Thần Y Thánh Thủ Chương 754 : Cho dù kết quả ra làm sao thì vẫn là bạn không phải địch

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ

Chương 754 : Cho dù kết quả ra làm sao thì vẫn là bạn không phải địch

Nhóm dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Mê Truyện


Hoa Phi Thiên tiến vài bước về phía trước, phía trước chính là sườn núi, y trực tiếp đứng ở đó.

- Phải chăng cậu cảm thấy rất buồn, lại còn cho rằng Hoa gia bọn ta rất uất ức, có thù không báo được, lại còn phải thông đồng với kẻ thù mà làm bậy?

Hoa Phi Thiên vừa nói vừa quay đầu lại mỉm cười nhìn Trương Dương.

Về Hoa Phi Thiên thì Trương Dương ít nhiều đã hiểu một ít, chuyện của Hoa gia trước đây hắn cũng đã nghe nói qua đôi chút nhưng không biết tỏ tường.

Trên thực tế, mấy trăm năm trước lúc Thủ Hộ Giả của Hoa gia bị gián đoạn, ngoại giới biết được tin đó trước nhất chính là Hô Diên gia bọn họ, Hô Diên gia ban đầu có nói sẽ bảo hộ cho bọn họ một thời gian, nhưng không ngờ cuối cùng bọn họ lại nổi dã tâm.



Gia tộc đã không có Thủ Hộ Giả thì gia sản khẳng định sẽ bị người ta chăm chăm nhìn vào, Hô Diên gia rốt cuộc cũng không thể giành được phần thắng, chẳng qua là cũng làm cho Hoa gia tổn thất không nhỏ, cuối cùng mới rời khỏi Trường Bạch sơn.

Tại Thiên Trì ở Trường Bạch Sơn có một Linh Thú có quan hệ với Hoa gia, có thể bảo vệ cho bọn họ.

Đây cũng coi như là một con bài tẩy của Hoa gia, thật sự cũng giống như Trương gia, Trương gia và Huyễn Thử ở Dẫn Long Sơn cũng có liên hệ nhất định, nhưng cũng không ai hay biết điểm này.

Lúc Hoa gia bị bức bách cuối cùng phải dời tới Trường Bạch sơn thì đã vận dụng tình cảm giữa chính họ và con linh thú này, sau đó được linh thú Thiên Trì bảo vệ mới quyết chí tự cường, gần đây mới sinh ra một người bảo vệ mới.

Thủ Hộ Giả đó chính là Hoa Phi Thiên, hơn nữa y còn tự mình lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo mà trở thành người thủ hộ.

Khi Hoa gia có Hoa Phi Thiên rồi mới dám dần dần bắt đầu lộ diện một lần nữa, đường đường chính chính lấy thân phận thế gia ngàn năm mà xuất hiện, cũng có thể nói, một đại gia tộc có Thủ Hộ Giả và không có Thủ Hộ Giả là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Đây cũng là nguyên nhân khi bản thân Hô Diên Phong bị thương nặng đã tựu lập tức sắp xếp cho Hô Diên gia ẩn cư.

Lão ta biết rõ, một khi chính lão xong đời thì toàn bộ Hô Diên gia sẽ gặp phải tai ương ngập đầu.

- Sao không nói gì vậy?


Hoa Phi Thiên nhìn Trương Dương rồi đột nhiên lại hỏi một câu khiến Trương Dương nhìn chằm chằm vào y rồi chậm rãi lắc đầu.

- Không phải là tôi không nói gì mà là đang suy nghĩ, là cái gì làm cho Hoa gia ngàn năm đánh mất đi vinh quang, hiện tại nghiễm nhiên lại chỉ cỏn lại sự tự ti!

Trương Dương chậm rãi đáp, hai mắt Hoa Phi Thiên bỗng nhiên căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương.

Trên người Hoa Phi Thiên còn tràn ngập thứ sát khí đáng sợ, đây không chỉ là sát khí thông thường mà là sát khí được hình thành với số ít người có oán niệm quá nhiều.

Luồng sát khí này cũng làm cho Trương Dương cảnh giác hơn một ít, nhưng vẫn chưa đến mức uy hiếp nổi hắn.

Một lát sau, Hoa Phi Thiên đột nhiên nở nụ cười khẽ nói:

- Cậu nói không sai, Hoa gia chúng tôi quả thực đã không còn niềm vinh quang xưa cũ, nếu như còn nhớ rõ vinh quang của bản thân khi đó thì sao có thể liên thủ với Hô Diên gia và Lý gia đi đối phó với Long gia, đối phó Long gia với chúng tôi cũng chẳng có gì là tốt, chúng tôi chẳng qua cũng là bị ép buộc mà đi thôi!

Hoa Phi Thiên đứng đó nói liền một mạch, lại còn khe khẽ lắc đầu không thôi.

Trương Dương vẫn quan sát y, trong nháy mắt, hắn đột nhiên có cảm giác, Hoa Phi Thiên thật sự rất đáng thương, trên lưng y quả có áp lực rất lớn, để phục hưng Hoa gia thì y phải chịu nhục.

Hoa gia đã trải qua cả ngàn năm, nhưng trong quãng thời gian này việc gián đoạn Thủ Hộ Giả ảnh hưởng đến bọn họ thực sự quá lớn, dù cho Hoa Phi Thiên là một thiên tài tu luyện, một Đại Viên Mãn lớn mạnh thật sự thì cũng không thể nào vực dậy địa vị của cả Hoa gia.

Quả đúng như y đã nói, Lý gia và Hô Diên gia liên hợp cùng tìm tới bọn họ, bọn họ ngoại trừ phối hợp ra thì không có lựa chọn nào khác.

Hoa gia hiện giờ đang khi suy yếu.

Hoa Phi Thiên đang nở nụ cười thì thần sắc bỗng nhiên căng thẳng, lần thứ hai nhìn thẳng Trương Dương chậm rãi hỏi:

- Trương Dương, cậu mới tứ đẳng trung kỳ, làm sao đã trở thành Đại Viên Mãn rồi?

Lúc này đây, điều y hỏi chính là về phương diện nội kình đích, cũng có nghĩa là y đã từ bỏ thân phận nơi thế tục.

Giờ khắc nà cũng không còn là giáo sư Hoa, mà thật thật chính là người bảo vệ của Hoa gia, Hoa Phi Thiên.

- Rất đơn giản, lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo thì tự nhiên có thể trở thành Đại Viên Mãn !

Trương Dương nhẹ nhàng chậm rãi đáp, ngữ khí rất nhẹ nhưng mang theo sự kiên định bên trong.

- Tự nhiên chi đạo?

Hoa Phi Thiên sửng sốt vô cùng, trong giây lát hai hàng mi ngưng kết lại với nhau, y nhìn Trương Dương rồi lại cúi đầu.

Lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo liền có thể tiến giai lên Đại Viên Mãn, đây là việc rất nhiều người tu luyện nội kình đều biết đến, chí ít người tu luyện tứ đẳng hậu kỳ đều biết.

Lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo chính là bước then chốt để tiến giai lên Đại Viên Mãn, điểm ấy từ lâu đã được công nhận.

Chỉ là trước giờ chưa từng có ai nghĩ tới, tứ đẳng trung kỳ lĩnh ngộ được những thứ... này cũng có thể trở thành Đại Viên Mãn, trong nhận thức của mọi người thì phải là tứ đẳng hậu kỳ mới có thể lĩnh ngộ những thứ... này.

Cho tới nay, Đại Viên Mãn cũng là cảnh giới mà chỉ tứ đẳng hậu kỳ mới có thể tiến giai lên.

Một lát sau, con mắt Hoa Phi Thiên đột nhiên sáng ngời, đứng đó chậm rãi tự nhủ:

- Tôi hiểu rồi, cũng giống như tôi, tự nhiên chi đạo chú trọng chính là quy luật của tự nhiên, đạo pháp tự nhiên, vô sinh vô hữu, vô sinh vô diệt, tự nhiên mới là tất cả, dù cậu là nội kình mấy tầng thì một khi lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo đều sẽ thành Đại Viên Mãn, cảnh giới của cậu đã tới Đại Viên Mãn !

Hoa Phi Thiên vừa nói thì khí tràng quanh cơ thể cũng theo đó tăng mạnh.

Lần này đến phiên Trương Dương lộ vẻ kinh hãi, bộ dạng Hoa Phi Thiên hiện tại rõ ràng là vừa có lĩnh ngộ mới, chính Trương Dương cũng thật không ngờ, hắn chỉ là đơn giản nói một câu mà nghiễm nhiên làm cho Hoa Phi Thiên lại có tiến bộ.

Lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo vô cùng gian nan, dù là Trương Dương cũng phải vài lần cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên mới có đột phá.

Hiện nay có thể thấy, khả năng lĩnh ngộ của Hoa Phi Thiên đối với tự nhiên chi đạo tuyệt đối cao hơn hắn, thậm chí cao hơn cả Trương Bình Lỗ, cũng khó trách Trương Bình Lỗ kiêng kỵ y như vậy, ngay cả Hô Diên phong trước khi chết cũng phải nhắc đến y.

- Xin chúc mừng!

Qua một lúc, Trương Dương mới khẽ nói một câu, Hoa Phi Thiên là đã có lĩnh ngộ, chẳng qua những ...bước lĩnh ngộ này không đủ cho y tiến giai, cảnh giới của y bây giờ vẫn là Đại Viên Mãn.

- Cảm tạ Trương huynh!

Hoa Phi Thiên mỉm cười, quay sang phía Trương Dương ôm quyền, vừa này quả thực y đã có thêm một lần cảm ngộ, đối với tự nhiên chi đạo cũng lý giải thêm một tầng sâu hơn.

Tất cả cũng là nhờ Trương Dương.

Câu cảm ơn này của y thật ra xuất phát từ chân tâm, không hề giả tạo.

- Hoa huynh thiên tư lớn lao, bội phục!


Trương Dương cũng bế quyền, đáp lại lời cảm ơn của Hoa Phi Thiên, vừa nãy Hoa Phi Thiên nhờ hắn mà quả thực có được cảm ngộ mới, điểm này hai người đều rất rõ ràng.

Tới mức cảnh giới này của bọn họ, rất nhiều điều không cần nói cũng đều đã rõ mười mươi.

- Trương huynh, tại hạ vẫn hiếu kỳ, Đại Viên Mãn tứ đẳng trung kỳ và Đại Viên Mãn tứ đẳng hậu kỳ rốt cuộc có gì khác nhau?

Hoa Phi Thiên nhìn Trương Dương, lại khẽ hỏi một câu, y là tứ đẳng hậu kỳ tiến giai lên Đại Viên Mãn, là một Đại Viên Mãn theo quy tắc thông thường, còn Trương Dương lại là tứ đẳng trung kỳ tiến giai, là một Đại Viên Mãn không hoàn chỉnh.

Y nói như vậy cũng bằng là khiêu chiến, Đại Viên Mãn khiêu chiến với Đại Viên Mãn.

Dù là tứ đẳng trung kỳ hay hậu kỳ, tóm lại là Đại Viên Mãn thì y cũng bằng vai vế với Trương Dương, cũng có thể nói y đã hoàn toàn thừa nhận thân phận của Trương Dương rồi, Trương Dương trong mắt y chính là một vị Đại Viên Mãn .

- Chúng ta bắt đầu luôn đi!

Trương Dương thoáng cười nhạt, khoát tay áo, hắn không mang theo hàn tuyền kiếm, Truy Phong cũng không ở bên người, nhưng giờ khắc này, hắn đối với Hoa Phi Thiên không hề sợ hãi.

Thậm chí trong lòng hắn còn có khát vọng cùng Hoa Phi Thiên đánh một trận, đường đường chính chính đánh một trận thật sự, Trương Dương muốn biết thực lực hiện tại của bản thân rốt cuộc đến đâu.

- Đa tạ Trương huynh!


Hoa Phi Thiên cười đáp một câu, lúc nói thì thân thể đã hoàn toàn tiêu thất, trực tiếp lướt vào trong núi.

Đã đến đây thì Hoa Phi Thiên cũng đã có ý giao thủ với Trương Dương, cùng là Đại Viên Mãn, khiêu chiến một chút cũng không quá đáng.

Trương Dương rành mạch từng câu, giả như hắn không thể hiện ra được thực lực bản thân tương xứng với danh xưng Đại Viên Mãn thì e rằng Hoa Phi Thiên sẽ không khách khí với hắn như vậy, nếu có lựa chọn thì Hoa Phi Thiên nhất định sẽ giải quyết hắn tại chỗ.

Điểm này không cần đi suy đoán, vì gia tộc mình, Hoa Phi Thiên phải làm như vậy, càng không cần phải nói trước đó y đã thừa nhận những điểm này.

Vì Trương gia, Trương Dương cũng phải thể hiện ra thực lực tương ứng, để cho người khác biết, Trương gia hôm nay đã đường đường chính chính có hai Đại Viên Mãn .

Nhẹ ra chân, Trương Dương đã xuất hiện ở khoảng cách hơn mười mét.

Hoa Phi Thiên bỗng nhiên rùng mình từ trong ánh mắt.

- Súc Địa Thành Thốn(chiêu thức di chuyển nhanh?

Hoa Phi Thiên trong miệng khẽ thốt lên mấy chữ, khoảng cách tuy xa nhưng nhất cử nhất động của Trương Dương y đều rõ mồn một.

Chiêu thức dịch chuyển này của Trương Dương so với Trương Bình Lỗ lúc trước còn cao minh hơn, cơ bản sắp đạt đến mức Súc Địa Thành Thốn.

Súc Địa Thành Thốn là một loại kỹ năng của cường giả ngũ đẳng xuất hiện rất sớm trước đây.

Loại kỹ năng này cũng không phải tất cả cường giả ngũ đẳng đều biết, chỉ có nhân tài hiểu được kỳ môn độn giáp mới ứng dụng được một ít như vậy, có người nói Súc Địa Thành Thốn là một trong những công pháp cao thâm nhất của kỳ môn độn giáp.

Ngay cả như vậy, không phải ai cũng dễ dàng dùng được, càng không cần phải nói có người còn chưa tới ngũ đẳng mà đã dùng được chiêu thức này.

- Không đúng, đây không phải Súc Địa Thành Thốn thực thụ!


Trương Dương đi được vài bước thì Hoa Phi Thiên lại tự khẽ lắc đầu.

Súc Địa Thành Thốn thực thụ có thể dịch chuyển cả trăm dặm, đây là cách nói trong truyền thuyết, có chút khoa trương, nhưng việc lợi dụng kỳ môn độn giáp, một bước ra xa mấy nghìn mét thì quả thực có thể làm được.

Một bước mấy nghìn mét, ngàn bước chính là mấy ngàn dặm.

Tốc độ như vậy tuyệt đối là nghe rợn cả người, đây cũng là nguyên nhân khiến Súc Địa Thành Thốn nổi danh như vậy, có người nói tốc độ nhường đó thì coi như là linh thú thiên mã tốc độ đệ nhất cũng truy cản không nổi.

Đang lúc nghĩ ngợi, Trương Dương đã vào bên trong ngay trước mặt Hoa Phi Thiên.

- Trương huynh, lợi hại!


Hoa Phi Thiên lần thứ hai ôm quyền, những lời này nói ra tuyệt đối là thành tâm thành ý, chiêu thức của Trương Dương không phải Súc Địa Thành Thốn thực thụ nhưng là biểu hiện ra tiềm lực ẩn tàng trong đó.

Giả như một thời gian nữa, Trương Dương thực sự tiến giai ngũ đẳng thì tất nhiên có thể sử dụng súc địa thành thốn thực thụ, loại tuyệt kỹ đã thất tung từ lâu.

- Hoa huynh quá khen!


Trương Dương mỉm cười, ở đây đã là phía trong núi, cách bên ngoài đã rất xa, hai người động tĩnh khẽ một chút thì sẽ không kinh động đến người khác.

- Trương huynh, hôm nay chúng ta đánh một trận, mặc kệ kết quả làm sao thì ngày sau Hoa gia tôi và Trương gia đều là bạn không phải địch, Trương huynh thấy thế nào?


Hoa Phi Thiên nhìn Trương Dương, lại chậm rãi nói một câu, Trương Dương thì lại hơi sửng sốt, hắn không ngờ Hoa Phi Thiên lại nói ra như vậy.

Chẳng qua rất nhanh thôi hắn liền hiểu rõ ý tứ của Hoa Phi Thiên, đối với Hoa Phi Thiên hắn cũng có thêm vài phần kính nể.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-754-xQSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận