Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 613: Anh có phải người tu luyện nội kình?
Nguồn dịch: Dịch giả: Thenavy - Nhóm dịch Mạnh Hùng
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo
Dứt lời, Chu Đạo Kỳ rời đi cùng mấy người quen.
Trước khi đi, ông ta còn vẫy tay với Trương Dương, thể hiện điệu bộ “tôi biết hết rồi nhé” của ông ta khiến Trương Dương dở khóc dở cười, ngay tới Hoàng Tĩnh đứng bên cạnh Trương Dương cũng hơi đỏ mặt vì cái nhìn soi mói của Đạo Kỳ.
- Thầy giáo của chúng tôi có lẽ đã hiểu lầm rồi.
Trương Dương hơi bối rối, viện trưởng Chu là một học giả nổi tiếng trong trường, thật không ngờ ông ta còn có một bộ mặt khác như thế này.
- Không sao, anh có thời gian rảnh là tốt rồi.
Hoàng Tĩnh lấy lại bình tĩnh, khẽ mỉm cười và gật đầu. Chu Đạo Kỳ đã đi xa, Trương Dương chỉ còn biết gật đầu.
Thấy Trương Dương nhận lời mời của mình, nụ cười của Hoàng Tĩnh càng thêm phần rạng rỡ, ngay lập tức rời đi cùng Trương Dương.
Nơi Hoàng Tĩnh dẫn Trương Dương tới là một phòng riêng, diện tích không lớn nhưng được bày trí vô cùng tinh xảo, hơn nữa còn mang lại cảm giác ấm áp. Trong phòng đã bày sẵn một bộ ấm trà và chút đồ điểm tâm.
Sau khi bước vào trong phòng, Hoàng TĨnh trực tiếp lấy trà đặt lên bàn để pha trà.
Nhà họ Hoang từng là một gia tộc nổi tiếng trong giới tu luyện nội kình. Mặc dù hiện giờ trong nhà họ không có ai tu luyện nội kình, nhưng truyền thống đó không hề bị mai một. Những gia tộc với truyền thống như thế sẽ mạnh hơn các gia tộc thông thường về phương diện văn hóa.
Kỹ thuật pha trà của Hoàng Tĩnh không tồi chút nào, chỉ trong chốc lát hương trà đã tỏa đều khắp căn phòng.
Trương Dương luôn nở nụ cười, Hoàng Tĩnh là người thông minh, mục đích của cô ấy Trương Dương hiểu rất rõ. Chưa vào tới nơi, Hoàng Tĩnh đã trực tiếp yêu cầu được mua Trú Nhan đàn, điều này chí ít cũng đã làm thay đổi cái nhìn của Trương Dương về cô gái này.
Nói thật lòng, người đàn ông tên là Lý Hoa khi nãy đã trực tiếp ra giá một vạn tệ một viên cho Trú Nhan đan, điều này khiến Trương Dương cảm thấy trong lòng có chút tức giận. Chưa cần nói tới công dụng, cũng chưa cần tính tới dược liêu khó kiếm của thuốc, chỉ riêng giá trị của những dược liệu bổ trợ quý hiếm thì mỗi viên Trú Nhan đan cũng đã vượt qua cái giá 1 vạn tệ rồi.
- Trương tiên sinh, mời anh dùng trà, tiện đây tôi cũng xin lỗi anh vì chuyện xảy ra ban sáng.
Hoàng Tĩnh bưng tách trà lên mời Trương Dương. Kỳ thực, việc xảy ra trước đó hoàn toàn không phải lỗi của Hoàng Tĩnh, nhưng việc cô ta xin lỗi một cách thành khẩn như vậy rất dễ gây được thiện cảm với đối phương, ít nhất Trương Dương sẽ không có gì cảm thấy bất mãn với Hoàng Tĩnh.
- Người thanh niên đó có quan hệ như thế nào với cô?
Trương Dương đỡ lấy tách trà khẽ nhấp một ngụm. Thứ trà này có hương vị ngon, lá trà cũng vào loại thượng hạng, giá thành chắc không hề thấp, là loại trà quý hiếm.
- Trương tiên sinh, anh không giận là tốt rồi. Việc tôi đã nói trước đây ý anh như thế nào?
Hoàng Tĩnh cũng đưa một tách trà cho Nhâm Lập Quyên rồi ngồi xuống và nói với Trương Dương, lúc nói ánh mắt cô ta ánh lên tia hy vọng.
- Trú Nhan đan thì tôi có, nhưng thiết nghĩ cô cũng biết đấy số lượng những thứ quý giá như vậy không nhiều, nói thật lòng, hiện tại tạm thời tôi không có ý định bán Trú Nhan đan cho người ngoài.
Trương Dương mỉm cười lắc đầu. Thực ra, hắn có khá nhiều Trú Nhan đan, hơn nữa lại còn thừa cả cỏ Dẫn Long nên muốn bào chế Trú Nhan đan bất cứ lúc nào cũng được.
Tuy nhiên, quả thật hắn không có ý định bán Trú Nhan đan, hắn biết rất rõ sức mê hoặc của thứ thần dược này đối với phụ nữ, một khi đã mở miệng rồi bị người khác để ý thì e rằng có nhổ toàn bộ cỏ Dẫn Long ở núi Dẫn Long để bào chế Trú Nhan đan cũng không đủ đáp ứng nhu cầu.
Trên thế giới này có quá nhiều phụ nữ điên rồ.
Những lời của Trương Dương khiến Hoàng Tĩnh rất sốt ruột, cô vội nói:
- Trương tiên sinh, xin anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa ra một cái giá khiến anh hài lòng. Anh xem thế này có được không nhé, mỗi viên Trú Nhan đan tôi trả anh 2 triệu, à không, 3 triệu tệ?
Nhâm Lập Quyên giật mình quay sang nhìn rồi lại thừ người ra nhìn Hoàng Tĩnh.
Không ngờ một viên Trú nhan đan lại có cái giá trên trời: 3 triệu tệ. Với cái giá 3 triệu tệ, tại thời điểm này là năm 1999 thì có thể mua biệt thự ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải.
Đây mới chỉ là một viên, còn nếu mua ba viên thì phải mất tới 9 triệu tệ.
9 triệu tệ, đối với rất nhiều sinh viên bây giờ mà nói thì đây đúng là một con số không tưởng.
Trương Dương từ từ nở nụ cười, một nụ cười tươi sáng đầy vẻ quyến rũ.
- Cô Hoàng, tôi mới mua một mảnh đất ở Trường Kinh và đang xây một trang viên lớn ở đó. Ngoài ra, gần đây tôi cũng chuẩn bị mua một biệt thư bên hồ ở Hàng Châu, tôi cũng có một căn nhà ở trên đường Quân Sơn, khu Bảo Đà tại thành phố Thượng Hải. Sau này nếu có nhã hứng, mời cô tới làm khách ở những chỗ này nhé.
Trương Dương cười rồi chậm rãi nói, hắn không trả lời câu hỏi của Hoàng Tĩnh, ngược lại lại nói tới những bất động sản của mình.
Nhâm Lập Quyên lại mở to mắt, Trương Dương mua đất xây trang viên ở Trường Kinh, việc này Lập Quyên không hề biết, nhưng đã là một trang viên lớn thì chắc quy mô không tầm thường chút nào.
Tuy nhiên, cô cũng biết chút ít về biệt thự bên hồ ở Hàng Châu và căn hộ ở đường Quân Sơn tại Thượng Hải.
Biệt thự bên hồ ở Hàng Châu là chuỗi biệt thự cao cấp nhât, phong cảnh diễm lệ, vị trí đẹp, một căn hộ ở đó nhỏ thì có giá tới vài triệu tệ, lớn thì có khi tới 10 triệu.
Có thể nói phải giàu có lắm mới có đủ tiền mua nhà ở khu vực đó.
Còn về đường Quân Sơn tại Thượng Hải thì còn khủng khiếp hơn, nơi này tập trung phần lớn là biệt thự, là nơi sinh sống của những gia đình phú quý, hơn nữa không phải cứ có tiền là có thể mua nhà ở đây được. Trương Dương sở hữu những bất động sản như thế điều đó cũng đủ chứng minh giá trị của anh ta.
Lúc này Nhâm Lập Quyên có đôi chút mơ hồ, gia đình cô cũng có tiền nhưng đó là của gia tộc chứ không phải là của riêng nhà cô.
Ngay cả tới cha của cô cũng là sống nhờ vào lương. Tiền tiêu vặt hàng tháng của Lập Quyên cũng đủ khiến các bạn học ghen tị, nhưng nếu so với Trương Dương thì đúng là một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh được.
Tiền tiêu vặt của cô e là cũng không bằng cái số lẻ trong số lẻ của người ta.
Thật khó mà tưởng tượng được vì sao Trương Dương lại có thể mua được những tài sản đắt đỏ như vậy khi cậu ta vẫn còn đang học đại học. Nghe khẩu khí của Trương Dương thì dường như tất cả những thứ tài sản trên đều do Trương Dương tự mình kiếm tiền mua chứ không hề phải dựa vào người nhà.
Hoàng Tĩnh cũng có phần kinh ngạc, cô hiểu điều này còn rõ hơn cả Nhâm Lập Quyên. Những căn nhà tại tổ hợp biệt thư bên hồ đã được bán hết từ lâu, rất nhiều người có tiền muốn mua cũng không nổi. Nếu quả thực Trương Dương mua được căn hộ ở đây, điều đó chứng tỏ năng lực của hắn ta cũng không hề yếu kém.
Còn giá của những căn nhà khác của Trương Dương chỉ cảm nhận thôi cũng đủ thấy nó phải vượt qua 8 con số 0, còn giá trị cụ thể là bao nhiêu thì cần tới xem mới có thể nói được.
Tuy nhiên, đó không phải điều quan trọng, Hoàng Tĩnh đã hiểu vì sao Trương Dương lại nói những thứ đó với cô.
Mục đích của Trương Dương là muốn Hoàng Tĩnh biết anh ta không thiếu tiền và sẽ không bán gì nếu chỉ vì tiền, bất kể cái giá cô đưa ra là như thế nào, Trương Dương cũng quyết không bán Trú Nhan đan.
Kết quả này khiến Hoàng Tĩnh hết sức thất vọng.
Cũng không phải cô không nghĩ tới việc tiếp tục nâng giá mua Trú Nhan đan, 3 triệu không được thì 5 triệu, 5 triệu không được thì 8 triệu, miễn có thể mua được thì giá nào cô cũng chịu.
Đối với Hoàng Tĩnh, Trú Nhan đan xứng đáng với những mức giá trên trời đó.
Đáng tiếc, những lời nói của Trương Dương đã chặn ngang con đường của cô, cô đâu có ngốc, người ta đã không muốn bàn tới chuyện tiền bạc, cô có tiếp tục ra giá cũng coi như vô dụng, hơn nữa còn khiến đối phương coi thường.
- Cám ơn cô đã mời tôi uống trà, nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước đây.
Uống xong chén trà, Trương Dương khẽ cười rồi đứng lên, những lời nói trước khi rời đi của anh ta quả đúng như những gì Hoàng Tĩnh suy luận.
Hiện giờ, Trương Dương cơ bản không thiếu tiền, anh ta cũng sẽ không bán Trú Nhan đan vì tiền. Còn nếu quả thực anh ta cần tiền, thì bất luận là Trú Nhan đan hay bất cứ loại linh dược nào khác, chỉ cần bày ra trước mặt bốn gia tộc với truyền thống nghìn năm kia, bọn họ nhất định sẽ tranh nhau đòi mua.
Những gia tộc này đều chưa thực sự ẩn thế, những đại diện ở thế tục của họ đã tích lũy được không ít tiền của.
Nếu có thể mua được những thứ quý hiếm như Trú Nhan đan bằng tiền thì có mất bao nhiêu tiền họ cũng tình nguyện, đặc biệt là nhà họ Long. Với sản nghiệp của bọn họ, việc chi ra mười mấy tới vài chục tỉ tệ không thành vấn đề. Việc bỏ ra một đống tiền để mua những dược phẩm quý giá đối với họ là việc làm mang lại nhiều lợi ích.
- Trương tiên sinh xin hãy đợi một lát.
Hoàng Tĩnh vội vã gọi, Trương Dương quay đầu lại thản nhiên nhìn cô.
Trương Dương không phải con người độc ác, nhưng cũng không phải là kiểu người tốt dễ mềm lòng. Anh và người con gái này không có quan hệ gì, tất nhiên không thể vô duyên vô cớ đem bảo bối trong tay tặng cho người ta được.
- Trương tiên sinh, tôi biết anh không thiếu tiền, tôi muốn hỏi anh một câu, có phải anh là một người tu luyện nội kình phải không?
Hoàng Tĩnh cắn môi và hỏi, hỏi xong trông cô có vẻ khá căng thẳng?
Nhâm Lập Quyên cũng quay đầu lại ngay lập tức, điều này cho thấy cô cũng quan tâm tới chuyện này.
Trương Dương nhìn Hoàng Tĩnh mất hơn hai phút. Tới lúc Hoàng Tĩnh sốt ruột lắm anh ta mới chậm rãi nói:
- Đúng thế, tôi là một người tu luyện nội kình, cô hiểu về công năng của Trú Nhan đan, lại biết người tu luyện nội kình, xem ra cô cũng có những hiểu biết nhất định về vấn đề này.
Trương Dương thừa nhận, thân phận của người tu luyện nội kình không có gì là không thể thừa nhận.
Thấy Trương Dương thừa nhận chuyện đó, Hoàng Tĩnh có vẻ hốt hoảng.
Cô chưa từng tu luyện nội kình, nhưng cô biết rõ sự lợi hại của những người tu luyện nó, cô cũng hiểu một điều trong mắt của rất nhiều người tu luyện nội kình, người bình thường cũng chỉ tầm thường như một con kiến.
Rất nhiều người tu luyện nội kình có suy nghĩ cao ngạo như vậy.
Cô không rõ liệu Trương Dương có suy nghĩ như vậy không. Tuy nhiên, cô thấy thái độ của anh ta vẫn rất tốt, ít nhất cũng rất lịch sự với Hoàng Tĩnh và Lập Quyên, điều này khiến Hoàng Tĩnh có chút yên tâm.
Đột nhiên, Hoàng Tĩnh lại hỏi:
- Anh thực sự là người tu luyện nội kình thì tôi xin mạo muội hỏi anh một câu, hiện tại nội kình của anh đạt tới cấp độ nào rồi?
“Nội kình cấp độ nào ư?”
Đây là chuyện mà chỉ những người trong giới tu luyện nội kình biết với nhau. Trương Dương không hề kiêu ngạo, nhưng anh cũng không muốn nói điều này với người bình thường, giống như anh chưa từng đề cập tới chuyện này với Mễ Tuyết bao giờ.
Nói về những chuyện không nên nói thì không có gì tốt đẹp cả.
- Điều này tôi có thể giữ bí mật được không?
Trương Dương lại cười, anh không trả lời, nhưng cũng không từ chối một cách cứng nhắc, ít nhất câu trả lời của anh cũng khiến đối phương chấp nhận.
- Tất nhiên rồi, Hoàng Tĩnh ngây người, có chút tiếc nuối.
Nhìn Trương Dương, Hoàng Tĩnh dường như đã hạ quyết tâm cắn răng nói:
- Kỳ thực tôi cũng xuất thân từ gia tộc tu luyện nội kình, chỉ là do gia cảnh sa sút, mấy đời gần đây không có ai tu luyện nội kình, nhưng nhà họ Hoàng chúng tôi vẫn còn một số thư tịch bí mật do tổ tiên truyền lại, những thứ đó rất có lợi cho những người tu luyện nội kình.
Nói xong, Hoàng Tĩnh nhìn Trương Dương với một sự hy vọng to lớn.
Câu trả lời của Hoàng Tĩnh khiến Trương Dương hết sức bất ngờ, Hoàng Tĩnh hiểu biết nhiều như thế tất có mối liên hệ sâu sắc với những người tu luyện nội kình, chỉ là anh không ngờ cô xuất thân từ một gia tộc mà truyền thống tu luyện nội kình đã bị mai một.
Trên thực tế những gia tộc nhỏ như vậy không hề ít, từng xuất hiện rất nhiều trong lịch sử.
Nội kình tu luyện không hề dễ dàng, quá trình tu luyện còn khó khăn hơn. Thông thường, những gia tộc như vậy không có nhiều thành viên, một khi con cháu không có tư chất thì truyền thống tu luyện nội kình sẽ dễ dàng bị đứt đoạn.
Những gia tộc mà truyền thống tu luyện nội kình đứt đoạn sẽ không được coi là gia tộc nội kình trừ phi về sau trong gia tộc xuất hiện người tu luyện nội kình.
Tuy nhiên, đa số các gia tộc nhỏ này đều không có người kế thừa. Sau này, do không có người tu luyện nội kình, những gia tộc đó rất dễ bị người khác dòm ngó. Rất nhiều các gia tộc nhỏ như vậy sớm đã nhà tan cửa nát, sao có thể tiếp tục kế thừa truyền thống tu luyện được?
Xem ra vận khí cả nhà họ Hoàng này không tồi, truyền thống tu luyện đứt đoạn vài thế hệ rồi nhưng vẫn không sao, những trường hợp như vậy không hề nhiều.