Thần Y Thánh Thủ Chương 592 : Đính hôn(4)


Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 592: Đính hôn(4)

Nguồn dịch: Dịch giả: Tuaping - Nhóm dịch Mạnh Hùng - metruyen.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo



    Trương Đạo Phong quay đầu lại gần như cùng lúc với Trương Dương. Sau đó ông kinh ngạc nhìn Trương Dương.

    Bên ngoài có hai người tu luyện nội kình tới, hai người này đều không che dấu hơi thở. Người thường không phát hiện ra, nhưng không giấu được họ, những cao thủ tứ tầng đã đạt tới trình độ nội kình ngoại phóng, rất mẫn cảm với năng lượng.

    - Hai người, một tứ tầng, một tam tầng.

    Trương Dương lông mày dựng đứng, trong lòng thầm nhủ, không nhìn thấy người, hắn chỉ thông qua hơi thở đã có thể phân biệt được cấp bậc nội kình, điểm này so với Trương Đỉnh Phong còn có phần lợi hại hơn.



    Cùng lúc hắn tưởng tưởng, bọn Truy Phong, Vô Ảnh cũng dựng đứng tai lên.

    Lần này Vô Ảnh và Tia Chớp cũng không thoải mái như khi nãy. Bên ngoài hai người tu luyện nội kình không giấu hơi thở đều không quen, có thể khẳng định là người lạ. truyện được lấy từ website tung hoanh

    Hôm nay là ngày đính hôn của Trương Dương, đột nhiên có hai người tu luyện xa lạ tới, trong lòng Trương Dương cũng có chút nghi ngờ.

    Nhưng cũng chỉ là nghi ngờ, Trương Dương không lo lắng chút nào, thực lực của bọn họ bây giờ vô cùng cường đại, bên ngoài có cao thủ tứ tầng tới cũng không làm gì được họ.

    Không nói hai cường nhân tứ tầng là Trương Đạo Phong và Trương Vận An, riêng hắn và tam đại linh thú liên kết, đã có thể đối phó với hai người này, họ chỉ có một cao thủ tứ tầng và một tam tầng hậu kì.

    - Ông ngoại, ông nghỉ ngơi trước đi, cháu ra ngoài xem.

    Trương Dương đứng dậy, Trương Đạo Phong suy nghĩ, chậm rãi gật đầu.

    Ông không biết thực lực của người bên ngoài, nhưng rất rõ thực lực của Trương Dương. Trương Dương đã là cường nhân tứ tầng, người bình thường không có uy hiếp gì với hắn.

    Hơn nữa ông và Trương Vận An đều ở đây, ngoài tứ tầng đại viên mãn, cho dù tứ tầng hậu kì họ cũng có thể đấu một trận, tuy nhiên cao thủ tứ tầng hậu kì rất ít, nhiều người đều bế quan muốn đột phá, trở thành người thủ hộ đại viên mãn.

    Trương Dương và Trương Đạo Phong tiến vào phòng ở tầng một, đi ra chính là sảnh phục vụ của khách sạn.

    Vừa đi ra, Trương Dương liền nhíu mày, thật sự có hai người đứng ở cửa. Một người thanh niên chừng hơn 20, còn một lão nhân râu tóc bạc trắng.

    Lão nhân kia thoạt nhìn chừng hơn 70, chỉ như vậy thì không lạ, lão nhân này lại trọc đầu.

    Cũng may ông ta không mặc áo cà sa. Bằng không như một lão hòa thượng.

    Sau khi Trương Dương đi ra, hai người đều nhìn về phía hắn. Đặc biệt là cậu thanh niên hơn 20, cứ chăm chăm nhìn hắn.

    - Tam tầng hậu kì?

    Trương Dương trong lòng thoáng cả kinh, người thanh niên này chính là cao thủ tam tầng hậu kì mà khi trước hắn cảm nhận được, chỉ có điều không ngờ lại còn trẻ như vậy.

    Bộ dạng của anh ta thoạt nhìn gần giống Long Phong. Long Phong có thể đột phá tam tầng đã được coi là thiên tài đệ nhất mấy trăm năm nay của Long gia. Người này không ngờ còn lợi hại hơn Long Phong.

    Nhìn một hồi, Trương Dương đột nhiên mỉm cười, trên mặt còn có chút thoải mái.

    Cậu thanh niên này trông có vẻ trẻ, nhưng thực ra tuổi không phải như vậy. Người này thật sự chưa qua 40, nhưng cũng không kém nhiều.

    Người này có tướng mạo như vậy, chắc là từng dùng các loại dược vật kiểu như Trú Nhan Đan. Trương Dương có Trú Nhan Đan trong tay, không lạ gì về thứ này.

    Bài thuốc bí truyền Trú Nhan Đan không phải chỉ Trương gia mới có, hắn chỉ là thấy lạ, sau khi dẫn long thảo bị Huyễn Thử linh thú ngũ tầng chiếm mất, ai còn dám lên núi hái dẫn long thảo. Hay giống đám người Nam Cương, chỉ đứng ngoài đợi, xem ở dưới núi có may mắn tìm được cây như vậy không.

    Tuy nhiên vào tuổi này đã đạt tới tam tầng hậu kì cũng rất không dễ dàng, cha Long Phong, Long Hạo Thiên, hơn 50 mới đạt cấp độ này.

    - Trương thí chủ.

    Trương Dương vừa đi tới, lão nhân đầu trọc kia không ngờ chắp tay trước ngực, nói với Trương Dương một câu.

    Thí chủ?

    Khóe miệng Trương Dương mất tự nhiên co rúm lại, lão nhân đầu trọc này đúng là một hòa thượng, chỉ có điều mặc thường phục thôi.



    Ở trong, thấy Mễ Tuyết đưa Trương Vận An vào, Trương Khắc Cần lập tức đứng lên.

    Trương Dương đã nói, lễ đính hôn sẽ báo cho cậu, chỉ có điều không ngờ ông ấy đích thân tới, trước kia Trương Khắc Cần còn không biết sự lợi hại của cậu, nhưng sau khi chuyện mười năm trước xảy ra, thì liền biết tất cả.

    Ông biết rõ, người cậu này không giống người bình thường, là cao nhân chân chính.

    - Cha, mẹ, đây là cậu Trương Dương.

    Mễ Tuyết vội vàng giới thiệu Trương Vận An, nghe thấy là cậu của Trương Dương, mấy người cũng đều đứng lên, sau đó chào hỏi ông. Trương Vận An cũng không khách sáo, ngồi xuống cạnh Trương Khắc Cần.

    - Đại ca, anh tới lúc nào vậy?

    Trương Khắc Cần nhỏ giọng hỏi, lúc đối diện với Trương Vận An, ông còn tỏ vẻ cung kính.

    - Anh và cha mới tới, lễ đính hôn của Trương Dương là đại sự, anh phải tới chứ.

    Trương Vận An khẽ gật đầu, Trương Khắc Cần thì sửng sốt, nói:
    - Cha cũng tới.

    Trương Vận An lại gật đầu, lần này không nói thêm gì.

    Trương Đạo Phong lúc đầu phản đối Trương Khắc Cần và con gái ở bên nhau, vì thế mới có việc mười năm xa cách. Hiện tại con gái mất rồi, nhưng không có nghĩa Trương Đạo Phong thừa nhận Trương Khắc Cần. Cho nên Trương Vận An mới không nói thêm gì.

    Trương Vận An không nói chuyện với Trương Khắc Cần, nhưng lại hàn huyên với bố mẹ và những người thân khác của Mễ Tuyết. Không lâu liền khiến không khí náo nhiệt lên.

    Từ đó có thể nhìn ra Trương gia và những thế gia ngàn năm khác không giống nhau. Trương gia ở trong thế tục lâu năm, sống rất chan hòa với mọi người, hoàn toàn không có kiểu thái độ ta đây như con cháu thế gia khác.

    - Trương đại ca, mạo muội cho hỏi, ông làm ở đâu?

    Sau khi quen nhau rồi, cậu Mễ Tuyết, Ngô Giang hỏi Trương Khắc Cần. Liễu Minh và Vương Chí lập tức quay đầu, cùng nhìn Trương Khắc Cần.

    Ngồi càng lâu, họ càng thấy Trương Khắc Cần quen, trong lòng rất nghi hoặc.

    - Tiểu Giang, chớ nói lung tung.

    Mễ Chí Quốc hoảng sợ, vội vàng nhéo Ngô Giang, đồng thời nhỏ giọng nói với ông ta một câu. Ngô Giang lại ngồi ngay cạnh ông ta.

    - Sao thế?

    Ngô Giang kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ hỏi công việc, nghĩ mãi ông ta cũng không biết sao anh rể lại bảo vậy với mình.

    Trương Khắc Cần đột nhiên mỉm cười, nói thẳng:
    - Ông thông gia, tôi cũng không phải làm việc trong bộ ngành bí mật gì, có gì mà không nói được, tôi làm việc ở Tỉnh ủy.

    Trương Khắc Cần vừa nói, Mễ Chí Quốc lập tức không nói gì nữa, gật đầu.

    Thái độ của ông càng khiến đám người Ngô Giang thấy kì quái. Liễu Minh và Vương Chí đều nhìn nhau. Tỉnh ủy là nơi tốt, có thể làm việc ở đó, cho dù là công nhân viên chức bình thường cũng đều là người giỏi, vậy có gì mà không thể nói?

    - Tỉnh ủy, bí thư Tỉnh ủy chúng ta hình như cũng họ Trương nhỉ. Ông làm việc ở đó, bình thường có thể gặp ông ta không?

    Một người đàn ông khác ngồi cạnh Liễu Minh cười hỏi một câu. Ông ta là cậu họ Mễ Tuyết, Ngô Hải. Ngô Hải chỉ là công nhân viên chức đã nghỉ việc bình thường, hiện nay đang làm kinh doanh, không quan tâm lắm tới tin tức và báo chí.

    Ông ta rất ít khi nhìn thấy hình ảnh của Trương Khắc Cần, nhưng đã từng nghe qua tên bí thư Tỉnh ủy, nghĩ tới liền hỏi một câu.

    Ông ta cũng là thuận miệng hỏi một câu, không cho rằng Trương Khắc Cần có thể gặp nhân vật lớn như vậy. Dù sao Tỉnh ủy cũng có rất nhiều người, không phải ai cũng có thể gặp bí thư Tỉnh ủy.

    Tuy nhiên lời của ông ta khiến Liễu Minh, Vương Chí, còn cả Ngô Giang thân mình đều khẽ động.

    Không đề cập tới bí thư Tỉnh ủy, bọn họ có lẽ cũng không nghĩ tới phương diện này. Ba người cùng đồng thời liên tưởng đến bức ảnh từng thấy trên TV hoặc báo chí.

    Trong giây phút này, rốt cục bọn họ hiểu ra vì sao lại có cảm giác quen thuộc khi trước.

    Bí thư Tỉnh ủy Trương, và cha Trương Dương chính là một.

    Nhớ ra tên của cha Trương Dương, nghĩ tới tên của Bí thư Tỉnh ủy Trương, ba người tim càng đập mạnh, có cảm giác muốn nhảy ra ngoài.

    Lúc này, ba người đều không nói chuyện nữa, tất cả đều ngây ra nhìn nhau.

    Còn may hiện tại bọn họ đang ngồi, nếu đứng, có khi đã té lăn trên mặt đất, phát hiện này thực sự quá đáng sợ, tới mức họ không thể tin nổi.

    - Mọi người làm sao vậy?

    Ngô Hải thấy ba người họ có vấn đề, nghi ngờ hỏi, Mễ Chí Quốc nhìn ba người họ khẽ lắc đầu.

    Ông biết rõ, ba người này nhất định là đã nhận ra thân phận thật của Trương Khắc Cần.

    Ông có chút lo lắng, cùng lúc đó cũng có phần tự hào. Lúc này ông đang ngồi với Bí thư Tỉnh ủy, còn trở thành thông gia với ông ta, không biết sẽ khiến bao nhiêu người hâm mộ.

    - Biết rồi chớ nói lung tung.

    Mễ Chí Quốc đứng lên, nhân cớ rót nước, liền nói nhỏ với ba người kia. Ngô Giang và Liễu Minh nghe được trước thân mình lại chấn động, Mễ Chí Quốc nói như vậy, chẳng khác gì thừa nhận thân phận Trương Khắc Cần.

    Bí thư Tỉnh ủy, cha Trương Dương không ngờ là Bí thư Tỉnh ủy, kết quả này khiến họ có cảm giác như gặp phải động đất, còn chấn động hơn là gặp động đất.

    Hai người máy móc gật đầu, Vương Chí cũng nhanh chóng nghe được lời dặn dò của Mễ Chí Quốc, cũng máy móc gật đầu.

    Kỳ thật hết thảy Trương Khắc Cần đều biết, chỉ là ông bất đắc dĩ không nói gì.

    Ông biết rõ, thân phận của ông đối với những người này cao vợi như nào. Cho dù ông chỉ coi mình là người bình thường, là người bình thường làm việc phục vụ dân, nhưng những người này thì lại không như vậy.

    Suy nghĩ như vậy ông không thay đổi được, cũng không muốn hỏi.

    Ông đang nghĩ, Trương Vận An đột niên quay đầu, lông mày ngưng lại với nhau.

    Ông ta giống Trương Dương và Trương Đạo Phong, đều cảm nhận được hai người tu luyện vừa tới. Hai người đều không che dấu hơi thở của mình, đương nhiên rất dễ bị phát hiện.

    - Chí Quốc, ngại quá, anh phải ra ngoài một chút.

    Trương Vận An đứng lên, nói một câu với Trương Khắc Cần, lúc này mới rời phòng.

    Ông biết lúc Trương Dương ở Long gia đã giết chết một trưởng lão, một đại cao thủ tam tầng hậu kì Hô Diên gia, xem như hoàn toàn kết thù. Hiện tại đang lo lắng là có phải Hô Diên gia nổi điên, đến gây rối vào lễ đính hôn của Trương Dương.

    Tuy nhiên có đến thật cũng không sợ, người thủ hộ của họ không thể xuất núi, cho dù ai tới, cho dù đại trưởng lão của họ tới, cũng có thể đánh cho răng rơi đầy đất.

    Nơi này không chỉ có một cường nhân tứ tầng, Trương gia ba cường nhân tứ tầng, hôm nay đều ở đây.

    - Tại hạ Thi Phương, đây là sư phụ của tôi, Thích Viên đại sư.

    Lúc Trương Vận An đi ra, đúng lúc nghe người trẻ tuổi kia tự giới thiệu, và vị lão nhân đầu trọc kia khẽ chắp tay trước ngực cúi đầu chào Trương Dương.

    Thi Phương, Thích Viên đại sư?

    Ngón tay Trương Dương khẽ co lại, rõ ràng có chút kinh ngạc, Trương Vận An đi rất nhanh về phía trước.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-592-U9Paaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận