Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 743: Lời hứa của Trương Dương
Dịch: Phuongbao240608 - Nhóm dịch Clovers
Nguồn: Mê truyện
Chương 743: Lời hứa của Trương Dương
- Ngày tháng không có anh, em không biết phải sống thế nào, thế giới của em đã sụp đổ một nửa!
- Anh mau trở lại đi, đừng tra tấn em thêm nữa, chỉ cần anh quay lại, cho dù tính mệnh của em chỉ còn một năm em cũng bằng lòng, nếu không phải muốn giữ lại một năm để có thể được ở bên cạnh anh, em có thể trả giá bằng toàn bộ tính mệnh của mình.
- Chỉ cần một cái liếc nhìn, cho em nhìn thấy anh một cái thôi được không? Em chỉ cần một cái liếc nhìn?
Một trang giấy mang theo vệt nước, từng hàng chữ như mơ hồ, Mễ Tuyết cầm bút, không biết lại viết trên gì đó.
Biết không tìm thấy Trương Dương, sau khi những người này không tìm thấy, trong lòng cô ấy hoàn toàn rối loạn.
Gần như cách mỗi phút, cô ấy sẽ đi hỏi thăm kết quả, mỗi tiếng đồng hồ, cô ấy sẽ đến chỗ Long Phong một chuyến, cô ấy muốn biết tình hình mới nhất.
Có lúc truyền đến tin tìm thấy một mảnh vải nhỏ trong rừng, tìm thấy một que gỗ do người làm, đều khiến cô ấy kinh động hồi lâu.
Bao nhiêu lần hy vọng thì bấy nhiêu lần thất vọng.
Cô ấy đến sớm hơn bọn Trương Bình Lỗ đã ba ngày, nhìn thấy bao nhiêu người với quy mô càn quét lớn mà vẫn không tìm thấy Trương Dương, cô ấy liền trở thành như vậy.
Ba ngày này, cô ấy chưa ăn một miếng cơm, cũng chưa uống một giọt nước.
Thậm chí đến ngủ cô cũng không ngủ, cuối cùng Long Phong đành phải điểm huyệt ngủ của cô ấy, lại để Khúc Mỹ Lan ở bên cạnh nhân lúc cô mê man cho cô ăn chút gì đó.
Nếu không phải trước kia đã từng dùng qua Bội Lan đan, sợ rằng mấy ngày này có thể khiến thân thể cô hoàn toàn suy sụp.
Vài ngày ngắn ngủi, đối với cô ấy mà nói tựa như sự tra tấn của vài thế kỷ, khi không còn cách nào, thời điểm không chịu đựng nổi, thì cô ấy lấy giấy ra, viết ngay những điều muốn nói trong lòng mình.
Giấy như thế này đã có vài tờ, mà mỗi tờ đều bị nước mắt của cô làm cho ướt nhẹp.
- Mễ Tuyết có tin tức của Trương Dương rồi!
Không biết từ khi nào Long Phong đã tới phía sau cô, nhẹ giọng nói.
Câu nói này, khiến bàn tay đang viết chữ đột nhiên dừng lại, quay đầu, đôi mắt đầy lệ ngơ ngác nhìn phía sau.
Mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên Long Phong nói rõ ràng cho cô, đã có tin tức của Trương Dương rồi, trước kia mỗi lần cô chủ động đi hỏi, đáp lại chỉ là cái lắc đầu.
Mễ Tuyết quay đầu lại, thân mình đột nhiên run rẩy.
Cho tới nay, có tin tức của Trương Dương là hi vọng lớn nhất của cô, là câu nói mà hàng ngày cô muốn nghe thấy nhất, nhưng khi thật sự đối mặt, cô lại khiếp đảm, sợ hãi.
Cô sợ Long Phong sẽ mang đến tin tức xấu về Trương Dương, là tin khiến cả đời cô phải tiếc nuối.
Trong mấy ngày này cô nghe không ít người nói về rừng nguyên thủy đáng sợ. khi rất nhiều người nhỏ giọng tranh luận đều đoán Trương Dương lành ít giữ nhiều, mỗi lần nghe thấy những lời nói như vậy, lòng cô đau như đao cắt.
Nhưng cô không thể không nghe, không nghe chẳng khác nào không nắm được tình hình, như vậy sẽ càng khiến cô không thể chịu đựng.
Cũng có thể nói, mỗi lần cô nghe lén người ta tranh luận, đối với cô mà nói như việc phải đi qua một vòng địa ngục.
- Mễ Tuyết, cô không cần lo lắng, Trương Dương không sao, Thường Phong gửi tin đến, nói bọn họ đã tìm thấy Trương Dương, đang trở về, Trương Dương không bị sao cả, rất ổn!
Thấy bộ dạng của Mễ Tuyết Long Phong vội vàng bổ sung.
Long Phong thông minh, sao lại không biết Mễ Tuyết sẽ có suy nghĩ này, nên vội vàng trấn an tinh thần của cô.
Quả nhiên, nghe Long Phong nói xong, Mễ Tuyết hơi chấn động thân mình, cũng không run nữa, đến nước mắt cũng ngừng rơi, trong mắt lại tràn đầy hi vọng.
- Chúng ta đi đón anh ấy đi?
Thấy bộ dạng này của Mễ Tuyết, Long Phong mới thoáng yên tâm, nhỏ giọng nói.
- A, được!
Mễ Tuyết ngạc nhiên nói, tinh thần của cô vẫn còn hoảng hốt, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, đối với cô ấy đây là một sự chấn động quá lớn, nhận thức có chút mơ hồ, lo lắng lớn nhất đột nhiên biến mất, kết quả mong muốn nhất đột nhiên xuất hiện, giống như một giấc mơ, khiến cho cô ấy nhất thời không dám tin.
- Đợi một chút!
Vừa mới đứng lên chạy được hai bước, Mễ Tuyết lại quay trở lại, vén lều vào trong.
Mấy phút sau Mễ Tuyết mới vội vàng chạy đến.
Cô quay lại thay đổi quần áo, áo trắng tinh khiết, rửa sạch mặt, trang điểm một chút, cô không muốn để Trương Dương nhìn thấy vẻ tiều tụy của mình, nha đầu này, đến giờ vẫn suy nghĩ cho Trương Dương.
- Chúng ta đi thôi!
Mễ Tuyết toàn thân là đồ trắng, giống như tiên nữ xuất hiện giữa đám người thường.
Rất nhiều người đều mất tự nhiên nhìn về phía cô, mấy ngày qua rất nhiều người đều biết, ở đây có một cô gái xinh đẹp, có điều mấy ngày trước Mễ Tuyết luôn khóc, hoặc là trốn tránh chờ tin tức, những người thực sự nhìn thấy bộ dạng của cô không nhiều.
Hiện tại nhìn thấy Mễ Tuyết cố ý trang điểm, giống như nhìn thấy tiên nữ vậy.
Bên cạnh Mễ Tuyết là Khúc Mỹ Lan, thực ra Khúc Mỹ Lan cũng có chút yên tâm đối với Trương Dương, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, bây giờ nghe nói Trương Dương không sao cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Độc của cô tuy rằng Trương Dương đã biết trước, nhưng những chị em của cô kia thì vẫn chưa.
Tuy nói trước kia tình cảm không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, vẫn còn có chút tình cảm, những người này, ngoại trừ Trương Dương thì cũng có thể nói họ là chị em của cô trên thế giới này, cô cũng không muốn những người đó gặp sự cố ngoài ý muốn.
Đoàn người đi với tốc độ rất nhanh, Long Phong cũng luôn ở bên cạnh Mễ Tuyết, đề phòng mọi tình huống xảy ra, rừng rậm không phải là nơi thích hợp cho con gái đi lại.
Tuy nhiên, anh ta làm như vậy cơ bản là dư thừa,Bội Lan Đan làm thay đổi thể chất của linh dược, hiệu quả không giống bình thường, linh dược dù sao cũng là linh dược, lại có hiệu quả đặc biệt, hiện tại cơ thể Mễ Tuyết có thể so sánh với một người tu luyện nhất tầng trung kì, chỉ đơn thuần là sức khỏe, cô cũng không kém Khúc Mỹ Lan bên cạnh chút nào.
Thân thể tốt như vậy, tất nhiên không thể vì đi một hồi liền không chịu nổi.
Đoàn người hướng vào trong đi, bọn Thường Phong và Trương Dương hướng ngoài đi ra, cuối cùng khi gần chạng vạng, hai đoàn người gặp nhau trong rừng rậm. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Rất xa, Mễ Tuyết đã nhìn thấy bóng dáng khiến ruột gan cô nóng như lửa, nước mắt của cô lại không kìm được mà rơi xuống, khi những người khác đứng lại, thì cô chạy rất nhanh, một mạch chạy đến trước mặt người kia.
- Mễ Tuyết, anh xin lỗi!
Trương Dương vươn tay ra nhẹ nhàng lau lước mắt trên mặt Mễ Tuyết, một nỗi áy náy lớn dâng lên trong lòng hắn.
Lần này tu luyện quá nhập tâm, quên cả thời gian, cũng quên luôn bên ngoài còn có bao nhiêu người chờ đợi hắn.
Trương Dương là người của hai thế giới, kinh nghiệm xử lý, bản lĩnh làm việc đều vô cùng thành thục, duy chỉ có tình cảm và tình thân là không được, kiếp trước hắn không có tình cảm thực sự, tình thân cũng chỉ có ông nội của hắn.
Về phần bạn bè, kiếp trước lại càng ít, hắn ta là viện phó bệnh viện, còn trẻ như vậy mà có thể đi lên vị trí như vậy thực không dễ dàng, đã gặp nhiều việc lừa người gạt ta, vì thế tự nhiên cũng ít bạn bè.
- Anh không sao, chính là ân nhân lớn nhất của ông trời dành cho em rồi, em đã rất mãn nguyện rồi!
