Thần Y Thánh Thủ Chương 854 : Người bệnh đến bất ngờ.



Chương 854: Người bệnh đến bất ngờ.




Trương Dương nhíu mày, đi theo ra ngoài. truyện copy từ tunghoanh.com

Lúc này, động tĩnh ngoài viện cũng kinh động đến bà lão Nghiêm gia, bà lão còn đang đi thu dọn quần áo cho Nghiêm Lương Phi, cũng không để ý, đi đến phòng tối qua Trương Dương ở, vừa lúc đụng phải Trương Dương.

Trương Dương dìu bà lão ra khỏi phòng, trong nhà, Đường Tiểu Lan đã mở cổng lớn ra, một anh anh nông dân vạm vỡ ôm một đứa bé đi vào nhà, còn bên cạnh thì có một phụ nữ không ngừng lau nước mắt, còn có một lão đầu vẻ mặt đầy lo lắng.

Lão đầu này chính là Tôn lão đầu của thôn Đông mà Đường Tiểu Lan nói, xem ra, cháu của ông ta bị bệnh gì mới đến Nghiêm gia cầu thầy chữa bệnh.

- Con dâu của Nghiêm gia, mẹ của cô còn ở trong phòng sao? Mau mời bà ra, mau cứu cháu tôi đi.


Lão đầu kia cầm lấy tay của Đường Tiểu Lan, hai mắt đỏ hồng, rất gấp gáp.

Tay của Đường Tiểu Lan không không động, không biết nên làm sao bây giờ, bà quay người lại, vừa lúc nhìn thấy Trương Dương dìu mẹ ra, vội vàng nói:
- Mẹ, mẹ mau đến xem xem, con của Tôn gia bị bệnh gì.

Bà lão Nghiêm gia thấy đứa bé cưng kia của Tôn gia, vội vàng nói:
- Tiểu Lan, đừng để cho đứa bé lạnh, mau ôm đứa bé vào phòng.

Anh nông dân vạm vỡ kia thấy bà cụ lên tiếng, không nói hai lời liền ôm con đi vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện:
- Dì, dì nhất định phải cứu Cẩu của nhà con, con đã đem bé đi khắp bệnh viện huyện thành, nhưng bác sĩ của bệnh viện huyện thành đều nói không chữa được, còn không cho con đem thằng bé đi nơi khác chữa bệnh. Chúng con lúc này quả thật không có biện pháp gì, dì, dì cũng đừng bỏ mặc.

Người đàn ông này vừa nói xong, lão đầu bên cạnh vội vàng nói:
- Đúng vậy a, bà nội của Phi nhi, tuy nói bác sĩ của Nghiêm gia qua đời rồi, nhưng bà năm đó cũng là bác sĩ có tiếng trong bệnh viện huyện thành Bắc Ô, cầu xin bà, hãy cứu cháu của tôi đi.

- Trước tiên xem đứa bé bị bệnh gì mới nói.

Cứu người trước, bà lão Nghiêm gia không hề nói gì cả, để cho Đường Tiểu Lan dẫn người của Tôn gia vào, bởi vì phòng mà Trương Dương tối hôm qua ở gần nhất, vì thế đem đứa bé đến phòng mà tối hôm qua Trương Dương ở.

Đối với việc này bà cụ chợt nhìn Trương Dương có chút áy náy, Trương Dương đối với chuyện này chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không hề để ý đến chuyện này.

Hai tiểu tử Tia chớp và Vô Ảnh kia cũng đã sớm tỉnh dậy, chúng nó trừng to mắt nhìn đám người đột nhiên đến đây. Còn không biết chuyện gì xảy ra.

Đợi đứa bé nằm trên giường, ánh mắt của bà cụ Nghiêm gia mới nhìn Trương Dương, ngay tiếp theo, khiến cho ba người của Tôn gia cũng bất giác nhìn Trương Dương, không rõ bà lão Nghiêm gia tại sao phải chú ý một hậu bối trẻ tuổi như vậy.

Chỉ có Trương Dương mới hiểu rõ ý tứ của bà lão Nghiêm gia, bà muốn hắn chữa bệnh cho đứa bé.

Trương Dương đi đến, muốn xem bệnh tình của đứa bé này, lại bị anh nông dân vạm vỡ kia chặn lại.

- Cậu làm gì, đứng xa con tôi ra một chút.
Vẻ mặt của anh ta có chút cảnh giác nhìn Trương Dương, chặn trước mặt của Trương Dương, căn bản không cho Trương Dương tiến lại gần con của mình.

- Được rồi, cậu đừng quấy rối, chuyện này liên quan đến sinh mạng.
Lão đầu kia cũng la lên.

- Các anh la cái gì.
Bà lão Nghiêm gia nghe thấy Tôn gia lão nhân cùng chàng trai kia nói chuyện với ân nhân của mình như vậy. Liền nổi giận tại chỗ, lớn tiếng nói:
- Con của anh bị bệnh, nếu như ngay cả bệnh viện huyện thành không dám tiếp nhận chữa trị, vậy người cứu được con của anh, cũng chỉ có một người đang ở trước mắt các người đây.

Bà lão Nghiêm gia khi đứng ở cửa nghe thấy bệnh viện huyện thành không chịu tiếp nhận chữa trị đứa bé này, chỉ biết bệnh của đứa bé này nhất định không phải là bệnh bình thường, bà tuy rằng trước kia cũng là một bác sĩ trong bệnh viện huyện thành, nhưng năm đó sau khi gả vào Nghiêm gia liền nghỉ việc, một lòng chăm sóc hai người của Nghiêm gia, y thuật đã sớm quên rồi. Tuy nhiên có Trương Dương người nối dõi Y Thánh Trương gia ở đây, bà mới yên tâm để cho người của Tôn gia mang đứa bé này vào, bởi vì bà biết rõ chỉ có hắn mới cứu được đứa bé này.

- Cái gì.

Người của Tôn gia vừa nghe bà lão nói như vậy, một đám toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, khó tin nhìn Trương Dương.

Nghiêm gia ở trong huyện thành Bắc Ô là thế gia y học nổi tiếng, rất nhiều người trong thôn, kỳ thật khi ngã bệnh cũng không thích đi bệnh viện huyện thành, đắt không nói, còn luôn bị bác sĩ trong huyện thành xem thường, cho nên những người lân cận thích đến Nghiêm gia cầu thầy trị bệnh, chỉ là ông nội và cha của Nghiêm Lương Phi sau khi qua đời, dần dần mới không ai đến cửa nhà Nghiêm gia cầu thầy trị bệnh.

Nhưng hiện tại, bà lão Nghiêm người lại nói về một người trẻ tuổi như thế, khiến người của Tôn gia căn bản không thể tiếp nhận.

- Bà nội của Phi nhi, đây chính là bảo bối của Tôn gia, bà, bà không nên làm liều.
Tôn lão đầu nhìn Nghiêm gia lão nhân, vẫn còn có chút không tin.

- Người có thể cứu cháu của ông, chỉ có cậu ta.
Ánh mắt của bà lão nhìn chằm chằm Tôn lão đầu, quả quyết nói, giọng điệu căn bản không để cho nghi ngờ.

Tôn lão đầu và bà lão Nghiêm gia nhìn nhau vài giây, hung hăng cắn răng một cái, quay đầu, nói với chàng trai kia:
- Nhị Đản, tránh đường.



Nghe thấy cha mình nói như vậy, chàng trai Nhị Đản này gãi đầu, có chút không tình nguyện tránh đường.

Cứu người quan trọng hơn, Trương Dương chẳng thèm so đo với những người nông dân này, bước đi đến bên giường, tỉ mỉ kiểm tra đứa bé kia một chút.

Ngoài mặt đứa bé này cũng không có gì, nhưng hơi thở yếu ớt, cả người lạnh ngắt, trên trán còn toát ra mồ hôi, Trương Dương nhíu mày, sau đó cởi bỏ đồ của nó, phát hiện đứa bé này tuy mặc nhiều quần áo, nhưng cả người nó vẫn lạnh ngắt, nội y còn có chút ẩm ướt, hiển nhiên là do mồ hôi tuôn ra.

Ánh mắt của Trương Dương tập trung dưới lỗ tai trên mặt của nó, một mảng mụn nhọt đỏ rập rạp như nổi da gà, lúc này cả kinh, vội vàng lật một bên kia của đứa bé, nhìn dưới lỗ tai bên kia cũng có một mảng mụn nhọt đỏ.

Nguyên nhân bệnh hoá ra ở trong này, Trương Dương nâng người lên, trên mặt hiện ra nụ cười rất tự tin, hắn nắm chắc cách trị bệnh cho đứa bé này.

- Cẩu nhà tôi sao rồi.
Nhìn thấy mặt của Trương Dương lộ ra nụ cười, trong lòng người đàn ông kia lập tức có chút hy vọng, vội vàng hỏi tới, thậm chí quên vừa rồi chính anh ta không để cho Trương Dương lại gần trị bệnh cho con.

Trương Dương không trả lời, mà nhìn dưới hai lỗ tai của người đàn ông này, hắn phát hiện, dưới lỗ tai của anh ta cũng có một mảng mụn đỏ, chỉ là không có rõ ràng như đứa bé kia, sau đó, Trương Dương nhìn qua Tôn lão đầu, cùng người phụ nữ kia, trên mặt hai người này lại không có mảng mụn nhọt đỏ này.

Đứa bé này rõ ràng mắc phải một loại bệnh truyền nhiễm có tính lây truyền rất mạnh, nếu không cẩn thận, sẽ dẫn đến một trận dịch bệnh.

- Đứa bé nhà của anh phát bệnh từ lúc nào.
Trương Dương nhìn Đại Hán hỏi:
- Hơn nữa, trước khi mọi người tới đây có ăn đồ gì không sạch sẽ hay không?

Người đàn ông khẩn trương hồi đáp:
- Chính là đêm qua, tôi đi cuốc đất trở về, sau khi về đến nhà, Cẩu nhi nhà tôi đột nhiên ngất đi, toàn thân lúc lạnh lúc nóng, suốt đêm tôi cùng mẹ của cháu dẫn cháu đến bệnh viện huyện thành của chúng tôi, bác sĩ của bệnh viện sau khi nhìn Cẩu nhi nhà tôi, lập tức khống chế chúng tôi, nói Cẩu nhi nhà tôi hết thuốc chữa, phải cách ly, tôi làm sao để cho con tôi chết, cho nên chúng tôi vội xuất viện.

Trương Dương nghe đến đó, lập tức nhíu mày, xem phản ứng của bác sĩ kia, ông ta hiển nhiên cũng nhận ra đây là triệu chứng của bệnh dịch, cho nên mới khống chế Cẩu và cha của cậu ta lại, nếu không làm như vậy, một khi Cẩu lây bệnh cho những người khác, rất có thể sau này ở Bắc Ô sẽ bùng nổ một trận dịch bệnh, khi đó cũng không biết có bao nhiêu người vì thế mà chết.

Nói đến những việc đã trải qua tối hôm qua, trên mặt người đàn ông hiện lên sắc giận, nhắc đến bác sĩ kia anh ta lại nghiến răng nghiến lợi, sau đó, người đàn ông dừng một chút, nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó kinh hô một tiếng:
- Tôi nhớ rồi.

- Anh nhớ đến cái gì.
Trương Dương lập tức hỏi.

- Tôi nhớ tới, tối hôm qua sau khi cuốc đất xong, Cẩu nhi của tôi gọi tôi đi về ăn cơm, trên đường trở về, Cẩu nhi của tôi phát hiện một con gà rừng đã chết, đoán chừng sau khi trên núi xảy ra hỏa hoạn nhạn từ trên ngọn núi này bay đến đấy, Cẩu nhi nhà tôi quấn lấy tôi đòi tôi nướng gà cho nó ăn, tôi thấy trời còn sớm, liền đem con gà rừng kia nướng cho nó ăn.

Quả nhiên.

Trương Dương nghe xong, cũng đã xác định, đứa bé của Tôn gia này, cũng là bởi vì ăn gà rừng kia, sau đó bị lây một loại bệnh khuẩn, mà bệnh tình này một khi khống chế không tốt, rất có thể sẽ dẫn đến một trận đại dịch ở Bắc Ô.

Tuy nhiên may mắn chính là, lúc này chỉ có hai cha con của Tôn gia này xuất hiện triệu chứng của loại bệnh này, hơn nữa thời gian chưa lâu, bệnh tình còn chưa có tính nghiêm trọng, càng không có khuếch tán, hoàn toàn có thể cứu trị.

- Lấy giấy bút đến, Trương Dương lập tức nói.

Nghe thấy lời nói của Trương Dương, Đường Tiểu Lan vừa mới xoay người chuẩn bị đi lấy giấy bút, hai tên tiểu tử Tia chớp và Vô Ảnh vẫn đứng một bên vây xem, từ trên bàn trượt xuống, một con ngậm bút một con ngậm giấy, chạy đến bên cạnh Trương Dương.

Biểu hiện của hai tiểu tử này, lại một lần nữa chấn kinh tất cả mọi người trong phòng này, nhất là người của Tôn gia nhân, bọn họ làm sao gặp qua dã thú thông linh như thế, từng người bọn họ đều há to miệng, khôngdám tin cảnh tượng vừa thấy trong mắt.

Trương Dương nhận lấy giấy bút, lúc này viết một đơn thuốc, sau đó đưa cho Nghiêm gia lão nhân nói:
- Dựa theo đơn thuốc này bốc thuốc, thuốc trên đơn này đều là dược liệu bình thường, Nghiêm gia hẳn là có?

Bà lão tiếp nhận đơn thuốc, sau khi xem xong lập tức gật đầu, nói:
- Có, có, tôi phải đi lấy thuốc thuốc tiên.

- Mẹ, để con, con đi. Đường Tiểu Lan thấy bà lão nhận lấy đơn thuốc, vội vàng đi tới nói, bà lão thuận tiện đưa đơn thuốc cho bà, vẫn không quên dặn dò một câu:
- Ngàn vạn lần cẩn thận, đừng vứt bỏ đơn thuốc này.

- Con tôi có thể cứu chữa không? Thấy như vậy, người đàn ông kia cũng biết con mình được cứu chữa rồi, trên mặt lập tức xuất hiện sắc mặt vui mừng.

Trương Dương gật đầu, sau nói với người đàn ông:
- Thuốc này, không chỉ là cho con của anh ăn, mà ngay cả anh cũng phải uống.


Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-854-AhUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận