Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 699: Xử lý thế nào với những người này
Dịch: chenchen - Nhóm dịch Clovers
Nguồn: Mê truyện
Truy Phong và Tia Chớp cũng đã đến trước mặt Trương Dương, đầu Truy phong ngẩng cao.
Hai tên này rất thông minh, nhưng dù sao thì cũng không có tình cảm phức tạp như con người, chúng chỉ biết rằng Trương Dương đã giết chết Hô Diên Phong, và chúng đã cùng báo được thù.
Khi Truy Phong bước qua, nó còn đạp một phát lên thi thể của Hô Diên Phong.
Sự việc bị Hô Diên Phong đuổi một quãng đường dài lần trước, đã trở thành một việc không thể quên trong cuộc đời nó, dù là người hay linh thú, chạy thoát lực liên tục như vậy đều là điều không thể quên, từ lúc đó nó đã rất hận Hô Diên Phong đuổi theo mình sát nút rồi.
Giờ đây, cuối cùng chúng đã báo được thù.
- Lão tổ tông!
Khi mọi người không chú ý, Hô Diên Minh không biết đã tỉnh lại từ khi nào.
Vừa mở mắt ra, còn chưa kịp quan sát tất cả mọi thứ xung quanh, ông ta đã nhìn thấy Hô Diên Phong nằm đó, dưới cơ thể là một vũng máu, cả người không nhúc nhích gì.
Phát hiện này làm cho trái tim của ông ta suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ông ta không cảm thấy được bất kỳ sự dao động năng lượng nào từ người Hô Diên Phong, và cũng không còn cảm thấy chút sức sống nào, đây là biểu hiện chỉ người chết mới có.
Bộ dạng thê thảm của Hô Diên Phong, cũng nói cho vị đại trưởng lão Hô Diên gia này rất rõ ràng, người bảo vệ của họ, người mạnh mẽ nhất trong gia tộc của họ, đã thật sự chết ở đây.
Người bảo vệ chết đi, gia tộc sẽ rơi vào nguy hiểm, đây là chuyện mà bất kỳ một thế gia nghìn năm nào, bất kỳ một trưởng lão nào đều hiểu.
Hô Diên gia, hết đời rồi.
Tỉnh lại trong sự bàng hoàng vì cái chết của Hô Diên Phong, trên mặt của Hô Diên Minh lại vụt lên nét sợ hãi.
Vốn dĩ ông ta muốn vận nội công, dù là tiếp tục chiến đấu hay chạy trốn, đều không thể rời khỏi nội công lớn mạnh đó, đáng tiếc rằng lần này tất cả nội công không thể sử dụng theo ý muốn như trức kia nữa, ông ta không còn cảm thấy sự tồn tại của nội công trong cơ thể mình.
Sau đó, nét mặt Hô Diên Minh bèn trở nên tái nhợt.
- Trương Đạo Phong, ngươi thật độc ác!
Hô Diên Minh quay đầu lại, nói mơ hồ một vài chữ, mắt của ông ta còn nhìn chằm chằm vào Trương Đạo Phong, ánh mắt như bốc hỏa, lúc này nếu như ông ta có thể nhảy lên, nhất định sẽ cắn chết người đối diện.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ông ta còn có răng.
Vừa rồi ông ta đã cảm thấy, nội công của ông ta không phải bị phong chặn, mà là đã bị hủy hoại hoàn toàn, ông ta đã bị Trương Đạo Phong phế đi nội công.
Phế trừ nội công của một cường nhân trung kỳ tứ tầng, cường nhân tứ tầng đều có bản năng tự bảo vệ mình, dù là hôn mê bị thương cũng sẽ phát ra phản công tự nhiên.
Trước kia khi phế Hô Diên Minh, Trương Đạo Phong còn bị chút thương nhẹ.
Trương Đạo Phong cúi thấp đầu, chỉ nhìn lặng lẽ sang Hô Diên Minh, rồi không nói gì nữa.
Ông ấy không để ý đến đối thủ già này, hôm nay người giành chiến thắng là ông ấy, trước đó ông ấy cũng chỉ phế nội công của Hô Diên Minh, nếu đổi lại đối phương là kẻ thắng lợi, giờ đây có lẽ ông ấy không chỉ bị phế nội công.
Hô Diên gia sống ở Thiên Sơn lâu năm, môi trường khổ cực đã tôi luyện cho họ, nhưng đồng thời cũng đã thay đổi trái tim họ.
Với những thứ tốt, họ nhất định sẽ bài xích.
Trong lòng họ luôn cho rằng họ là người chịu đựng khổ nhất trên thế giới này, nên là người đứng đầu, bản thân phải lợi hại hơn người khác, và những đồ tốt đương nhiên phải thuộc về họ.
Chuyện bình nguyên Long gia lần trước, Hô Diên gia là người đầu tiên đề nghị, Lý gia vì thế lực có chút gia tăng, nên cũng muốn kéo vị trí đứng đầu của Long gia xuống, vì vậy mới hợp tác với nhau.
Sau đó vì Hô Diên gia đề nghị kéo Hoa gia lên chiến thuyền, cuối cùng xuất hiện sự việc ba đại gia tộc liên kết so bì với Long gia.
Tâm lý này của họ, rất dễ tạo nên sự lệch lạc, giống như Hô Diên Phong nhất định kiên trì việc giết chết Trương Dương vậy. Trương Đạo Phong hiểu rất rõ, nếu như lần này người thất bại là ông ấy, Hô Diên Minh nhất định sẽ dùng cách thảm khốc hơn để đối phó với ông ấy, đến lúc đó ông ấy mới thật sự trở thành sống không bằng chết.
- Trương Đạo Phong!
Hô Diên Minh lại gọi to lên, vì răng đã rơi hết nên tiếng vẫn hơi mơ hồ, đáng tiếc lần này chưa kịp kêu hết đã ngã ra mặt đất.
- Quát cái gì!
Người ra tay lần này, mà Trương Bình Lỗ, cụ giờ đang vui vẻ, bị tiếng hét của Hô Diên Phong làm phiền đương nhiên không hề vui vẻ.
- Giờ đây Vận An có lẽ ở tổng bộ Hô Diên gia, Đạo Phong, Dương Dương, chúng ta cũng đến đó đi!
Sau khi đánh ngất Hô Diên Minh, Trương Bình Lỗ lại nhẹ nhàng nói, Hô Diên Phong đã chết, Hô Diên Minh đã bị phế nội công, gia tộc Hô Diên giờ đã không còn sức chống cự nữa, phải xử trí thế nào, do bọn họ định đoạt.
Hôm nay, thế gia nghìn năm này thật sự đã bị phế trừ rồi.
Trương Dương gật đầu, Trương Đạo Phong nhấc bổng Hô Diên Minh đang hôn mê lên, rồi lại đến một bên nhấc cả thi thể của Hô Diên Phong dậy.
Từ đây đi đến trú địa của Hô Diên gia đã rất gần, đi dọc nửa vòng theo sườn núi, mấy người họ bèn đến cửa vào của trú địa Hô Diên gia.
Nơi đây đã bố trí Kỳ Môn Trận Pháp, tuy nhiên đây chỉ là trận pháp đơn giản, trước kia Trương Vận An cũng từng phá giải thành công, Hô Diên gia không có cao thủ trận pháp, trận pháp này là do trước kia rất lâu, họ bắt được một người hiểu về trận pháp và người đó đã giúp đỡ bố trí.
Người bố trí trận pháp đó, cuối cùng đã bị họ giết chết để giữ bí mật, trở thành một oan hồn ở nơi này.
- Lão gia tử, mọi người đến rồi!
Vừa bước vào, Trương Vận An bèn bước ra đón, sau khi tóm được sáu người kia, ông ấy bèn đến trú địa Hô Diên gia một mình, rồi phá vỡ trận pháp bảo vệ của họ.
Sau đó, tám mươi bảy người đệ tử còn lại ở đây đều bị ông ấy gọi ra hết, giờ đây họ đang đứng thấp thỏm ở ngoài, chờ đợi vận mệnh của mình.
Hơn ba mươi người, có năm người đã bị thương nặng, và một người đã chết, nằm ở một bên.
Mấy người này đều là trưởng bối tam tầng của gia tộc Hô Diên, họ thấy Trương Vận An chỉ có một người, muốn liên kết lại để đánh bại anh ấy, nhưng đáng tiếc sự chênh lệch giữa tam tầng và tứ tầng rất lớn, họ cũng không có nhiều đòn ẩn và thực lực khủng khiếp như Trương Dương, cuối cùng một người chết năm người bị thương.
Người đã chết, là một người tu vi cao nhất trong Hô Diên gia hiện tại, tiền bối hậu kỳ tam tầng, thực lực của ông ta đã đến đỉnh cao hậu kỳ, hơn nữa tuổi tác cũng không cao, nếu tiếp tục tu luyện, rất có thể trong một vài năm có thể đột phá lên tứ tầng.
Ông ta lợi hại nhất, và cũng trở thành người bị Trương Vận An chú ý nhất, cuối cùng bị một đòn làm đứt kinh mạch, và bị Trương Vận An kết liễu.
- Họ là?
Ánh mắt Trương Vận An nhìn vào hai người mà cha mình đang xách trong tay, rồi ngay lập tức hỏi một câu.
Khi hỏi câu này, ông ấy cũng mang theo một sự vui mừng và hi vọng.
- Hô Diên Phong và Hô Diên Minh!
Trương Đạo Phong nhẹ nhàng nói một câu, mặt cũng mỉm cười, sau khi giải quyết được hai người này, trận chiến đổ máu lần này cũng có nghĩa đã có kết quả, kết quả cuối cùng là Trương gia đã giành thắng lợi.
- Đúng là bọn họ, tốt lắm!
Trương Vận An kêu lên một tiếng, và cũng trở nên rất vui mừng.
Mặc dù trước kia ông ấy đã đoán được thân phận của hai người này, nhưng sau khi nghe được thực sự, ông ấy vẫn vô cùng xúc động.
Hai người này là hai kẻ địch lớn nhất lần này của họ, giải quyết được hai người họ, cũng đồng nghĩa với việc giải quyết được cả Hô Diên gia.
- Đại trưởng lão!
- Lão tổ tông!
Những người của Hô Diên gia đứng ở bên trong, giờ đây cũng đều phát hiện ra hai người mà Trương Đạo Phong xách trong tay, rất nhiều người đều kêu lên vô cùng thảm thiết.
Bây giờ là thời khắc nguy hiểm nhất của Hô Diên gia, tất cả bọn họ đều đã biết đến sự tồn tại của lão tổ tông gia tộc mình, biết rằng ông ta là người bảo vệ gia tộc, là người mạnh mẽ nhất.
Người mạnh mẽ nhất, giờ đây lại bị người khác xách lên, trông bộ dạng vô cùng thê thảm, sắc mặt của những đệ tử Hô Diên gia này đều trở nên xám xịt, trong lòng sợ hãi.
- Tất cả đệ tử Hô Diên gia hãy nghe đây, những người trung kỳ nhị tầng cùng chiến đấu với ta, còn những người khác hãy chạy đi!
Một âm thanh đột nhiên vang lên trong đám người, đây là một trưởng bối tam tầng trẻ tuổi trong gia tộc.
Anh ta vừa rồi cũng tham gia vào việc tấn công Trương Vận An, có điều vì thực lực yếu, không phải là chủ lực, nên cũng không bị thương nặng.
Giờ đây, anh ta đã hét lớn lên như vậy.
Anh ta hét xong, có mấy chục người cùng anh ta xông ra, mỗi người đều vận nội công đến mức lớn nhất, có lẽ thực lực của họ rất yếu, nhưng đông người, và cùng xông lên với nhau, dù không thể chiến thắng đối thủ, nhưng có thể kéo dài chút thời gian.
Hô Diên gia đã xong đời, xong đời thật rồi, những người này đều hiểu rất rõ điều này.
Hiện tại điểm quan trọng nhất của họ là xem có thể giữ lại được chút nòi giống hay không, chỉ cần có một vài người chạy thoát, Hô Diên gia sẽ còn hi vọng.
Lần này Hô Diên gia chuyển nhà, đã phân thành hai nơi khác nhau, nơi kia là nơi để lừa người khác, nhưng đáng tiếc không lừa nổi Trương gia.
Có điều ở đó cũng có một vài đệ tử gia tộc, điều quan trọng nhất là, để lừa được người khác, tộc trưởng Hô Diên Bách Thắng đã ở đó.
Mặc dù Hô Diên Bách Thắng ở đó, nhưng bên đó không có truyền nhân ưu tú, những người qua đó đều là những đệ tử bình thường, không có tiền đồ, họ vốn là một cái mồi nhử, và mồi nhử thì không thể nào ngon được.
Đáng tiếc rằng Hô Diên Bách Thắng không ngờ đến, những tinh anh thật sự trong gia tộc lại phải đối mặt với tai họa.
- Hừ!
Một tiếng hét lớn, những người vừa rồi xông lên đều bị chấn động, lần này là tiếng hừ của Trương Bình Lỗ.
Cụ có thể hét át một trưởng lão tứ tầng, tiếng hừ này càng có uy lực lớn hơn với những người chưa đến tứ tầng này, nếu không phải là do người nhiều, âm thanh của cụ bị phân tán, thì một tiếng này có thể làm những người đi đầu bị trọng thương, thậm chí có thể gây tử vong ngay lập tức.
Dù vậy, những người đó cũng đã bị thương, miệng phun ra máu tươi.
Một tiếng “hừ” này, cũng làm cho tất cả những đệ tử Hô Diên gia định bạo loạn ngớ người.
Đây là sự khác biệt về thực lực, hậu quả của việc không còn người bảo vệ, khi đối diện với một đại viên mãn, dù là từng là Hô Diên gia hùng mạnh, giờ đây cũng chỉ là một con cá đang nằm trên thớt, chờ dao đến chém mà thôi.
- Dương Dương, những người này cháu định xử lý thế nào?
Trương Đạo Phong đã vất cả Hô Diên Phong và Hô Diên Minh lên trên mặt đất, và đứng ở đằng trước lạnh lùng nhìn những người còn lại của Hô Diên gia.
Trương Vận An cũng đứng ở bên cạnh ông, họ không ngại phải giết hết một lần nữa, trên người hai người đầy sát khí, cũng làm cho những đệ tử Hô Diên gia không dám động đậy.
- Cháu sao?
Trương Dương thì lại giơ tay ra, chỉ vào người mình, hắn không ngờ rằng, cụ lại hỏi mình xử lý những người này thế nào.
Hắn là người nhỏ tuổi nhất ở đây, những người khác đều là người bề trên, nên xử lý thế nào, đáng lẽ phải do họ quyết định, chứ không phải hắn.
- Đúng vậy, phải xử lý những người này thế nào cho hợp lý nhất đây?
Trương Bình Lỗ lại hỏi một câu nữa, trên mặt cụ vẫn mang theo nụ cười, nhưng đáng tiếc rằng không ai phát hiện ra, nơi sâu thẳm trong mắt cụ là sự sắc lạnh.