Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 775: Dương Quang kiêu ngạo
Nhóm dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Mê Truyện
Hai chiếc xe này của Trương Dương đã được cải tiến lại với cái giá cao, chơi cùng những chiếc xe đua cấp bậc không cao chỉ là chuyện nhỏ.
Dương Quang còn quá trẻ, Trương Dương không phải lo lắng gì nhiều về cậu ta, nhưng chỉ sợ cậu ta bị bạn bè nói khích, đua xe với tốc độ nhanh, người trẻ tuổi rất dễ bị kích động.
Dương Quang biết lái xe, nhưng dù sao cũng quá trẻ tuổi, thời gian lái xe cũng còn ngắn, việc lái xe trên đường cao tốc đòi hỏi kỹ thuật rất cao, và xe của Trương Dương lại tăng tốc rất nhanh, chỉ cần không cẩn thận là xảy ra chuyện ngay.
Chính vì sự lo lắng này, nên lúc đầu Trương Dương chưa đồng ý, có điều có hắn đi cùng thì không sao, có hắn đi cùng, Dương Quang cũng không dám làm bừa, và hắn càng không để cho cậu ta xảy ra chuyện.
- Anh, anh họ, hai người đang nói chuyện gì vậy?
Dương Uyển Oánh chạy nhanh nhất, vèo một cái đã chạy đến nơi rồi, nắm lấy tay Trương Dương rồi nói.
Trương Dương đã đồng ý chút nữa sẽ dẫn cô ấy đi mua điện thoại, lúc này cô ấy đối xử rất tốt với Trương Dương.
- Không có gì, nhóc con, phải học hành cho tử tế mới phải!
Dương Quang lắc đầu, nói như một ông già, Dương Uyển Oánh ngay lập tức bĩu môi, đầu quay sang một bên.
Dương Quang cũng chẳng thể làm cách nào với người em gái này của mình.
Moi người lái xe rời đi rất nhanh, Trương Dương đưa Trương Khắc Cần và những người khác về nhà trước, rồi mới đưa Dương Uyển Oánh đi mua điện thoại và những đồ cô ấy muốn.
Có điều lần này đi ra ngoài, không phải đi bằng chiếc xe thương vụ, mà đã thay bằng chiếc Bugatti.
Trước kia nha đầu Dương Uyển Oánh này đã để ý đến chiếc xe này, nhưng không biết chiếc xe này là của Trương Dương, khi đi ra ngoài Dương Quang mới không cẩn thận nói lỡ miệng, nha đầu này liền đòi lái chiếc xe này ra ngoài.
Họ chỉ có bốn người, lái chiếc xe này cũng không sao, cuối cùng không thể chịu nổi sự làm nũng của nha đầu đó, Trương Dương đành phải đồng ý.
Đổi xe rời đi, người vui nhất là Dương Quang, cậu ta liền nhất quyết đoạt lấy vị trí lái xe.
Trương Dương cũng chẳng biết làm thế nào với điều này, ai bảo hắn là địa chủ cơ chứ, hắn không quent huộc với đường lối ở thủ đô bây giờ, nhiệm vụ lái xe chỉ đành giao cho cậu ta.
Năm 99, sự phát triển của điện thoại di động đã bước vào giai đoạn đỉnh cao, giá cước điện thoại rẻ hơn nhiều so với trước đó, giá điện thoại cũng hạ xuống nhiều, điện thoại không còn là thứ tượng trưng cho sự giàu có nữa.
Đương nhiên, người dân bình thường muốn mua một chiếc cũng khó khăn, phải trả phí hai lần, vấn đề mua được nhưng không dùng được đã gò bó sự phát triển của điện thoại.
Có điều giờ đây thủ đô đã có thị trường liên lạc lớn, Dương Uyển Oánh muốn mua một chiếc Samsung nhỏ, trông rất tinh xảo.
Chiếc điện thoại đã vào tay cô rất nhanh, Trương Dương còn mua cho cô ấy một chiếc thẻ, trong đó có rất nhiều tiền điện thoại.
Chẳng còn cách nào, ai bảo hắn chỉ có một cô em gái này cơ chứ, rất nhiều người đều yêu em gái một cách kỳ lạ, về điểm này Trương Dương cũng không phải là ngoại lệ, chút yêu cầu này cũng đâu phải là cao đối với hắn, nên hắn đã đồng ý với cô ấy.
Cả buổi chiều, Dương Quang, Trương Dương, thậm chí cả Michelle đều cùng cô ấy đi dạo phố, Michelle đã mua cho cô ấy rất nhiều quần áo xịn, còn mua cho cô ấy rất nhiều đồ mới như túi xách, giày….
Điều này làm cho cô ấy vui đến nỗi kêu lên, cho rằng Trương Dương và Michelle là người tốt bụng nhất, Trương Dương và Michelle nếu như đến thủ đô sớm hơn, thì cô ấy sẽ không phải đợi những thứ này lâu như vậy nữa.
Điều này làm cho Dương Quang lắc đầu nguầy nguậy, cậu ta có một dự cảm đau thương rằng, trong tương lai người anh họ này của mình sẽ thất bại trong công cuộc dạy dỗ con cái, vì quá chiều chuộng chúng.
Đồng thời cậu ta cũng cảm thấy chán nản, hình như ở đâu người em gái này của cậu ta cũng giành được thiện cảm, dù là ai, cũng đều đối xử tốt hơn với cô ấy, ngay cả cậu ta cũng đối xử tốt với cô ấy.
Sau khi mua xong đồ, thời gian cũng đã là buổi tối.
Dương Quang lại đau đầu một lần nữa, cậu ta đã hẹn với bạn, gặp nhau ở Di Hòa Viên, giờ đây không còn sớm nữa, cũng phải xuất phát rồi, nhưng Dương Uyển Oánh dù thế nào cũng không muốn rời đi.
Nha đầu này còn nói, nhất định cậu ta và Trương Dương làm chuyện gì lén lút, cô ấy phải đi cùng.
Dương Quang khuyên nhủ hơn hai mươi phút, nói toạc cả môi, cuối cùng cũng chẳng có tác dụng.
- Thôi mà, chẳng phải chỉ là đi gặp mấy người bạn sao, để nó đi cùng đi!
Cuối cùng Trương Dương lên tiếng, Dương Quang mới thôi, có lời này của Trương Dương, Dương Uyển Oánh, còn thè lưỡi và làm một động tác tay chiến thắng với Dương Quang, khiến cho Michelle ở một bên lại cười.
Để cho cô bé này đi theo, Dương Quang cũng đang rối như tơ vò, dù sao thì những người bạn học kia của cậu ta cũng đều chưa gặp em gái mình, chỉ cần cô ấy không quấy rối là được.
Lái xe, Dương quang trực tiếp rời khỏi trung tâm thành phố, đi về hướng Di Hòa Viên.
- Anh Hiên, nhìn kìa, chiếc Bugatti đấy!
Một góc đường thủ đô, có mấy người đang chuẩn bị vào khách sạn, bỗng có một người quay đầu lại, gọi một tiếng.
Đây là năm người thanh niên, người đi ở giữa là người thanh niên mà Trương Dương gặp phải ở khu phục vụ, Âu Dương Hiên, vốn anh ta là người thủ đổ, lần trước chỉ là ra ngoài chơi thôi.
- Đúng là chiếc xe đó, họ đến thủ đô rồi ư?
Bên cạnh Âu Dương Hiên lại có người kêu lên, ấn tượng của họ về chiếc xe này rất sâu sắc, Bugatti với số lượng có hạn, người lái xe lại là một cô gái xinh đẹp, nếu muốn không nhớ cũng không được.
- Tôi biết rồi!
Âu Dương Hiên chau chau mày, nhìn chiếc Bugatti đi ngày càng xa, không biết đang nghĩ gì.
- Anh Hiên, đuổi theo đi chứ, nếu không đuổi theo thì không biết họ đi đâu đâu, anh Hiên, đâu là thủ đô, địa bàn của chúng ta mà!
Người đầu tiên lên tiếng khi nhìn thấy chiếc xe vội vàng kêu lên, lúc này anh ta đã khôn còn tâm trí nào vào tiệm ăn cơm nữa, mấy người bên cạnh cũng vậy.
- Được, đuổi theo!
Do dự một lúc, Âu Dương Hiên mới gật đầu, mấy người thanh niên nhanh chóng nhảy lên trên xe, đều là những chiếc xe đua cao cấp mà Trương Dương gặp hôm đó.
Vừa rồi Âu Dương Hiên do dự, là vì anh ta nghĩ đến chủ nhân của chiếc xe này.
Đây là một chiếc xe Bugatti với số lượng có hạn, trong nước chỉ có một chiếc xe này, muốn điều tra xem nó thuộc về ai là một chuyện rất đơn giản, sau khi anh ta bảo người đi điều tra, ngay lập tức đã có kết quả trong ngày. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chiếc xe này là của Cổ Phương Hỗ Hải, Cổ Phương có danh tiếng không nhỏ ở Hỗ Hải, đặc biệt là trong giới các công tử.
Cổ gia cũng có danh tiếng nhất định, ở Thượng Hải thuộc vào loại danh gia vọng tộc, dù là kinh thành cũng có sức ảnh hưởng nhất định.
Ngay ngày hôm đó, biết rằng chiếc xe này của Cổ Phương, Âu Dương Hiên liền bớt đi suy nghĩ đuổi theo, anh ta không muốn trở thành kẻ địch với Cổ Phương, gia tộc của Cổ Phương rất nhiều nhánh, đắc tội một người thế này chỉ vì một cô gái là không nên.
Tuy nhiên lời của tiểu đệ đã làm thức tỉnh anh ta, anh ta không muốn đắc tội Cổ Phương, không có nghĩa là anh ta nhất định sợ Cổ Phương, đây là thủ đô, không phải là Hỗ Hải, đây là địa bàn của anh ta.
Hơn nữa anh ta chỉ đuổi theo, cũng không muốn làm gì khác.
Lúc này, anh ta đã coi Trương Dương là Cổ Phương, còn tưởng rằng Trương Dương xuất hiện hôm trước chính là Cổ Phương.
Ba chiếc xe, vừa khởi động liền tăng tốc, nhanh chóng vọt lên trong con đường nội thành, giờ đây là chập choạng tối, trời chưa tổi hẳn, trên đường có rất nhiều người, họ phóng vèo vèo thế này, có thể nhận ra ý thức bình thường của những người này.
Dương Quang lái chiếc Bugatti, đã hấp dẫn không ít ánh nhìn trên đường.
Thủ đô không phải là Trường Kinh, ở đây rất nhiều người biết về xe ô tô, rất nhiều người đều nhận ra chiếc xe sang trọng hiếm có này, và tất cả đều nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Điều này cũng làm cho Dương Quang rất tự hào, miệng cậu ta luôn nở nụ cười, với bộ dạng này của cậu ta, Trương Dương chỉ đành cười thầm trong bụng.
Đúng là người trẻ tuổi, thích sĩ diện hão, có điều nói ra thì ai mà chẳng có chút sĩ diện hão, ai mà chẳng muốn người khác chú ý nhiều tới mình một chút, ngưỡng mộ mình một chút, dù là Trương Dương cũng không ngoại lệ.
Di Hòa Viên nằm ở phía Tây Bắc của thủ đô, trước kia đây là một chỗ rất xa.
Việc xây dựng nên thôn Trung Quan đã khiến cho nơi đây trở nên náo nhiệt, giờ đây lại là thời đại của mạng inte và điện tử, Di Hòa Viên càng náo nhiệt hơn.
Người của Âu Dương Hiên đuổi theo một một chút, lại phải rẽ đường, nên không đuổi kịp Dương Quang, làm cho Dương Quang đến được Di Hòa Viên một cách thuận lợi.
Cửa bắc Di Hòa Viên, giờ đây đã có bảy tám người thanh niên đứng đó, bên cạnh còn có bốn chiếc xe.
Trong số bốn chiếc xe này, ba chiều đều rất bình thường, đó là Phú Khang, Jetta và Santana, chỉ có một chiếc có vẻ cao cấp, là một chiếc xe Benz 320, đó là chiếc xe giống chiếc đầu tiên của Trương Dương.
Chiếc Bugatti vừa tới, mấy người này đã đứng lên, trừng mắt nhìn về phía chiếc xe.
Chiếc xe dừng lại, Dương Quang lập tức xuống xe, ngước cao đầu bước tới.
- Sao, tôi không lừa các cậu chứ, đây chính là chiếc Bugatti của anh họ tôi, số lượng có hạn đấy, cả nước chỉ có một chiếc này thôi!
Dương Quang mặt hồng hào, đầy thể diện, nhìn bộ dạng ngớ người của các bạn, cậu ta rất hài lòng.
Họ đều là bạn của nhau, có bạn học cùng lớp, cũng có bạn của bạn, và đều là người thủ đô, bình thường thích nghiên cứu xe và lái xe.
Đáng tiếc gia đình của họ đều không khấm khá lắm, dù có xe cũng chỉ là xe bình thường, như chiếc Jetta và Santana ở đây vậy, chiếc xe tốt nhất cũng chỉ là chiếc Benz kia.
Chủ nhân của chiếc Mercedes-Benz kia là một chủ thầu, có gia sản cả nghìn vạn, chiếc xe này cũng là bảo vật của nhà họ, bình thường họ muốn lái một lần cũng khó.
- Dương Quang, cậu nói là thật, tôi đã từng nhìn thấy, đã từng nhìn thấy chiếc xe này, năm ngoái nó từng được lên tạp chí, toàn cầu chỉ có mười mấy chiếc thôi, nhưng trong nước thì không, sao cậu lại có được nó?
Mấy người cùng hội, vẫn đang ngạc nhiên, một lúc sau có người xúc động nắm lấy tay Dương Quang, rồi nói.
- Tôi nói rồi, đây là xe của anh họ tôi, chứ không phải xe của tôi, sao lại lấy được nó tôi cũng không biết!
Dương Quang cười lớn lên một tiếng, mặc dù chiếc xe này là của Trương Dương, nhưng lúc này có cảm giác như của cậu ta vậy, cậu ta chưa từng nghĩ tới việc có một chiếc xe như thế này, được lái nó, được lái nó trước mặt những người bạn một lần thế này là cậu ta đã rất hài lòng rồi.
Khi bọn họ nói chuyện, Trương Dương, Mễ Tuyết và Dương Uyển Oánh đều xuống xe.
Khi mấy người nhìn thấy Mễ Tuyết, đều ngớ ra.
Tuổi của họ đều không lớn, trông ra cũng chỉ sàn sàn bằng Dương Quang, hầu hết đều là bạn học cùng trường.
Bọn họ cũng đã từng gặp không ít những cô gái đẹp, nhưng những người giống như Mễ Tuyết, vừa có khí chất cao quý, vừa có diện mạo xinh đẹp như vậy không nhiều, khiến cho các tiểu tử này đều ngớ người ra.
- Tôi giới thiệu với các cậu nhé, đây là anh họ tôi, Trương Dương, giờ anh ấy ở Trường Kinh, còn đang đi học, có điều đã tự làm kinh doanh rồi, kinh doanh rất lớn!
Dương Quang nói đầy kiêu ngạo, cậu ta vẫn không biết Trương Dương kinh doanh mặt gì, nên chỉ đành nói thế này.
Chỉ vào Mễ Tuyết, Dương Quang lại nói:
- Đây là chị dâu tôi, Mễ Tuyết, cũng là học sinh, cùng học một trường với anh họ tôi, còn đi học nhưng đã mở một khách sạn lớn, giờ cũng là bà chủ!
Dương Uyển Oánh bước lên trước, đang đợi Dương Quang giới thiệu, kết quả bị Dương Quang bỏ qua thẳng, cậu ta bắt đầu giới thiệu với Trương Dương những người bạn này, điều này khiến cho cô tức đến độ bĩu môi.
Đang giới thiệu, đằng xa đột nhiên vang lên tiếng gầm rú, tất cả mọi người đều quay đầu lại, kinh ngạc nhìn mấy cái bóng đang lao đến vun vút.