Mễ Tuyết thâm tình nhìn Trương Dương, chầm chậm nói, lời chưa nói xong, liền bước lên ôm lấy Trương Dương, nước mắt lại không kìm được thi nhau rơi xuống.
Lần này nước mắt của cô là vui vẻ, bởi vì Trương Dương không sao mà vui vẻ, vì chính mình mà vui vẻ.
Lúc này trong lòng cô đang bắt đầu cảm ơn trời phật, mấy ngày này có thể cầu nguyện đối tượng nào cô đều đã cầu nguyện rồi, có thể khiến cô trở thành như vậy đủ để thấy Trương Dương quan trọng đối với cô thế nào.
- Em yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa!
Trương Dương nhẹ nhàng hôn lên trán Mễ Tuyết, đau lòng nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mễ Tuyết như thế này.
- Chúng ta đi trước đi!
Long Phong thở dài, nhỏ giọng nói, Long Thành rất thức thời gật đầu, bọn họ cũng lo lắng cho Trương Dương, đến để đón Trương Dương.
Thấy cảnh tượng trước mắt này khiến bọn họ không đành lòng quấy rầy.
Lúc này, bọn họ chỉ có thể đi trước.
Về phần an toàn của Trương Dương, Long Phong cũng không có suy xét gì, nếu Trương Dương có thể đi ra, chứng minh hắn không có việc gì, ở trong này càng không có chuyện gì.
Hai đoàn người đi ra phía ngoài, rất nhiều người trước khi đi còn quay đầu lại nhìn, nhìn đôi tình nhân khiến họ hâm mộ, không bao lâu mọi người đều đã đi hết.
Vừa đi không được mấy phút, một bóng màu trắng từ bên cạnh bọn họ thoáng qua, Truy Phong không dùng tốc độ nhanh nhất của nó, nhưng tốc độ kia cũng không chậm.
Khi bóng trắng vượt qua, bọn Long Phong, Long Thành, Tô Triển Đào và Thường Phong đều nghe thấy một câu nói, câu nói này đến từ Trương Dương.
Nghe xong câu nói này,trong mắt mỗi người đều có chút sáng lên, lập tức lộ ra nét cười.
Tuy nói lo lắng lâu như vậy, nhưng ít nhất kết quả cũng vẫn tốt, dù sao cũng đã tận mắt thấy Trương Dương không sao, lại có được lời hứa của hắn, lúc này không gặp hắn cũng không sao.
Không chỉ không gặp lúc này, sợ rằng tối nay cũng không gặp được, lúc này Trương Dương mang theo Mễ Tuyết không biết là đi đâu nữa.
Long Phong lại là người rõ nhất, một khi để truy phong chạy, bọn họ có chạy về Trường Kinh cũng không thành vấn đề.
Trương Dương tự mình trở lại, lần này vạn người vào trong tìm kiếm, người bị tìm tự mình đi ra, tin tức này rất nhanh được truyền ra.
Vương Trấn Trường và người trong thôn biết được, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Trương Dương không sao là tốt rồi, đối với việc Trương Dương bỏ tiền giúp họ sửa con đường trọng yếu trong thôn, trong thôn đại bộ phận mọi người đều cảm kích Trương Dương.
Đặc biệt là Vương Trấn Trường, bởi vì chuyện cự mãng mất đi, anh ta luôn canh cánh trong lòng, Trương Dương lại xảy ra chuyện, mấy ngày này anh ta cũng ngủ không ngon.
Trừ bọn họ ra, cảnh sát vũ trang, bộ đội các nơi, giúp họ tìm kiếm người cũng bắt đầu rút lui.
Hành động lần này cũng không tính là việc công gì cả, sự việc nếu đã kết thúc rồi, cũng không cần đến bọn họ nữa, nếu người đã tìm thấy, nhiệm vụ của bọn họ cũng coi như hoàn thành.
Trong thôn náo nhiệt hẳn lên, bọn Ngô Chí Quốc, Long Thành, Vương Thần cũng bắt đầu phái người của mình lần lượt trở về.
Nhiều người như vậy ở đây ăn uống, gánh nặng cũng không hề nhỏ, những người lần này đến đây gần như bằng tất cả nhân khẩu trong thôn Vương Trấn Trường rồi.
Nhiều người như vậy, chỉ dựa vào mọi người trong thôn chắc chắn không chống đỡ nổi, cũng may đường trong thôn đã sửa xong, rất nhiều lương thực và vật dụng hàng ngày từ bên ngoài không ngừng được đưa tới.
Người của cảnh sát vũ trang đến muộn, lại tự mang lương thực đến, ở đây mới không bị xảy ra chuyện không đủ đồ dùng, hay hiện tượng đói khát.
Hơn nữa khi bọn họ bận rộn, không ai nghĩ đến, Trương Dương mang theo Mễ Tuyết quay trở lại Dã Nhân Sơn, bây giờ Dã Nhân Sơn đối với Trương Dương mà nói không có một chút uy hiếp nào.