Thần Y Thánh Thủ Chương 57 : Nhiệt tình của Lưu Hiếu Đường.




Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 57: Nhiệt tình của Lưu Hiếu Đường.

Nguồn dịch: Dịch giả: Ngocsan
Sưu tầm; tunghoanh.com

Nguồn truyện: niepo



    Khải Toàn lâu ngoại trừ xa hoa, kỳ thực cũng không lớn, chỉ có ba tầng, hơn nữa còn có một quán rượu.

    Phòng mà bọn Trương Dương bao nằm ở lầu hai, cầu thang lên lầu dạng xoay tròn, cô gái mặt đồng phục đen đứng bên cửa dắt bọn Trương Dương lên lầu.

    Lúc đi, cô nàng mặc đồng phục đen còn lén lút quan sát Trương Dương.

    Thông thường mà nói, người đồng ý bao phòng lớn của khách sạn bọn họ đều là khách VIP, còn những người dân bình thường luôn bị mức tiêu phí mấy ngàn kia làm chùn bước, thực sự bước vào, chỉ có những ông chủ lớn, kẻ có tiền, cán bộ.



    Cô nhìn thế nào thì cũng thấy Trương Dương không giống kẻ có tiền, càng không thể là quan, ngoại trừ khí chất không tồi, các mặt khác đều bình thường.

    - Giám đốc Lương!

    Chưa đi đến bậc cầu thang, từ trên có hai người bước xuống, một trong hai người cười nói với Giám đốc điều hành, Mễ Tuyết, Hồ Hâm nghe thấy, đều ngước đầu nhìn.

    Hai người từ trên lầu xuống, trong đó có một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi, trông khá đỉnh đạc, người này là Chủ tịch Chu, còn người kia là Chu Dật Trần đang chào hỏi giám đốc điều hành,

    - Ông chủ Chu, Chu công tử, sao mọi người xuống rồi?

    Cô gái mặc đồng phục đen liếc mắt nhìn, bước chân không khỏi nhanh hơn, lập tức tách khỏi đám Trương Dương.

    - Chúng tôi tới tiếp khách, cô đây là?

    Người đàn ông trung niên đã xuống được nửa cầu thang, cười ha hả một tiếng, ánh mắt không ngừng đánh giá cô nàng mặc đồng phục đen, tuy nhiên ánh mắt của ông chuyển dời sang bên cạnh.





    Ông nhìn đám Trương Dương đứng sau.

    Nói chính xác, ông thấy Mễ Tuyết, Mễ Tuyết có gương mặt xinh đẹp đáng yêu, lực sát thương không phải bình thường, danh hiệu tứ đại mỹ nhân của tường cũng không quá, chỉ cần nhìn thoáng qua, người kia đã đứng ngây ngốc.

    - Giám đốc Lương, cô đang làm gì đấy? Có phải mấy người này không có tiền tiêu phí ở đây, giờ phải đưa họ ra ngoài không?

    Chu Dật Trần không chú ý đến thần thái của người bên cạnh mình, gã nói với cô gái, ánh mắt thì dừng lại ở đám Trương Dương. truyện copy từ tunghoanh.com

    Trong ánh mắt của gã còn mang vẻ thích thú vì trả được thù.

    - Họ Chu kia, mày nói gì, ai không có tiền tiêu xài ở đây?

    Hồ Hâm tính tình nóng nảy nhất, lập tức hét to một tiếng, vung tay định chạy về phía trước, cũng may có Cố Thành kéo lại.

    - Tao nói mấy người bọn bay đấy. Đương nhiên, không bao gồm Mễ Tuyết, Mễ Tuyết, nếu em thích, hôm sau anh có thể đưa em đến đây ăn cơm.

    Chu Dật Trần từ trên cao nhìn xuống, có một niềm vui không nói thành lời, tủm tỉm cười nhìn Hồ Hâm đang nổi giận, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Mễ Tuyết.

    Nhìn Mễ Tuyết, trong lòng gã không kìm được nỗi cảm tháng, thực sự động lòng người, sao mình không động thủ sớm một chút, tứ đại mỹ nhân trong trường đã có hai người ngã vào tay gã, Mễ Tuyết là mục tiêu thứ ba của gã,

    - Thả ra, mẹ nó, Thành Tử, đừng kéo tớ, hôm nay tớ phải đánh nó mới được!

    Hồ Hâm tức giận hai mắt đỏ lên, Cố Thành thì liều mạng kéo cậu ta, cô nàng áo đen sững sờ, cũng may bảo vệ đại sảnh thấy có chuyện, lập tức chạy tới.

    - Hồ Hâm, lúc nãy tớ nói mà cậu quên rồi à, tranh chấp với chó thì cậu thành ra cái gì?

    Trương Dương quay đầu trừng mắt nhìn Hồ Hâm, nghe Trương Dương nói xong, Hồ Hâm hơi sững sờ, cơn giận cũng nhanh chóng tiêu tan.

    - Cậu nói đúng, tớ không thể nào chấp nhặt lũ súc sinh được!

    Hồ Hâm sờ đầu, cười ha hả, tuy nhiên vẫn đưa nắm đấm ra, đưa về phía Chu Dật Trần, ý cảnh cáo.

    Chu Dật Trần hơi sững sờ, lập tức giận dữ nói:
    - Trương Dương, mày đừng có quá đáng!

    Trương Dương chẳng thèm nhìn Chu Dật Trần, mỉm cười với cô nàng đồng phục đen:
    - Người đẹp, chúng tôi có thể đi lên chưa, cô đừng làm chậm trễn, chúng tôi không có nhiều thời gian!

    - A, ngại quá, chúng ta đi nào!

    Khi Trương Dương nói, mang theo một khí thế khiến cô gái trả lời theo bản năng, tim không kìm được đập nhanh hơn.

    Cô nàng áo đen hiểu rõ, loại khí thế này , chắc chắn không phải người bình thường, cô hôm nay thực sự đã nhìn nhầm một lần.

    - Giám đốc Lương, từ từ, mấy người này là ai?

    Mấy người vừa đi được mấy bước, người đàn ông trung niên đi cạnh Chu Dật Trần ngăn họ lại, nhẹ giọng hỏi một câu.

    Lúc hỏi, ông còn liếc mắt đánh giá Trương Dương, cuối cùng ánh mặt dừng lại trên người Mễ Tuyết, trong đáy mắt toát lên dục vọng tham lam.

    - Ông chủ Chu, mấy vị này là khách của chúng tôi, họ muốn bao phòng lớn, giờ tôi đưa họ qua đó, lát nữa sẽ qua chỗ các ngài uống vài chén, tạ lỗi với ngài.

    Cô nàng mặc đồ đen cười nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay ông chủ Chu, bỏ lại một ánh mắt quyến rũ.

    Ông chủ Chu rõ ràng có kinh nghiệm, nếu là bọn Hồ Hâm, Cố Thành nhìn thấy ánh mắt này của cô, chắc hẳn hồn vía biến đâu mất rồi.

    Chu Dật Trần nhíu nhíu mày, kinh ngạc nhìn bọn họ, vừa định nói, nhưng đáng tiếc cô nàng áo đen không cho gã cơ hội nói, đa bọn Trương Dương bước lên lầu.

    Người đàn ông trung niên vừa định ngăn lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức cười ha hả, bước ra cửa.

    - Đội trưởng Lưu, tôi vừa định đón ngài, ngài đến rồi, không đón được từ xa, không đón được từ xa!

    Sắc mặt ông chủ Chu nhanh chóng thay đổi, vừa cao ngạo với Giám đốc điều hành, giờ đã biến thành nịnh nọt, bước nhanh ra cửa, đưa hai tay, khom người chủ động bắt tay đối phương.

    Chu Dật Trần cũng bất chấp mọi thứ, bước nhanh tới trước, vẻ mặt tươi cười chào hỏi với người kia.

    Bọn họ nói chuyện, khiến đám Trương Dương cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn xuống, lúc Trương Dương quay đầu lại, người kia cũng ngước đầu nhìn họ, nhìn thấy Trương Dương, hai người kia đều sửng sốt.

    Người bước vào, Trương Dương đã gặp, chỉ có điều không quá thân, là Lưu Hiếu Đường con trai của đại gia bất động sản Lưu, hắn chỉ biết người này công tác ở Cục công an, cụ thể làm gì hắn không rõ, hôm nay Lưu Hiếu Đường mặc bộ sơ mi đen.

    - Tiểu Trương, trùng hợp quá, cậu cũng ở đây à?

    Lưu Hiếu Đường nhìn Trương Dương, kêu lớn, trên mặt hiện nụ cười, anh ta còn bước thẳng đến, làm Chu Dật Trần vừa đưa tay ra, xấu hổ đứng lại đó.

    - Lưu...

    - Gọi tôi là anh Lưu được rồi, tôi mới từ chỗ ông cụ về, nhờ thuốc của cậu, ông cụ khỏe nhiều rồi, nãy còn khen cậu đấy, nói hai người nữa sẽ mua chút gì đến cảm ơn cậu!

    Lưu Hiếu Đường nhiệt tình bắt tay Trương Dương, lần này đến lượt Trương Dương hơi ngại, hắn và Lưu Hiếu Đường chỉ gặp nhau vài lần, không nghĩ lần này đối phương lại nhiệt tình như vậy.

    - Anh Lưu khách sáo quá, đó là chuyện tôi nên làm, ông Lưu khỏe là được rồi!

    Trương Dương buông tay ra, sờ đầu, tính toán thời gian, lão Lưu uống thuốc cũng 5, 6 ngày rồi, giờ đúng là lúc bắt đầu có hiệu quả, bệnh của ông Lưu thật sự đã giảm nhẹ, hắn cũng vô cùng vui mừng.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-57-WAHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận