Thần Y Thánh Thủ Chương 591 : Đính hôn (3)

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 591 : Đính hôn (3)

Nguồn dịch: Dịch giả: thichphongluu -

 Nhóm dịch Mạnh Hùng - metruyen.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo






    Trương Đạo Phong vẫn khoẻ mạnh như trước, hơn nữa đã về và còn đứng ở trước mặt hắn.

    Tuy đã là nội kình tứ đẳng, trải qua rất nhiều chuyện nhưng, lúc này Trương Dương cũng cảm giác có cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đại não khiến chân tay hắn lạnh lẽo, không biết nên nói cái gì cho phải.

    Cho tới nay Trương Dương đều là lấy Trương Đạo Phong làm cớ, để giải thích cho khởi nguồn nội kình của hắn, hiện tại Trương Đạo Phong đứng ở trước mặt hắn , tương đương với lời nói dối đó đã bị vạch trần.



    Điều này làm cho Trương Dương theo bản năng cảm giác được sự hoang mang, cũng may sức khống chế của hắn rất mạnh, trong lòng tuy hoảng loạn nhưng trên mặt chí ít không có biểu hiện ra cái gì.

    - Ông ngoại!


    Trương Dương khẽ kêu một câu, đây thật sự là Trương Đạo Phong, được Trương Vận An nhắc nhở nên một ít ký ức nay cũng đã tự động hiện ra.

    Hắn lúc nhỏ tuy rằng rất ít gặp Trương Đạo Phong, nhưng dù sao cũng đã gặp gỡ, hiện tại nghiệm chứng, lập tức liền có thể chứng minh thân phận của Trương Đạo Phong.

    - Ngoan lắm!

    Trương Đạo Phong hơi gật đầu một cái, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Dương khiến Trương Dương có chút không dám nhìn ông ta.

    - Cha, con thấy tiểu tử này nhất định so với chúng ta đều lợi hại nhiều, hai mươi tuổi, nó mới hai mươi tuổi thôi đó!


    Trương Vận An lúc này cười to một tiếng, từ sau khi đi vào thì nét cười của ông ta vẫn chưa từng đứt đoạn, lời này chưa hề hoàn toàn nói rõ, nhưng cả hai người kia đều rõ ràng ý tứ của ông ta.

    Hai mươi tuổi nội kình tứ đẳng, quả thực là niềm kiêu hãnh to lớn.

    - Ta biết, con là cậu của Dương Dương, ngày hôm nay nó đính hôn con nên có mặt, con đi giúp Khắc Cần đi!


    Trương Đạo Phong chậm rãi gật đầu một cái, Trương Vận An đang cười bỗng thoáng sửng sốt, ngay sau đó gật đầu một cái.

    Trương Đạo Phong nói không sai, Trương Khắc Cần mặc dù là người thế tục, nhưng dù sao cũng là em rể ông ta, hơn nữa Trương gia vẫn đều sống ở thế tục, khác với những thế gia ẩn cư ngàn năm kia, bọn họ rất để ý một ít lễ tiết trong thế tục.

    Trương Vận An là cậu ruột Trương Dương, hoàn toàn có thể xuất hiện ở bàn chủ nhà, cũng nên xuất hiện ở đó.

    - Mễ Tuyết, em dẫn cậu qua đó trước đi!


    Trương Dương nhẹ nhàng nói một câu, lúc này tâm tình hắn cuối cùng cũng coi như khôi phục một ít. Cũng dám ngẩng đầu nhìn Trương Đạo Phong.

    Có một điểm hắn có thể xác định, Trương Đạo Phong đã về, đã biết sự hiện hữu của hắn, cũng khẳng định đã biết lời nói dối kia của hắn, nhưng ông ta cũng chưa vạch trần lời nói dối này, bằng không Trương Vận An sẽ không phải phản ứng kiểu này.

    Chưa vạch trần thì là tốt rồi, điều này làm cho Trương Dương thoáng an tâm hơn.

    - Cháu đi theo ta!


    Trương Đạo Phong nhìn chằm chằm Trương Dương, nói xong liền hướng thẳng đến một gian phòng trống mà bước qua. Trương Dương nhìn chung quanh một lần rồi cuối cùng cũng vội vàng đi theo. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Trương Dương mới vừa vào gian phòng, Trương Đạo Phong liền đóng cửa lại, ngay sau đó đưa tay cầm lấy mạch môn của Trương Dương.

    Trương Đạo Phong tốc độ rất nhanh nhưng với tốc độ của Trương Dương hắn có muốn tránh thoát cũng có thể tránh nổi, Trương Đạo Phong là thực lực tứ đẳng trung kỳ, vừa nãy lúc gặp mặt Trương Dương liền đã nhìn ra.

    Hắn không có trốn mà mặc cho Trương Đạo Phong nắm lấy mạch môn trọng yếu của mình.

    Hắn có thể cảm giác được, Trương Đạo Phong lần này không có bất kỳ ác ý gì.

    Đè xuống một lát, Trương Đạo Phong lại buông ra., đồng thời ngồi ở đó không ngừng gật đầu một cái.

    - Dương Dương, những năm này khổ cho cháu rồi, không ai chăm sóc, dạy dỗ mà cháu còn có thể một mình tu luyện tới nội kình tứ đẳng. Nhất định rất khó khăn!


    Trương Đạo Phong than thở một hồi, lúc nói chuyện trên mặt vẫn mang theo chút bi thương.

    Trương Dương hơi sững sờ, vội vàng gật đầu nói:

    - Những năm qua quả thực rất không dễ dàng!


    Lời này ngược lại là lời nói thật, bất kể là 'Trương Dương" trước đó hay là hắn bây giờ thì cuộc sống đều không dễ dàng, trước đó không nói, ngay cả hiện tại cũng là nhiều lần gặp bước ngoặt, mấy lần gặp phải nguy hiểm.

    Cũng còn may hắn đều chuyển nguy thành an, cuối cùng còn có thu hoạch lớn.

    Trương Đạo Phong lại thở dài, nói:

    - Nội kình của cháu đều là mẹ dạy cho, ta biết mà. Nha đầu này năm đó không phải thuần túy là vì hứng thú!


    Sau khi nói xong, Trương Đạo Phong lại một mình lẩm bẩm:

    - Nhưng cũng may là nó dạy cho cháu. Năm đó ta cũng quá hồ đồ, vẫn muốn tuân thủ lời dạy của tổ tiên, lại không nghĩ rằng sẽ có vận rủi như ngày hôm nay, nếu không phải là có cháu, truyền thừa Trương gia e rằng sắp đứt đoạn rồi!


    Trương Dương đứng ở nơi đó, có chút đờ ra nhìn Trương Đạo Phong, cũng không có nói gì cả.

    - Tư chất của cháu rất tốt, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của ta, Thi Hoa tuy rằng có thể dạy cháu một ít lý luận, nhưng cũng không dạy được cháu thực tế, chỉ dựa vào trí nhớ của nó, cháu có thể có thành tựu của ngày hôm nay, thật sự rất không dễ dàng!


    Trương Đạo Phong cảm khái nói, Trương Dương chỉ ở một bên lẳng lặng nghe.

    Trương Đạo Phong nói xong, Trương Dương cuối cùng cũng coi như hiểu rõ ý tứ của ông ngoại.

    Trương gia tổ huấn quy định bí pháp Trương gia chỉ truyền nam không truyền nữ, con gái đều sẽ không tu luyện nội kình, cũng không thể xem bí tịch gia tộc.

    Nhưng đây chỉ là tổ huấn, kỳ thực qua nhiều năm như vậy có không ít tổ tiên đều làm trái điểm ấy, để con gái tu luyện nội kình cũng không phải là không có, nhưng đều là số ít, cũng không có mang đến ảnh hưởng quá lớn.

    Trương Vận An đã dạy nội kình cho mẹ Trương Dương là Trương Thi Hoa, chỉ là mức nội kình rất nông cạn, gần tương tự Khúc Mỹ Lan, nhưng bởi vì không có chiêu thức, nếu thật động thủ sẽ không sánh bằng Khúc Mỹ Lan.

    Trương Đạo Phong cũng đã làm trái tổ huấn, nhưng là vi phạm tổ huấn ở mặt khác.

    Trương gia rất có bao nhiêu bí tịch, Trương Thi Hoa đều xem qua, Trương Thi Hoa rất có hứng thú đối với nghiên cứu thuốc Đông y, lúc đến trường cũng là học cái này, ngày sau công tác càng là như vậy, gia tộc rất nhiều thứ đối với bà có trợ giúp rất lớn.

    Lúc Trương Thi Hoa xem những bí tịch này, tuổi tác của bà đã lớn, bỏ lỡ tuổi học tập nội kình, dù sao là con gái của mình, Trương Đạo Phong làm như không thấy, để cho bà lật xem những thứ này.

    Trương Thi Hoa trí nhớ rất tốt, lúc nhỏ liền cứ thấy qua là không quên được, Trương Đạo Phong liền cho rằng nội kình của Trương Dương đều là được Trương Thi Hoa dạy dỗ, sau đó dựa vào chính mình tu luyện tới mức độ ngày hôm nay.

    - Năm đó sau khi cháu trúng độc, ta cảm giác thấy được trên người của cháu có chút kỳ lạ, chỉ là không có ngẫm nghĩ, bây giờ nhìn lại, khi đó cháu đã gần như tu luyện ra nội kình, cho nên mới có những biểu hiện kỳ lạ này!


    Trương Đạo Phong tựa hồ đang hồi tưởng, chậm rãi nói, lúc nói chuyện còn không ngừng gật gật đầu.

    Roi ông ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Trương Dương, lần thứ hai nói rằng:
    - Sauk hi mẹ của cháu ra đi, cháu đều là chính mình tự tu luyện, tại sao lại nói với Vận An đều là ta dạy cho cháu?


    Trương Đạo Phong rốt cục đã hỏi điều khiến Trương Dương lo lắng nhất.

    Vấn đề này nếu như đặt ở thời điểm trước đó, Trương Dương nhất định sẽ có chút hoảng hốt, không biết trả lời thế nào, nhưng sau khi nghe những lời Trương Đạo Phong lầm bầm lầu bầu nãy giờ, Trương Dương bỗng nhiên có một đáp án, nơi sâu xa tận đáy lòng đã cho hắn một cái đáp án.

    - Mẹ nói con với con, những thứ này đều là ông cho con cả!


    Câu này vừa mới dứt lời, một cỗ ký ức mơ hồ lập tức tràn ngập tại đầu óc của hắn, cỗ ký ức này đã lâu lắm, lâu đến mức có chút không chân thực, càng như là một đoạn phim hơi mơ hồ.

    Đó là thời điểm Trương Dương mới hơn hai tuổi, Trương Thi Hoa trong thời gian đó quả thực đã muốn dạy hắn nội kình, nhưng cuối cùng thất bại, có điều khi đó Trương Thi Hoa thật sự đã nói những lời như vậy, chính là một câu Trương Dương nói tới kia.

    - Những thứ này, đều là ông ngoại con cho con!


    Nhưng câu nói này chỉ có một nửa, vế sau còn có một câu:
    - Đáng tiếc ta quá ngốc, không cách nào làm cho con lợi hại được như ông ngoại hay cậu con!


    Ký ức này cực kỳ mơ hồ, ký ức khi còn bé xuất hiện cũng đã nghiệm chứng những gì Trương Đạo Phong nói.

    Trương Thi Hoa thật sự xem qua rất nhiều bí tịch Trương gia, chính là bởi vì có những bí tịch này, bà mới có thể chọn lựa phương pháp chính xác nhất lúc Trương Dương trúng độc, cuối cùng giữ lại được cái mạng nhỏ nhoi của Trương Dương.

    - Này đứa nhỏ ngốc, ta chỉ là không đành lòng nhìn nó thất vọng, liền mắt nhắm mắt mở để cho nó lật xem bí tịch gia tộc, nhưng nó cho rằng đây là ta cố ý để cho nó xem, mới có thể nói với cháu như vậy!


    Trương Đạo Phong có vẻ hơi bi thương, dù sao là con gái của mình, cốt nhục máu mủ, tuy bởi vì phản đối việc hôn nhân mà tạo thành ngăn cách, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, Trương Đạo Phong vẫn là rất thương yêu con gái của mình.

    Nếu không có như vậy, năm đó ông cũng sẽ không nghe được tin tức liền trở về ngay, chỉ là cuối cùng chậm mất một bước.

    Trương Dương lại có chút sững sờ, hắn rất nhanh chóng đã hiểu chuyện gì xảy ra.

    Sở dĩ mẹ nói đây là ông ngoại cho hắn, cũng là bởi vì ông ngoại năm đó vi phạm tổ huấn, không có ngăn cản bà lật xem những bí tịch này, mẹ hắn trong lòng vẫn cảm kích, vì lẽ đó mới nói như vậy.

    Bà là muốn cho Trương Dương hiểu, nếu như hắn luyện được nội kình, tất cả những thứ này đều là ông ngoại cho chứ không phải là bà, Trương Dương có thể học được nội kình, trở thành xuất chúng, tất cả đều là do ông ngoại, như vậy Trương Dương sẽ có lòng cảm kích với ông ngoại hẵn.

    Trương Thi Hoa vốn là có ý tốt, nhưng bất đắc dĩ cuối cùng bà đã thất bại, nội kình của bà quá thấp, nội kình như vậy muốn giúp một đứa trẻ mới hơn hai tuổi không hề có căn cơ đi tu luyện nội kình thật sự là quá khó khăn.

    Cũng không phải là chỉ có thiên tài mới có thể làm được, nhưng này dù sao cũng là số ít, hiện tại Trương Đạo Phong liền cho rằng Trương Dương là thuộc số ít này, cho rằng nội kình của hắn là do người có nội kình cực thấp như Trương Thi Hoa dạy dỗ nên.

    - Dương Dương, cháu phải nhớ kỹ cho ta, cháu có thể có ngày hôm nay không phải là vì ta, mà là vì mẹ cháu, tất cả đều là mẹ cho cháu, bao gồm cả cho cháu hai lần sinh mệnh trong đó!


    Trương Đạo Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc, Trương Dương yên lặng gật đầu một cái.

    Trương Đạo Phong ý tứ ra sao hắn đã rất rõ ràng, Trương Đạo Phong đã đem khởi nguồn nội kình của hắn nhận định là do mẹ hắn dạy, vì lẽ đó mới nói như vậy.

    Điều này làm cho Trương Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm.

    Lời nói dối bị vạch trần, nhưng cũng tự động có lời giải thích hoàn hảo, hắn cũng coi như qua được cửa ải này.

    Về phần Trương Đạo Phong tại sao không vạch trần chuyện này trước mặt Trương Vận An, chắc là bởi vì Trương Thi Hoa lật xem bí tịch là chuyện trái với quy tắc tổ huấn, ông ta không muốn nhiều lời, liền che giấu đi.

    Thế cho nên hiện tại, Trương Vận An đều cho là nội kình của hắn là do Trương Đạo Phong truyền thụ.

    Nhưng như vậy cũng tốt, sau này khởi nguồn nội kình của hắn không cần tiếp tục có bất kỳ lo lắng gì nữa, điều này cũng không phải toàn lời nói dối, mẹ hắn lúc trước quả thực muốn dẫn hắn nhập môn, dạy hắn nội kình tâm pháp, chỉ là cuối cùng thất bại mà thôi.

    Hiện tại mẫu thân đã không còn, bí mật này, chỉ cần Trương Dương không nói, vĩnh viễn sẽ không có ai biết.

    - Mười năm thoáng một cái đã qua, cháu cũng đã trưởng thành, không ngờ cháu dùng thời gian ngắn như vậy liền đã tu luyện đến nội kình tứ đẳng, Trương gia ta sau này cũng không câu nệ với những tổ huấn kia nữa, nhưng người không có huyết thống thì vẫn là chớ tiết lộ quá nhiều!


    Trương Đạo Phong lại nói một câu, lời này nếu là trước đây ông ta chắc chắn sẽ không nói, nhưng hiện tại thì khác, con gái đã qua đời, nhưng để lại cho ông ta một thằng cháu ngoại ưu tú như vậy, cũng triệt để thay đổi tư tưởng của ông ta.

    - Conbiết ạ, ông ngoại cứ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài!


    Trương Dương gật đầu hứa, mới vừa nói xong hắn lại đột nhiên nhíu mày lại trông ra phía ngoài cửa một chút.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-591-T9Paaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận