Thần Y Thánh Thủ Chương 762 : Nhằm vào Trương Dương.

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ

Chương 762: Nhằm vào Trương Dương.

Nhóm dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Mê Truyện


Sau khi cắn, Vô Ảnh nhảy lại trên người Trương Dương.

Khi cắn, nó cũng cảm thấy trên người Mễ Tuyết có gì đó không đúng, Vô Ảnh ngoại trừ là một linh thú ra, nó còn là một thụy thú, thụy thú là một trong số ít linh thú.

Thụy thú không thể có độc, hơn nữa còn mang đến lợi ích khác, cho nên khi không dùng sức chiến đấu, Vô Ảnh mới có thể giải độc cứu người, khôi phục thực lực.

- Chít chít chít

Vô Ảnh đột nhiên kêu một tiếng, Tia Chớp cũng nhảy ra khỏi người Trương Dương, cẳng thẳng nhìn.

Truy phong lần này cũng tập trung tinh thần, trừng đôi mắt xinh đẹp đầy nghi hoặc, nó cũng không biết rốt cục xảy ra chuyện gì.



- Mày nói, có hiểu quả không?

Trương Dương quay đầu, rất vui mừng nhìn Vô Ảnh, vừa rồi Vô Ảnh nói cho hắn biết, nó có cách đối phó với độc của Mễ Tuyết.

Tuy nói là mười đại độc tố trong một, nhưng cũng không đến mức không có thuốc nào chữa được, Mễ Tuyết lại là người tu luyện, có nội công nhất định, Vô Ảnh cắn một cái này, không những giúp cô ấy loại trừ độc mà còn khiến thân thể cô đỡ hơn nhiều.

- Tốt, Vô Ảnh lần này mày lập công lớn rồi!

Có được xác nhận của Vô Ảnh, Trương Dương liền cười lớn, Vô Ảnh có hiệu quả với độc của Mễ Tuyết là được, với hắn mà nói đây là một đại tin tốt lành.

Âm hoa chi độc, cho dù vẫn khiến Mễ Tuyết mê man cũng không ngăn được, đó là một loại kích phát bản năng hành động, cho dù là ngủ, cô ấy cũng có thể làm ra một số chuyện điên cuồng, cho dù trói cô ấy lại, cô ấy cũng có thể làm gãy cánh tay.

Hơn nữa hôm nay mới chỉ là mở đầu, vẫn may chưa xảy ra chuyện gì lớn, nếu như xảy ra chuyện nghiêm trọng thì Trương Dương cũng không biết phải làm thế nào cho phải.

- Chít chít chít

Vô Ảnh lại kêu lên, lần này Vô Ảnh giành công, còn vươn ra móng vuốt nhỏ.

Trí tuệ của Vô Ảnh dù sao cũng không cao lắm, giống như đứa trẻ vậy, bản thân có công lao thì phải có thưởng, lần này nó tìm Trương Dương là để lấy thưởng đây.

- Ha ha, cho mày này!

Trương Dương tâm tình được thả lỏng, trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong lấy ra một viên huyết đan, nhét vào móng nhỏ của Vô Ảnh.

Lần trước vào dã nhân sơn chiếm được mười bình Kim Quan Mãng máu huyết, đây có thể là máu huyết của linh thú tứ tầng hậu kì, ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh.

Máu huyết này cũng có thể chế biến ra nhiều huyết đan, bây giờ trên tay Trương Dương huyết đan không thiếu, sau khi cho mấy người Trương Bình Lỗ, Trương Đạo Phong mất một ít, bây giờ vẫn còn rất nhiều.

Vô Ảnh lại lập công lớn cứu được Mễ Tuyết, Trương Dương tất nhiên sẽ không keo kiệt.

- Xèo, xèo, xèo!

- Híz-khà zz Hí-zzz

Thấy Vô Ảnh nuốt chửng viên huyết đan với bộ dạng thỏa mãn, Tia Chớp và Truy Phong cùng nhau đi lên, đều nhìn với ánh mắt thèm muốn.

Huyết đan đối với chúng có tác dụng quan trọng giống nhau, nếu có tất nhiên sẽ không muốn bỏ qua.

- Tất cả đều có phần, mỗi người một viên!

Hiện tại Trương Dương đã không còn lo lắng lớn nữa, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, lại lấy ra hai viên huyết đan, một viên cho Tia Chớp, viên còn lại nhét vào miệng Truy Phong.

Bên kia Vô Ảnh đã gục đầu ngủ rồi, cũng không để ý đến việc này.

Sau khi ba tên tiểu tử ăn linh dược xong, một lúc sau thì đều ngủ cả, ngủ là phương thức tốt nhất để bọn chúng hấp thụ linh dược, dù sao Trương Dương cũng ở đây, người khác không thể gây nguy hiểm cho bọn chúng.

Lại thêm Mễ Tuyết nữa, hiện tại chỉ có một mình Trương Dương là tỉnh táo.

Nhìn Mễ Tuyết ngủ say, vẻ lo lắng trên mặt Trương Dương đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười mỉm, còn có một chút vui mừng.

May mắn vì đã để Mễ Tuyết tu luyện, nếu như là người bình thường, cho dù Vô Ảnh có giúp cô ấy giải độc cũng không có tác dụng, bởi vì khi giải độc Vô Ảnh cần phun ra rất nhiều năng lượng, những năng lượng này người bình thường sẽ không thể chịu nổi.

Cũng may vì có Vô Ảnh ở đây, nó có thể giúp giải loại độc này, nếu không Trương Dương sẽ gặp phiền phức lớn.

Bách niên âm hoa chi độc không phải không có thuốc chữa, nhưng phương pháp giải độc cũng rất phức tạp.

Dựa theo bí tịch tổ tiên lưu lại, giải âm hoa chi độc cần kết hợp với một loại linh dược mới được, loại linh dược này chủ yếu là ngàn năm âm hoa kính.

Trúng trăm năm âm hoa độc, phải dùng ngàn năm âm hoa để giải độc, đây cũng là một loại độc lớn rất đặc sắc.

Âm hoa sinh trưởng trong môi trường vô cùng ác liệt, trăm năm sinh trưởng đã không dễ dàng, ngàn năm thì càng gian nan hơn, cho dù tìm thấy độc dược của âm hoa cũng vô dụng, bởi vì chỉ có thời gian trăm năm.

Nói cách khác, muốn phối chế được thuốc giải độc Trương Dương nhất định phải tìm thấy ngàn năm âm hoa.

Ngàn năm âm hoa, bản thân chỉ có thể gặp mà không thể cầu được bảo bối này, trên thế giới này vẫn còn tồn tại hoa hồng là con số không thể biết hết được, nếu như không có, đừng nói Trương Dương là Đại viên mãn, cho dù lên đến ngũ tầng cũng chẳng có cách nào.

Cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn Mễ Tuyết phát độc mà chết.

Nhìn người yêu trước mặt chết đi, bản thân lại không có cách nào, đây là điều rất kinh khủng.

Nghĩ đến đây, mắt Trương Dương lại lạnh toát.

Hắn có thể nghĩ đến, nếu như chuyện xảy ra như vậy thật, thì đối với hắn sẽ là một sự đả kích lớn thế nào, như thế so với việc giết chết Mễ Tuyết còn đả kích lớn hơn, thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, khiến hắn không thể tiếp tục lên ngũ tầng.

Người hạ độc này, chắc là người tu luyện nội kình, hơn nữa còn muốn nhằm vào hắn.

Chỉ có điều người hạ độc này không ngờ tới Tầm Bảo Thử ( chuột tìm bảo vật) có thể giải được loại độc này, cuối cùng tính sai một bước.

- Không cần biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, khiến ngươi phải hối hận!

Trên mặt Trương Dương đột nhiên mang một tia dữ tợn, không thể không nói, lần này hành vi của người kia đã chọc giận Trương Dương, bất luận người này là ai, Trương Dương cũng sẽ tìm ra hắn.

Lại lái xe, Trương Dương tiếp tục chạy về phía trước.

Đây là khu vực nghỉ ngơi, hắn đã đến trễ gần nửa tiếng đồng hồ, trước mặt bọn Long Phong đã gần tới Bành Thành rồi.

Đây cũng là nguyên nhân khiến bọn họ mở quá nhanh, đúng ra chạng vạng mới có thể đến nơi, nhưng đã đến trước rồi.





Sau khi hạ tốc độ, Long Phong gọi điện cho Trương Dương, Trương Dương bảo anh ta chờ một chút, bản thân sẽ đến nhanh thôi.

Bởi vì giải quyết xong vấn đề của Mễ Tuyết, Trương Dương cũng bớt lo lắng hơn, xe lái rất nhanh, không bao lâu thì thấy Long Phong và Khúc Mỹ Lan ở đầu cao tốc.

Trừ Bugatti của bọn họ ra, còn có mấy chiếc xe đẹp đỗ ở đây, nhưng đều là xe bình thường, giá trị chỉ khoảng mười mấy vạn.

Có một người mang cameras, không ngừng chụp Bugatti.

Rất rõ ràng, những người này đều bị chiếc xe sang trọng hấp dẫn, toàn bộ đều dừng ở đây, một là ngắm xe, hai là nhìn người.

Long Phong và Khúc Mỹ Lan đều xuống xe, Long Phong không tính là đặc biệt đẹp trai, phong độ, nhưng cực kỳ hiển dương cương khí, dù sao cũng là người tu luyện nội công, có một loại khí chất mà người bình thường không có được.

Khúc Mỹ Lan càng không cần phải nói, từ nhỏ đã tu luyện, lại xinh đẹp, hai người đi cùng nhau, thật đúng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.

- Công tử, Tiểu Tuyết cô ấy sao vậy?

Nhìn thấy Mễ Tuyết ngủ say trên xe, Khúc Mỹ Lan hơi sửng sốt, vội hỏi.

Mễ Tuyết là người tu luyện nội công, còn có nhất tầng thực lực, cho dù là mệt cũng không thể khiến cho cô ấy ngủ như chết trên xe vậy.

Khúc Mỹ Lan cũng từng trải qua nhất tầng thực lực, bản thân rất rõ ràng, khoảng thời gian đó cô và Mễ Tuyết ở cùng một chỗ, Mễ Tuyết không giống những tỷ muội trước kia ức hiếp cô, hai người rất nhanh có cảm tình với nhau, lần này Khúc Mỹ Lan thật sự quan tâm Mễ Tuyết.

- Cô ấy không sao, tôi để cô ấy luyện công!

Trương Dương cười nhẹ nói, Khúc Mỹ Lan có chút giật mình, mơ màng gật đầu.

Ngủ luyện công? Con người không phải linh thú, rất ít có người khi ngủ cũng có thể luyện công, bằng không giường hàn băng đã không đắt như vậy rồi.

Có điều đây là lời của Trương Dương, cô ấy cũng chỉ có thể tin là vậy.

Đối với Trương Dương, cô ấy đã tín nhiệm mù quáng rồi.

Trương Dương nói Mễ Tuyết luyện công cũng không phải nói dối, Vô Ảnh cắn cô ấy một cái, bên trong ần chứa năng lượng không nhỏ,hiện tại Mễ Tuyết đang hấp thu những năng lượng này, nó cũng gần giống với tu luyện.

Sau khi tỉnh lại, thực lực cũng sẽ nâng cao hơn một chút, coi như trong họa có phúc.

Nhìn thấy Hummer của Trương Dương, người cầm cameras lập tức đi tới, cẩn thận chụp, khoảng cách của hắn rất xa, không dám đến gần.

Người có thể lái chiếc xe này, đều không phải người bình thường, hắn thích xe sang trọng, nhưng không có nghĩa bằng lòng với sự phiền toái.

Đợi ở đầu đường cao tốc một tiếng đồng hồ, Long Thành mới lái Mercedes-Benz đến đây, tốc độ của anh ta cũng nhanh, nhưng thực tế không thể sánh bằng Bugatti và Hummer, chỉ có thể đuổi ở phía sau.

Đây là anh ta đã lái rất nhanh, nếu chậm hơn thì còn phải lâu hơn.

Ba người hội mặt mới cùng đi về nội thành, Mễ Tuyết vẫn cần ngủ thêm, Trương Dương cũng không đánh thức cô ấy.

Bành Thành, cũng là một thành phố lịch sử, thời cổ đại nơi này thuộc Từ Châu, Từ Châu là một huyện nổi tiếng nhất thành trì, trước kia, nơi này là vùng binh gia giao tranh.

Rồi đến cận đại, nơi này có rất nhiều lần chiến đấu lớn.

Nổi tiếng nhất, là thời kì kháng chiến Bành Thành cùng với một đại chiến dịch sau đó.

Lịch sử lâu đời, lại thêm loạn lạc không ngừng, khiến người dân nơi đây đều có một tính cách rất mạnh mẽ, kiếp trước Trương Dương đã từng đến đây, ấn tượng đối với nơi này rất tốt, nơi này cũng là tỉnh Giang Bắc, trừ tỉnh ra còn là một thành phố quan trọng số một.

Bành thành lịch sử lâu đời, Hoàng Hà cũng chảy qua nơi này, để lại rất nhiều danh thắng cổ tích, khi vào thành, Trương Dương cũng nhìn thấy một ít.

Đợi khi vào thành, tìm thấy khách sạn đã đặt trước, sắc trời cũng dần dần nhạt đi.

- Linh linh linh!

Điện thoại bên cạnh Trương Dương vang lên, có điều đây là tiếng kêu của điện thoại Mễ Tuyết, Trương Dương hơi do dự nhìn Mễ Tuyết, lần này mới nhấn nút trả lời.

- Chị, chị đến chưa, bây giờ đang ở đâu?

Điện thoại vừa kết nối, bên kia đã truyền đến tiếng hét vội vàng, giọng nói rất dễ nghe, giống giọng của một cô bé.

- Thật ngại quá, Mễ Tuyết hơi mệt, vừa mới ngủ vẫn chưa tỉnh…

- A, anh chính là Trương Dương rồi, có phải anh rể không? Anh chị đang ở chỗ nào, đến đâu rồi?

Trương Dương còn chưa nói xong, giọng nói bên kia đã vang lên, bộ dạng dường như rất kích động, giống như thấy thứ gì khiến người ta giật mình.

- Tôi là Trương Dương..

- Em biết ngay là anh, anh rể, anh chị đến đâu rồi, bây giờ đang ở đâu?

Trương Dương còn chưa nói hết, lại bị ngắt lời lần nữa, lại hỏi lại vấn đề vừa rồi.

Khóe miệng Trương Dương có chút bất đắc dĩ, vừa rồi hắn định nói vị trí của mình, nhưng vì tính cách của người kia quá gấp gáp, không cho hắn mở miệng.

Trương Dương nói nhanh vị trí của mình, cuối cùng bên kia cũng không ngắt lời hắn nữa, để hắn nói hết câu, sau đó nói với hắn mình sẽ đến ngay lập tức.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-762-5QSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận