Chương 856: Luyện chế linh dược
Trương Dương sau cùng để phương thuốc lại cho bà cụ nhà Nghiêm gia, còn thị trấn Bắc Ô sau đó lại mời bà cụ nhà Nghiêm gia trở lại bệnh viện sau nhiều năm vắng bóng, sử dụng phương thuốc Trương Dương để lại, triển khai rộng rãi công tác phòng chống bệnh dịch ở Bắc Ô.
Dần dần, bà cụ nhà Nghiêm gia cũng không còn ý nghĩa coi thường mạng sống nữa, mà chuyên tâm cùng với con dâu Đường Tiểu Lan, trở thành bác sĩ danh dự của bệnh viện thị trấn, đương nhiên, đây đều là những chuyện sau đó.
Tất cả những việc này, Đường Tiểu Lan biết đều là công lao của Trương Dương, vì vậy khi Trương Dương đưa Nghiêm Lương Phi rời khỏi Nghiêm gia, bà ta đã cố ý dặn dò Nghiêm Lương Phi một lượt, muốn Nghiêm Lương Phi phải theo Trương Dương học hành cho tốt, nghe lời Trương Dương, tương lai có tiền đồ rồi, nhất định phải báo đáp Trương Dương vân vân.
Điều duy nhất khiến Trương Dương tò mò chính là, Đường Tiểu Lan sau cùng không biết đã nói những gì với Nghiêm Lương Phi khi cố tình tránh Trương Dương, khiến Nghiêm Lương Phi trên suốt quãng đường trở về Trường Kinh mặt mày đỏ au, giống như quả táo lớn chín mọng vậy.
Ở Trường Kinh, Nghiêm Lương Phi vẫn luôn ở nhà ông chú Quách Dũng của anh ta, nhưng bây giờ Trương Dương đã thu nhận Nghiêm Lương Phi làm đệ tử, lại còn hướng dẫn Nghiêm Lương Phi tu luyện lại từ đầu, vì vậy Trương Dương mới bảo Nghiêm Lương Phi thu xếp hành lý, dọn vào ở biệt thự của hắn.
Như vậy, cũng tiện cho việc Trương Dương sẽ cho Nghiêm Lương Phi uống một số linh dược, giúp anh ta khôi phục nội công tu luyện nhanh hơn.
Sau khi biết Trương Dương đã trở về Trường Kinh, Quách Dũng còn đặc biệt gọi điện thoại để xác nhận, Nghiêm Lương Phi có thật là đã chuyển vào ở biệt thự của Trương Dương không.
Nghe được câu trả lời khẳng định của Trương Dương, Quách Dũng càng bất ngờ hơn, ông ta không ngờ rằng, đứa cháu trước đó vẫn còn đối đầu với Trương Dương , sau khi cùng Trương Dương trở về nhà một chuyến, thái độ lại thay đổi nhanh đến như vậy.
Mọi hành động cử chỉ của Nghiêm Lương Phi từ sau khi trở về, Quách Dũng đều cảm thấy sự sùng bái của Nghiêm Lương Phi đối với Trương Dương gần như đã đạt đến mức mù quáng, điều này khiến Quách Dũng vô cùng tò mò, rốt cuộc ở thị trấn Bắc Ô đã xảy ra chuyện gì, chỉ đáng tiếc, Nghiêm Lương Phi mồn miệng kín như bưng, một chữ cũng không chịu tiết lộ.
Trở lại Trường Kinh, nhìn thấy Mễ Tuyết, Trương Dương tự nhiên muốn vuốt ve an ủi cô một lúc, sau đó, để bù đắp cho việc cuối tuần vừa rồi đã không ở bên Mễ Tuyết, hắn đã đặc biệt dành thời gian, đưa Mễ Tuyết đi dạo phố mua sắm.
Về phần Vô Ảnh và Tia Chớp, hai tên tiểu tử vừa về tới nhà , đã vui mừng chạy khắp nơi, bọn chúng dù sao cũng ở Trường Kinh khá lâu rồi, cũng đã nảy sinh tình cảm với nơi này, nên có cảm giác như được về nhà vậy.
Mà hai vợ chồng nhà Diêm Diệp Phi và Lý Quyên, bọn họ đã bán sạch sản nghiệp bản thân gây dựng trước đó, vốn bọn họ cũng có không ít tiền gửi ngân hàng, lần này sau khi theo Trương Dương rời khỏi Long gia về Trường Kinh, thì một lòng chuẩn bị ở lại bên cạnh Trương Dương, vì vậy bọn họ đã mua căn biệt thự cũng không quá lớn ở bên cạnh biệt thự của Trương Dương.
Sau khi bọn họ nghe được Trương Dương lại vừa thu nhận thêm một đồ đệ mới, thì có ý muốn tìm hiểu một chút về tay đồ đệ mới của Trương Dương , hai người này chủ động kéo theo Khúc Mỹ Lan, nói là muốn giúp Nghiêm Lương Phi chuyển nhà.
Sau khi vợ chồng Diêm Diệp Phi, Lý Quyên nhìn thấy Nghiêm Lương Phi, không khỏi ngây người ra một lúc, bọn họ bái sư cầu nghệ thời gian dài như vậy, ít nhiều cũng có khả năng phân biệt, vừa nhìn đã biết Nghiêm Lương Phi chỉ là một người bình thường không có chút nền tảng nội công nào, điều này khiến bọn họ rất khó hiểu, vì sao Trương Dương lại thu nhận anh ta làm đồ đệ.
Nhưng cả Diêm Diệp Phi và Lý Quyên không ai hỏi ra lời cả, chỉ thân mật giúp Nghiêm Lương Phi chuyển nhà, Khúc Mỹ Lan thì ngược lại, cô ta đối với Nghiêm Lương Phi vô cùng hiếu kỳ, hỏi hết cái này đến cái kia, hoàn toàn trái ngược không hề có chút gì là nghi ngờ việc Trương Dương nhận anh ta làm đồ đệ.
Từ điểm này, có thể thấy được sự khác biệt giữa Khúc Mỹ Lan và vợ chồng Diêm Diệp Phi Lý Quyên, bởi vì độ trung thành của vợ chồng Diêm Diệp Phi không đủ lớn nên bọn họ đối với quyết định của Trương Dương vẫn có chút hoài nghi, còn Khúc Mĩ Lan thì hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối.
Sau khi Nghiêm Lương Phi chuyển vào ở trong biệt thự của Trương Dương xong, thì được Trương Dương sắp xếp cho tu luyện cùng Khúc Mỹ Lan, nhưng vì Nghiêm Lương Phi bây giờ tất cả đều tu luyện lại từ đầu, cho nên phương pháp tu luyện của anh ta và Khúc Mỹ Lan có chỗ không giống nhau.
Trương Dương trước tiên là truyền cho Nghiêm Lương Phi một bộ tâm pháp nội công đã qua sửa đổi, sử dụng phương pháp tập quyền thể dục buổi sáng, để dạy cho Nghiêm Lương Phi.
Vì thế mà mỗi buổi sáng sớm, đều có thể nhìn thấy Nghiêm Lương Phi đang rất chăm chỉ luyện tập bộ quyền thể dục buổi sáng, luyện quyền xong, Nghiêm Lương Phi lại đến bệnh viện Kinh Hòa làm việc, một tuần cần phải đi làm nửa số ngày, cho nên anh ta ban ngày vẫn phải đến bệnh viện Kinh Hòa làm việc.
Còn buổi tối sau khi đã tan ca, Nghiêm Lương Phi ăn qua cơm tối, rồi bắt đầu luyện tập từ sớm, cho đến tận đem khuya, mới nghỉ ngơi, có thể nói là vô cùng gian khổ.
Nghiêm Lương Phi gian khổ tu luyện như vậy, cũng kích thích Khúc Mỹ Lan, Khúc Mỹ Lan chỉ sợ sẽ bị sư đệ vượt qua, nên càng chăm chỉ tu luyện hơn, cô ta trước đây đôi khi cũng lười biếng, nhưng bây giờ, lại không dám lười biếng chút nào.
Nhưng vợ chồng Diêm Diệp Phi, Lý Quyên lại càng đố kỵ với Nghiêm Lương Phi, bọn họ bây giờ cũng giống như người bình thường, tu luyện cũng giống như Nghiêm Lương Phi, phải tẩy tủy đan thay đổi thể chất trước, sau đó mới tu luyện lại từ đầu.
Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, Trương Dương mặc dù chưa thu nhận bọn họ, nhưng cũng không cự tuyệt bọn họ, bọn họ vẫn có hi vọng, dù nói thế nào , chỉ cần có hi vọng, thì vợ chồng hai người bọn họ sẽ không từ bỏ.
Trương Dương phát hiện, sau khi vợ chồng Diêm Diệp Phi và Lý Quyên gặp Nghiêm Lương Phi, độ trung thành của bọn họ đã có phần được nâng lên, độ trung thành của Diêm Diệp Phi từ 15 phần ban đầu, giờ đã nâng lên 18 phần, còn Lý Quyên từ ban đầu không tới mười phần, giờ cũng được nâng lên 12 phần, chỉ đáng tiếc, hai người này vẫn còn cách xa so với yêu cầu của Trương Dương.
Vì vậy, vẫn phải chờ thời cơ thích hợp, mới có thể thu nhận cặp vợ chồng này làm đồ đệ.
Trương Dương đặc biệt cho sửa căn tầng hầm lớn nhất trong biệt thự của mình thành phòng luyện dược, hắn lần này đã đem về từ Bắc Ô một viên nội đơn linh thú tứ tầng quý báu, hiện giờ hắn cũng đã biết đó là loại nội đơn linh thú nào, cho nên bây giờ cũng là lúc dùng nó để điều chế ra một số loại linh dược.
Theo như những gì bà cụ nhà Nghiêm gia đã nói, thì viên nội đơn linh thú này, hẳn là không thua kém gì con linh thú Kim Quan Mãng Xà trong núi trước đó, rất có khả năng còn cao hơn một bậc so với Kim Quan Mãng Xà, dù sao con Kim Quan Mãng Xà trong núi cũng không có xuất ra nội đơn.
Trương Dương không tìm được ông cụ Trương Bình Lỗ, nếu không, hắn càng hy vọng có thể cùng ông cụ nghiên cứu viên nội đơn linh thú này rốt cuộc nên luyện chế như thế nào, mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất của nó.
Quan trọng hơn là, Trương Dương nhận thấy ông cụ có lẽ sẽ biết nhiều công dụng của Bạch Diệm Ma Sâm hơn, trong trí nhớ của Trương Dương, mặc dù Bạch Diệm Ma Sâm là khắc tinh của kẻ tu luyện, nhưng nó lại được ghi chép trong sách với thân phận là bảo vật.
Trương Dương mở bọc gói miếng da thú của con linh thú nội đơn không biết tên kia ra, sau đó bảo quản miếng da thú ở nơi thích hợp.
Miếng da thú này cũng là một món bảo bối, đến cả cảm tri của Tầm Bảo Thử Vô Ảnh nó cũng cản được, Trương Dương thậm chí hoài nghi, miếng da thú này rất có khả năng chính là chủ nhân của viên nội đan, một mảnh da rắn của con Ban Mãng Xà kia.
Sau khi cất miếng da thú xong, Trương Dương thật cẩn thẩn cắt ra một miếng nhỏ từ viên nội đan linh thú.
Linh thú tứ tầng có thể ngưng kết được nội đan vốn không nhiều, mà nội đan linh thụ được ngưng kết ra hiển nhiên là vô cùng quý giá, đặc điểm lớn nhất của nó, chính là chỉ cần một miếng nhỏ, thì tác dụng không thua gì cả viên nội đan, quan trọng nhất là, linh dược được chế luyện từ nội đơn linh thú, tuyệt đối không bao giờ bị thất bại, điều ảnh hưởng duy nhất, chỉ là cuối cùng sẽ luyện ra được bao nhiêu linh dược mà thôi.
