Thần Y Thánh Thủ Chương 6 02: Khói độc xuyên qua muôn vật.

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ

Chương 602: Khói độc xuyên qua muôn vật.

Nguồn dịch: Dịch giả: Abby204
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo



    Hai con linh thú trên mình đều bị thương.

    Thân con Bạch ngọc xà trắng như ngọc dương chi đã bị cào vài vết. Máu tươi chảy ra, khiến tấm thân trắng muốt của nó nhuốm chút màu đỏ. Màu đỏ và màu trắng xen lẫn nhau trông khá đáng sợ.

    Bây giờ đầu nó dựng thẳng lên ở một góc, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trương Dương. Con cua lớn kia cũng đứng ở đó.

    Con cua này rất lớn nhưng cái càng to của nó đã bị đứt một lỗ lớn.

    Nó vừa chú ý đến Trương Dương, vừa dò xét kẻ thù trước mặt là con Bạch ngọc xà.



    Hai con linh thú đều bị thương đúng là một tin tốt với Trương Dương. Ít nhất bọn chúng cũng không phải đang ở trạng thái đỉnh cao. Còn một điều có lợi nữa là hai con linh thú này đã đánh một trận trước đó, chắc chắn chúng sẽ không đồng tâm nên hắn không phải lo lắng một lúc đối mặt với hai kẻ địch.

    Chỉ đối phó với một đối thủ thì Trương Dương khá tự tin, cho dù không có binh khí sắc bén thì cung có tam đại linh thú hỗ trợ. Hắn chỉ cần đối phó với một trong hai đối thủ.

    Chi chi chi...

    Tra tra tra...

    Cả Tia Chớp và Vô Ảnh đều đồng thanh kêu lên. Chúng đều nhìn về phía quả Hỏa Long trên đám nham thạch, nhất là Vô Ảnh, nước miếng nó đã nhỏ xuống cả dưới đất.

    Bảo bối trời đất quả thật rất có sức hấp dẫn với Tầm Bảo Thử.

    Truy Phong không kêu lên nhưng thi thoảng nó vẫn liếc nhìn về phía quả Hỏa Long. Có thể thấy rõ, bảo bối trời đất này cũng rất có sức hấp dẫn với nó.

    Phì phì...

    Rắc....

    Con Bạch ngọc xà phát ra một thứ âm thanh trầm thấp. Con cua kia cũng lấy hết sức dùng chiếc càng của mình cào xuống đất. Bọn chúng đã hiểu, người kia và tam đại linh thú cùng một phe, mục đích đến đây cũng chính là bảo bối.

    Bọn chúng đều nhất quyết muốn có bảo bối, tất nhiên sẽ không cam tâm để người khác cướp đi. Bất cứ ai có ý chiếm đoạt bảo bối đều trở thành kẻ thù của bọn chúng.

    Riêng một mình Truy Phong, Tia Chớp hay Vô Ảnh thì bọn chúng không sợ, cả ba hợp sức lại thì cũng khá gay go nhưng bọn chúng vẫn có thể ứng phó được.

    Thứ khiến chúng e ngại nhất chính là Trương Dương. Trương Dương mới chính là một cao thủ tứ cấp thực thụ.

    Nhất là con cua lớn. Sự e dè trong mắt nó rõ ràng nhất. Khi Trương Dương tiến đến, đem theo luồng năng lượng dao động. Khi đó nó đang trên đường tiến vào địa huyệt, nó đã cảm thấy được năng lượng dao động này.

    Bây giờ Trương Dương đã đến. Nó liền cảm nhận ngay được Trương Dương chính là chủ nhân của luồng năng lượng dao động kia. Việc điều khiển một luồng năng lượng dao động lớn như thế khiến nó không hề dám khinh nhẹ Trương Dương.

    Chi chi chi...

    Tia Chớp đột nhiên kêu lên. Lần này nó nhằm về phía con cua lớn mà kêu. Nghe thấy tiếng kêu của nó, con cua lớn có chút lưỡng lự nhưng con Bạch ngọc xà thì khá táo bạo.

    Trương Dương cũng đờ người ra nhìn nó.

    Rõ ràng là nó muốn lôi kéo con cua lớn, hai bên cùng liên kết ứng phó với Bạch mãng xà, sau khi giết chết Bạch mãng xà sẽ chia đôi Hỏa Long.

    Tia Chớp đi theo Trương Dương cũng đã học được vài thói xấu, bắt đầu biết sử dụng đến quỷ kế.

    Phì phì....

    Khi Tia Chớp đang kêu, con Bạch ngọc xà sợ hai bên liên kết đã bắt đầu công kích. Cả thân người nó bắt đầu dựng lên, miệng nó mở lớn, con răng nanh sắc nhọn lại có hào quang hướng về phía Tia Chớp mà cắn.

    Tia Chớp là một con thú độc nhưng điểm mạnh của nó chính là tốc độ. Khi thân con Bạch ngọc xà vẫn còn chưa lao tới, nó đã nhảy thoắt ra phía sau lưng đối phương, há miệng cắn lại miệng con Bạch ngọc xà.

    Trong răng của nó có độc, chỉ cần bị nó cắn một miếng thì một linh thú hùng mạnh như Bạch ngọc xà cũng khó qua nổi.

    Nếu không có thuốc giải thì một linh thú tứ cấp cuối cùng cũng sẽ chết.

    Chi chi chi...

    Tia Chớp vừa cắn một miếng liền kêu lên, rồi vọt nhảy lên ngươi Trương Dương.

    Móng vuốt của nó vẫn đang che miệng. Da của con Bạch ngọc xà cứng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nó. Nó không cắn được đã đành lại còn làm răng của mình đau, nên kêu lên.

    Phì...

    Nhìn thấy Bạch ngoc xà ăn hiếp Tia Chớp, Vô Ảnh tức nghẹn cổ. Một luồng năng lượng phát ra từ miệng nó. Bạch ngọc xà không thể ngờ rằng Vô Ảnh nhỏ như vậy nhưng lại có thể phát ra một năng lượng lớn. Vì khoảng cách gần nên nó đã bị luồng năng lượng đó đánh trúng.

    Oạch...

    Người Bạch ngọc xà bay ra phía góc tường, bị va chạm rất mạnh.

    Luồng nội khí mà Vô Ảnh phóng ra ngoài có sức tấn công của cao thủ tứ cấp, đến Bạch ngọc xà cũng khó mà qua được.

    Trận đấu đã bắt đầu. Trương Dương cũng không nghĩ nhợi nhiều nữa. Hắn ngầm sắp xếp cho Truy Phong cẩn thận canh chừng con cua. Trong tay hắn cũng phát ra một nội kình.

    Uỳnh...

    Bạch ngọc xà vừa ngẩng đầu lên đã bị luồng nội kình này tấn công, va vào bức tường phía sau. Hai luồng nội kình vẫn chưa khiến nó bị trọng thương nhưng nó đã bắt đầu choáng váng, chóng mặt.

    Bạch ngọc xà vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đầu óc chưa minh mẫn trở lại thì một bóng người đã xuất hiện trước mặt nó.

    Thân người Trương Dương nhanh chóng lao tới. Hắn không đem theo binh khí sắc bén nhưng nắm đấm của hắn không hề vừa. Một quyền mang theo luồng nội kình lớn, hung hăng tấn công vào đầu con Bạch ngọc xà.

    Xì xì...

    Bạch ngọc xà lại lùi về phía sau. Trước khi Trương Dương kịp ra quyền tiếp theo thì nó đã nhanh chóng luồn vào dòng nước rồi biến mất.

    Bạch ngọc xà liên tiếp bị tấn công, đầu nó choáng váng, không thể nghĩ ngợi nhiều được. Động tác vừa rồi của nó hoàn toàn là theo bản năng. Nó biết vào thời khắc này, điều quan trọng nhất là lẩn trốn nếu không bị bọn họ liên tiếp công kích, mình đồng da sắt cũng sẽ có lúc bị đánh chết.

    Đối phương đều không hề yếu, có cả cao thủ tứ cấp ở đó.

    Nắm đấm của Trương Dương đánh thẳng xuống đất. Hắn ngấng đầu lên sững sờ.

    Một linh thú hùng mạnh như Bạch ngọc xà đã chạy trốn, lại chạy vào nước.

    Hết quả này hoàn toàn ngoài dự tính của hắn. Bạch ngọc xà chui vào nước hắn không dám đuổi. Bạch ngọc xà sống ở dưới lòng đất sâu, không chứng nó vẫn luôn sống trong đầm nước. Đây chính là địa bàn của nó. Nếu đuổi theo xuống nó, Trương Dương sẽ gặp khó khăn.

    Ở dưới nước, sức chiến đấu của hắn không còn được đến nửa, lại không nhìn thấy gì. Với Bạch ngọc xà đó lại là địa bàn của nó. Lúc đó thì kết quả thế nào tên ngốc cũng đoán ra được.

    Bạch ngọc xà lẩn trốn khiến Trương Dương bất ngờ. Con cua lớn kia cũng không ngờ tới.

    Nó ngoảnh đầu lại nhìn chỗ Bạch ngọc xà chạy trốn rồi lập tức tỏ vẻ cảnh giác hơn.

    Bạch ngọc xà không hề ngốc, chạy trốn được một lát nó đã tỉnh lại. Nó không quay lại ngay mà ngấm ngầm trốn trong nước. Như thế tức là dụ con cua đến trước mặt nó.

    Linh thú đều rất thông minh. Bạch ngọc xà không hề ngốc. Tia Chớp biết dùng kế thì nó cũng biết đợi thêm một chút sẽ có lợi cho nó.

    Đám người và tam đại linh thú mới đến nếu muốn có bảo bối chắc chắn phải giao đấu với con cua lớn kia. Đợi khi cả hai bên đều bị thương thì nó sẽ ngư ông đắc lợi.

    Chủ định của nó cũng rất khôn khéo và đã thành hiện thực thật.

    Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Bạch ngọc xà quay lại. Con cua lớn đang có dự cảm không lành bỗng vươn cái càng lớn của nó lên. Động tác của nó được Truy Phong xem như là khiêu khích. Cho dù là linh thú tứ cấp, Truy Phong cũng vẫn xông tới.

    Ở đây Truy Phong không thể phát huy được hết sở trường tốc độ của mình nhưng trong chớp mắt nó vẫn rất nhanh, ngay tức khắc đã vọt tới bên cạnh con cua, nó xoay người lại, dùng móng xong đá vào người đối phương.

    Nó hiểu rằng thực lực của con cua này lớn hơn của nó rất nhiều, khi xuất chiêu cần dùng hết sức.

    Phạch...

    Âm thanh sắc bén nặng nề lại vang lên. Truy Phong cũng hí lên một tiếng. Cả người nó nhoài về phía trước. Chân nó đã bị cái càng lớn của con cua kẹp chặt. Âm thanh lúc nãy chính là tiếng va chạm của móng sau con Truy Phong và càng cua.

    Con cua này tuy lớn nhưng phản ứng không hề chậm. Nó đã chặn đứng đòn công kích của Truy Phong.

    Thựa lực của nó vốn mạnh hơn của Truy Phong rất nhiều. Đòn va chạm này, kẻ đau hơn chính là Truy Phong. Tuy nhiên chính con cua cũng có chút khổ sở. Sức lực trên móng của Truy Phong không hề nhỏ. Cái càng của con cua vốn đã bị thương trong lần giao đấu trước đó. Lần này nó đang run lên, khá là đau đớn.

    Chi chi chi...

    Truy Phong bị ngã, Vô Ảnh không cam tâm, lập tức kêu lớn.

    Bình thường quan hệ của ba con linh thú rất tốt. Vô Ảnh rất thích thú với Truy Phong. Thấy Truy Phong bị bắt nạt, nó lập tức kêu lên. Ý của nó rất đơn giản, tất cả cùng tiến lên, nhất là Trương Dương. Tất cả cùng tấn công con cua.

    Sau khi kêu, nó lại nghẹn lên, một luồng nội kình lại phát ra ngoài.

    Lúc này con cua đã dồn hết tinh thần chuẩn bị. Khi luồng nội kình này vừa xuất hiện nó liền duôĩ càng ra chặn lại.

    Con cua lùi lại phía sau một chút nhưng càng nó thì không hề hấn gì. Cái càng đó đúng là rất cứng. Thế mới biết Bạch ngọc xà cũng không dễ dàng gì mới khiến cái càng đó bị thương được.

    Đã bắt đầu giao đấu nên Trương Dương cũng không ngần ngại nữa. Hai con linh thú kia đã không liên kết với nhau thì hắn cũng đỡ lo rất nhiều. Chỉ ứng phó với một đối thủ thì không thành vấn đề gì cả.

    Hắn là một cao thủ tứ cấp, lại có thêm ba con linh thú hỗ trợ nữa, nếu ứng phó không xong một con linh thú đồng cấp thì chỉ còn nước đâm đầu vào tường.

    Tuy con cua này rất mạnh nhưng nó cũng chỉ đạt đến thực lực tứ cấp chu kì.

    Rầm rầm..

    Uỳnh uỳnh...

    Những âm thanh liên tiếp vang lên. Trương Dương và Vô Ảnh đều không ngừng phát ra nội kình. Con cua lớn này dùng càng nó có cản được vài luồng tấn công, còn những luồng nội kình khác tấn công lên người nó thì cũng bị lớp vỏ cứng rắn ngăn lại.

    Sức phòng ngự của nó rất lớn. Linh thú bẩm sinh đã là bảo bối trời đất. Chúng không có vũ khí sắc bén, cũng không biết dùng vũ khí nhưng da vỏ chúng chính là vũ khí phòng ngự tốt nhất còn cơ thể có càng hoặc móng vuốt thì chính là thần binh công kích tuyệt nhất.

    Âm thanh lớn vang lên khiến cả khu đất nhỏ bé rung chuyển. Ở dưới nước sâu, con Bạch ngọc xà vẫn trừng mắt nhìn bên trên, nó đang chờ đợi thời khắc lí tưởng nhất để xuất hiện.

    Rắc rắc...

    Bị Trương Dương và Vô Ảnh dùng nội kình tấn công một hồi, con cua đã bắt đầu nao núng. Nó chỉ có một mình còn đối phương có đến bốn. Truy Phong vừa nãy thất thế nên không xuất chiêu gì còn Tia Chớp thì liên tục nhảy.

    Miệng Tia Chớp liên tục phun ra sương đen, nó nó cảm thấy không đúng lắm. Nếu không phải vì dưới nước có một đối thủ rất mạnh thì nó cũng đã trốn dưới nước rồi.

    Tia Chớp phun ra khói độc, Truy Phong bị hạn chế trong hoàn cảnh này. Sở trường của nó lại càng được phát huy hơn.

    Khói độc này có độc tính rất cao. Dù là cao thủ tứ cấp cũng có thể bị trúng độc. Tia Chớp vừa phun ra vừa kêu. Nó muốn xem xem lớp vỏ cứng cáp của con cua kia có thể cản được khói độc xuyên qua muôn vật này của nó được hay không.


Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-602-UQPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận