Thần Y Thánh Thủ Chương 434 : Trương Khắc Cần yêu cầu

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ

Chương 434: Trương Khắc Cần yêu cầu

Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Metruyen.com

<< BOMM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ truyện từ chương 430-500 >>




Khúc Mỹ Lan ngơ ngác nhìn Trương Dương, Trương Dương vẫn sang sững sờ đứng đó.

Cỏ Mỹ nhân, trong sách cổ của gia tộc cũng đã giới thiệu, nhưng không tỉ mỉ, chỉ biết đó là một loại cỏ có hoa, nước chắt từ loại cỏ này là loại thuốc bắt buộc phải có để phối chế ra loại thuốc đặc biệt.

Tuy nhiên tác dụng của cỏ Mỹ nhân cũng được viết rất rõ ràng, cho dù là phối chế hay chỉ dùng cây cỏ thoa lên mặt, thì cũng có tác dụng thẩm mỹ, hơn nữa hiệu quả cũng rất tốt.

- Công tử, ngài làm sao vậy?



Thấy Trương Dương vẫn sững sờ, Khúc Mỹ Lan không kìm nổi tò mò hỏi một câu.

- Không, không có gì.

Tiếng kêu của cô khiến Trương Dương phản ứng lại, hắn lập tức lắc đầu.

- Cây cỏ đó, công tử có thể cho tôi một cây không?

Khúc Mỹ Lan lại hỏi một câu. Có thể sở hữu một gương mặt đẹp đối với phụ nữ mà nói là một sự hấp dẫn không nhỏ, cô bây giờ chỉ cần có chút hy vọng cũng sẽ không bỏ qua.

- Cây cỏ này không thể cho cô được.

Trương Dương mỉm cười lắc đầu, Khúc Mỹ Lan lập tức tỏ ra thất vọng, cô còn cố tỏ ra tươi cười, nhưng nụ cười hiện rõ vẻ miễn cưỡng.

- Tuy nhiên về sau tôi có thể cho cô thứ tốt hơn, loại cỏ này tôi sẽ dùng để phối chế ra loại thuốc mà hiệu quả của nó còn tốt hơn cỏ bình thường nhiều.

Trương Dương càng cười to một tiếng, không thèm để ý đến phản ứng của Khúc Mỹ Lan, mang theo gói to kia trở về phòng của mình.

Cỏ Dẫn long chính là cỏ Mỹ nhân, điểm đấy thật sự nằm ngoài dự kiến của Trương Dương.

Phương thuốc tổ truyền của Trương gia có gần một ngàn loại, những dược liệu để điều chế ra cũng không phải loại tầm thường, rất nhiều loại đều có công hiện đặc biệt.

Cỏ Mỹ nhân là loại thuốc chủ yếu có thể chế biến ra một loại thuốc đặc biệt.

Tên loại thuốc này chính là Trú Nhan Đan.

Trú Nhan Đan, là một phương thuốc Trương gia vô ý mà có được, có tác dụng bảo vệ tuổi thanh xuân, giúp cho dung nhan có thể duy trì như thời còn trẻ.

Tuy nói không phải là giữ được mãi mãi, nhưng cơ bản có thể giữ được hai mươi năm, có nghĩa là ở tuổi bốn mươi thì bạn vẫn sở hữu dung mạo của thời hai mươi tuổi.

Loại thuốc này đối với người tu luyện bình thường thì cũng chẳng có sức hấp dẫn gì nhiều, đặc biệt là nam giới, rất nhiều người không để ý đến dung mạo của mình, có giữ được dung mạo hay không thì cũng không quá quan trọng.

Tuy nhiên đối với người tu luyện là nữ, và rất nhiều những thiên kim tiểu thư mà nói, đây là loại bảo bối mà họ sẵn sàng đổ tiền để có được.

Trú Nhan Đan không phải là linh dược, nhưng đối với cô linh dược cũng không thể bằng Trú Nhan Đan được.

Tổ tiên Trương gia, trước kia đã phối chế thành công Trú Nhan Đan, một viên Trú Nhan Đan có thể giúp bọn họ đổi được rất nhiều tiền bạc, giúp cho tổ tiên Trương gia có thể hành y tế thế, cứu giúp được rất nhiều người.

Trong lịch sử, đã có rất nhiều người dùng qua Trú Nhan Đan của Trương gia, để tại hàng loạt những câu truyện truyền kỳ đẹp.

Phương thuốc Trúc Nhan Đan, Trương Dương vẫn còn nhớ rõ, đáng tiếc chính là thiếu loại thuốc chủ yếu, hiện giờ đã tìm được rồi, Trương Dương có thể chế biến loại thuốc Trú Nhan Đan đã thất truyền mấy trăm năm rồi.

Mang theo gói to kia, Trương Dương trực tiếp đi xuống nhà kho.

Trong kho, các loại thuốc đều rất nhiều.

Có thể mua nhiều như vậy, thật ra cũng là nhờ Long Phong vận dụng quan hệ gia đình cả, nếu không thì không thể mua được những loại thuốc mà đến Trương Dương cũng cảm thấy kinh ngạc này.

- Hồng căn, cây Bội Lan, Đàn hương, Tượng bối…

Trong kho, Trương Dương đọc từng tên của các loại dược liệu, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng tươi hơn.

Thuốc để chế Trú Nhan Đan, bảy tám mươi phần trăm là hắn đã có, những loại còn thiếu kia đều là chút dược liệu bình thường, những loại đó có thể đến tiệm thuốc mua bất cứ lúc nào.

Hay nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể đem Trú Nhan Đan đã thất truyền mấy trăm năm tái hiện ở nhân gian.

Loại thuốc này vừa xuất thế, có thể sẽ được rất nhiều người hưởng ứng, về sau nếu không có tiền thì có thể tìm một nữ đại gia lăm tiền nhiều của bán thuốc này, thu hoạch nhất định sẽ rất lớn.

Những người này tuyệt đối có thể vì dung nhan của mình mà sẵn sàng vung tiền.
…..

- Ông chủ.

Cũng trong lúc này, Triệu Dân nhẹ nhàng đi vào văn phòng của Trương Khắc Cần, lần này Trương Khắc Cần cố ý gọi ông ta đến.

- Vụ án lần trước, giờ thế nào rồi?

Trương Khắc Cần đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Dân đang đứng trước mặt, trực tiếp hỏi một câu.

- Vụ án?

Triệu Dân tâm lý nhẹ nhàng, lập tức nói:
- Vụ án lần trước đã sắp kết thúc rồi, trưởng phòng Giám sát Thường Phong đã điều tra ra rất nhiều chứng cớ phạm tội của Ngưu Tiền, những chứng cớ này sắp được đưa ra, Ngưu Tiền tạm thời đã bị cách chức, đợi hắn ra viện là đưa vào nhà giam ngay.

Triệu Dân chậm rãi nói, lúc nói còn âm thầm quan sát vẻ mặt của Trương Khắc Cần.

Trong lòng ông cảm thấy may mắn, vì ông vẫn chú ý đối với chuyện này, nếu không những lời của lãnh đạo hôm nay, ông không thể trả lời được.

Tuy nhiên năng lực làm việc của Thường Phong thật sự rất tốt, mới trải qua mấy ngày đã nắm được nhiều bằng chứng như vậy,

Những bằng chứng này đều không nhẹ, bên trong còn có án mạng, nếu tổng hợp lại thì có khi đủ để phán Ngưu Tiền tử hình.

Nghe nói, Phó giám đốc sở Ngưu mấy ngày này đều vì chuyện của Ngưu Tiền mà phải trốn tránh, hơn nữa còn đích thân đi tìm Thường Phong, cuối cùng cũng không có tác dụng gì, Ngưu Tiền nhất định sẽ bị nặng. Ai cũng biết người mà Ngưu Tiền lần này đắc tội là ai, bình thường Phó giám đốc sở Ngưu đối với nhân viên không đến nỗi nào, nhưng chuyện này không ai dám đáp ứng ông ta, bọn họ cũng phải suy nghĩ cho cái mũ quan của mình.

Việc này nếu như đồng ý ông ta, đặc tội không phải là một người mà là hai vị lãnh đạo, ai cũng không thể chịu nổi ngọn lửa giận của hai vị đại lão này.

- Tôi biết rồi, nó đã trở về chưa?
Trương Khắc Cần gật đầu, đột nhiên lại hỏi một câu.

Triệu Dân hơi sững sờ, lập tức hiểu ra, lãnh đạo đang hỏi đến Trương Dương.

Ngày hôm qua Trương Khắc Cần đã hỏi qua hành tung của Trương Dương, Triệu Dân còn đi hỏi thăm cụ thể, xong mới biết hiện tại Trương Dương không ở Trường Kinh mà đã đi ra ngoài rồi.

Ngày hôm qua mới hỏi qua, hôm nay đã hỏi lại, chứng tỏ trong lòng lãnh đạo rất chú ý đến hành tung của Trương Dương.

- Ngài chờ một lát, tôi đi kiểm tra. truyện được lấy từ website tung hoanh

Vấn đề này Triệu Dân không biết trả lời thế nào, hôm nay ông không chú ý xem hành tung của Trương Dương thế nào.

Ông vốn tưởng rằng ngày hôm qua lãnh đạo chỉ nói ngẫu nhiên, hiện tại xem ra không phải, điều này khiến cho Triệu Dân cảm thấy ảo não, sớm biết lãnh đạo quan tâm Trương Dương như vậy thì vừa rồi ông nên hỏi thăm cụ thể mới phải, để khi lãnh đạo hỏi đến thì còn biết mà trả lời, nếu không trả lời được thì còn phải ra ngoài điều tra nữa.

Trương Khắc Cần gật đầu, Triệu Dân lập tức đi ra ngoài.

Đợi Triệu Dân rời khỏi, Trương Khắc Cần mới nằm ngả ra ghế, nhắm mắt lại suy nghĩ điều gì đó.

Triệu Dân không biết, vụ án của Thường Phong, Trương Khắc Cần cũng không có hứng thú, hơn nữa lúc trước ông đã biết trước kết quả, quá trình thế nào thì đối với ông càng không quan trọng.

Vấn đề ông quan tâm chính là hành tung của Trương Dương.

Một lúc sau, Triệu Dân đã đi về, nhỏ giọng nói:
- Ông chủ, công tử đã về rồi, tối hôm qua về, hiện tại đang chuyển nhà, chuyển đến căn biệt thự mà lần trước cậu ấy mua.

- Đã về rồi à, vậy ông lại tiếp tục đi đến chỗ nó một chuyến nữa, ông hãy nói cho nó biết, tôi muốn gặp nó, có chuyện muốn nó hỗ trợ, thời gian và địa điểm sẽ do nó quyết định.

Trương Khắc Cần ngẩng đầu, trên mặt thoáng lộ ra vẻ do dự, chậm rãi nói một câu khiến cho Triệu Dân cảm thấy sững sờ, cũng may mà ông phản ứng nhanh, ông biết rằng trước mặt lãnh đạo có những lúc không thể để lộ thái độ.

- Ông chủ, tôi lập tức đi ngay.

Triệu Dân đáp một tiếng sau đó chậm rãi lui ra ngoài cửa, sau đó gọi xe đi luôn.

Ở trên xe, Triệu Dân không còn căng thẳng nữa, ông không ngờ rằng lãnh đạo sẽ đưa ra yêu cầu gặp mặt Trương Dương.

Đây chính là mâu thuẫn giữa hai cha con, Triệu Dân vô cùng rõ ràng điều này.

Trương Khắc Cần trước kia đã nghĩ đến việc gặp Trương Dương, nhưng đáng tiếc Trương Dương không cho ông cơ hội đó. Từ lúc Trương Dương học cấp 1, Trương Khắc Cần đã đến tìm Trương Dương, Trương Dương không phải trốn ránh mà là sau khi gặp xong liền chạy đi luôn, không nói lời nào.

Mấy năm qua, Trương Khắc Cần đã nhắc tới chuyện đi tìm Trương Dương.

Hiện tại ông đột nhiên nhắc tới yêu cầu gặp mặt hắn, Triệu Dân thật đúng là có chút bận tâm, ông sợ sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ này.

Trương Dương gạt bỏ Trương Khắc Cần như thế nào, ông là người hiểu rõ nhất.

Nghĩ một lát, Triệu Dân có chút đau đầu, ông dường như có thể dự liệu được, sau khi mình đề xuất yêu cầu này thì chắc chắn sẽ bị đối phương từ chối.

Ông suy nghĩ làm thế nào để khuyên bảo được Trương Dương, để hắn đồng ý gặp Trương Khắc Cần một lần.

Đây chính là lãnh đạo đi xuống dưới làm nhiệm vụ, ông đương nhiên phải toàn lực ứng phó, để giúp lãnh đạo hoàn thành công việc.

Xe của Triệu Dân, rất nhanh đã đỗ bên ngoài căn biệt thự của Trương Dương.

Nhìn căn biệt thự của Trương Dương, trong lòng Triệu Dân không khỏi có chút cảm thán.

Giá của căn biệt thự này cũng không thấp, tuy nhiên Triệu Dân biết, Trương Dương mua nó một cách dễ dàng, thậm chí mua thêm mấy căn nữa cũng không thành vấn đề.

Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Trương Dương không hổ danh là con trai của Trương Khắc Cần, năng lực không phải bình thường. Theo Triệu Dân biết thi giá trị của Trương Dương bây giờ cũng không thấp.

Hơn nữa ông rõ ràng Trương Dương không hề dựa vào cha mình, mà toàn hoàn dựa vào năng lực của mình.

- Ông là ai?

Thời điểm Triệu Dân vừa đến gặp đúng lúc Khúc Mỹ Lan đi đổ rác, thấy Triệu Dân lén la lén lút nhìn mình, nhìn ngôi nhà mới, cô lập tức cảnh giác lên.

Nội kình trên người cô âm thầm được vận lên, một khi Triệu Dân không trả lời hoặc câu trả lời không khiến cô vừa lòng thì cô sẽ ra tay bắt lại kẻ tình nghi này.

- Cô là?

Triệu Dân có chút kinh ngạc nhìn Khúc Mỹ Lan. Trương Dương và một người con gái thì ông đã gặp qua rồi, còn biết tên của cô ấy nữa, nhưng tuyệt đối không phải người này.

- Nói mau, ông rốt cuộc là ai? Ở trong này làm gì? Nếu không nói tôi sẽ không khách khí đâu.

Khúc Mỹ Lan đột nhiên tiến gần một bước, cái chổi tên tay lập tức ép vào cổ Triệu Dân, Triệu Dân chỉ cảm thấy trên cổ mình có cảm giác lạnh lẽo.

Hơn nữa trên cái chổi còn truyền đến một lực đạo không nhỏ, khiến cho cơ thể của ông phải khom xuống.

- Đừng, đừng động thủ, tôi là đến để tìm Trương Dương.

Triệu Dân vội vàng kêu một tiếng, lái xe cũng xuống xe, vừa định động thủ với Khúc Mỹ Lan thì đã bị ông ngăn lại.




Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-434-fiNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận