có gia thế đáng sợ như vậy.

    - Thật là, sớm biết Trương Dương lợi hại như vậy thì lần trước đã không cần tôi ra mặt tìm người rồi!
    Vương Thần cũng theo đó nói một câu, chuyện cậu ta nói đến chính là chuyện lần trước Trương Dương giúp Tiểu ngốc, Nam Nam hả giận, lần đó bức bách ông chủ quán cơm phá sản cũng có công lao của cậu ta. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    - Vương Thần, Trương Dương tính tình rất tốt, nhưng vì bất đồng nên khi có chuyện tuyệt đối không thể đi nói với bố cậu ấy, đó chính là quan hệ của cậu ấy với người ta, vừa nãy tôi đã nhắc nhở qua hai lần, nhưng vẫn phải lặp lại lần nữa, đây cũng là một lần cuối cùng, sau này trước mặt cậu ấy, tuyệt đối đừng đề cập đến những chuyện này, bằng không cậu ta sẽ tuyệt giao với các cậu đấy!

    Tô Triển Đào thái độ lập tức lại trở nên nghiêm túc. Quay sang dặn Vương Thần.

    Vương Thần sững sờ nhìn Tô Triển Đào, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái.

    Tô Triển Đào vẻ mặt thật sự rất nghiêm túc đã khiến cậu ta triệt để rõ ràng tầm quan trọng của chuyện này.

    - Chúng ta hiểu rồi, sau này tuyệt đối sẽ không nhắc đến chuyện này trước mặt cậu ấy!

    Lý Á nhẹ nhàng gật đầu, Tô Triển Đào trước đó hai lần nhắc nhở nhưng họ chỉ nghe lấy lệ mà không đặc biệt chú ý.

    Lúc đó bọn họ đều chìm đắm trong cơn khiếp sợ khi biết được thân phận của Trương Dương.

    Tô Triển Đào lần thứ ba nhắc nhở là trực tiếp nhằm vào Vương Thần, cuối cùng cũng coi như đủ khiến ai nấy đặc biệt coi trọng chuyện này, phòng ngừa sau này phát sinh sai lầm.

    - Chẳng trách Thư kí Triệu lại biết Trương Dương, lại còn có thái độ kia!

    Thường Phong khẽ nhận định một câu. Mấy người kia cũng đều theo đó gật đầu.

    Rõ ràng thân phận của Trương Dương thì tự nhiên cũng có thể rõ ràng về thái độ của Thư kí Triệu, Thư kí Triệu là rất lợi hại, có điều sự lợi hại của ông ta toàn bộ đều là vì nhân vật sau lưng, đối với Trương Dương tự nhiên không dám thất lễ.

    Vừa nói chuyện, mấy người cũng đã uống xong hết chỗ canh trên bàn.

    Trong bụng có canh, trạng thái của họ cũng đều khá hơn một chút, đều lần lượt rời khỏi hộp đêm ra xe, thân phận của Tô Triển Đào và Trương Dương lộ ra ánh sáng, cũng làm cho số ít mấy người trong lòng rất là hưng phấn.

    Hưng phấn nhất liền thuộc về Lý Á.

    Trương Dương cùng Tô Triển Đào đều có đầu tư vào công ty của cậu ta, là cổ đông của công ty, hai vị công tử này góp vốn vào chung một chỗ lại thêm vào sức ảnh hưởng của chính cậu ta, tại địa bàn Trường Kinh có thể nói là kê cao gối mà ngủ vô ưu vô lo.

    Lại nói, lúc trước cậu ta để Trương Dương đầu tư, kỳ thực trong lòng nghĩ chính là giúp Trương Dương, báo đáp ơn cứu giúp tại hiện trường vụ tai nạn lúc trước.

    Lý Á có niềm tin tuyệt đối, có thể làm cho những khoản đầu tư của bọn họ kiếm ra tiền một cách ổn định, tên tuổi thiên tài ngành tài chính của cậu ta không phải là thổi phồng mà ra.

    Chỉ là không nghĩ tới nghĩa cử hảo tâm của chính mình sẽ có thu hoạch lớn như vậy.

    Bọn họ thảo luận những chuyện này Trương Dương cũng không biết, lúc này hắn đang bận về trường.

    Sau khi trở về, ngay ngày hôm sau Thi Nhan bọn họ đã trở lại đi học, chỉ có mỗi Trương Dương xin nghỉ, xin nghỉ mấy ngày đều để ở bên Mễ Tuyết.

    Ngày nghỉ đã qua, hắn lập tức trở về trường.

    Liên tục đi ra ngoài nhiều như vậy, chuyện của hắn ở trường cũng bị trễ nải một ít, trước mắt lại sắp có kì thi, cả ngày hắn đều đang bận rộn làm những việc vặt này.

    Cũng may bọn họ bây giờ đã là năm tư, cũng không bao nhiêu việc, Trương Dương đọc qua mấy chốc cũng có thể ứng phó qua đợt này.

    - Trương Dương, Viện trưởng Chu tìm cậu!

    Trương Dương đang bận rộn trong phòng thì tiểu đội trưởng từ bên ngoài đi tới khẽ bảo hắn một câu.

    Lần này Trương Dương bồi tiếp Thi Nhan cùng đi tham gia hoạt động, lại làm nên đợt náo động lớn, hiện tại hầu như tất cả mọi người ở học viện y học đều đang bàn luận về Trương Dương khiến vị tiểu đội trưởng này càng thêm không hài lòng.

    - Tôi tới ngay đây!

    Trương Dương bỏ sách vở xuống, ngay sau đó đáp gọn một tiếng.

    Gã tiểu đội trưởng đố kị nhìn hắn một cái sau đó mới về chỗ mình, sau khi ngồi xuống còn không quên liếc hắn một cái.

    Trương Dương không thèm chú ý, hắn thu dọn đồ đạc rồi lập tức rời khỏi lớp.

    Giáo sư Chu cũng chính là Chu Đạo Kỳ, phòng làm việc của ông ta Trương Dương vẫn đúng là chưa tới qua lần nào, phải hỏi một người mới tìm tới được.

    Còn chưa tới cửa đã nghe bên trong có tiếng ai đang nói, thanh âm có phần quen thuộc, chờ sau khi đi vào mới phát hiện là viện trưởng Tam Viện, Chu Chí Tường cùng với chủ nhiệm khoa nội là Từ Vũ đều ở đây.

    Hai người đang ngồi sô pha, Chu Đạo Kỳ đang bồi tiếp bọn họ, sau khi Trương Dương đi vào, ba người đều đứng lên.

    - Trương Dương, ngồi đi!

    Chu Đạo Kỳ rất nhiệt tình chào hỏi Trương Dương, lần này ông ta có được danh tiếng lớn, cũng có thu hoạch rất lớn, ông ta cũng biết rõ là ai mang lại cho mình tất cả những thứ này.

    Vì lẽ đó trước mặt Trương Dương, ông ta không có chút nào vẻ kiêu căng của một ông thầy cũng như một phó viện trưởng.

    - Trương Dương!

    Chu Chí Tường cũng hỏi thăm Trương Dương một chút, chỉ là trên mặt ông ta hơi có chút lúng túng.

    Trương Dương đã trở lại, nhưng trì hoãn mãi không có đến bệnh viện khiến trong lòng ông ta có chút bận tâm, đề tài đã được Viện trung y phê duyệt, tài chính cũng đã xuống một phần, mấy chốc bọn họ đã phải nộp báo cáo tiến độ nghiên cứu lên trên.

    Nếu như không nộp được cái gì thì đây chính là chuyện nực cười.

    - Giáo sư Chu, Viện trưởng Chu!

    Trương Dương mỉm cười đáp lại, hai người này đều họ Chu , nhưng đáng tiếc lại ở hai nơi, chỉ là cùng họ mà cũng không hề có quan hệ gì khác.

    - Trương Dương, Viện trưởng Chu tìm đến cậu có chuyện trọng yếu, tôi đã dặn dò qua chủ nhiệm Lý bên khoa cậu, duyệt thêm cho cậu mấy ngày phép đặc biệt, kỳ thi lần này cũng không cần tham gia nữa, trường sẽ trực tiếp cho điểm loại ưu!

    Chu Đạo Kỳ mỉm cười nói, Chu Chí Tường bọn họ hôm nay tới đây kỳ thực cũng là đến đòi người.

    Đề tài không thể vẫn để đấy mà người phụ trách không có mặt, bọn họ liền không có bất kỳ biện pháp nào khởi công, chỉ có thể trước tiên mời Trương Dương qua rồi nói.

    Vì thế, vừa rồi ông ta mới đáp ứng không ít điều kiện của Chu Đạo Kỳ, trong đó có yêu cầu tiếp nhận một nhóm sinh viên của trường bọn họ.

    Đây cũng là để trường giải quyết vấn đề vào nghề của một nhóm sinh viên, sau khi không còn được phân phối công tác, áp lực trợ giúp sinh viên vào nghề liền dồn lên vai các trường, mỗi trường đều có chỉ tiêu nhiệm vụ, Tam Viện đáp ứng điều kiện của bọn họ cũng bằng đã giúp họ một lần.

    Cũng khó trách Chu Đạo Kỳ lại hảo tâm như thế, vung tay lên đã trực tiếp giao Trương Dương cho bọn họ, vốn dĩ là đã có được lợi ích nhất định.

    Chu Chí Tường cùng Từ Vũ lúc này đều nhìn Trương Dương, trong mắt hai người cũng có chút lo lắng.

    Trương Dương nhìn họ một cái, khẽ đáp:

    - Ta biết rồi, chờ khi tôi hết bận sẽ báo lại nhà trường sau!

    Chu Đạo Kỳ thì lại cười cười:

    - Rất tốt, cậu cứ theo Viện trưởng Chu thôi!

    Trương Dương rốt cuộc cũng coi như khiến vẻ lo lắng trên mặt Chu Chí Tường cùng Từ Vũ giảm đi rất nhiều, hai người cũng đều nở ra nụ cười, sau khi nói lời từ biệt với Chu Đạo Kỳ liền dẫn Trương Dương cùng rời đi.

    Về chuyện hai người bọn họ trực tiếp tìm đến mình, Trương Dương có chút bất ngờ, nhưng cũng không hề cảm thấy kỳ quái.

    Hắn có thể hiểu được tâm tình của hai người này, bọn họ chiếm được một cái đề tài của Viện trung y, nhưng không có người phụ trách thì bất luận là ai cũng đều sẽ rất sốt ruột.

    Vốn dĩ Trương Dương dự định ứng phó xong đợt thi lần này mới qua đó, hiện tại vừa khéo không cần chuẩn bị thi cử, cũng coi như giúp hắn giải quyết một vấn đề nhỏ.

    Trương Dương không có đồ vật gì đáng giá cần thu dọn, sau khi ra ngoài liền cáo biệt với Chu Chí Tường bọn họ.

    Hắn đã đồng ý thì buổi chiều sẽ trực tiếp đi bệnh viện báo tin, chính thức đến chủ trì đề tài lần này.

    Trương Dương hứa vậy cũng là để Chu Chí Tường an tâm, quãng thời gian Trương Dương ở Tam Viện, bọn họ cũng đã có sự hiểu biết nhất định về Trương Dương, biết Trương Dương đã đồng ý chuyện gì thì nhất định sẽ làm đến nơi.

    Sau khi tiễn Chu Chí Tường, nghĩ một lát rồi Trương Dương trực tiếp đến luôn bên học viện ngoại ngữ.

    Đã tới giờ tan học, vừa đúng lúc đón Mễ Tuyết cùng nhau về ăn cơm trưa.

    Long Phong bây giờ còn đang ở Tiêu Ấp, Trương Dương tới trường không tiện mang theo Thiểm Điện, chỉ có thể trước tiên để hai tiểu tử này trong nhà.

    Hiện tại Trương Dương giao tiếp với chúng cũng đã rất thuận lợi, hai tiểu tử này cũng đều nghe lời, để chúng nó ở nhà thì chúng tuyệt đối sẽ không chạy ra ngoài.

    Đưa Mễ Tuyết về nhà ăn bữa trưa, buổi chiều đưa Mễ Tuyết đến trường, sau đó Trương Dương liền lái xe lên đường.

    Hắn đang lái chính là chiếc Bugatti mà Cổ Phương đưa, Mercedes đã bị Long Phong lái đi, quen lái Mercedes nên Long Phong có chiếc Hummer giờ đều nằm ngủ ngon lành trong ga ra.

    Trong nhà hiện tại chỉ còn lại có Bugatti, Mercedes thể thao và con Hummer.

    Ba chiếc này bất luận chạy cái nào cũng đều rất phong cách, Trương Dương bèn cầm lái chiếc thư thái nhất, chí ít hãng này người trong nước biết đến không nhiều, chỉ có thể thấy mới mẻ mà sẽ không kinh ngạc.

    Bugatti mang theo âm thanh nặng nề của động cơ, trực tiếp lái vào cửa lớn Tam Viện.

    Bảo vệ ở cửa còn chạy theo xem xe, dòng xe thể thao như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

    Có mấy người nóng ruột còn chạy về đi gọi điện thoại, hỏi thăm chung quanh chiếc xe “xì pọt” mới vừa nhìn thấy kia rốt cuộc là thuộc dòng xe nào. . .

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-394-BNLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận