Thần Y Thánh Thủ Chương 56 0: Sự bi thương của trưởng lão Hô Diên gia.


Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 560: Sự bi thương của trưởng lão Hô Diên gia.

Nguồn dịch: Dịch giả: Tuaping
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo


    Còn có thể tiếp tục ứng chiến, chứng minh lão nhân kia không có ý giết chết trưởng lão Hô Diên gia, ít nhất tính mạng của ông ta cũng được bảo vệ.

    Còn những người khác ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc.

    Việc này nếu đổi thành mình, vãn bối nhà mình bị người khác ức hiếp, còn là người có vai vế cao hơn, vậy khẳng định phải ra tay giáo huấn, sao có thể bỏ qua như thế. Lại càng không cần nói trưởng lão Hô Diên gia còn lợi hơn vì đã thêm công lực.

    Đừng nói bọn họ, ngay cả chính Trương Dương cũng không hiểu được.



    Lão nhân thần bí này rõ ràng là tiền bối của Trương gia, ông ấy cũng biết mình không phải đối thủ của người này, lại vẫn để mình đi chiến đấu, vậy rút cục có dụng ý gì? Chẳng lẽ thân phận của ông ấy là giả?

    - Tiểu tử đang nghĩ gì vậy, cơ hội đánh cược một lần với cao thủ ít có như vậy, con còn không nắm lấy? Dựa vào thực lực của con và tam đại linh thú, cho dù lão ta có thêm nội kình còn cũng có thể đối phó được. Nhưng phải phối hợp tốt, con chỉ còn không tới 20 phút, hãy giải quyết xong lão ta trong thời gian đó, nếu không giải quyết được, con cứ chuẩn bị nếm cảm thử cảm giác của bảy mươi hai châm đi.

    Bên tai Trương Dương đột nhiên vang lên âm thanh thần bí của lão nhân, đây là truyền âm nhập mật, chỉ hắn mới nghe được.

    Điều khiến hắn khiếp sợ chính là, hắn vẫn luôn để ý lão nhân thần bí, căn bản không nhấp nháy môi.

    Tuy nhiên, bốn chữ ‘bảy mươi hai châm’ cuối cùng của ông lại khiến hắn rùng mình.

    Bảy mươi hai châm, thật ra là một loại trừng phạt của Trương gia. Đó chính là dùng ngân châm đâm vào huyệt, đều là những huyệt vị đau nhất.

    Loại trừng phạt này, ít nhất bắt đầu từ ba châm, sau đó là chín châm, mười tám châm, ba mươi sáu châm, rồi bảy mươi hai châm.

    Các huyệt vị đau đớn nhất trên người tổng cộng có ba mươi sáu huyệt vị, nhưng đây chỉ là huyệt vị bên ngoài, còn có ba mươi sáu huyệt vị tương đối chưa được biết tới, bảy mươi hai châm chính là việc dùng châm kẹp vào tất cả các huyệt vị đau nhất trên người.

    Huyệt vị đau nhất, bị kẹp châm vào đều đau muốn chết, kết quả của việc kẹp bảy mươi hai châm có thể tưởng tượng được.

    Đây thực ra đã là hình phạt rất nặng của Trương gia. Lúc nhỏ Trương Dương từng bị trừng phạt một lần ba châm, lần đó khiến hắn khắc cốt ghi tâm, bảy mươi hai châm này, nghĩ tới đã sởn da gà.

    Lão nhân kìa là tiền bối của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có điều tính cách của tiền bối hơi lạ, lại buộc tam tầng hậu kì như mình ứng phó với trưởng lão Hô Diên gia tứ tầng trung kì.

    - Trương Dương.



    Trưởng lão Hô Diên gia lại nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Dương. Sự hận thù của ông ta đối với Trương Dương không hề thay đổi, tuy nhiên lúc này có lão nhân thần bí kia ở đây, ông ta cũng không dám mở miệng mắng một tiếng vô sỉ.

    Trương Dương cũng quay đầu lại, thấy sự oán hận thật sau trong mắt trưởng lão Hô Diên gia kia.

    Niềm oán hận này, dường như muốn nuốt sống hắn.

    Trương Dương hơi sững sờ, ánh mắt lại từ từ trở nên kiên quyết. Người trước mắt này tuyệt đối là một trong số ít những địch thủ mạnh nhất hắn gặp trong kiếp này. Trưởng lão Hô Diên gia này cũng không phải người có lòng độ lượng, người như vậy mà để lại, sẽ là tai họa ngầm.

    - Truy Phong.

    Vỗ nhẹ đầu Truy Phong, Truy Phong lập tức hiểu ý, khí hí một tiếng, lúc Trương Dương nhảy lên trời, thân mình mang theo một tia tàn ảnh lao tới phía trưởng lão Hô Diên gia.

    Truy Phong ở phía trước, Tia Chớp và Vô Ảnh ở hai bên, Trương Dương thì ở giữa, tay cầm Hàn Tuyền Kiếm. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Một người ba thú, chủ động tấn công.

    Lão nhân thần bí tiền bối Trương gia lại cười ha hả ngồi đó, bộ dạng an nhàn, tuy nhiên bất cứ kẻ nào bên cạnh ông cũng không dám động tĩnh gì.

    Lúc này xem như Trương Dương chiến đấu công bằng với trưởng lão Hô Diên gia.

    Trưởng lão Hô Diên gia toàn thân màu đỏ, thực lực hùng mạnh hơn so với trước, Trương Dương trực diện đối kháng cũng có áp lực không nhỏ. Cũng may thân thể hắn linh hoạt, trên tay lại là lợi khí bảng thần binh. Trưởng lão Hô Diên gia cho dù sử dụng vũ khí bảng thần binh, cũng không dám đối kháng mạnh với thần kiếm này.

    Tuy nhiên thế cục tổng thể vẫn là trưởng lão Hô Diên gia chiếm ưu thế, cho dù là Trương Dương hay Tia Chớp và Truy Phong, cũng đều không dám tới quá gần ông ta. Hiện tại thực lực của ông ta là tứ tầng trung kì, ngay cả Trương Dương cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng pháp thân trốn tránh, tận lực duy trì.

    Hơn nữa mỗi bọn họ đều phải rất cẩn thận.

    Sau mấy phút, trên mặt trưởng lão Hô Diên gia đột nhiên trở nên kinh hãi.

    Khói độc mà cơ thể ông ta bị trúng khi trước, lúc ông ta toàn lực sử dụng nội kình sẽ có nguy cơ bị nổ bùng, khiến ông ta phải phân ra không ít nội kình để áp chế độc tố. Lúc trước ông ta bị trúng độc hai lần, bởi vì nội kình tăng vọt áp chế, khiến ông ta không để ý lắm.

    Hiện tại độc tố lại bùng nổ, ông ta lại cần nội kình để ngăn chặn độc tố, hơn nữa còn cần rất nhiều nội kình.

    Toàn lực ứng phó ông ta đã không thể đánh bại một người ba thú này, nếu lại còn phân ra nội kình áp chế độc tố, kết quả như nào ai cũng biết.

    Những người nội kình tam tầng đứng ở một bên, quan sát trận chiến từ xa.

    Mọi người Hô Diên gia rất lo lắng nhìn trưởng lão mình, sau khi đối phương xuất hiện một tiền bối lợi hại như vậy, ai cũng có cảm giác vận mệnh của mình bị người khác nắm trong tay.

    Điều này khiến họ không biết phải làm sao. Sớm biết có lúc này, đã không đi ngay từ đầu. Rất nhiều người đều nghĩ, lần này tới Long gia, có lẽ chính là một sai lầm của mình.

    Long Phong cũng ở đây, tuy nhiên lo lắng là lo cho Trương Dương, trong lòng anh ta có chút hổ thẹn.

    Là anh ta đưa Trương Dương tới đây, là anh ta lôi kéo Trương Dương, giúp Long gia đối phó tam đại gia tộc, và kết thành đồng minh.

    Kết quả lại người nhà mình lại vì Trương gia ít người, cố ý gây rối, không chỉ không làm chuyện mà đồng minh nên làm, còn thừa nước đục thả câu, nhân lúc lửa cháy mà đi hôi của.

    Gia tộc làm những điều này, khiến anh ta không biết sau đây sẽ phải đối diện với Trương Dương như nào.

    Điều này cũng khiến lòng anh ta buồn rầu.

    Xa xa, đột nhiên có một cái bóng chạy tới rất nhanh, không lâu liền tới bên người Long Cao và Long Giang.

    - Lão đại, sao ông lại xuất quan?

    Long Cao và Long Giang đều hơi kinh ngạc, người chạy tới này chính là lão đại trong tam đại trưởng lão Long gia, Long Dịch đang bế quan.

    Long Dịch thoạt nhìn còn trẻ hơn hai người kia một chút, tuy nhiên tuổi chắc chắn lớn hơn họ, lúc này đang căm tức nhìn họ.

    - Tôi đã bảo ban hai người như nào, hai người lại quên cả những lời tôi nói, buộc lão tổ tông phải ra mặt. Lão tổ tông để tôi xuất quan, giám sát chùy hình của hai người, mỗi ngày không thiếu một khắc.

    Long Dịch lạnh lùng nói, trong mắt cũng mang đầy vẻ phẫn nộ.

    Thân mình Long Cao và Long Giang khẽ chấn động, trên mặt hai người còn hiện lên vẻ hoảng sợ.

    Chùy hình của Long gia, không khác lắm so với bảy mươi hai châm của Trương gia, đều là sự trừng phạt đau khổ nghiêm khắc. Chùy hình là một sơn động đầy kín kim nhọn, bên trong phải không ngừng đi lại.

    Những kim nhọn này tuy là vật bình thường, nhưng kẹp vào người thì cũng không chịu nổi. Nếu không ai giám sát, bọn họ có thể tìm nơi nghỉ ngơi một chút, không cần đi lại.

    Nhưng có người giám sát thì khác, vậy bọn họ nhất định phải không ngừng đi lại bên trong, hơn nữa còn không được dùng nội kình, lần này hai người đó nhất định sẽ rất đau đớn.

    Hai người đều cúi đầu, trên mặt cũng rất hối hận.

    Long Dịch không nói gì, quay đầu nhìn trận chiến phía trước.

    Ông ta là đại trưởng lão Long gia, bình thường không có việc gì đều bế quan, đang đột phá tứ tầng hậu kì. Nếu không phải chuyện lần này gây rắc rối quá, kinh động cả đến lão tổ tông, ông ta cũng không xuất quan.

    Chỉ nhìn mấy lần, ông ta khẽ nhíu mày, trên mặt còn có vẻ kinh ngạc.

    Thực lực của trưởng lão Hô Diên gia ông ta nhìn ra được. Nâng cao nhờ sử dụng bí pháp, hiện đã tới tứ tầng trung kì.

    Trương Dương và ba con linh thú kia, chưa ai đột phá tứ tầng, nhiều nhất chỉ là tam tầng hậu kì. Chỉ một người ba thú tam tầng hậu kì như vậy, không ngờ vây lấy trưởng lão tứ tầng trung kì, khiến ông ta có cảm giác không thể tin nổi.

    Khó trách lão quái vật Trương gia cũng lén tới đây. Thiên tại như vậy đặt trong tay nhà nào cũng phải bảo vệ cho tốt. Trước khi trưởng thành tới một mức độ nhất định, tuyệt đối không thể lơ là gì.

    Qua một lúc, mày Long Dịch càng ngưng kết lại.

    Trưởng lão Hô Diên gia hiện tại vẫn chiếm ưu thế, nhưng ưu thế này không còn rõ ràng, hơn nữa cũng không duy trì được bao lâu nữa.

    Ông ta cũng nhìn ra, trưởng lão Hô Diên gia trúng độc. Vì phải áp chế độc tính, không thể phát huy toàn bộ thực lực, sự tiêu hao này rất lớn. Lúc này nhìn bộ dạng huyết nhân công của ông ta cũng không duy trì được bao lâu nữa, kết quả cuối cùng của trận đấu này cũng đã đoán được.

    Trưởng lão Hô Diên gia đột nhiên hét lớn một tiếng, ông ta hiểu rõ tình huống của mình nhất, tấn công mãi không ổn, thấy thời gian duy trì bí pháp không còn bao lâu, khiến ông ta phải quyết chiến đến cùng.

    Nội kình của ông ta không chỉ áp chế độc tố, toàn bộ tăng lên. Ông ta cũng không quan tâm tới Tia Chớp và Truy Phong bên cạnh, thậm chí không quản Vô Ảnh đang phóng nội kình ra ngoài, ông ta phóng thẳng về phía Trương Dương.

    Trong tổ hợp một người ba thú này, Trương Dương mới là mấu chốt.

    Lúc tấn công, ông ta còn vụng trộm nhìn tiền bối Trương gia ở bên cạnh.

    Thấy tiền bối Trương gia không chú ý tới mình, trong mắt ông ta còn hiện lên một nét tàn nhẫn.

    Tiềm lực của Trương Dương quá lớn, hiện tại Trương Dương và Hô Diên gia đã hoàn toàn kết thù, giữ lại người như vậy, chỉ đem đến cho gia tộc tai họa ngầm.

    Hô Diên Bằng đã chết, cái chết của ông ta không thể vô ích, hôm nay mình sử dụng huyết nhân công, một khi nội kình tiêu tán, ông ta cũng biết số phận của mình.

    So với việc vận mệnh của mình bị người khác nắm giữ trong tay, không bằng cuối cùng buông tay đánh cuộc một lần, cho dù chết, có thể kéo theo Trương Dương cũng đáng.

    Về phần những đệ tử Hô Diên gia khác đang đứng ở đây, ông ta đã không còn quản được, cũng không xen vào. Tổng bộ của Hô Diên gia ông ta cũng không lo lắng lắm, đệ tử bình thường bao gồm đệ tử đời thứ hai nhóm Hô Diên Bằng đều không biết, Hô Diên gia cũng có một vị lão tổ tông không lộ diện.

    Vị tiền bối Trương gia thần bí này, hẳn phải đồng cấp với lão tổ tông. Nếu ông ta tới tổng bộ của Hô Diên gia, cũng không phải không có ai có thể ngăn cản, an toàn nơi đó không cần lo lắng.

    Nghĩ tới đây, trong lòng ông ta cũng có chút bi ai.

    Lão tổ tông đã tồn tại rất lâu trong gia tộc, đáng tiếc chính là không lộ diện. Trừ phi gia tộc rơi vào thời khắc sinh tử tồn vong, nếu không lão nhân cũng không tới đây. Hôm nay sao lại sợ tên Trương Dương nhỏ bé này, sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như này, thậm chí có khả năng bỏ mạng.

    Những ý nghĩ này, cũng chỉ trong giây lát.

    Toàn lực ứng phó, tốc độ của ông ta cũng tăng lên tới cực điểm, nhanh hơn một chút so với Trương Dương, gần như trong nháy mắt đã tới trước mặt Trương Dương.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-560-H4Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận