Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 586 : Sư thúc, linh thú!
Nguồn dịch: Dịch giả: thichphongluu
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo
Ở nhà Mễ Tuyết hơn một tuần lễ, sau khi nhận được rất nhiều chúc phúc của các bậc thân thích, Trương Dương cùng Mễ Tuyết lại trở về Trường Kinh.
Đã quyết định muốn đính hôn, quan hệ của hai người cũng không cần như trước đây nữa, có thể hoàn toàn thoải mái ở chung một chỗ, ngày đính hôn cũng cách có mấy ngày nữa, vừa nghĩ tới ngày này thì nơi khóe miệng Mễ Tuyết đã nhoẻn ra nụ cười ngọt ngào.
Lúc Trương Dương bọn họ đi, Mễ Chí Quốc tiễn một đoạn rồi mới đi làm.
Chờ bọn họ rời đi rồi, Mễ Chí Quốc vẫn ở đó cảm thán.
Dư Văn Sinh đã không đề cập đến chuyện trước đó trong tiệm cơm nữa, trái lại như một người có quan hệ tốt tới ông ta mà ung dung trò chuyện, nói là ung dung trò chuyện, kỳ thực cũng gần như xin lỗi rồi.
Dư Văn Sinh dù sao cũng là lãnh đạo của Mễ Chí Quốc, để lão tự mình đến xin lỗi thì lão vẫn không hạ được tư thái này..
Ngoại trừ Dư Văn Sinh thì thái độ của hết thảy lãnh đạo trong huyện từ trên xuống dưới đối với ông ta bỗng nhiên đều có thay đổi, loại thay đổi này khiến ông ta còn hơi có chút không quen.
Đặc biệt là bí thư huyện ủy Chu Quốc Thành, lúc không có mặt chủ tịch huyện thì y cũng chủ động giao cho Mễ Chí Quốc thêm một ít công việc, đây cũng là loại hành vi vượt quyền.
Nhưng công việc tăng thêm thì quyền lợi cũng tăng thêm, Mễ Chí Quốc vừa bận rộn mà đồng thời cũng có một loại cảm giác thỏa mãn.
Cũng may ông ta rất tỉnh táo, cũng rất rõ ràng tất cả những thứ này làm sao mà tới, cũng không vì vậy mà tự cao tự đại, chí ít biểu hiện bên ngoiaf của ông ta so với trước đây cũng không có thay đổi bao nhiêu.
Ông chủ Trương của cửa hang bán máy vi tính tại huyện Liệt Sơn vẫn giống như trước đây, mở cửa rất sớm, sau đó ngồi trong cửa hàng lên mạng tìm kiếm phòng chat các loại.
Bấy giờ tốc độ mạng không sánh bằng thời nay, ông ta cũng là số ít người trang bị mạng inte trong cái huyện nhỏ này, nhưng đáng tiếc hiện tại tốc độ mạng mà loại modun Tiểu Mao 56K có thể sản sinh ra thực sự quá chậm, so với băng thông rộng, cáp quang của hậu thế thì quả thực chính là ốc sên.
Sau một phút, một chatroom của nước ngoài phòng chat rốt cục đã mở ra. Lão Trương yêu thích nhất chính là vào những phòng chat nước ngoài này để nghe một số tin đồn thú vị mà các cư dân mạng bên trong bàn luận, sau đó ông ta lại nói cho người xung quanh, tỏ ra ta đây học rộng hiểu nhiều.
- Thi Phương?
Mới vừa ngẩng đầu, ông ta đột nhiên nhìn thấy Thi Phương đang đứng ngoài cửa, cạnh Thi Phương còn có cái vali du lịch.
Ông ta bỗng nhiên nhớ ra, Thi Phương mấy ngày hôm trước nói cho ông ta biết là muốn đi. Trông bộ dạng này của Thi Phương thì đúng là muốn rời đi thật rồi.
Ông ta không cùng mấy người trong chat-room kia nói chuyện phiếm nữa mà nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, gã Thi Phương này rất quái lạ, nhưng trong thời gian này quả thực đã giúp ông ta mấy bận, hơn nữa ngay cả bữa cơm cũng đều chưa cho ông ta mời.
Bây giờ người ta muốn đi, theo lý thường phải làm là đi đưa tiễn.
Ông ta còn chưa đi ra khỏi cửa tiệm, thân thể đã sững lại ở đó.
Một chiếc Big Audi mới tinh đã dừng ở cạnh Thi Phương, Thi Phương mở cửa rồi trực tiếp lên xe. Vali du lịch cũng ném vào chỗ ngồi phía sau.
Lão Trương là người yêu thích ô tô, trước đó ông ta đã nhận ra chiếc Mercedes của Trương Dương, chiếc Audi mới cóng này ông ta cũng biết rất rõ. Con Audi này giá thị trường hiện nay là phải hơn một triệu tệ.
Con xe có giá trị hơn một triệu đến đón Thi Phương đi. Hai con mắt Lão Trương suýt chút nữa không trừng ra nổi.
Chờ khi cả người lẫn xe đã hoàn toàn mất bóng. Ông ta chỉ có thể ảo não lắc đầu, sau đó đi vào quán trọ nhỏ bên cạnh.
Từ chỗ chủ quán trọ ông ta cũng triệt để được chứng minh, Thi Phương thật sự đã rời đi, khả năng đều sẽ không về lại trong thời gian ngắn.
- Sư thúc, nhận được tin của sư thúc là con lập tức tới đây rồi, lần này thúc nhập thế tu luyện thế nào ạ?
Trên xe, lái xe chính là mọt anh chàng trẻ trung tầm hơn hai mươi tuổi, tu vi của anh chàng này cũng không thấp, đã là nhị đẳng trung kỳ, tuổi tác của anh ta cũng không lớn hơn Long Phong.
Trước đây Long Phong vẫn không sánh bằng nhưng bây giờ Long Phong đã vượt xa.
- Bình thường thôi, ta lần này chủ yếu là trải nghiệm, có không ít cảm ngộ, nhưng thu hoạch cũng không cao lắm!
Thi Phương cũng không vui vẻ gì, thần tình trái lại còn có chút ngưng trọng, con mắt vẫn nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ.
- Sư thúc lại khiêm tốn rồi, bọn con đều tin tưởng một năm này thu hoạch của thúc khẳng định rất lớn, thúc là thiên tài kiệt xuất nhất trong núi ta một trăm năm qua, thúc là người năm ba mươi lăm tuổi đã đạt đến tam đẳng hậu kỳ, con tin tưởng trước năm bốn mươi thúc nhất định có thể đột phá đến tứ đẳng, khắp thiên hạ cũng không có người có thể sánh bằng!
Anh chàng lái xe trẻ tuổi thì lại hưng phấn nói lien tục, tình cờ còn có chút sùng bái liếc nhìn Thi Phương cạnh bên.
Thi Phương thần tình hơi căng thẳng, khóe miệng lộ ra nét cười khổ.
Thật ra thì trước đó y cũng đã có sự tự tin như vậy, năm nay y mới ba mươi tám tuổi, tiến vào tam đẳng hậu kỳ đã có ba năm, tốc độ như vậy không nói chưa từng có ai, chí ít hiện ở thời đại này người có thể so với y cũng không nhiều.
Trong lúc tài nguyên thiếu thốn, môi trường ngày càng kém đi như bây giờ, ba mươi lăm tuổi đã là tam đẳng hậu kỳ thì tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi.
Dựa theo tốc độ của y, chắc chắn trước năm bốn mươi tuổi sẽ lên cấp tứ đẳng, nếu thật có tốc độ như vậy, đợi đến trước năm sáu mươi tuổi y sẽ dám xung kích đến tứ đẳng hậu kỳ.
Nếu thật sự đạt đến loại trình độ này ở độ tuổi đó, vậy y lại có hi vọng xung kích ngũ đẳng, đây cũng là niềm kiêu hãnh của y trong suốt từng ấy năm tới nay.
Nhưng bây giờ, niềm kiêu hãnh này của y đã không còn.
Trương Dương, một người trẻ tuổi y chỉ thấy qua một lần, tuổi tác nhiều nhất cũng chỉ hai mươi ra mặt mà đã nghiễm nhiên đã đột phá đến tứ đẳng, đây tuyệt đối là khái niệm không thể tưởng tượng.
Cứ việc y chỉ thấy qua một lần, y cũng có thể xác định được tuổi tác thật sự của Trương Dương, tuyệt đối không phải loại người như y, ăn Trú nhan đan mà vẫn duy trì dáng vẻ hơn hai mươi tuổi.
Xe đang chạy, con mắt Thi Phương bỗng nhiên căng thẳng lên.
Cách chỗ bọn hắn không xa xuất hiện một chiếc Mercedes, phía sau chiếc Mercedes còn có một chiếc big Hummer, huyện Liệt Sơn vốn nhỏ bé, đoàn xe như vậy rất hấp dẫn ánh nhìn.
- Là hắn!
Thi Phương trong miệng khẽ thốt ra hai chữ, mấy ngày này y cũng không có nhàn rỗi, đã điều tra ra thân phận của Trương Dương.
- Sư thúc, hắn là ai vậy?
Người trẻ tuổi lái xe quay đầu lại hỏi một câu, nhưng mới vừa quay đầu lại thần tình lại đột nhiên biến đổi, khẩn cấp phanh lại, ngây dại ra hướng về trước nhìn.
Kế đó, một tiếng ngựa hí lanh lảnh từ phía trước truyền tới, thanh âm này người bình thường nghe không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là cảm thấy êm tai, nhưng người tu luyện nội kình nghe liền có thể cảm giác được nội kình sâu thẳm ẩn giấu trong đó.
Ngựa này, tuyệt đối không phải ngựa thường.
- Sư, sư thúc, linh thú!
Anh chàng kia thân thể hơi có chút run run, quay đầu lại liếc nhìn Thi Phương kế bên, nhìn thấy Thi Phương chỉ là ngưng trọng ánh mắt, tâm tình của anh chàng lại khá hơn một chút.
Có sư thúc lợi hại như vậy ở đây, coi như có linh thú cũng không sợ.
- Ta biết, đây là một con linh thú họ ngựa, ở trên chiếc xe phía trước, trên xe không chỉ có có linh thú họ ngựa, còn có cao thủ tam đẳng cùng với hai con linh thú tam đẳng khác!
Thi Phương nhẹ nhàng gật đầu một cái, từ nhỏ cảm quan của y đã nhạy cảm đên mức phi thường, dựa vào cảm quan này có thể giúp y phát hiện hết thảy người tu luyện trong phạm vi xung quanh năm mươi mét.
Cho dù tu vi cao hơn y cũng có thể bị phát hiện, trừ phi là người thủ hộ đã lĩnh ngộ tự nhiên đạo, bằng không sẽ chạy không thoát khỏi cảm quan của y.
- Cao thủ tam đẳng, còn có linh thú?
Tài xế trẻ tuổi có vẻ giật mình hơi muộn, trong chốc lát không dám chạy xe tiếp, hai chiếc Mercedes và Hummer lúc này đã đi cách khá xa.
Thi Phương nhìn anh chàng một cái, không nói gì, y chưa nói linh thú trên xe thực lực đều không kém y, càng chưa nói trên xe phía trước còn có cao thủ tứ đẳng, nếu nói ra phỏng chừng sẽ làm cho gã sư điệt này khiếp sợ.
Nghĩ tới Trương Dương, trong lòng y lại không nhịn được mà khẽ thở dài.
Căn cứ vào những gì y điều tra được, Trương Dương là một sinh viên, vẫn đang học đại học, nhưng y thuật rất cao, đã cứu không ít người bệnh.
Bạn gái của hắn, cô bạn gái sắp đính hôn lại là người bình thường, hoàn toàn là người bình thường.
Một gã còn trẻ như vậy, nội kình lại đã nghiễm nhiên đột phá đến hang cao thủ tứ đẳng đứng đầu khiến cho y thấy rất ngoài ý muốn, càng làm cho y khó mà tin nổi chính là gã cao thủ tứ đẳng này còn muốn đính hôn cùng một phàm nhân.
Trong mắt người tu luyện nội kình, những người bình thường thuộc giới trần tục này đều là phàm nhân.
Điều này làm cho y rất không hiểu, lại càng không lý giải nổi chính là, Trương Dương xuất thân cũng rất đỗi “bình thường”, cha của hắn là quan lớn, người đứng đầu Tỉnh ủy, mẹ tạ thế từ nhỏ, coi như là quan lớn lợi hại đến đâu thì cũng không có quan hệ gì với người tu luyện nội kình, y thực sự không nghĩ ra nội kình của Trương Dương là làm thế nào mà luyện ra được. truyện copy từ tunghoanh.com
Những gì y điều tra được chỉ giới hạn như vậy, xuất thân y thánh nhất mạch của Trương Dương cũng không để y điều tra ra được, dù sao thời gian quá ngắn.
Những thứ này đều là nghi ngờ của y, nhưng đáng tiếc y chỉ có thể tạm thời nghi hoặc, y còn không dám đi hỏi thăm.
Vừa nãy tiếng ngựa hí đã giúp hắn rõ ràng, đối phương đã phát hiện ra bọn họ, quả thực nói hẳn là phát hiện sư điệt bên cạnh y, môn nội công công pháp cao thâm nhất mà y tu luyện là ẩn nấp khí tức, coi như là linh thú cũng không dễ dàng phát hiện ra sự hiện hữu của y.
Một lát sau, người trẻ tuổi mới nổ máy, tiếp tục lái xe rời khỏi.
Bọn họ rất nhanh chóng đã rời khỏi huyện Liệt Sơn, đi đường cũng không cùng một hướng với Trương Dương, bọn họ đi chính là về phía tỉnh Trung Nguyên.
Trên xe Hummer, Long Phong quay đầu lại liếc nhìn Truy Phong, bất đắc dĩ lắc đầu.
Tiếng ngựa hí là Truy Phong phát ra, linh thú Thiên Mã tính tình cũng không kém trẻ con là mấy, nó phát hiện trên xe phía sau có người tu luyện nội kình liền kêu một tiếng.
Nội kình của người tu luyện kia rất thấp, nó căn bản không lo lắng.
Sauk hi nó kêu lên, lập tức bị Thiểm Điện cùng Vô Ảnh liên hợp phê bình một trận, nói nó không nên kêu lung tung như thế trong thành thị, đặc biệt là khi phát hiện ra những kẻ tu luyện nội kình khác mà kêu lung tung, rất dễ dàng rước lấy phiền phức.
Dù sao tinh huyết linh thú đối với rất nhiều người tu luyện nội kình mà nói có sức hấp dẫn rất mạnh.
Truy Phong thân thể so với Thiểm Điện lẫn Vô Ảnh đều to lớn hơn nhiều, nhưng lúc hai tiểu tử này phê bình nó, nó chỉ là cúi đầu, một câu cũng đều không nói, thỉnh thoảng chỉ khẽ ấm ức hừ hừ hai tiếng, Long Phong nhìn thấy vậy chỉ muốn cười.
Long Phong không biết bọn chúng đang nói cái gì, nhưng Trương Dương biết, khoảng cách giữa bọn họ rất gần, có thể cảm ứng được.
Hai tiểu tử này phê bình rất đúng, thực lực bây giờ của bọn hắn là không e ngại tất cả, nhưng phiền phức có thể ít một chút thì lại nên ít một chút, trước mặt những người tu luyện nội kình khác bạo lộ chính mình không phải là chuyện gì đáng tự hào.
Cũng may người tu luyện nội kình kia cũng chưa theo lại đây, nếu y thật sự theo tới thì ngày hôm nay nhất định là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Đồng thời Trương Dương cũng có chút buồn bực, người tu luyện nội kình ít như vậy, tại sao chạy đến huyện Liệt Sơn nho nhỏ này lại có thể gặp, chỉ là người ta tại sao qua đây không có quan hệ gì với hắn nên hắn cũng không thèm đi hỏi.
Sáng sớm xuất phát, buổi trưa Trương Dương cũng đã trở lại Trường Kinh, tuy rằng hắn không phải người Trường Kinh, nhưng Trường Kinh vẫn tính là có một ít người quen, đính hôn là việc vui như vậy, đáng ra cũng nên thông báo một tiếng, hắn cũng nên chuẩn bị đôi chút.