Vì nội đan linh thú rất hiếm có, cho nên kể cả các phương pháp phối chế linh dược của tổ tiên Trương gia, cũng không có phương thức phối chế có liên quan đến nội đan linh thú, vì không muốn lãng phí viên nội đơn này, nên lần luyện thuốc này, Trương Dương chỉ chuẩn bị dùng một miếng nhỏ của viên nội đơn linh thú, để thử tự luyện thuốc.
Vô Ảnh đã phát hiện ra việc Trương Dương muốn chế luyện linh dược đầu tiên, nó đem theo Tia Chớp chạy vào căn tầng hầm đã được sửa thành phòng luyện dược, giống như thường ngày, nó mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái miếng nhỏ của viên nội đan đang nằm trên tay Trương Dương, thèm chảy cả nước miếng.
Hai tên tiểu tử đều thành thật đứng đợi một bên, không dám thở mạnh, đợi Trương Dương luyện thuốc thành công xong, có thể phân cho chúng vài viên linh dược.
Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, hai tên tiểu tử tham ăn này, khi có lợi thì lúc nào cũng có mặt, đặc biệt sau khi Tầm Bảo Thử Vô Ảnh gia nhập , mỗi lần Trương Dương luyện thuốc, hai tên tiểu tử này một lần cũng không muốn bỏ qua.
Cũng may trước đó khi tiêu diệt Hô Diên gia, Trương Dương đã vơ vét được rất nhiều vật liệu quý hiếm của trời đất, lần chế luyện nội đan linh thú này, bất kể là loại vật liệu nào cũng đều không cần lo nghĩ.
Nhìn thấy Trương Dương không cần tiền mà lại vơ vét mấy vật liệu quý giá trời đất đó, hai tên tiểu tử Vô Ảnh và Tia Chớp đều được một trận đau tim, nhưng nghĩ đến những linh dược sẽ ra lò sau này, thì hai tên tiểu tử này lập tức hưng phấn hẳn lên.
Trương Dương tập trung tinh thần chăm chú nhìn lò luyện dược, chú ý khống chế nội công của bản thân để giữ độ lửa cho lò luyện dược.
Sắp đến lúc rồi!
Trương Dương nhìn chằm chằm vào lò luyện dược không rời, lúc này, đã đến bước cuối cùng để linh dược ra lò!
Việc luyện dược thành hay bại là quyết định ở bước này!
Lấy nội đơn linh thú để luyện thuốc, tất nhiên sẽ không bao giờ thất bại, nhưng nếu chỉ luyện ra được một viên linh dược, vậy thì cũng sẽ chẳng khác mấy so với thất bại, cho dù là loại linh dược nào cũng không phải chỉ dùng một miếng nhỏ của viên nội đơn linh thú, mà cũng chỉ cho ra môt viên linh dược mà thôi.
Trương Dương lòng tràn đầy kì vọng nhìn lò luyện dược, không biết cuối cùng có thể luyện được mấy viên linh dược!
Bước cuối cho linh dược ra lò là hao tâm tổn trí nhất, mặc dù Trương Dương đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn hậu kỳ nội công tứ tầng, nhưng lần này lại là sử dụng nội đơn linh thú để làm nguyên luyện luyện chế linh dược, chủ nhân của viên nội đơn linh thú này, ít nhất cũng có thực lực hậu kỳ tứ tầng, nên Trương Dương cũng phải hao tốn kha khá nội công để phụ giúp!
Đã đến lúc!
- Ra!
Trương Dương đột nhiên hét lớn lên một tiếng, trên trán đầy các giọt mồ hôi!
Linh dược ra lò!
Lò luyện dược sau tiếng hét của Trương Dương , thì bỗng xốc lên!
Lúc này, một mùi hương nồng bốc lên, thoáng chốc đã đầy cả phòng luyện dược!
Một làn khói trắng, bốc ra từ lò luyện dược, lập tức khiến cả căn phòng luyện dược đều bị khói trắng bao phủ!
- Chít chít chít chít!
- Xèo xèo xèo!
Hai tên tiểu tử Vô Ảnh và Tia Chớp, lúc này nhìn thẳng, mắt không rời khỏi lò luyện dược đang mở!