Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 584 : Trương Khắc Cần đến Liệt Sơn
Nguồn dịch: Dịch giả: thichphongluu
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo
Chu Quốc Thành sửng sốt trong giây lát, Dư Văn Sinh cũng khẽ nhíu mày.
Bí thư Trương Khắc Cần, đây chính là “sếp tổng” của cả tỉnh này, giờ hẳn phải ở Trường Kinh mới đúng, sao lại xuất hiện ở huyện Liệt Sơn bé tí này của bọn hắn.
Cho dù xuất hiện ở đây thì cũng nên sớm có thông báo xuống cho bọn hắn chứ không phải được thư kí của Chu Quốc Thành vội vàng báo cáo như vậy.
- Gã bạn học của cậu có phải là nhìn lầm rồi không, bí thư Trương Khắc Cần sao lại ở Liệt Sơn được?
Chu Quốc Thành lập tức lại hỏi một câu, cả y lẫn Dư Văn Sinh đều không chú ý đến vẻ kích động của Mễ Chí Quốc v và Trương Đức, ngược lại thì cục trưởng cảnh sát Hồ Hải Minh đã chú ý tới điểm ấy, có vẻ đang hơi nghi hoặc.
- Em đã hỏi nhiều lần, anh bạn học là Triệu Lỗi làm việc ở phòng thông tin đài truyền hình, cậu ta thường sửa phần tư liệu tin tức, bí thư Trương đã nhiều lần lên bản tin trên TV, cậu ta đã sớm mặt, còn nói là không thể nào nhận nhầm, hơn nữa cậu ta vẫn luôn chú ý tới viên thư kí đi theo bí thư Trương!
Tiểu Trần lập tức lắc đầu, chuyện này anh ta đã sớm hỏi qua, bí thư Trương tới Liệt Sơn, đây tuyệt đối là chuyện lớn hàng đầu. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Những gì anh ta nói cũng không sai, lúc Triệu Lỗi gọi điện thoại đến đúng là đã thề thốt nhiều lần, anh chàng Triệu Lỗi này cũng là người thông minh, bí thư Tỉnh ủy đột nhiên đến một huyện nhỏ này của bọn họ, đối với cả huyện mà nói tuyệt đối là chuyện không hề tầm thường.
Đáng tiếc anh ta không có cách nào trực tiếp liên hệ với bí thư huyện ủy, chỉ có thể thông qua bạn học của mình tới truyền đạt tin tức kia.
Triệu Lỗi làm thế chính là muốn lập công, được bí thư huyện ủy nhớ đến, nói không chừng sau này còn có thể nhờ vào đó mà thăng chức, dù sao đó cũng là một tin tức rất quan trọng.
- Thư ký à, ngay cả thư kí Triệu cũng tới sao?
Lần này chính là Dư Văn Sinh lên tiếng, nếu như chỉ có mỗi Trương Khắc Cần thì có thể sẽ nhớ lầm, nhưng ngay cả thư ký cũng đi theo thì khẳng định không thể sai được.
Tiểu Trần lại gật đầu một cái, chuyện này anh bạn học cũ Triệu Lỗi cũng đã xác định.
Triệu Dân rất ít khi lên TV, nhưng dù sao đã thấy mấy lần, Triệu Lỗi là một kẻ có long ghi nhớ mặt lãnh đạo.
Sauk hi gặp Trương Khắc Cần và Triệu Lỗi thì anh ta còn cố ý về mở video ra xem lại một chút, cuối cùng xác định là bọn họ mới gọi điện thoại.
- Reng reng reng reng!
Điện thoại di động trên người Mễ Chí Quốc cũng đột nhiên vang lên làm cho Chu Quốc Thành lẫn Dư Văn Sinh đều thoáng nhìn qua phía ông ta.
Mễ Chí Quốc có vẻ vô cùng kích động đến mức gần như không thể chế ngự được, đầu ngón tay đều hơi có vẻ run run.
Nhìn thấy dãy số gọi đến, từng thớ thịt trên mặt ông ta không nhịn được mà khẽ rung động nhè nhẹ, đây là số của Trương Dương.
Có người thấy được bí thư Trương, giờ Trương Dương lại gọi điện thoại tới, hầu như ông ta đã có thể khẳng định nhà sui gia đã đến Liệt Sơn, còn trong huyện lẫn trong thành phố tại sao không biết thì nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trương Khắc Cần lần này là vì việc riêng mà đến đây, cũng không phải là việc công.
Trương Khắc Cần đến khiến ông ta trực tiếp không thèm chú ý đến chuyện Dư Văn Sinh tìm cớ gây chuyện nữa, việc hôn nhân này không thể nào bỏ dở, đính hôn là chuyện không ai ngăn nổi.
Mễ Chí Quốc không để ý trong phòng vẫn còn có vài người kia, vội vàng lên tiếng chào hỏi rồi đi ra ngoài nhận điện thoại.
- Bác Mễ à, ba cháu tới rồi, bác đang ở đâu ạ?
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Trương Dương, Trương Dương càng xác nhận suy đoán của ông ta, Trương Khắc Cần quả thực đã đến Liệt Sơn.
- Bác vẫn ở huyện ủy, bác biết rồi, bác sẽ về ngay đây!
Mễ Chí Quốc áp chế lại sự kích động của chính mình, nhanh chóng đáp lời, Trương Khắc Cần thật sự đã tới, dù cho ông ta là lấy thân phận đời tư mà đến đây thì Mễ Chí Quốc cũng vẫn kích động không thôi.
Điều này đủ để chứng minh, trong đám cưới này hai bên là bình đẳng, người ta không vì cấp bậc cao mà làm kiêu, sự tôn trọng nên có đều đã có, đây là một lần bậc gia trưởng nhà trai tới thăm hỏi nhà gái rất đỗi bình thường.
Trở lại phòng họp, tâm tình Mễ Chí Quốc cuối cùng cũng coi như đã thả lỏng một chút.
Ông ta đi tới trước mặt Chu Quốc Thành và Dư Văn Sinh rồi khẽ nói rằng:
- Thư ký Dư, bí thư Chu, ta khách tới nhà, hà tôi có khách, nhất định phải về ngay bây giờ!
Dư Văn Sinh đang điều, dù là chuyện nên làm hay muốn làm thì dù sao Dư Văn Sinh cũng là lãnh đạo.
- Khách gì, khách nào chứ, ở đây đang họp cơ mà?
Đang bị chuyện của Trương Khắc Cần làm cho có chút mơ hồ, Dư Văn Sinh lập tức rất không vui mà nói một câu, lão cũng đã nhớ ra mục đích chính lần này tới đây.
- Thật ngại quá, thư ký Dư không biết đó thôi, khác tới nhà lần này rất quan trọng, là bên nhà sui gia đến , muốn thương thảo việc đính hôn, vụ án này tôi cũng đã biên soạn tài liệu, cục trưởng Hồ cũng hiểu rõ tất tật, nếu như anh cho là tôi có cái gì không đúng thì có thể trực tiếp phê bình, nhưng hôm nay thì tôi nhất định phải về, hạnh phúc của con gái càng quan trọng hơn mà!
Mễ Chí Quốc không nói vài câu với thái độ lưng lửng, lúc này ông ta cũng là có niềm tin, nói xong không để ý Dư Văn Sinh ở đó trợn to hai mắt, thân thể tức giận run lên thì đã chào Chu Quốc Thành một câu rồi đi khỏi luôn.
Trương Đức cũng theo đó rời khỏi, giờ đã là lúc nghỉ trưa, nhưng đối với bọn họ mà nói đa phần thời gian nghỉ ngơi cũng là làm việc, đang làm việc mà đi ra ngoài nhất định phải xin phép nghỉ.
- Anh ta, đây là thái độ gì vậy?
Chờ Mễ Chí Quốc và Trương Đức đều đã đi khỏi, Dư Văn Sinh mới chỉ tay năm ngón, run run vì giận ở đó thốt lên.
- Thư ký Dư, anh đừng nóng giận, tôi thấy vẫn là chuyện bí thư Trương quan trọng hơn, anh nói xem bí thư Trương vì sao lại lén lút tới Liệt Sơn?
Thư ký bảo đảm đi bảo đảm lại khiến Chu Quốc Thành đã hơi tin, nếu thư kí Triệu cũng đi theo thì thân phận của vị bí thư Trương kia về căn bản có thể xác định.
Một công chức bình thường ở phòng tin tức đài truyền hình huyện cũng không có mấy lá gan mà dám đi lừa dối chuyện như vậy, vừa nãy y cũng đã hỏi thư ký Tiểu Trần, biết được thân phận gã bạn học của anh ta.
- Bí thư Chu nói đúng, bí thư Trương lần này sẽ không phải là đi vi hành chứ?
Hồ Hải Minh cũng theo đó nói một câu, về chuyện Mễ Chí Quốc đột ngột rời khỏi, Trương Khắc Cần đến không thể không nghi ngờ là điểm mấu chốt nhất.
Chu Quốc Thành cùng Hồ Hải Minh lúc này thật sự là có lo lắng, đều không có tâm tư đi quản chuyện Dư gia với Mễ gia nữa, Dư Văn Sinh mặc kệ có thao thao bao nhiêu đạo lý đi nữa thì mục đích lần này xuống đây đã sớm đã bị người khác nhìn ra.
- Vi hành? Chưa từng nghe nói bí thư Trương có thói quen này!
Dư Văn Sinh chậm rãi bình tĩnh lại, lông mày cũng nhẹ nhàng nhảy lên, thu thập Mễ Chí Quốc thì lão có cách, nhưng chuyện quan trọng nhất trước mắt quả là sự có mặt bất ngờ của Trương Khắc Cần.
Ông ta đã ở Liệt Sơn, không biết thì cũng thôi, biết rồi thì bí thư Tỉnh ủy đến lại không thể thờ ơ được.
- Thư ký Dư, anh xem có cần báo cáo cho bí thư Hoa Thanh không?
Chu Quốc Thành cẩn trọng nói một câu, bí thư Hoa Thanh là bí thư thị ủy, Chu Quốc Thành hiện tại trong lòng rất thấp thỏm, cho dù Trương Khắc Cần xuất hiện ở Liệt Sơn vì lý do gì đi nữa mà không chào hỏi gì như vậy với y mà nói cũng không phải là chuyện tốt.
- Tôi sẽ tự mình báo cáo, anh dành thời gian tìm hiểu hành tung của bí thư Trương đi!
Dư Văn Sinh nghĩ một lát rồi mới chậm rãi nói một câu.
Chuyện Trương Khắc Cần quả thực quan trọng hơn nhiều so với chuyện bên Mễ Chí Quốc, lão đã biết Trương Khắc Cần đang ở Liệt Sơn, biết rồi mà không làm gì hết, nếu như tới tai lãnh đạo thì ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn.
- Vâng, tôi lập tức đi thăm dò!
Chu Quốc Thành lập tức gật đầu, y là bí thư huyện ủy, người đứng đầu nơi này, trên địa bàn của mình y kiểm tra cái gì cũng đều rất dễ dàng.
Trương Khắc Cần bị phát hiện thân phận là bởi vì lúc Triệu Dân xuống xe hỏi đường, ông ta cũng theo xuống hóng mát một chút, vừa lúc bị Triệu Lỗi đi ngang qua thấy được, lúc đó Triệu Lỗi cũng còn sững sờ rất lâu.
Chờ bọn họ rời đi rồi, Triệu Lỗi mới phản ứng lại, rồi mới có chuyện sau đó.
Triệu Lỗi là người thông minh, anh ta nhớ kỹ biển số xe của Trương Khắc Cần, có biển số xe, Chu Quốc Thành rất nhanh chóng đã điều tra ra vị trí của Trương Khắc Cần.
Xe của Trương Khắc Cần đang dừng ở một giao lộ.
Kết quả này khiến Chu Quốc Thành có cảm giác chưa tìm được manh mối, nếu như Trương Khắc Cần là vi hành thì rất có thể sẽ tới mấy chỗ khá là nghiêm trọng trong huyện để khảo sát, chỗ giao lộ bây giờ ông ta đang có mặt kia là một đoạn đường khá phồn hoa tấp nập, ở đó thật ra không có cái gì để xem xét cả.
Lúc này Chu Quốc Thành trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, không rõ Trương Khắc Cần rốt cuộc là tới làm cái gì.
Nhưng mặc kệ tới làm gì, y đều không dám có chút khinh thị nào, chuyện này đối với y mà nói tuyệt đối là đại sự trọng yếu nhất.
Chiếc Mercedes của Trương Dương rất nhanh chóng đã tiến đến giao lộ kia.
Chuyện khiến Chu Quốc Thành bị quấy nhiễu kỳ thực rất đơn giản, Trương Khắc Cần chính là đang ở kia đợi người, chờ con trai của ông ta.
Trương Dương cuối cùng không thể ở lại nhà dì Hai của Mễ Tuyết ăn cơm, Trương Khắc Cần tới mà trước đó đều chưa thông báo, đến Liệt Sơn mới gọi điện thoại cho hắn, hắn chỉ có thể vội vã ra đón.
Chiếc Mercedes của Trương Dương rất nổi bật, đối lập với đó là chiếc Hồng Kỳ kiểu cổ lỗ sĩ của Trương Khắc Cần đang ngồi.
- Bác Trương!
Nhìn thấy Trương Khắc Cần xuống xe, Mễ Tuyết đầu tiên tiến lên nghênh tiếp, Trương Khắc Cần lần này là đến đây vì việc riêng, ngoại trừ thư ký Triệu Dân ra thì cũng chỉ có cảnh vệ viên đi theo.
Ba người đều là ăn mặc quần áo nhẹ nhàng mà đến.
- Ba!
Trương Dương cũng nhẹ nhàng gọi một tiếng, thanh âm không lớn nhưng nụ cười của Trương Khắc Cần rõ ràng lại tươi thêm không ít.
Trương Khắc Cần trong lúc cấp bách dành ra chút thời gian tới Liệt Sơn cũng không dễ dàng gì, đặc biệt là lần này ông lại là lấy thân phận riêng để đi, đủ để nhìn ra ông ta coi trọng chuyện hôn sự này ra sao.
Trương Khắc Cần nói đơn giản hai câu, Triệu Dân lập tức lại mời ông ta lên xe.
Lái xe chính là cảnh vệ viên, bọn họ cũng không biết đường, đi theo sau xe Trương Dương cùng nhau hướng về phía nhà Mễ Tuyết mà chạy tới.
Cùng lúc bọn họ tiến lên thì đồng thời, huyện ủy cũng có hai chiếc xe chạy khỏi, nếu Trương Khắc Cần đã tới, Chu Quốc Thành và Dư Văn Sinh cũng đã lại biết tin thì dù như thế nào cũng đều phải tới gặp mặt.
Huống hồ Chu Quốc Thành trong lòng cũng có chút bận tâm mục đích của Trương Khắc Cần tới đây, chí ít sau khi gặp được Trương Khắc Cần thì y mới có thể rõ ràng Trương Khắc Cần là vì sao mà đến, dù sao cũng tốt hơn là cái gì cũng không biết.
- Bí thư Trương, anh bận rộn như vậy bất tất phải đích thân đến đây!
Trước cửa nhà, Mễ Chí Quốc đã sớm đứng đó chờ, Trương Đức cũng không mời mà tới theo, cũng biểu hiện cho quan hệ trên mức bình thường giữa y và Mễ gia.
Cơ hội xuất hiện trước mặt bí thư Tỉnh ủy cũng không nhiều, bất kể là cơ hội gì cũng đều không thể bỏ qua.
- Anh sui à, ở đây không có bí thư với phó chủ tịch huyện gì sất, tôi là ba Trương Dương, còn anh là ba Mễ Tuyết, hai ta đều là bậc gia trưởng của tụi trẻ, ngày hôm nay cũng đều vì chuyện của bọn nó mới tụ tập lại chung một chỗ!
Trương Khắc Cần khẽ mỉm cười, tiến lên bắt tay Mễ Chí Quốc, Mễ Chí Quốc thì lại kích động gật đầu, đồng ý nhưng đồng thời lại không khỏi kêu thêm vài tiếng bí thư Trương.
Trương Khắc Cần có thể coi là bình đẳng nhưng ông ta thì không được.
Đang dẫn Trương Khắc Cần vào nhà thì xe của Chu Quốc Thành cùng Dư Văn Sinh cũng đều tới, Chu Quốc Thành thấy chỗ xe Trương Khắc Cần đến chính là khu tập thể ủy ban huyện thì có vẻ cực kỳ kinh ngạc.
Chờ sau khi y nhìn thấy Mễ Chí Quốc cùng Trương Khắc Cần đang đứng chung một chỗ thi cả người đều bối rối như đang mộng mị, còn có cả Dư Văn Sinh ở trên xe phía trước cũng chẳng khá hơn.