Thần Y Thánh Thủ Chương 439 : Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Trương Dương



Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 439 : Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Trương Dương

Nguồn dịch: Dịch giả: manhhungc600 -
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo


<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ truyện từ chương 430-500 >>






    Trương Dương một mình lái xe rời khỏi biệt thự, Khúc Mỹ Lan vốn định theo nhưng lại bị Trương Dương từ chối.

    Cô không thể làm gì khác hơn là thất vọng nhìn Trương Dương rời đi rồi trở lại với việc nhà quét tước tẻ nhạt mà chờ đợi Trương Dương trở về để lại đi biểu hiện thật tốt.

    Tâm tư của cô bây giờ cũng chỉ là cố biểu hiện trước mặt Trương Dương, làm cho Trương Dương chấp nhận mà dạy cho cô nhiều thứ hơn, tốt nhất có thể tăng thực lực lên hay giúp cô giải độc.



    Đáng tiếc là cô không biết, cô càng muốn biểu hiện thì lại càng không có cơ hội, Trương Dương cũng không muốn xem những biểu hiện này của cô.

    Trương Dương lái xe trực tiếp tìm một tiệm.

    Hắn lái con Mercedes, không có phong cách như Bugatti, có điều sau khi đến quán vẫn cứ có không ít người nhằm vào xe hắn mà chỉ chỉ trỏ trỏ.

    Benz, lại còn là đời thứ 3, con xế như vậy hiện tại tuyệt đối là đẳng cấp.

    Ngồi quán không bao lâu, Trương Dương lại đi ra, ảo não lên xe.

    Năm 98 đúng là đã có quán , nhưng đáng tiếc hệ thống mạng lại chưa phát triển, càng không thể tra cứu ra kết quả bất cứ lúc nào, hắn muốn tra cái gì đều tra không ra.

    Tra không ra thì có tiếp tục ngồi ở quán cũng là vô dụng.

    Lên xe suy nghĩ một chặp, Trương Dương liền nổ máy tới thư viện thành phố.

    Tìm kiếm trên mạng không được, hắn chỉ có thể nghĩ tới biện pháp ngốc nghếch, tối đơn giản nhất là đi thăm dò trên báo chí, còn phải tra các loại báo chí mười năm trước.

    Những ấn phẩm như vậy chỗ khác khẳng định không có, cũng chỉ có thư viện là có chút khả năng, Trương Dương đến thư viện chính là mục đích này, hắn hy vọng có thể tìm ra chút manh mối từ các bài báo.

    Nếu thực sự không được, hắn liền chỉ có thể lại đi ra ngoài một chuyến, đến chỗ mẹ hắn tạ thế tìm kiếm đáp án.

    Lúc Trương Dương đi thư viện, Mễ Tuyết đang ngồi trên chiếc Mercedes thể thao mà do dự nhìn cánh cửa lớn trước mặt.

    Phía trước là cổng trụ sở Tỉnh ủy, cô đã ngồi ở đây hơn một tiếng đồng hồ.

    Cô tới đây chính là muốn tìm Trương Khắc Cần, cô có thể nhìn ra Trương Dương rất khổ sở, cô không biết Trương Dương khổ sở vì nguyên nhân gì, nhưng cô không muốn để Trương Dương tiếp tục như vậy.

    Cô cảm giác mình dù gì cũng phải đi gặp Trương Khắc Cần nói chuyện một chút.

    Đáng tiếc đến đây rồi thì cô lại có chút sợ hãi, Trương Khắc Cần là ai, đây chính là quan phụ mẫu tỉnh này, người đứng đầu thật sự, so với cha cô còn cao hơn không biết bao nhiêu cấp.

    Cô chỉ là một công dân bình thường, đối mặt với đại soái đại quan như vậy tất sẽ có cảm giác sợ hãi theo bản năng.

    Nhìn đồng hồ, Mễ Tuyết khẽ cắn răng lần cuối, dứt khoát xuống xe.

    Cửa xe thể thao giơ lên, người chung quanh nhìn một cô gái đẹp đẽ như Mễ Tuyết từ trong xe chui ra thì đều có vẻ hơi kinh ngạc.

    Xế sang mỹ nữ, tổ hợp hoàn hảo như vậy ở đâu cũng đều hấp dẫn người ta nhất, rất nhiều người còn ước ao nhìn Mễ Tuyết, cũng có số ít là đố kị.

    Một số người đứng chung quanh cửa hàng cũng đang ở đây suy đoán và đàm luận, Mễ Tuyết là tiểu thư thiên kim của nhà giàu nào, sau này nếu ai muốn cưới được cô thì còn phải phấn đấu bao nhiêu năm các loại.

    Mễ Tuyết một mình tiến thẳng đến cổng lớn của trụ sở Tỉnh ủy.

    - Tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì?

    Cảnh vệ ở cửa ngăn cô lại theo chức trách, có điều thái độ vẫn rất nhã nhặn, bọn họ cũng đều chú ý tới Mễ Tuyết từ lúc cô xuống xe.

    Trên thực tế vừa nãy bọn họ đã thấy được chiếc xế sang này, chỉ là không ngờ trên xe còn có mỹ nữ đang ngồi.

    - Tôi, tôi tìm người!

    Mễ Tuyết có vẻ hơi căng thẳng, cắn môi nhẹ nhàng đáp.

    - Xin hỏi cô tìm ai?

    Viên cảnh vệ lại hỏi.

    - Tôi tìm Trương Khắc Cần, Bí thư Trương!

    Mễ Tuyết chậm rãi đáp, cô mới vừa nói xong thì viên cảnh vệ vẻ mặt vốn đang ôn hòa lại lập tức cảnh giác hẳn lên.

    Thời đại này người tìm đến Trương Khắc Cần cũng không chỉ có một, thường thường có người đến trước cửa Tỉnh ủy mà nói tìm Bí thư Trương, bọn họ tới đây mục đích đa số giống nhau, hoặc là giải oan, hoặc là tố khổ.

    Hành vi của bọn họ, đơn giản mà nói chính là kêu oan, khiếu kiện vượt cấp.

    Đối với yêu cầu như thế cảnh vệ trông cửa tự nhiên không thể nào đáp ứng, Bí thư Trương mỗi ngày đều có rất nhiều công việc, làm sao có thời giờ tiếp những người này, bọn họ nếu cho qua thì phỏng chừng sau đó lập tức sẽ bị ghi biên bản chịu xử phạt.

    - Bí thư Trương rất bận, cô tìm ông ấy có chuyện gì?

    Viên cảnh vệ ngữ khí không còn hào nhã giống như lúc vừa bắt đầu, nhưng đối với Mễ Tuyết cũng không, trực tiếp đánh đuổi giống như những kẻ khác.

    Không thể không nói, mỹ nữ ở đâu cũng đều rất có ưu thế.

    - Tôi, tôi là bạn thân của con trai ông ấy, tôi tìm ông ấy có chuyện rất quan trọng, phiền anh giúp tôi thông báo một tiếng!

    Mễ Tuyết khẽ đáp, lúc nói chuyện sắc mặt lại còn hơi đỏ lên.

    - Thật ngại quá, tiểu thư tìm Bí thư Trương bằng cách suồng sã quá, tôi không thể thông báo giúp cô được!

    Viên cảnh vệ lập tức lắc đầu, lại còn lén lút liếc nhìn Mễ Tuyết, trong lòng thì lại đang cười thầm.

    “Muốn lừa mình sao, không dễ dàng như vậy, chuyện kiểu này không biết đã nghe người ta nói qua bao nhiêu lần, người đến đây muốn gặp lãnh đạo sẽ nghĩ ra đủ các loại lý do, thậm chí mình là con lãnh đạo cũng đều có thể nói ra.”

    Bạn thân của con trai, coi như là bạn gái thì lúc này y cũng sẽ không cho qua.

    - Tại sao chứ, phiền anh giúp tôi thông báo một tiếng, anh cứ nói cho ông ấy biết tôi tên Mễ Tuyết, là bạn thân của Trương Dương, ông ấy nhất định sẽ gặp tôi!

    Thấy viên cảnh vệ từ chối mình, Mễ Tuyết có chút sốt ruột liền vội vã kêu lên.

    Cô tới đây chính là tìm Trương Khắc Cần để nói chuyện rõ ràng, nếu không gặp được thì biết làm sao, muốn gặp người ta thì trước tiên phải qua được cánh cửa lớn này.

    - Thật bất tiện, nhưng thật sự là không được!

    Viên cảnh vệ lần thứ hai lắc đầu, rồi y đột nhiên giơ tay lên chào một cái, một chiếc xe từ trong sân Tỉnh ủy đang chạy ra phía ngoài.

    Xe dừng ở cửa, sau khi kính xe hạ xuống thì có người ở bên trong đang kinh ngạc nhìn Mễ Tuyết.

    - Thư kí Triệu!

    Mễ Tuyết cũng nhìn thấy người trong xe, vội vàng kêu một tiếng.

    Người trong xe chính là Triệu Dân, y xuống xe đi thẳng tới cạnh Mễ Tuyết, giật mình hỏi:

    - Mễ, Mễ tiểu thư, tại sao cô lại ở đây?

    Triệu Dân vẫn nhận ra được Mễ Tuyết, không cần nói chuyện bọn họ gặp gỡ mấy lần, chỉ cần là người ở bên cạnh Trương Dương, Triệu Dân đều sẽ dụng tâm ghi nhớ.

    Y còn biết hết thảy tư liệu về Mễ Tuyết, cùng cả mối quan hệ với Trương Dương và Mễ Tuyết.

    - Thư kí Triệu, tôi muốn gặp chú Trương nhưng bọn họ không cho tôi vào!

    Mễ Tuyết vội vàng nói một câu, mới vừa rồi cô còn đang thất vọng, hiện tại Triệu Dân chính là tia hi vọng mới, Triệu Dân là thư ký của Trương Khắc Cần, tự nhiên có cách dẫn cô đi gặp người ta.

    - Cô đi theo tôi!

    Triệu Dân hơi do chốc lát rồi liền gật đầu, bảo Mễ Tuyết trực tiếp lên xe y.

    Y biết rõ quan hệ giữa Mễ Tuyết và Trương Dương, giả như Trương Dương không thay đổi thì đây chính là con dâu tương lai của lãnh đạo, đối với người như vậy y tự nhiên không dám chậm trễ.

    Y vốn là đang đi làm việc, cũng là việc do Trương Khắc Cần sắp xếp.

    Ước lượng giây lát, y quyết định trước tiên dẫn Mễ Tuyết vào, lãnh đạo đối với con trai vẫn là rất quan tâm, Mễ Tuyết đến là có thể thay đổi mối quan hệ giữa cha con bọn họ, đây cũng là một trong những chuyện Trương Khắc Cần coi trọng nhất.

    Ngược lại so với chuyện này mà nói, y chỉ là đi ra ngoài làm chút chuyện nhỏ.

    Thấy Triệu Dân dẫn Mễ Tuyết tiến vào đại viện Tỉnh ủy, viên cảnh vệ chỉ biết há hốc miệng.

    Y có cảm giác lần này người ta không có nói láo, cũng thật sự là bạn thân của con trai bí thư, hơn nữa từ vẻ mặt lẫn thái độ của Triệu Dân thì có thể thấy cô “bạn thân” này cũng không phải là thân thiết ở mức bình thường, rất có thể chính là bạn gái.

    Y không ngờ chuyện vừa nãy tùy ý suy đoán nghiễm nhiên lại đã biến thành hiện thực.

    Triệu Dân dẫn Mễ Tuyết trực tiếp tới văn phòng của Trương Khắc Cần, y dẫn người vào, đương nhiên sẽ không có ai dám hỏi.

    Chỉ có viên cảnh vệ riêng của Trương Khắc Cần là hỏi thăm, biết được là bạn gái của Trương Dương thì anh ta cũng thoáng sửng sốt giây lát rồi im lặng không nói gì cả.

    Để Mễ Tuyết chờ ở bên ngoài, Triệu Dân liền gõ cửa, coi như Mễ Tuyết là con dâu tương lai của lãnh đạo thì y cũng không thể trực tiếp dẫn vào, trước hết phải thông báo qua đã.

    - Là cậu à, không phải bảo cậu đi chuẩn bị phòng ốc, sao lại về nhanh vậy?

    Trương Khắc Cần ngẩng đầu nhìn người tiến vào, lông mày lập tức nhíu hạ.

    Ông ta phân phó cho Thư kí Triệu đi tìm một biệt thự có điều kiện tốt nhất, yên tĩnh lại ưu nhã, vị lão bằng hữu trên thủ đô cùng bố ông ta chẳng mấy chốc sẽ tới, họ đều không phải người bình thường, nơi ăn chốn ở nhất định phải sắp xếp tốt.

    Nhiệm vụ này triệu Khắc Cần mới giao cho Triệu Dân, không ngờ y chưa đi làm mà đã trở lại.

    - Thưa sếp, em vừa ra cửa liền gặp được Mễ Tuyết, cổ muốn gặp sếp, em suy tính giây lát rồi liền dẫn cổ tới đây!

    Triệu Dân vội vàng giải thích, y cũng không muốn lưu lại trong lòng lãnh đạo cái ấn tượng làm việc tắc trách.

    - Mễ Tuyết?

    Trương Khắc Cần ngẩng đầu, có vẻ hơi có chút không rõ, có điều rất nhanh chóng con mắt liền sáng ngời hẳn lên. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    - Bạn gái của Trương Dương hử?

    Trương Khắc Cần lại hỏi.

    - Vâng, bọn họ trước đó đã thuê cùng một chỗ, sau khi dọn nhà thì vẫn ở chung!

    Triệu Dân lập tức gật đầu, lại cố ý giải thích một câu.

    Trương Khắc Cần cúi đầu, không biết ở đó nghĩ ngợi cái gì, quá nửa phút sau ông ta mới ngẩng đầu, khẽ nói:

    - Cậu bảo con bé vào đây, còn cậu cứ đi làm chuyện của mình trước đi!

    - Vâng thưa sếp!

    Nghe được Trương Khắc Cần phân phó, Triệu Dân thở phào một hơi, chậm rãi lui ra khỏi văn phòng.

    Y biết lần này mình làm đúng, lãnh đạo tán thành cách làm của y, điều này cũng chứng tỏ Mễ Tuyết ở trong lòng Trương Khắc Cần có phân lượng rất nặng, lần này y cũng không có mất điểm ở trước mặt lãnh đạo.

    Có câu gần vua như gần cọp, bây giờ không phải là lúc xưa, không có nghiêm trọng như làm bạn với cọp, nhưng những kẻ làm thư ký cũng không dễ dàng gì, trong mọi thời khắc đều là run như cầy sấy, người ngoài thấy họ rất ngăn nắp tề chỉnh, nhưng trên thực tế bọn họ cũng có nỗi khổ riêng.

    Triệu Dân đi ra ngoài, trực tiếp bảo Mễ Tuyết tiến vào.

    - Mễ Tuyết, hoan nghênh hoan nghênh, tới đây ngồi đi cháu!

    Trương Khắc Cần rất nhiệt tình đi ra, tự mình dẫn Mễ Tuyết đến ngồi xuống chiếc ghế salông bên cạnh, bình thường có đôi vị trưởng phòng, thị trưởng đến nơi này, nhưng cũng chưa bao giờ có ai nhận qua đãi ngộ như vậy.

    Triệu Dân sau khi đưa Mễ Tuyết vào liền lặng lẽ rút lui, y còn có công việc cần làm.

    Huống hồ lúc này y cũng không thích hợp ở lại chỗ này.

    - Chú Trương, thật ngại quá, cháu mạo muội quấy rầy rồi!

    Trong văn phòng, lại trước mặt Trương Khắc Cần, Mễ Tuyết vẫn là có chút câu nệ khách khí, đây dù sao cũng là người đứng đầu Tỉnh ủy, đại soái đại quan, áp lực đối với cô không phải bình thường.

    Lúc này cô chỉ có thể không ngừng tự nhủ, người đàn ông trước mắt này ngoại trừ là bí thư ra thì còn là bố đẻ của Trương Dương, hôm nay cô tới đây đều chỉ là vì thân phận ông bố này mà đến.

    - Đâu có phiền gì, nói vậy thì chú còn cần phải cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Trương Dương nữa!

    Trương Khắc Cần khẽ mỉm cười, bên ngoài lập tức có người đưa trà vào, đây là Triệu Dân trước khi đi đã sắp xếp, người đưa trà vào nhìn thấy Mễ Tuyết và Trương Khắc Cần cùng nhau ngồi trên ghế sô thì cũng có vẻ hơi kinh ngạc.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-439-kiNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận