Thần Y Thánh Thủ Chương 494 : Đi đòi công đạo.


Thần Y Thánh Thủ    
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 494: Đi đòi công đạo.

Nguồn dịch: Dịch giả: Tuaping
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo


<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ truyện từ chương 430-500 >>




    Ông chủ Vương có vẻ rất cẩn thận, cung kính dẫn Trương Dương vào trong biệt thự.
    Ông ta rất hiểu rõ về những cao thủ nội kình, càng hiểu ông ta càng tỏ ra sợ hãi, nếu như cao thủ nội kình muốn báo thù ông ta thì cho dù bên cạnh có chục vệ sĩ cũng không thể làm gì được.

    Trừ phi có nội kình cao thủ đi theo ông ta, nhưng rõ ràng là không thể, ông ta biết mình còn chưa có đủ “tư cách đó”.
    Ở bề ngoài là ông ta giúp gia tộc Hồ Diên làm việc, thì sao gia tộc có thể coi trọng ông một cách đầy đủ được.




    Trương Dương lạnh lùng nhìn ông một cái, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

    Ông chủ Vương này không ngờ có liên quan đến người tu luyện nội kình, điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn.

    Tuy nhiên cho dù có liên quan đến ai, chuyện lần này Trương Dương không định bỏ qua như vậy, ngay cả gia tộc Trương Dương cũng muốn tìm ra công đạo.

    Bất cứ người nào bắt nạt bạn bè của hắn thì đều phải trả giá.

    Biệt thự này không nhỏ, so với biện thự của Trương Dương thì còn lớn hơn nhiều, người tu luyện nội kình đó ở dưới tầng 1 này.
    Sau khi đến phòng khách, Trương Dương đột nhiên dừng lại.


    - Ông đi mời vị tu luyện nội kình đó ra đi, tôi ở đây đợi.

    Trương Dương nhẹ giọng nói một câu, ông chủ Vương há hốc miệng vì kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu.

    Ông ta cho rằng những cao thủ nội kình đều rất cổ quái, yêu cầu của bọn họ ông chủ Vương không dám từ chối, tuy nhiên vị ở trong phòng kia cũng cổ quái như vậy, ông ta cũng rất lo mình không thể mời được.
    Đáng tiếc ông ta không có sự lựa chọn nào khác, mà chỉ có thể kiên trì đi mời, ông ta còn hy vọng vị này sẽ bảo vệ ông.

    Chỉ khi vị ở trong nhà này khiến cho Trương Dương khiếp sợ thì ông ta mới cảm thấy an toàn được, nếu không thì ông ta đã bị một cao thủ nội kình cho vào tầm ngắm, sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được.

    Nghĩ đến đây, ông ta không ngừng mắng đám thủ hạ không điều tra kỹ bối cảnh của Hồ Hâm. Nếu như biết Hồ Hâm có người bạn lợi hại như vậy thì ông ta đã không dám động đến.



    Tuy nhiên ông ta cũng biết rõ, thủ hạ của mình không thể tìm hiểu được điều đó, bọn họ không có bản lĩnh đó, chỉ có thể trách mình đen đủi mà thôi.

    Đứng trước cửa phòng của cao thủ nội kình của gia tộc Hồ Diên, ông chủ Vương hít một hơi thật sâu, sau đó mới dám gõ cửa.

    Trong phòng khách, Trương Dương cũng đứng ở đó, miệng khẽ mỉm cười. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Hắn không đi theo, nhưng tất cả những gì diễn ra trong đó đều không thể nào gạt được lỗ tai của hắn. Hắn nghe thấy ông chủ Vương cẩn thận nói có cao thủ nội kình đến thăm.

    Cao thủ đến thăm?
    Trương Dương khẽ cười, quả thật hắn cũng từng có ý đến thăm, gia tộc Hô Diên và Y thánh nhất mạch đều là nhưng đại gia tộc có lịch sử ngàn năm, đến thăm một chút cũng không sao cả.

    Tuy nhiên lần này hắn đến thật sự cũng không có ý hữu hảo gì, mục đích cuối cùng vẫn là để cho ông chủ Vương một trận, đòi lại công đạo cho Hồ Hâm.

    Không lâu sau đã truyền đến tiếng bước chân, ông chủ Vương bước chân rất mạnh, còn người kia thì rất nhẹ.

    Ông chủ Vương đi trước, hai người một trước một sau đi đã xuất hiện trong tầm mắt của Trương Dương.

    Nhìn thấy người đi cùng với ông chủ Vương, Trương Dương cũng tỏ ra kinh ngạc, không ngờ người này lại trẻ tuổi như vậy, có khả năng còn nhỏ tuổi hơn cả Long Phong.

    Tuổi không bằng Long Phong, nhưng nội kình đã đến tầng thứ hai, tốc độ tu luyện như vậy có thể nói là rất nhanh, so với hắn kiếp trước và Long Phong còn nhanh hơn.

    Kiếp trước hơn ba mươi tuổi hắn mới đến tầng thứ hai trung kỳ, tuy nhiên kiếp trước hắn tư chất bình thường, bằng không cũng không tu luyện lâu như vậy, tư chất của thân thể này, vượt xa kiếp trước rất nhiều.

    Long Phong tư chất cũng không tệ, nhưng lúc đi ra cũng chỉ là tầng thứ hai giai đoạn đầu, dù như vậy nhưng Long Phong cũng được xếp vào một trong ba người nổi bật nhất Long gia rồi.

    Đây cũng chứng tỏ người trẻ tuổi đứng trước mặt mình đây không kém với người thanh niên ưu tú nhất của Long gia.

    Đương nhiên, Trương Dương chỉ kinh ngạc tư chất cả gã, cũng chẳng có bất kỳ lo lắng gì đối với gã. Bây giờ Trương Dương đâu phải như trước kia, hắn đã là cao thủ tầng thứ ba hậu kỳ, còn mạnh hơn người trẻ tuổi kia rất nhiều.

    Lúc Trương Dương nhìn người trẻ tuổi kia, thì gã cũng nhìn lại hắn.

    Người trẻ tuổi kia trong lòng rất kinh ngạc, gã chỉ nghe nói có cao thủ nội kình đến, nhưng gã không ngờ người đến lại trẻ tuổi như vậy, dường như còn trẻ hơn cả gã vậy.

    Cao thủ nội kình này đứng đó giống như một ngọn núi lớn khiến gã suy xét không thấu, chỉ những bậc tiền bối trong gia tộc mới có thể khiến gã có cảm giác như vậy, còn bạn bè cùng trang lứa thì chưa bao giờ. Điều này không phải đồng nghĩa với việc hắn còn lợi hại hơn cả tiền bối trong gia tộc sao?



    Ý nghĩ này vừa xuất hiện gã đã dẹp sang một bên, gã không tin, cũng không muốn tin.

    Gã đã được gia tộc coi là nhân tài, cũng là một trong những người trẻ tuổi kiệt xuất, làm sao có ai lại lợi hại hơn gã được.

    Người thanh niên này, nhất định đã sử dụng bí pháp gì, mới có biểu hiện như vậy.

    - Tôi là Hô Diên Ngạo Bác của gia tộc Hồ Diên, xin hỏi anh là?

    Trong lòng nghĩ như vậy, người trẻ tuổi kia trên mặt cũng không thể hiện điều gì, ôm quyền chào hỏi Trương Dương.

    Gã mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, thời tiết bây giờ đã rất lạnh rồi, trong phòng thì có đỡ hơn một chút, nhưng vẫn rất lạnh, thời tiết này mà mặc quần áo mỏng tang như vậy khiến cho người ta có cảm giác kỳ quái.

    Trương Dương cũng có thể mặc đồ mỏng như vậy, lấy nội kình để chống lại cái lạnh, nhưng cảm thấy không cần thiết, mặc thêm một chiếc áo khoác có vẻ dễ chịu hơn.

    - Y thánh nhất mạch, Trương Dương.

    Trương Dương ôm quyền nhẹ giọng trả lời một câu, hiện tại hắn có thể nói mình là truyền nhân của Y thánh nhất mạch rồi.

    Sau khi nhận tổ quy tông, hắn chính là chi trưởng đương đại của Y thánh nhất mạch.

    - Hóa ra là anh Trương, Y thánh nhất mạch.

    Hô Diên Ngạo Bác gật đầu, sắc mặt cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

    Y Thánh nhất mạch cũng giống như gia tộc Hồ Diên của gã, đều đã có lịch sử một ngàn năm, Y thánh nhất mạch thậm chí còn lâu hơn, người này ít nhất còn có thân phận mà gã có thể chấp nhận được.

    Gã còn biết một chút, y thuật của Y thánh nhất mạch là mạnh nhất, có rất nhiều công pháp cổ quái, như vậy có bí mật gì cũng có thể nói ra.

    - Anh Trương, mời ngồi.

    Hô Diên Ngạo Bác mỉm cười nói, sau đó liền ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, ở đây gã hoàn toàn không khách khí, còn ông chủ Vương thì vẫn đứng đó, giống như mình là một kẻ dưới vậy.

    - Anh Trương đi ngang qua hay ở đây? Sao đột nhiên tìm đến tôi vậy?

    Sau khi ngồi xuống, Hô Diên Ngạo Bác rất ngạc nhiên hỏi một câu, gã hỏi như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân.

    Truyền nhân của Y thánh nhất mạch thường xuyên đi khắp nơi, Trương Dương hành nghề y, đi qua đây cũng là chuyện bình thường.

    - Tôi ở Trường Kinh, lần này tôi đến, chỉ muốn đòi lại công đạo.

    Trương Dương mỉm cười nói. Chính chủ ra rồi, hắn cũng không phải nhiều lời nữa, gia tộc Hồ Diên nể mặt hắn là tốt nhất nếu không thì hắn cũng không sợ, đây là một gia tộc có lịch sử ngàn năm, chỉ cần dựa vào chiêu số bình thường, bọn họ cũng không làm gì được mình.

    Huống chi bây giờ mình cũng là đại cao thủ tầng ba hậu kỳ rồi, đắc tội với mình thì họ cũng phải suy xét.

    - Công đạo, công đạo gì cơ?



    Hô Diên Ngạo Bác có chút sững sờ, có vẻ không hiểu chuyện gì. Ông chủ Vương đứng bên cạnh sắc mặt cũng trắng bệch, tim đập nhanh hơn.

    - Tiền bối, tôi không có ý đó, thật sự là hiểu lầm thì tôi đồng ý bồi thường, tôi đồng ý bồi thường.

    Ông chủ Vương bị dọa cho đến mức sắp quỳ hẳn xuống, ông không ngờ rằng cao thủ nội kình trẻ tuổi này nhìn thấy “đồng loại” đã đưa ra yêu cầu như vậy, điều này cũng khiến cho ông có một dự cảm bất tường.

    - Có chuyện gì thế?

    Hô Diên Ngạo Bác quay sang nhìn ông chủ Vương, ngữ khí của gã tuyệt đối không giống với của Trương Dương.

    Hô Diên Ngạo Bác quả thực có chút bực mình, xem bộ có vẻ như ông chủ Vương này đã gây ra chuyện phiền toái gì rồi, động vào người tu luyện nội kình, cho nên người ta mới đến tận đây.

    Điều này còn chưa tính, nhưng vừa rồi ông ta nhìn thấy mình lại không nói, khiến cho bây giờ mình lại rơi vào thế bị động như thế.

    - Đúng, đúng, đúng là hiểu lầm, là hiểu lầm.

    Trán của ông chủ Vương đã toát mồ hôi lạnh.

    Lúc đó ông không biết Hồ Hâm có quan hệ với Trương Dương, hiện tại biết rồi nên ông sẵn sàng bồi thường.

    Thái độ của ông chủ Trương này cũng coi như không tệ, tuy có trốn tránh một phần trách nhiệm, nhưng cũng không có ý thoái thách, ít nhất ông ta thừa nhận sai lầm của mình.

    Tuy nhiên đây cũng là vì Trương Dương cứng rắn, nếu Trương Dương là người bình thường thì chức chắn ông ta sẽ không làm như vậy.

    Sau khi nói xong Hô Diên Ngạo Bác trợn mắt nhìn ông chủ Vương này.

    Việc của gã lúc này chính là ứng phó với Trương Dương, hiện tại gã cũng đã biết người này đến không phải là để giao hảo mà là để bới móc.

    Đáng tiếc là người của mình đã thừa nhận sai lầm, nên gã cũng chỉ có thể thuận thế để nói mà thôi.

    - Anh Trương, xin lỗi, chúng tôi quản giáo vô phương, anh xem nên làm thế nào?

    Hô Diên Ngạo Bác chậm rãi nói một câu. Hỏi Trương Dương nên làm thế nào đồng nghĩa là để Trương Dương đưa ra điều kiện xem có được hay không, nếu được thì đáp ứng cũng không sao, nếu không thì sẽ tính sau, dù sau.

    Trương Dương cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó mới ngẩng đầu lên, thản nhiên nói:
    - Một triệu, bán cho tôi số cổ phần của ông ở công ty.

    Hắn nói rấy nhẹ, nhưng cũng đủ khiến cho Hô Diên Ngạo Bác và ông chủ Vương sửng sốt, bọn họ không ngờ Trương Dương lại đưa ra điều kiện như vậy.

    Điều kiện này, ông chủ Vương căn bản không thể chấp nhận được.

    Công ty của ông ta chính là tất cả đối với ông ta, ông ta dựa vào công ty này để phục vụ cho gia tộc Hồ Diên, nếu như không mang được lợi lộc đến thì chắc chắn gia tộc Hồ Diên sẽ không thèm để ý đến một người như ông ta.

    Không có gia tộc Hô Diên che chở thì ông ta đâu thể quen biết được nhiều người như vậy, lại còn tích tũy được rất nhiều của cải trong một thời gian ngắn nữa.

    Hơn nữa, công ty này ông ta đã rất vất vả để gây dựng, cũng là máu và mồ hôi công sức của ông, nếu như chỉ bán với giá 1 triệu thì rẻ còn hơn cải trắng, ông ta càng không thể chấp nhận được.

    Lúc này ông ta cũng quên việc mình đã từng dùng giá của cải trắng để ép người khác bán công ty, cách đây không lâu cũng làm một lần.

    Hiện tại chẳng qua là người khác cũng lặp lại hành động đó với ông ta mà thôi.


Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-494-djNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận