Chương 849: Cậu mới chính là người nối dõi của Y thánh Trương gia
Giết thủ phạm ban đầu muốn hạ độc mưu hại Mễ Tuyết, cũng diệt Khương gia cả Khương gia đồng lõa, kế tiếp, hai nhà thế gia lần lượt bị giết tại biệt thự này, không có chuyện gì của Trương Dương rồi.
Không suy nghĩ thêm chuyện của người thần bí áo đen kia, Trương Dương cuối cùng lộ ra nụ cười sung sướng, lần này, không phải là miễn cưỡng.
- Chít chít chít.*
- Xèo xèo xèo.
Cảm nhận được sự sung sướng trong lòng của Trương Dương, hai tiểu tử Tia Chớp và Vô Ảnh cũng vui vẻ theo, một trái một phải trèo lên bả vai của Trương Dương, kêu lên vui vẻ, phấn chấn vì Trương Dương đã tìm được thủ phạm hạ độc.
Trương Dương đưa tay sờ Tia Chớp và Vô Ảnh, cười nói:*
- Tốt lắm, chúng ta đi.
Hai tên tiểu tử Vô Ảnh và Tia Chớp sớm đã muốn rời khỏi nơi âm u này, nghe Trương Dương nói như vậy, đương nhiên rất vui vẻ.
Mắt thấy Trương Dương cùng Tia Chớp, Vô Ảnh xoay người rời khỏi, người từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh xem cũng chính là ông lão bị nhốt trong thủy lao dưới đất không nhịn được, đã mở miệng trước:
- Người trẻ tuổi, chờ một chút.
Có lẽ do trong thời gian quá dài không truyện trò, hay là do bị nhốt ở thủy lao dưới đất trong thời gian dài, giọng nói của ông lão rất trúc trắc, hơn nữa rất khàn.
Trương Dương định bụng rời khỏi nhưng chợt dừng bước, quay lại nhìn ông lão mà lúc trước hắn không để ý đến.
Lúc trước, người này không nói tiếng nào, cho nên sau khi xử lý cá lọt lưới của Hoa Đà cư Trương gia, Trương Dương cũng không có ý định trông nom ông lão này.
Xem ra, hắn cuối cùng nhịn không được.
- Ông là ai? Trương Dương nhìn ông ta, trực tiếp hỏi.
- Cậu thật sự giết *người tự xưng là hậu nhân của *Y Thánh Trương gia? Cậu không sợ người của Khương gia trả thù cậu sao? Phải biết, trong người của người thanh niên này cũng có gì đó khiến cho Khương gia tha thiết ước mơ.
Ông lão không có trả lời Trương Dương, mà là có chút nghi hoặc hỏi một câu, không khó nhìn ra, ông lão vẫn duy trì môt sự ngờ vực nào đó với Trương Dương.
Trương Dương nhíu mày, sau đó không vui nói:*
- Nếu ông muốn tôi cứu ông, phải thành thật trả lời câu hỏi của tôi.
Lúc này, Trương Dương không còn kiên nhẫn để giằng co với ông lão này. Cho dù ông ta vì lý do gì bị người của Khương gia nhốt ở chỗ này, đều không có liên can gì với trương Dương, tuy rằng Trương Dương đã đoán được *thân phận của người này, nhưng cuối cùng có cứu ông hay không, còn phải xem tâm tình của hắn nữa.
Người này, không có tư cách đi mặc cả với Trương Dương.
Ông lão lại nhìn chằm chằm Trương Dương. Cặp mắt vẩn đục kia có chút tinh quang. Dường như đang suy tư về lời nói của Trương Dương.
Trương Dương thấy ông lão này còn do dự, lúc này xoay người, nhấc chân giả bộ muốn đi.
Ông lão thấy Trương Dương quay đầu muốn đi không chút do dự, lúc này mới luống cuống, ông đã bị giam ở nơi thủy lao này trong một thời gian dài, người trẻ tuổi trước mắt này, có thể nói là hy vọng duy nhất của ông, cho nên ông vội vàng hô:*
- Đợi một chút.
Chợt, ông lão lập tức nói ra danh hiệu của mình:*
- Tôi chính là Vương Đạo Lâm là chủ nhân ban đầu của biệt thự này. Gia chủ Vương gia bị Khương gia diệt cả nhà.
Quả nhiên giống như hắn đoán, Trương Dương xoay người, lại đi đến hồ nước bên cạnh ông lão, hắn lúc trước vẫn đang suy đoán, ông lão có vết sẹo đầy người này là ai.
Căn biệt thự này trước kia là của Vương gia Bắc Ô. Sau đó Khương Gia chiếm tổ chim khách, chẳng những tiêu diệt ba đời người từ trên xuống dưới của Vương gia, còn chiếm đoạt cơ nghiệp của Vương gia, nhưng sau đó, mãi đến khi Trương Dương đến, trong biệt thự này ngoài dòng họ thân thuộc của Khương gia ra, không có người ngoài. Thậm chí ngay cả nô bộc đều không có, điều này cũng chứng tỏ Khương gia đối với các biện pháp an ninh của biệt này chặt chẽ đến mức độ nào, còn người bị nhốt ở nơi này, ngoài người áo đen thần bí kia dẫn đến, cũng chỉ có thể là người của Vương gia trước kia.
Cùng giam chung một chỗ với tên kia, chính là Vương Đạo Lâm, là gia chủ của Vương gia.
- Mọi thứ lúc trước, ông cũng nhìn thấy rồi, tôi tới nơi này là tìm cậu ta báo thù.
*Trương Dương thản nhiên nói ra mục *đích chính của mình.
Nghe thấy Trương Dương vừa nói như vậy, ánh mắt vẩn đục của ông lão, ngày càng có nhiều tinh quang, ông liếm lấy đôi môi khô khốc của mình, thái độ bỗng chốc mềm nhũn ra, liền cầu khẩn Trương Dương:
- Người trẻ tuổi, lão phu có thể cầu cậu một chuyện hay không? Yên tâm, tuyệt đối không phải việc khó, chỉ giúp tôi truyền đạt một tin tức.
- Truyền đạt một tin tức?
*Trương Dương hơi giật mình, hắn vốn tưởng rằng, gia chủ Vương gia bị Khương gia nhốt như thế sẽ thỉnh cầu hắn cứu ông ra khỏi đây, không ngờ, ông chỉ cầu hắn truyền đạt một tin tức.
- Ừ, phải, chỉ là giúp tôi đến Bắc Ô truyền một tin tức cho gia đình.
Ông lão vẫn do dự, tiếp theo nghiến răng thật mạnh, hình như là hạ quyết tâm rất mạnh, nói với Trương Dương:
- Chỉ cần cậu chịu giúp tôi lần này, tôi có thể tặng cho cậu một viên nội đan linh thú tứ tầnglàm thù lao.
Nội đan linh thú tứ tầng.
Nghe thấy câu nói này, cặp mắt của hai tiểu tử Vô Ảnh và Tia Chớp lập tức tỏa ánh sáng, kêu chít chít xèo xèo!
Bản thân nội đan chính là nơi tinh hoa nhất của một con linh thú. Bình thường mà nói, có thể ngưng tụ nội đan, chỉ có linh thú tứ tầng trở lên, hơn nữa, cũng không phải mỗi con linh thú tứ tầng đều có thể tập hợp đủ nội đan trong người.
Nội đan là tinh hoa toàn thân của đại đa số linh thú, vẫn là dựa vào hình thức tồn tại của tinh huyết, bởi vậy có thể thấy được, cấp bậc của nội đan cao hơn một tầng so với tinh huyết.*
Nội đan của một con linh thú tứ tầng, cái trân quý của nó, căn bản không thể dùng lời nói mà hình dung được.
Không ngờ, Vương gia lại có một viên nội đan linh thú tứ tầng, nghe được câu này, Trương Dương đột nhiêu hiểu rõ, vì sao Khương gia sau khi diệt cả nhà Vương gia, còn lưu lại duy nhất *gia chủ của Vương gia này, chắc chắn, người của Khương gia vẫn không giết ông chính là vì biết được tin tức của viên nội đan linh thú tứ tầng kia.
Nhìn thấy Trương Dương kề cà không trả lời, ông lão hơi nóng nảy, vội vàng nói với Trương Dương:
- Cậu còn do dự cái gì, yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không hại cậu, một viên nội đan linh thú tứ tầng, đổi cho cậu đi một chuyến, vụ giao dịch này, như thế nào cũng đều có lợi.
- Ông muốn tôi truyền đạt tin tức gì?
*Trương Dương không vội vã đáp ứng, hỏi một câu
Thấy Trương Dương không kiên nhẫn, ông lão vội vàng nói:
- Ở phía Tây của *huyện thành Bắc Ô có một gia đình họ Nghiêm, nhà bọn họ mấy đời đều làm nghề y, đây là một gia đình nhà y nổi tiếng từ xưa, sau khi cậu đến tuỳ tiện nghe ngóng một chút sẽ biết, cậu giúp tôi đi tìm nhà bọn họ, nói cho cha mẹ của nhà họ, Vương Đạo Lâm của Vương gia nói cho họ biết. Khương gia chuẩn bị ra tay với Nghiêm gia, để cho bọn họ nhanh chóng rời khỏi Bắc Ô.
Sau khi Trương Dương nghe xong đã ngẩn người ra một lúc, hoá ra chuyện Vương Đạo Lâm muốn hắn nói, chính là đi bảo cho người của Nghiêm gia, Khương gia sẽ ra tay với bọn họ, xem ra Vương Đạo Lâm còn chưa biết, Khương gia đã sớm xuống tay với Nghiêm gia, hiện giờ Nghiêm gia cũng chỉ còn lại một đứa con trai là Nghiêm Lương Phi.
Xem ra, Vương gia ở Bắc Ô và Nghiêm gia có quan hệ rất chặt chẽ, không ngờ Vương gia đã luân lạc vào tình trạng này, trong lòng Vương Đạo Lâm vẫn nghĩ là phải đi thông báo cho Nghiêm gia biết.
- Người trẻ tuổi, cậu có làm được hay không?
Ông lão ngày càng nóng nảy, ngay cả xích sắt trói trên người ông cũng đung đưa theo.
- Cậu giết hậu duệ của Trương gia kia, động tĩnh lớn như vậy, người của Khương gia không thể không phát hiện, tôi biết lực lực của cậu cường đại, nhưng Khương gia hiện giờ dù sao cũng có Hô Diên gia làm hậu trường, hơn nữa, trong thời gian gần đây bọn họ còn cấu kết với Ma Môn, người trẻ tuổi, cậu đáp ứng với lão phu, nhanh chóng rời đi, không nên để cho người của Khương gia phát hiện.
Lão đầu này bị nhốt ở nơi này đã lâu, trong thời gian dài như vậy, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, ví như Đại Thế Gia ngàn năm Hô Diên gia trong một đêm hoàn toàn bị tiêu diệt, lại ví như chỉ trong khoảng khắc, Khương gia ngày càng phát triển không ngừng, cũng bị người đến cửa trả thù, diệt cả nhà.
Trương Dương không trả lời ông lão, mà rút ra Hàn Tuyền Kiếm, mũi chân khẽ khinh nhẹ một chút, cả người nhẹ như chim, như chuồn chuồn lướt mấy cái trên mặt nước, lao về phía ông lão.
Bá bá.
Hai đạo bạch quang hiện thoáng qua, ông lão kinh hãi phát hiện, xích sắt cố định trên tường của ông, không ngờ bị cắt đứt nhanh chóng, hai tay bị treo cố định trên tường, cuối cùng cũng trở về tự do, cả người của ông không bị khống chế nữa, chìm dần xuống nước.
Ngay khi ông lão cho rằng mình bị chìm xuống nước, đột nhiên một đôi tay kéo ông lại, một sức kéo khổng lồ.*
Xoạt.
Trên mặt nước chỗ ông lão được kéo ra đã nổi lên một trận *sóng cuồn cuộn, trong nháy mắt, gia chủ Vương gia đã được Trương Dương *mang về bên cạnh bờ nước.
Trường kỳ bị ngâm trong hồ nước lạnh như băng kia, hai chân của Vương Đạo Lâm sớm đã *phình ra, hơn nữa toàn thân của ông chỉ còn lại da bọc xương, nhìn Vương Đạo Lâm, Trương Dương không khỏi nhíu mày.
Vết thương trên người của Vương Đạo Lâm đã quá lâu, căn bản không dễ trị liệu, nếu ông không dùng nội công của mình để hộ thân, chỉ sợ ông đã sớm chết ở địa hạ thuỷ lao rồi, căn bản không giữ vững chờ tới khi Trương Dương đến.
Trong lòng Trương Dương không khỏi nảy sinh sự khâm phục với ông lão này, ông chịu tội lớn như vậy, không ngờ chỉ là tìm cơ hội đề thông báo cho người của Nghiêm Gia, khỏi bị người của Khương gia hãm hại.
Khi Vương Đạo Lâm gia chủ của Vương gia thoát khỏi trói buột của thuỷ lao, nhìn Trương Dương không nói một câu nào, ông ban đầu cũng không mong đợi người trẻ tuồi đến thủy lao báo thù này sẽ cứu ông, trong mắt ông, hắn có thể thay ông truyền một chút tin tức cho Nghiêm Gia cũng là quá đủ rồi.
Thật không ngờ, thực lực của người trẻ tuổi này cũng thật đáng sợ, hắn đã trực tiếp cứu ông, hắn một chút cũng không hề sợ hãi Khương gia, sợ hãi Hô Diên gia và Ma Môn ở phía sau Khương gia sao?
Trên mặt ông lão tràn đầy ưu sầu.
Trương Dương tuy không đọc hết được nỗi suy tư của ông lão, nhưng thấy vẻ mặt của ông lão ưu sầu, không hề có chút hưng phấn khi được giải cứu, đã biết ông đang lo lắng cái gì, vì thế nói:
- Ông không cần lo lắng cho Khương gia, người của Khương gia đã chết hết rồi.
- Cái gì! Chết hết rồi.
Vương Đạo Lâm không thể tin được ngạc nhiên kêu lên một tiếng.
Trương Dương lập tức gật đầu mỉm cười nói:*
- Đúng, còn Hô Diên gia và Ma Môn hậu trường của Khương gia, ông cũng không cần lo lắng, gia tộc Hô Diên hoàn toàn bị diệt, còn Ma Môn cũng đã bị thương tật, hiện giờ ốc còn không mang nổi mình ốc.
- Cậu rốt cuộc là ai...
*Vương Đạo Lâm khó có thể tin nhìn Trương Dương, xoay qua nhìn Hàn Tuyền Kiếm chém sắt mà như chém bùn phía trước, lại nhìn Tia Chớp và Vô Ảnh, đột nhiên khó có thể khống chế được cảm xúc kích động hưng phấn, hai mắt không còn một chút vẩn đục.
- Cậu, cậu, cậu mới thật sự là người nối dõi của Y Thánh Trương gia.