Thần Y Thánh Thủ Chương 572 : Về nhà ăn cơm.


Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 572: Về nhà ăn cơm.

Nguồn dịch: Dịch giả: Tuaping
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo



    Vò rượu hầu nhi tửu không lớn, một vò chỉ được ba cân, nhiều người như vậy, cũng đều là cao thủ về tửu lượng, chắc chắn uống không đủ.

    Uống rượu này, mọi người đều không còn hứng thú gì uống rượu khác, khó lắm mới có một lần tan tiệc mà chưa có ai say. Lúc đi, bọn Tô Triển Đào còn trách Trương Dương mấy câu, sau này có chuyện gì nhất định phải dẫn họ theo, không được một mình bỏ đi không chút nghĩa khí như vậy.

    Tiễn những người này, Trương Dương cũng về nhà.

    Lý Trường Phong đã thua cho hắn hai vò hầu nhi tửu, công thêm lúc Lý gia ở Long gia cho hắn mười vò, Trương Dương tổng cộng có mười hai vò, tuy nhiên lúc ở Long gia đã uống một vò, lần này uống một vò, hiện tại chỉ còn mười vò.



    Suy nghĩ một lúc, Trương Dương lại lấy hai vò ra.

    Sáng hôm sau tu luyện xong, Trương Dương liền một mình ra ngoài mua mười hai bình rượu gốm màu đen, mỗi bình để nửa cân hầu nhi tửu, đóng kín để trong rương.

    Rượu này, hắn định tặng cho Trương Khắc Cần.

    Sau khi mâu thuẫn được tháo gỡ, Trương Dương cũng hiểu nỗi khổ của Trương Khắc Cần, càng không nói hắn là người của hai thế giới, đương nhiên có thể cảm nhận được sự quan tâm của Trương Khắc Cần đối với mình.

    Tặng ông ta hai vò, cũng là điều nên làm.

    Sở dĩ để riêng ra, vì Trương Dương biết rượu như vậy Trương Khắc Cần sẽ không một mình dùng, đưa cả không bằng tách ra, sau khi Trương Khắc Cần nếm qua hương vị, nhất định sẽ tặng cho những lãnh đạo khác, cho nên mới cố ý để riêng ra.

    Đợi đến tối, Trương Dương mới bảo Mễ Tuyết cùng tới khu nhà dành cho người nhà cán bộ Tỉnh ủy, lần này Long Phong cũng không đi theo, Truy Phong vốn cũng muốn đi, cuối cùng bị Trương Dương từ chối, kết quả Truy Phong buồn bực dẫn Tia Chớp và Vô Ảnh ra sau núi, dẫm đạp cây cối ở đó.

    Trương Dương lái chiếc Mercedes của mình, hiện tại hắn rất nhiều xe, nhưng vẫn thích nhất chiếc này.

    Mercedes cũng là xe sang trọng, nhưng dù sao cũng không giống phong cách của Bugatti, Hummer hay xe đua, dọc đường sẽ ít bị người ta để ý hơn.

    ở cửa khu nhà của cán bộ Tỉnh ủy, Triệu Dân đã đứng đó đợi từ lâu.

    Biết Trương Dương hôm nay sẽ đến, Trương Khắc Cần tan làm sớm về nhà, sau đó chuẩn bị một bữa tiệc tối phong phú, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Trương Dương về nhà.

    Hai người là cha con, nơi này đương nhiên cũng là nhà của Trương Dương.

    Triệu Dân hiểu tâm tình của lãnh đạo, không dám chậm trễ, sau khi thấy xe Trương Dương đến, lập tức tiếp đón, trực tiếp đưa Trương Dương vào tầng một.

    Tầng một chính là nơi ở của Trương Khắc Cần.

    Trương Khắc Cần mới tới Trường Kinh không lâu, ngôi nhà hai tầng này chỉ có một mình ông, có chút vắng vẻ.

    - Trương Dương, Mễ Tuyết, hai con tới rồi, tới thật đúng lúc, đồ ăn vừa làm xong, mau ngồi xuống.

    Bọn Trương Dương vừa ngồi xuống, liền thấy Trương Khắc Cần mặc tạp dề bưng thức ăn lên bàn ăn. Đây là tiệc gia đình, Trương Khắc Cần không để người giúp việc làm, ông ấy là nhân vật số một. Bình thường ở đây đều có người chuyên phụ trách chăm sóc sinh hoạt cá nhân cho ông.

    Thấy Trương Khắc Cần vất vả chuẩn bị bữa tối, trong lòng Trương Dương chợt hoảng hốt.

    Rất nhiều kí ức lúc trước đều hiện ra, những kí ức này hắn không nhớ rõ là thời kì nào, chỉ nhớ lúc rất nhỏ, Trương Khắc Cần cũng ở nhà làm cơm như này,sau đó cậu bé nhỏ tuổi là hắn, lúc nào cũng bướng bỉnh làm thức ăn rây ra đầy bàn.

    Những kí ức này vẫn tồn tại, chỉ là Trương Dương trước kia theo bản năng đóng kín nó lại, bây giờ nhớ lại, có cảm giác rất ấm áp.

    - Chú Trương, cháu giúp chú.

    Mễ Tuyết vội vàng đi tới, Trương Dương đứng đó do dự một lúc, cuối cùng cũng đi tới.

    Trương Dương kiếp trước, từ khi còn rất nhỏ cha mẹ đã gặp sự cố qua đời. Từ nhỏ hắn lớn lên cùng ông nội, đây cũng là một điều tiếc nuối của hắn.

    Cũng có thể nói, kiếp trước Trương Dương chưa bao giờ có được tình thương của cha.

    Sau khi giải quyết hiểu lầm với Trương Khắc Cần, tình phụ tử rất tự nhiên dần dần nảy sinh trong lòng hắn. Bất kể là kiếp nào, kỳ thật Trương Dương cũng rất ước ao thứ tình cảm cha con này.

    - Cha, cha nghỉ ngơi đi.

    Khẽ gọi một tiếng, thân mình Trương Khắc Cần rung rung, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười.

    Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Trương Dương gọi ông như thế, lúc trước ở bệnh viện, tuy Trương Dương đã giới thiệu ông một lần, nhưng cũng không chính miệng gọi.

    - Đứa con ngốc, cha đâu đã già tới mức không làm nổi bữa cơm, không sao, các con cứ ngồi xuống ăn đi.

    Trương Khắc Cần cười ha hả, nói xong cởi tạp dề, trên bàn tổng cộng có sáu món, ba món mặn, ba món rau, rau xanh thịt gà đều có cả, thoạt nhìn giống như một bữa sáng của gia đình bình thường.

    Ngoài ra còn có một đĩa súp tảo tía trứng hoa, đặt ở chính giữa, trên còn có nắp đậy.

    Bát đũa cũng xếp đủ cả, quả thật không có gì phải giúp. Trương Dương đành từ bỏ, cùng Mễ Tuyết ngồi xuống, Triệu Dân biết ý đi ra ngoài, đây là bữa cơm gia đình của lãnh đạo, không thích hợp tham dự.

    Lúc này vẫn nên để cả nhà họ với nhau thì hay hơn.

    Lúc ăn tối không nói gì, Trương Dương không nhớ rõ hắn đã ăn cơm như vậy với Trương Khắc Cần bao nhiêu lần, ít nhất từ khi mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên.

    Cho dù là lúc trước, vì lí do công việc của Trương Khắc Cần, bọn họ cũng ít khi được ngồi ăn với nhau như này.

    Đồ ăn đều rất bình thường, công tác của Trương Khắc Cần rất bận, cơ hội đích thân xuống bếp là rất hiếm, có thể làm được một bữa cơm như này đã là không dễ dàng. Trên thực tế hơn một năm qua ông không nấu cơm, cho dù có, cũng chỉ là làm chút đồ đơn giản, no bụng là được.

    - Cha,con định hai ngày nữa tới nhà Mễ Tuyết, bàn bạc chuyện cưới hỏi.

    Mở lời, câu chuyện trở nên tự nhiên hơn, sau khi ăn cơm xong, Mễ Tuyết đi dọn bát, Trương Dương thì ngồi tán chuyện với Trương Khắc Cần trên sô pha.

    Trong giới tu luyện nội kình, Trương Dương là cao thủ tứ tầng hùng mạnh, nhưng ở trước mặt Trương Khắc Cần, hắn vẫn là một đứa con, một đứa con có những việc phải báo cáo với bố mẹ.

    - Mấy ngày này, chắc cha không có thời gian.

    Trương Khắc Cần nhăn mày lại, mấy ngày nữa là tới lễ mừng năm mới, công tác mấy ngày này càng bận, kỳ thật những lãnh đạo như họ rất ít khi có ngày nghỉ.

    - Cha không phải đi, tự con đi là được, đợi đến ngày đính hôn cha ra mặt cũng được.

    Trương Dương khẽ lắc đầu, lần này hắn vốn không định bảo Trương Khắc Cần đi. Thân phận của Trương Khắc Cần dù sao cũng khác, không thể rảnh rỗi như hắn.

    - Các con đi trước cũng được, đợi qua mấy ngày bận rộn này, cha sắp xếp thời gian, đính hôn là đại sự, cha phải tới.

    Trương Khắc Cần khẽ lắc đầu, công tác quan trọng, nhưng con trai cũng quan trọng. Lại càng không phải nói việc đính hôn, đính hôn không phải chuyện ngày một ngày hai có thể quyết định, để Trương Dương tới đó trước hỏi ý kiến bên đó cũng được.

    Ông sắp xếp ổn thỏa công tác mấy ngày tới, rồi sẽ qua để định ngày.

    Cho dù thế nào, họ cũng là nhà trai, tuy rằng địa vị cách biệt nhiều, nhưng cũng nên tới nhà gái một lần.

    Trương Dương không phản đối, lúc này mới lấy mười hai vò hầu nhi tửu ra, giao cho Trương Khắc Cần.

    Hắn không nói nhiều về hầu nhi tửu, chỉ bảo Trương Khắc Cần có thời gian thì uống, mỗi tháng uống một hai lạng là được, uống nhiều uống lãng phí.

    Thùng rượu rất bình thường, còn là loại thùng giấy cũ, chai rượu bên trong lại càng bình thường, Trương Khắc Cần cũng không để ý lắm, vui vẻ nhận lấy.

    Cho dù đây là rượu gì, cũng là tâm ý của đứa con, đây cũng là thứ đầu tiên sau nhiều năm như vậy Trương Dương tặng cho ông.

    Ý nghĩa của nó đối với ông, đã vượt qua tất thảy.

    Sau khi ăn cơm, không lâu Trương Dương đi, Trương Khắc Cần tiễn hắn tới cửa, sau đó Trương Dương lái xe đi.

    Trước khi đi, Triệu Dân đặt một cái giấy thông hành trên xe của Trương Dương.

    Đây là tòa nhà của người nhà lãnh đạo Tỉnh ủy, nghiêm cấm xe bình thường đi vào, tuy nhiên Trương Dương không phải người ngoài, nếu về nhà mình cũng bị cấm, thì đây đúng là một trò cười rồi.

    Tiễn Trương Dương, Trương Khắc Cần mới vui vẻ quay lại thư phòng.

    Trên tay ông còn cầm một chai rượu màu đen, đây là rượu của Trương Dương đưa cho ông, cho dù là rượu gì, ông cũng sẽ uống, chính bởi vì đây là rượu của Trương Dương tặng.

    Ngồi trong thư phòng, đống văn kiện để trước mặt, ông không có tâm trí nào xem, chỉ nhìn chằm chằm chai rượu kia, không lâu khóe miệng còn lộ ra nụ cười thản nhiên.

    Ông lấy ra cái hộp cũ trước kia, nhìn bức ảnh rất cũ đó, còn có giấy cam đoan mà ông từng tự tay viết.

    Tất cả đều đã là quá khứ, tuy rằng thời gian lâu lắm, nhưng cũng đã qua, con trai lại một lần nữa nhận người cha này, hơn nừa hiện nay còn rất có tiền đồ, Trương Khắc Cần trong lòng rất thỏa mãn.

    Mở bình rượu ra, ông rót một ly.

    Còn chưa uống, mùi hương say đắm lòng người của loại rượu này đã khiến Trương Khắc Cần sửng sốt. Trương Khắc Cần không biết đánh giá rượu, nhưng dù sao ông cũng từng uống rất nhiều loại rượu, trong đó có những loại rượu ngon, hương rượu này rõ ràng khiến ông cảm giác rất khác biệt.

    Khẽ nhấm nháp một ngụm, một mùi thơm lướt qua cổ họng, rượu này không có vị cay như rượu khác, ngược lại có cảm giác ngọ lành tinh khiết.

    Khẽ thu cổ họng, nuốt một ngụm, Trương Khắc Cần không nhịn được uống tiếp ngụm thứ hai.

    Rượu này uống vào bụng, cảm giác tinh khiết càng tăng lên. Trương Khắc Cần cả người giống như ngâm mình trong dòng suối ấm áp cực kì thoải mái, sự ấm áp nà khiến ông không kìm nổi nhắm mắt lại.

    Lỗ chân lông toàn thân ông giãn ra, cảm giác thoải mái này ông chưa từng có. nguồn tunghoanh.com

    Lúc này Trương Khắc Cần mới biết, quà đứa con này mang tới không phải thứ bình thường, đây là rượu gì ông cũng không biết, rượu như vậy tuyệt đối rất khó có được, thế gian căn bản không mua được.

    Trương Khắc Cần cũng hiểu biết chút ít, ông ngoại Trương Dương không giống những người khác, Trương Dương có rượu như vậy, cũng không có gì đặc biệt bất ngờ.

    Uống hai lạng, Trương Khắc Cần liền cẩn thận cất rượu vào. Trương Dương đoán không sai, rượu này ông không thể uống hết toàn bộ.

    Bên Kiều lão, Tề gia chắc chắn phải tặng. Đây đều là những tiền bối có trợ giúp rất lớn trên con đường làm quan của ông. Ngoài ra còn có vài người cần tặng, hơn nữa chính ông cũng phải giữ lại, mười hai chai kỳ thật cũng không nhiều.

    Cho dù không nhiều, ông cũng rất thỏa mãn, đây là đồ tốt con trai tặng ông, không phải quà bình thường.

    Nói chuyện cưới hỏi với Trương Khắc Cần, Trương Dương quyết định hai ngày này sẽ đưa Mễ Tuyết cùng về nhà, từ lần trước Mễ Chí Quốc nằm viện, Mễ Tuyết đã lâu không về nhà rồi.

    Trước khi đưa Mễ Tuyết về nhà, Trương Dương lại tới tam viện một chuyến, đề tài nghiên cứu tiến hành rất thuận lợi, lần này Vương Quốc Hải không than phiền gì với hắn.

    Bọn họ đều đã quen không có Trương Dương ở đó. Dù sao Trương Dương cũng đã chỉ ra phương hướng chính, điểm mấu chốt cũng phá được rồi, bọn họ chỉ cần nghiên cứu thật tốt thứ Trương Dương để lại là được, cuối cùng nhất định sẽ đạt được thành công.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-572-8YOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận