Thần Y Thánh Thủ Chương 611 : Em và anh ta có quan hệ gì?

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ

Chương 611: Em và anh ta có quan hệ gì?
Dịch: Thenavy - Nhóm dịch Mạnh Hùng
Nguồn: Mê truyện











Lý Hoa không nói gì mà gọi điện thoại, sau khi dập máy quay lại nhìn Trương Dương.

Ánh mắt của gã giống như đang nhìn một tên bịp bợm, nhìn xem tên bịp bợm đó có lường gạt được ai không.

Lúc này, trong lòng Lý Hoa đã thực sự coi Trương Dương là kẻ lừa gạt, chỉ là gã không thể hiểu nổi vì sao Hoàng Tĩnh lại có thể vừa mới nghe tới Trú Nhan đan là đã muốn mua ngay. Lẽ nào Hoàng Tĩnh tin vào sự tồn tại thực sự của Trú Nhan đan.

Trú Nhan đan có thể gìn giữ sắc đẹp được 20 năm, điều này quả thực quá nực cười, nhưng qua đó cũng có thể nhận thấy tầm quan trọng của sắc đẹp đối với người phụ nữ.



Tuy nhiên lúc này, Lý Hoa không để tâm tới những điều này, như vậy cũng tốt, ít nhất gã cũng có cơ hội để thể hiện. Đã là thứ Hoàng Tĩnh muốn thì gã chỉ cần mua nó là được.

Một vạn tệ một viên, đối với nhiều người đây quả là một cái giá trên trời.

Thật ra, những thứ trên người Trương Dương lúc này không ít hơn 1 vạn tệ, đặc biệt là chiếc đồng hồ, đó là chiếc đồng hồ có giá hơn 2 vạn tệ do Mễ Tuyết tặng Trương Dương sau khi kiếm được tiền.

Đáng tiếc, trong lòng Lý Hoa đã sớm xem Trương Dương là một kẻ lừa đảo, một gã sinh viên nghèo nên không chú ý tới những điểm này, mà giả sử có chú ý thì chắc chắn cũng sẽ nghĩ đó là những thứ hàng nhái.

Trương Dương ngước lên và thản nhiên nhìn Lý Hoa khẽ lắc đầu.

Anh chàng Lý Hoa này chẳng qua cũng chỉ là một chàng công tử rỗng tuếch, chẳng trách Nhâm Lập Quyên không giới thiệu một câu nào về anh ta với Trương Dương.

Những kiểu người như thế này Trương Dương cũng từng gặp không ít, quả thực không để tâm nhiều lắm đến bọn họ.

- Lý Hoa, anh nói vậy là có ý gì?


Trương Dương không nói, nhưng điều đó không có nghĩa không có ai lên tiếng. Nhâm Lập Quyên đã phẫn nộ hét lên một tiếng, Hoàng Tĩnh cũng quay đầu lại nhìn Lý Hoa với vẻ không vui.

Trú Nhan đan, nếu quả thực là Trú Nhan đan thì chắc chắn đó sẽ là một báu vật quý giá không thể mua được. Một vạn tệ một viên, ra giá như vậy quả là xem thường người khác, cũng chính điều này đã khiến Hoàng Tĩnh cảm thấy chán ghét Lý Hoa.

Trước đó, mặc dù không thích chàng công tử đến từ Tổng bộ này, nhưng Hoàng TĨnh cũng không ghét anh ta lắm.

Lý Hoa vẫn chưa biết, hành động của anh ta vô tình đã khiến thái độ của Hoàng Tĩnh đối với anh thay đổi hoàn toàn.

- Thứ thuốc mà bạn học của cô bán tôi trả cho anh ta 1 vạn tệ một viện không được sao?


Lý Hoa quay đầu lại, ngữ điệu câu nói cũng có phần cao giọng. Ngay từ đầu, Lý Hoa đã sớm xem Trương Dương là một kẻ lừa dảo, lần này đối mặt với sự chất vấn, nghi ngờ của Nhâm Lập Quyên, điều đó càng khiến Lý Hoa tức giận hơn.

Lý Hoa thấy nếu không có Nhâm Lập Quyên, Trương Dương sẽ không thể lừa được Hoàng Tĩnh, Lập Quyên chính là đồng lõa.

Từ đầu tới cuối, Lý Hoa chưa bao giờ nhận thấy tất cả những điều này đều do Hoàng Tĩnh chủ động hỏi Trương Dương, hơn nữa, cũng chính Hoàng Tĩnh là người đề nghị được mua Trú Nhan đan với Trương Dương.

- Không được!

Một tiếng hét lớn vang lên, Lý Hoa vội vã quay đầu lại, Hoàng Tĩnh đang nhìn Lý Hoa với ánh mắt phẫn nộ.

- Trương tiên sinh, quả thực rất xin lỗi anh, liệu anh có thời gian không, chúng ta bàn riêng chuyện này được không?


Sau khi không nhịn được quát Lý Hoa, Hoàng Tĩnh vội vã quay ra cười và nói với Trương Dương. Thái độ của cô ta với hai người hoàn toàn đối lập khiến Lý Hoa ngây ngươi ra trong giây lát.

Một sự ghen ghét cùng cực dâng trào trong lòng Lý Hoa, anh ta ghen tị vì nụ cười mà Hoàng Tĩnh dành cho Trương Dương, hận một nỗi Hoàng Tĩnh đã đối xử tốt với Trương Dương.

- Xin lỗi, tôi e là mình không có thời giản rảnh.


Trương Dương khẽ cười và lắc đầu, sau khi nói xong thì chào Nhâm Lập Quyên một cái rồi bỏ đi.

Lần này không phải Trương Dương cố ý kiếm cớ mà quả thật anh ta không có thời gian rảnh. Chu Đạo Kỳ đang đứng vẫy Trương Dương ở cách đó không xa. Hoạt động sắp bắt đầu, Trương Dương muốn tới tham gia.

Thời gian ở trường của Trương Dương không dài, nhưng dù sao anh ta cũng chỉ là học sinh, trường học dành ưu tiên đặc biệt với anh ta thì ít ra anh ta cũng cần có chút báo đáp.

Nhìn Trương Dương bỏ đi, Hoàng Tĩnh buồn bã dậm chân.

Cô ta quay lại trừng mắt nhìn Lý Hoa, sau đó cũng sải nhanh bước bỏ đi. Nhâm Lập Quyên nhìn Lý Hoa một lúc rồi mới nhanh bước đuổi theo.

Lúc này, Hoàng Tĩnh thực sự rất giận Lý Hoa, làm sao có thể bỏ ra 1 vạn tệ mà đã có thể mua được Trú Nhan đan - thứ thần dược lưu giữ nhan sắc thêm 20 năm, ngay tới rau bắp cải cũng không rẻ tới mức đó.

Nếu thông tin về thứ bảo bối này lan đi, 10 vạn, thậm chỉ là 1 triệu tệ thì người ta cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Lưu giữ sắc đẹp chính là giấc mơ cả đời của người phụ nữ.

Hơn nữa, Hoàng Tĩnh cũng hiểu rất rõ cỏ Mỹ Nhân hay cỏ Dẫn Long là thứ khó kiếm, ngay cả nếu Trương Dương có Trú Nhan đan thì cũng không thể sản xuất hàng loạt được. Chính bởi sự khan hiếm như vậy nên giá của Trú Nhan đan sẽ lại càng cao hơn.

- Chị Tĩnh, chị tin những lời của Trương Dương là thật sao?


Nhâm Lập Quyên đuổi kịp Hoàng Tĩnh rồi khẽ hỏi.. Việc Hoàng Tĩnh sẵn sàng mua Trú Nhan đan khiến Lập Quyên khá bất ngờ, tuy nhiên, cho tới lúc này, Lập Quyên vẫn không tin chắc Trú Nhan đan là có thật.

Công dụng của Trú nhan đan khiến Lập Quyên cảm thấy khó tin.

- Tới văn phòng chị rồi hãy nói.


Hoàng Tĩnh nhìn Lập Quyện một lúc, vài chục giây trôi qua rồi khẽ nói. Muốn mua được Trú Nhan đan từ tay Trương Dương thì còn cần phải dựa vào Nhâm Lập Quyên, cho nên việc kể cho Lập Quyên nghe một số chuyện cũng không có vấn đề gì mấy.

Hai người bước vào trong thang máy, tới lúc đó Lý Hoa mới chợt bừng tỉnh, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch.

Lý Hoa đang rất tức giận, từ nhỏ tới giờ chưa ai dám đối xử với gã như vậy. Giờ đây, Lý Hoa không chỉ hận Trương Dương mà còn hận cả Hoàng Tĩnh và Lập Quyên. Giờ đây, gã chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để có được Hoàng Tĩnh trong tay để có thể chà đạp cô ta dưới chân gã.

Còn cả Nhâm Lập Quyên, nếu có thể, gã muốn xử lý cả hai con nha đầu này, cho bọn họ thấy sự lợi hại của Lý Hoa.

Văn phòng của Hoàng Tĩnh rất lớn, đồ đạc bên trong được sắp xếp rất gọn gàng, cô trực tiếp dẫn Lập Quyên tới ngồi trên ghế sofa, thư ký của Hoàng Tĩnh vội vã bưng hai tách cà phê vào cho hai người.

- Chị Tĩnh, chị mau nói xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào, sao chị lại tin chắc Trú Nhan đan là có thật?


Vừa ngồi xuống, Nhâm Lập Quyên không đợi được đã hỏi Hoàng Tĩnh. Hoàng Tĩnh là thần tượng của Lập Quyên, nếu không phải Hoàng Tĩnh ở đây thì chưa chắc Lập Quyên đã tới đây thực tập.

Thở dài một tiếng, Hoàng Tĩnh mới chậm rãi nói:
- Tiểu Quyên, em biết đấy, trên thế giới này có những thứ mà chúng ta không thể giải thích được, cũng không có cách nào mà đoán ra được.


- Em biết, có phải như UFO và một số câu đố chưa có lời giải phải không chị?


Nhâm Lập Quyên gật đầu ngay tức khác, những lời của Hoàng TĨnh khiến cô liên tưởng tới những thứ đó. Khi còn học trung học, Lập Quyên thường xuyên đọc những sách nghiên cứu về những thứ trên và từng có một thời gian say mê loại sách này. Cô thậm chí còn muốn khi học đại học sẽ học về ngành hàng không vũ trụ.

- Không phải vậy, thứ chị muốn nói với em đó là trên thế giới này quả thực tồn tại các cao thủ, tồn tại một số loại thuốc rất thần kỳ.


Hoàng Tĩnh lắc đầu, cô cảm thấy bất lực trước trí tưởng tượng vô hạn của Lập Quyên, không ngờ cô ta lại liên tưởng tới người ngoài hành tinh.

- Cao thủ, đan dược ư?


Nhâm Lập Quyên từ từ mở to mắt, lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu Hoàng Tĩnh muốn nhắc tới thứ gì?

- Đúng vậy, chị chỉ có thể nói cho em biết rằng trên thế giới này quả thực tồn tại một số loại đan dược rất thần kỳ, Trú Nhan đan là một trong số đó. Vô cùng khó để có được Trú Nhan đan bởi cỏ Mỹ nhân- loại dược liệu chính để bào chế ra Trú Nhan đan đã biến mất từ lâu. Cũng tới hôm nay chị mới biết, loại cỏ đó còn có một tên gọi khác là cỏ Dẫn Long.


Hoàng Tĩnh gật đầu, lúc này, không chỉ mắt mà ngay cả miệng của Nhâm Lập Quyên cũng mở to:
- Tĩnh, chị Tĩnh, ý chị là Trú Nhan đan mà Trương dương nói đến là có thật sao?


- Chị chỉ có thể nói nếu Trú Nhan đan mà Trương Dương nói tới là có thật, thì chắc chắn nó có tác dụng như anh ta nói, có thể giữ gìn nhan sắc 20 năm, sẽ giúp dung mạo không bị biến đổi trong vòng 20 năm.


Hoàng Tĩnh lắc đầu, cô cảm thấy những lời nói của Trương Dương là thật, nhưng trước khi được tận mắt nhìn thấy Trú Nhan đan, cô cũng không dám chắc chắn 100%.

- Không được, em phải đi gặp cậu ấy, cậu ấy buộc phải đưa cho em một viên Trú nhan đan.


Nhâm Lập Quyên đột nhiên đứng dậy, cô không tin những lời của chị họ mình, cũng không tin lời của Trương Dương, nhưng lại rất tin lời của Hoàng Tĩnh. Từ nhỏ tới lớn, Hoàng Tĩnh luôn là người mà Lập Quyên ngưỡng mộ.

- Em cứ ngồi xuống đi, em biết Trú Nhan đan quý giá như thế nào rồi chứ? Vậy mà cứ ào ào đi xin Trương Dương một cách tùy tiện như vậy, rốt cuộc em và anh ta có quan hệ như thế nào?


Hoàng Tĩnh kéo Nhâm Lập Quyên lắc đầu với dáng vẻ dở khóc dở cười.

Bị Hoàng Tĩnh kéo lại, lúc này Nhâm Lập Quyên mới nhớ ra cô và Trương Dương chẳng qua cũng chỉ là bạn học cũ lâu ngày gặp lại, gần đây cũng chỉ gặp nhau hai lần, hơn nữa, cô lại nhận sự giúp đỡ lớn từ Trương Dương.

Cứ tùy tiện tới xin người ta như thế, dường như Lập Quyên cũng không biết phải mở lời như thế nào. Chỉ là bạn học mà đòi người ta cho một thứ quý giá như thế, nói ra nghe chẳng lọt tai chút nào.

Trú nhan đan quả thực có tác dụng thần kỳ, đó là điều không thể nghi ngờ.

- Em kể cho chị nghe xem sao em biết cậu ta, kể về cả gia thế của cậu ta nữa?


Hoàng Tĩnh hỏi nhỏ một câu, giờ đây cô rất tò mò về Trương Dương. Nếu anh ta có trong tay Trú Nhan đan, thì chắc chắn anh ta phải có quan hệ với những người tu luyện, hoặc bản thân anh ta chính là một kẻ tu luyện nội kình.

Đáng tiếc là những hiểu biết của Hoàng Tĩnh về những người tu luyện nội kình còn quá ít, nếu không cô đã có thể đoán ra thân phận của Trương Dương.

- Anh ta là bạn học thời trung học của em, là lớp trưởng lớp em học.


Dường như Nhâm Lập Quyên đang đắm chìm trong hồi ức, chậm rãi nói. Có thể nói khi còn học trung học, Trương Dương không có gì nổi bật, thậm chí có phần hơi mờ nhạt.

Nhâm Lập Quyên cũng không biết chuyện về cha của Trương Dương, trong trí nhớ của cô, Trương Dương chưa từng nhắc tới ba mẹ của anh ta, mỗi khi họp phụ huynh thì người đi họp cho Trương Dương là người khác, không phải bố mẹ.

Trương Dương học tập cần cù, siêng năng, vốn dĩ cậu ấy có thể thi đậu được một trường đại học tốt hơn, không ngờ cuối cùng cậu ấy lại chọn thi vào trường đại học Trường Kinh.

Trường đại học Trường Kinh hoàn toàn không phải là không tốt, nhưng dù gì cũng không thể sánh với những học viện trên thủ đô. Với thành tích học tập năm đó của Trương Dương thì việc thi đậu vào các trường đại học kia hoàn toàn không phải là việc khó khăn gì.

Nhâm Lập Quyên kể hết mọi chuyện về Trương Dương một cách ngắn gọn.

Lúc này, cô mới phát hiện thấy cô biết quá ít về Trương Dương, cũng không biết sau khi tốt nghiệp cấp ba thì cuộc sống những năm đại học của Trương Dương ra sao.

- Chị Tĩnh, em chắc những năm học đại học Trương Dương cũng xuất sắc không kém. Lần trước khi chị họ em tổ chức đám cưới và mời các bạn học, rất nhiều người đã bị ngộ độc thức ăn. Anh rể họ em là người đầu tiên bị ngộ độc, lúc đó thật đáng sợ, vậy mà Trương Dương chỉ châm có vài mũi kim rồi cho anh rể em uống một viên thuốc, vậy mà anh rể em đã khỏi rồi.


Nhâm Lập Quyên khẽ nói, sự cố ngộ độc thức ăn xảy ra lần trước đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Lập Quyên.

- Em nói gì, một viên thuốc ư, viên thuốc đó trông như thế nào?


Hoàng Tĩnh vội vàng hỏi, cô ta còn ngồi thẳng lưng, rõ ràng trông cô ấy rất hứng thú với chuyện này.

Trương Dương nói là thuốc giải độc, nó không lớn cũng không bé, giống viên thuốc ở các hiệu thuốc đông y, bất kể ai bị trúng độc cứ uống một viên là sẽ khỏi. Về sau, những người ở bệnh viện nói cũng rất thần kỳ, họ còn mang một viên về để nghiên cứu. Có bác sỹ nói nếu không có viên thuốc thần kỳ này thì không chừng những người bị ngộ độc trước đó đều có thể tử vong.

Lời giải thích của Nhâm Lập Quyên khiến mắt của Hoàng Tĩnh ngày một sáng hơn.

Viên thuốc, châm cứu, người thanh niên này chắc chắn không hề đơn giản, hơn nữa, thứ thuốc có thể thu hút sự chú ý của các bác sỹ thì chắc chắn không thể là loại thuốc bình thường.

Đây có thể là một loại thuốc giải độc công năng cao. Nếu Trương Dương có thuốc giải độc, thì khả năng anh ta có Trú Nhan đan là rất lớn, điều này cho thấy Trương Dương có quan hệ với những người tu luyện nội kình.


Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-611-SXPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận