Thần Y Thánh Thủ Chương 48 : Hành châm.




Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 48: Hành châm.

Nguồn dịch: Dịch giả: Tuaping - Nhóm dịch Mạnh Hùng
Sưu tầm: tunghoanh.com


    - Cậu nói cái gì?

    Bác sĩ Dương thốt lên. Trong mắt ông ta, người này không chỉ trẻ tuổi, mà còn kiêu ngạo, ngông cuồng vô độ, lại dám nói như vậy. Cái gì gọi là ‘may mà còn tìm cậu ta’? Ý này chẳng phải là nói, bao nhiêu bác sĩ ở đây cũng không bằng một mình cậu ta?

    Trương Dương ngẩng đầu thản nhiên nhìn ông ta. Thân phận của người này, khi nãy lão Ngô đã lén giới thiệu cho hắn.

    Chuyên gia quyền uy của bệnh viện Nhân Dân tỉnh, quả thực có thân phận, có địa vị hơn các bác sĩ của tam viện. Đáng tiếc bệnh viện mà Trương Dương làm việc kiếp trước còn mạnh hơn rất nhiều so với bệnh viện Nhân Dân tỉnh. Hắn lại càng quyền uy trong số những người quyền uy.



    Đối với người như vậy, hắn vẫn thật sự không coi ra gì.

    - Lão Ngô, tôi cần một bộ châm, mang chút nước đun sôi, cần ngay.

    Trương Dương không để ý đến bác sĩ Dương, trực tiếp nói với Ngô Hữu Đạo một câu. Tình trạng bệnh nhân không có gì lạc quan. Bệnh nhân lần này thật sự nghiêm trọng hơn cô gái gặp ở bệnh viện hôm trước. Trương Dương không có thời gian đi nói những lời vô ích với người này.

    - Mấy thứ này tôi đã chuẩn bị cho cậu, tôi đi lấy mang vào.

    Ngô Hữu Đạo lập tức lên tiếng. Ông ta thật sự đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.

    Ông ta biết châm thuật của Trương Dương rất giỏi. Cho nên lúc Vương Quốc Hải đi mời Trương Dương, ông ta đã cho người chuẩn bị mấy bộ châm to nhỏ đều có. Nếu Trương Dương dùng, có thể trực tiếp lấy, cho dù không dùng, chuẩn bị nhiều một chút cũng không mất gì.

    Hiện tại xem ra, Ngô Hữu Đạo làm rất đúng. Ít nhất tiết kiệm được chút thời gian. Bọn họ hôm nay đã lãng phí không ít thời gian.

    Thấy Trương Dương không để ý gì đến mình, bác sĩ Dương rút cục không kìm nổi, trực tiếp thét lên hỏi:
    - Cậu, cậu đây là thái độ gì?

    Bác sĩ Dương là chuyên gia bệnh viện Nhân Dân tỉnh. Bình thường ngay cả Viện trưởng của bệnh viện Nhân Dân tỉnh cũng rất tôn trọng ông ta. Ở tam viện thì càng không cần phải bàn, Chu Chí Tường cũng không dám đối với ông ta như vậy.

    Hiện tại bị một người trẻ tuổi không thèm đếm xỉa đến như vậy. Không nhìn, cũng có thể tưởng tưởng ra sự tức giận của ông ta.

    - Bác sĩ Dương, đây là ICU.

    Chủ nhiệm Mã nhíu nhíu mày. Thái độ của bác sĩ Dương, ông ta cũng thấy bất mãn. Thật ra sau khi người của bệnh viện tỉnh đến cũng đều rất kiêu ngạo. Còn muốn giành vị trí chủ đạo ở đây của bọn họ, sớm đã khiến Chủ nhiệm Mã trong lòng không vui.

    - Tôi biết, tôi lại muốn xem xem. Các anh giải quyết vấn đề nan giải mà cả nước không ai giải quyết được như nào.

    Bác sĩ Dương hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên giọng nói nhỏ hơn. Ông ta cũng không vì tức giận mà đi ra. Mà đứng đó nhìn Trương Dương. Ông ta muốn nhìn thời điểm cậu thanh niên này bị thổi bay lòng kiêu ngạo.

    Ý nghĩ của ông ta rất đơn giản. Ông ta không tin chút nào là Trương Dương sẽ có cách. Đây chính là vấn đề nan giải mà cả nước không có mấy người có thể giải quyết được.

    Ngô Hữu Đạo đi rất nhanh, không lâu sau cầm mấy chiếc họp vào phòng bệnh. Chu Chí Tường nghe ông ta nói Trương Dương thật sự có cách, trong lòng vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng có chút hoài nghi.

    Ngạc nhiên vì Trương Dương dám nói như vậy. Lời này nghe thật sự là rất kiêu ngạo, ngông cuồng, cũng không sợ sẽ dọa đến ai.

    Vui vì Trương Dương thực sự có cách. Nếu thực sự Trương Dương có thể cứu được cha cục trưởng Triệu. Vậy chuyện xấu sẽ biến thành chuyện tốt. Thậm chí ông ta cũng trở nên rất vẻ vang trước mặt cục trưởng Triệu.

    Không nói chuyện thăng chức sau này, ít nhất chức viện trưởng tam viện này cũng sẽ càng thêm vững chắc. Tam viện sẽ ngày càng được chính quyền ủng hộ.

    Đáng tiếc, ông ta từ đầu đến cuối đều không có nhiều niềm tin lắm với Trương Dương. Dù sao thật sự Trương Dương quá trẻ. Phương diện y học, tư cách và sự từng trải vẫn rất quan trọng. Bởi vì bác sĩ giỏi chính là tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Rất nhiều người vào bệnh viện, đầu tiên đều sẽ tin tưởng các bác sĩ lớn tuổi, điều này cũng có duyên cớ của nó.

    Tuy nhiên Trương Dương dù sao cũng cho ông ta một tia hy vọng, không giống lúc trước, chẳng có tí hy vọng nào.

    Ngô Hữu Đạo mở tất cả các hộp châm ra, đặt bên cạnh. Nhìn ngân châm trong hộp, Trương Dương lại bắt đầu hoài niệm dụng cụ kiếp trước của hắn.

    Ngân châm mà hắn dùng ở kiếp trước, đều là được đặc chế. Nguyên liệu khác với châm bình thường, thích hợp nhất cho hắn sử dụng, cũng tiết kiệm lực nhất. Chỉ một bộ châm đó đã mất mấy trăm nghìn, còn được người ta gọi là châm hàng đầu trong nước.

    Bộ châm kia có thể nói là rất ăn chơi. Nhưng Trương Dương thì nghĩ, thật sự phải nắm chắc thời cơ kiếm tiền, liền đi làm thêm một bộ, tiện cho mình sử dụng.

    Trước khi Ngô Hữu Đạo quay về, Trương Dương đã cẩn thận qua sát tình trạng bệnh nhân, trong lòng đã có phương án trị liệu.

    Cầm lấy một cây châm, Trương Dương không do dự chút nào, trực tiếp cắm vào huyệt Ấn Đường của bệnh nhân. Ngân châm cắm thẳng vào 1/3, Ngô Hữu Đạo nhìn mà cũng hết hồn.

    Chủ nhiệm Mã và bác sĩ Dương bên cạnh cũng há miệng to.

    Ấn Đường, nằm ở giữa hai lông mày, là một trong những huyệt vị nhạy cảm nhất trên cơ thể. Bình thường nếu có người dùng ngón tay chỉ vào vị trí này, người bị chỉ sẽ rất không thoải mái. Đây cũng là huyệt vị cảm ứng sâu nhất khi không tiếp xúc cơ thể.

    Huyệt vị này, bình thường cho dù là lão Trung y, khi hạ châm cũng phải thận trọng, càng sẽ không cắm sâu như thế. Độ sâu mà Trương Dương cắm vào, dài hơn gấp ba lần so với người bình thường.

    Sau khi cắm huyệt Ấn Đường, hai tay Trương Dương cầm lấy cây ngân châm, trực tiếp cắm vào huyệt Thái Dương ở hai bên. Lần này giống lần trước, cũng cắm sâu vào 1/3

    Ngô Hữu Đạo tim đập nhanh hơn. Huyệt Thái Dương là một huyệt vị mẫn cảm. Người không nắm chắc thì sẽ không dùng châm đối với huyệt vị này như vậy, để phòng sự cố. Trương Dương thì lại khác, trực tiếp cắm châm sâu vậy.

    Lúc này Ngô Hữu Đạo nhìn Trương Dương hành châm, không phải đang học tập, mà là cảm giác đang liều mạng.

    Ba cây châm đâm vào, Trương Dương thở hắt ra.

    Ba cây châm này nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng thật ra rất phức tạp. Cần dùng khí công rất sâu để hỗ trợ. Kiếp trước hắn làm mấy việc này cũng chẳng khó khăn gì, nhưng bản lĩnh khí công ở kiếp này chỉ kế thừa một nửa, nên rõ ràng hơi mệt.

    Sau khi thở hắt ra, Trương Dương bảo Ngô Hữu Đạo hỗ trợ cởi bỏ quần áo bệnh nhân, lại bắt đầu thi châm

    Lần này hắn liên tục cắm mười mấy cây châm. Phần lớn đều là ở ngực. Ngô Hữu Đạo im lặng gật đầu. Lần này Trương Dương hành châm không khoa trương, kinh khủng như khi nãy. Vị trí cắm mấy cây châm này cũng rất tốt. Ngô Hữu Đạo có thể nhìn ra, quả thực có khả năng thay đổi tình hình bệnh nhân.

    Phương pháp hành châm này, cũng khiến Ngô Hữu Đạo cảm thán bội phần. Ông ta càng thêm tin tưởng, châm thuật của Trương Dương thật so mạnh hơn nhiều so với mình.

    - Trên đầu cậu. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Chủ nhiệm Mã đột nhiên kêu lên với Trương Dương một tiếng. Bác sĩ Dương và Ngô Hữu Đạo đều ngẩng đầu, mắt nhìn Trương Dương.

    Chỉ liếc mắt, hai người liền đứng sững ở đó. Đỉnh đầu Trương Dương xuất hiện một lớp sương trắng. Sương trắng rất nhạt, nhưng quả thực tồn tại. Còn trên trán Trương Dương, cũng xuất hiện đầy mồ hôi.

    Hình ảnh này, bọn họ không phải chưa từng nhìn thấy. Lúc các cao thủ võ lâm trên TV dụng công quá độ sẽ xuất hiện trạng thái này. Tuy nhiên, bộ dạng của Trương Dương còn rõ ràng hơn, cũng càng có tính trực quan hơn trên TV rất nhiều

    Lúc này, chính bác sĩ Dương cũng có cảm giác, cảm giác Trương Dương có chút không tầm thường.

    Trương Dương căn bản không để ý tới bọn họ. Tay phải của hắn lại cầm lên một cây ngân châm khá ngắn, mắt nhìn bệnh nhân, trong mắt lấp lánh một tia sáng, ấn thẳng xuống vị trí giữa bụng bệnh nhân.

    - Thần Khuyết, cậu trực tiếp hành châm ở đây?

    Ngô Hữu Đạo vừa đúng lúc quay đầu lại, nhìn thấy Trương Dương cắm châm vào đây, trực tiếp hô lên một tiếng. Chủ nhiệm Mã, bác sĩ Dương cũng đều quay lại, sững sờ nhìn Trương Dương

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-48-n6Haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận