Chương 865: Cỏ độc thư hùng.
Kiều Dịch Hồng là một người rất kiêu ngạo, năm nay anh ta đã ba mươi tuổi, có thể tu luyện nội công đến tam tầng hậu kỳ, trừ dựa vào nội công tâm pháp của tổ tiên Kiều gia truyền lại ra, cũng là bản thân anh ta chăm chỉ chịu khổ luyện tập.
Tu luyện nội công vô cùng gian khổ, tu luyện ba mươi năm Kiều Dịch Hồng biết rất rõ mùi vị của nó, nhưng thanh niên trước mắt này mới có bao nhiêu tuổi?
Cho nên nói hết câu kia, là bởi vì Trương Dương hắn là người tu luyện đệ nhất, trong lòng Kiều Dịch Hồng không cách nào hình dung sự thất bại trong lòng, và còn tràn đầy cảm giác vô lực.
Trương Dương nghe thấy Kiều Dịch Hồng trả lời, cũng kinh ngạc một chút, bản thân là người tu luyện đệ nhất, việc này thì có liên quan gì đến mấy người Hàn Quốc kia.
- Những người Hàn Quốc này, rốt cục là muốn làm gì?
Trương Dương nhận thấy được, mục đích đến Hoa Hạ của những người Hàn Quốc này, không chỉ đơn giản là tiến hành giao lưu y học đơn giản như vậy, bọn họ nhất định là còn có mưu đồ gì đó.
- Bọn họ trả thù lao cho tôi, tôi liền thay họ theo dõi cậu, sau đó báo cáo lại tình hình của cậu, còn lại những chuyện khác, tôi không liên quan.
Kiều Dịch Hồng khẽ trốn tránh trả lời, nhưng câu trả lời này không thể làm Trương Dương hài lòng, không liên quan đến anh ta, chứng tỏ anh ta cũng biết một chút sự việc.
Muốn khiến Kiều Dịch Hồng ngoan ngoãn nói ra tất cả mọi việc, kỳ thực vô cùng đơn giản.
Trương Dương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía sau Kiều Dịch Hồng một cái, đột nhiên nói:
- Anh có biết, anh làm như vậy, ngược lại sẽ hại đến đứa trẻ kia?
- Cái gì?
Kiều Dịch Hồng chấn động, anh ta quay đầu lại nhìn Kiều Hổ nấp sau cánh cửa, nhìn thấy ánh mắt của anh ta, Kiều Hổ lùi nhanh vào trong cửa, còn tự cho là Kiều Dịch Hồng không phát hiện ra nó.
- Cậu muốn làm gì?
Kiều Dịch Hồng đột nhiên kích động đứng lên, anh ta đến trước mặt Trương Dương che mất tầm nhìn của Trương Dương, hoàn toàn dùng thân thể của mình che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Trương Dương về hướng cửa kia, toàn thân căng thẳng, cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Dương, nếu Trương Dương dám có hành động bất thường nào, cho dù liều chết anh ta cũng muốn đánh một trận.
- Lúc trước không phải cậu đã nhận lời tôi rồi sao, sẽ bỏ qua cho Tiểu Hổ.
Kiều Dịch Hồng biết mình không phải là đối thủ của Trương Dương, hơn nữa ngay từ đầu, Trương Dương cũng không nói gì, hắn trầm mặc cũng có thể thay cho lời đồng ý, cho nên Kiều Dịch Hồng chỉ có thể hét lớn một tiếng, ý đồ lớn tiếng dọa người có thể ít nhiều sẽ làm cho Trương Dương e dè.
Trương Dương nhíu mày, hắn không ngờ, Kiều Dịch Hồng cũng có phản ứng lớn như vậy, xem gia tư thế của anh ta bây giờ, rõ ràng là chuẩn bị liều chết đánh một trận, chẳng lẽ anh ta còn không biết?
- Dù sao anh cũng đã nói ra người thuê anh, đã phản bội những người Hàn Quốc kia, cho dù anh tiếp tục giữ bí mật cho những người Hàn Quốc kia thì họ sẽ vì thế mà buông tha cho anh, buông tha cho đứa bé kia sao?
- Ý của cậu là gì?
Kiều Dịch Hồng vẫn cảnh giác, không dám có chút nơi lỏng, nhưng lời Trương Dương nói, thực khiến anh ta không nghĩ tới.
- Xem ra anh thật sự là không biết!
Trương Dương giơ tay lên, chỉ vào chú bé đang nấp sau cánh cửa nói:
- Chẳng lẽ anh không phát hiện, đứa trẻ kia đã bị người ta hạ độc?
- Hạ độc?
Kiều Dịch Hồng chấn động, anh ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được cuối cùng Trương Dương sẽ nói ra câu này, anh ta quay đầu nhìn bóng dáng nhỏ gầy đang nép sau cánh cửa kia, không dám hoàn toàn tin nhưng lại không dám không tin.
Trương Dương là ai? Trong lòng Kiều Dịch Hồng biết rõ, bỏ qua việc nghe đồn hắn là người đệ nhất tu luyện, nhưng hắn lại là truyền nhân Hoa Hạ mấy ngàn năm của Y thánh Trương gia.
- Kiều Hổ, cháu lại đây!
Kiều Dịch Hồng cân nhắc mấy lần cuối cùng vẫn sợ có gì đó sảy ra ngoài ý muốn, vì thế quay đầu gọi Kiều Hổ vẫn đang nấp sau cánh cửa kia, căn bản không ngoan ngoãn nghe lời đi vào trong nhà.
- Chú ..
Kiều Hổ nghe thấy tiếng gọi, còn tưởng tại mình lén lút nhìn trộm bị phát hiện, cho nên cúi đầu đi từ sau cửa ra, vẻ mặt áy náy.
- Hổ lại đây.
Kiều Dịch Hồng vẫy tay, hiện tại anh ta ngược lại không một chút sợ hãi.
Trương Dương lợi hại như vậy, Kiều Dịch Hồng nhận định mình tuyệt đối trốn không thoát, cho dù có thể chạy thoát anh ta cũng không thể bỏ lại Tiểu Hổ mà chạy một mình, vậy thì dưới tình huống này Trương Dương không cần phải dùng phương thức hạ độc để uy hiếp anh ta.
Kiều Hổ rất nghe lời, đi đến bên cạnh Kiều Dịch Hồng, ngoan ngoãn gọi một tiếng chú.
Kiều Dịch Hồng không biết chút gì về y thuật, lại càng không thể phân biệt được Kiểu Hổ có bị trúng độc không, anh ta chỉ có thể kiểm tra qua loa Tiểu Hổ một chút, căn bản không phát hiện bất cứ vấn đề gì.
- Kiểu Hổ nhà tôi thật sự trúng độc rồi hả?
Kiều Dịch Hồng rơi vào đường cùng đành buông tay, anh ta nhìn Trương Dương, chút cứng rắn lúc trước không còn nữa.
Trương Dương gật gật đầu, vừa rồi hắn không đuổi theo Kiều Dịch Hồng khi anh ta nhảy lên mái nhà là bởi vì hắn phát hiện trên người chú bé này có chỗ không bình thường.
Sau khi trao đổi vài câu đơn giản với Kiều Hổ, Trương Dương kiểm tra sơ qua thân thể của chú bé này, khi đó hắn phát hiện trên người chú bé này bất thường nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng lúc này, Trương Dương liên hệ trước sau lại mới khẳng định.
Thân thể Kiều Hổ không bình thường không phải là ngẫu nhiên, mà là bị người ta hạ độc, có điều nói thật chuẩn xác chính là bị người ta hạ độc một nửa.
- Cở thư hùng, anh có nghe qua chưa?
Trương Dương thấy Kiều Dịch Hồng căn bản không kiểm tra được gì, cho nên trực tiếp nói:
- Độc của Kiều Hổ, chính là loại cỏ độc này phối chế thành độc dược.
- Cỏ hùng thư? Cỏ hùng, đây là cái gì?
Kiều Dịch Hồng nghe không hiểu gì, căn bản không biết Trương Dương nói đây là cái gì.
Trương Dương khẽ mỉm cười sau đó giải thích cho Kiều Dịch Hồng.
Kỳ thật Trương Dương có thể biết được loại độc này hoàn toàn do quyển Độc Kinh có một không hai kia, trong quyển Độc Kinh đó có một đoạn về một loại độc dược kỳ dị được ghi chép lại.
Tới Triều Tiên sơn, có một loại dược thảo, được gọi là cỏ thư hùng, loài cỏ này sinh trưởng ở Triều Tiên, phương viên mười dặm trong đất, chỉ có thể sinh trưởng hai gốc, cỏ thư hùng sở dĩ tên là cỏ thư hùng vì chúng sinh tồn trên cùng một nơi, hai cây cỏ sẽ như tình vợ chồng, trên mặt đất hạ rễ cây quấn giao cùng một chỗ với nhau, hơn nữa hai cây cỏ dược này chỉ có một gốc biết ra hoa, gốc cỏ biết ra hoa kia gọi là cây cỏ mái, còn lại một gốc cây không biết ra hoa gọi là cỏ hùng.
Cỏ thư hùng, nếu là chỉ ăn một mình cây cỏ mái hoặc một phối độc dược của cây cỏ hùng, thì người bị độc căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại sau này có một thời gian sẽ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tinh thần lúc đầu vô cùng phong phú, nhưng loại độc này đặc biệt ở chỗ, một khi ăn vào loại cỏ độc này, vậy thì không thể ở cùng một người khác ăn phải loại cỏ hùng, hoặc là cỏ mái, nếu không, hơi thở ra khí thể hỗn hợp cùng một chỗ sẽ biến thành một loại độc dược mãn tính, khiến hai người chết không minh bạch.
Loại cỏ này chỉ sinh trưởng ở Triều Tiên, hiển nhiên chính là Hàn Quốc và Triều Tiên hiện nay, người hạ độc, có thể thấy ngay là ai.
Trương Dương nhìn Kiều Dịch Hồng lần nữa, nếu người Hàn Quốc bên kia phát hiện Kiều Dịch Hồng bán rẻ bọn họ, vậy chỉ cần lừa Kiều Dịch Hồng ăn vào một gốc khác của cỏ mái hoặc cỏ hùng, vậy thì trong vòng ba tháng, hàng ngày Kiều Dịch Hồng và Tiểu Hổ ở cùng nhau, hai người tất nhiên sẽ chết oan, hơn nữa bất kể kiểm tra như thế nào cũng sẽ không phát hiện ra được.
- Không thể nào, nếu quả thật chính là đám người đó làm, như vậy bọn họ căn bản chưa từng gặp Tiểu Hổ làm sao có thể hạ độc Tiểu Hổ,….chẳng lẽ là kẹo của hôm đó?
Kiều Dịch Hồng ngay từ đầu vẫn không tin lời Trương Dương nói, nhưng đột nhiên, anh ta nghĩ tới điều gì, tiếp theo sắc mặt liền trở nên trắng bệch.
Bịch!
Kiều Dịch Hồng hai chân mềm nhũn, thoáng cái hai đầu gối chấm đất, quỳ trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn.
- Chú, chú làm sao vậy!
Không biết chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Hổ chỉ thấy chú Kiều Dịch Hồng của mình đột nhiên lại quỳ trên mặt đất, liền vội vàng kéo chú la lớn, chỉ tiếc người nó bé quá, căn bản kéo không nổi Kiều Dịch Hồng.
- Lũ khốn kiếp kia!
Kiều Dịch Hồng gắt gao nắm chặt tay, quỳ trên mặt đất, hàm răng cắn chặt, tức giận đến phát run cả người.
- Không cần quá lo lắng, anh chỉ cần cẩn thận một chút, không để đám người Hàn Quốc kia lừa cho ăn vào một nửa độc dược kia, như vậy anh cùng Tiểu Hổ sẽ an toàn.
Trương Dương thấy bộ dạng Kiều Dịch Hồng hồn bay phách lạc, chợt an ủi một câu.
- Trương tiên sinh, nếu cậu đã biết về loài cỏ này, vậy có có thể trị độc trên người cháu của tôi không?
Kiều Dịch Hồng nghe thấy tiếng của Trương Dương đột nhiên ngẩng đầu, gần như cầu khẩn nói.
- Đương nhiên không thành vấn đề.
Trương Dương gật gật đầu, Kiều Hổ chỉ là ăn phải một gốc cỏ mái hoặc là cỏ hùng được phối thành độc dược, nếu muốn giải quyết cỏ thư hùng, biện pháp đơn giản nhất đương nhiên vẫn là để Vô Ảnh cắn chú bé một cái.
Cỏ thư hùng ở Hàn Quốc hết sức lợi hại, nhưng so sánh với độc dược trong Hoa Hạ, thì còn cách rất xa, đối với Vô Ảnh mà nói, cây cỏ thư hùng này chỉ là đồ chơi con nít.
Nghe thấy Trương Dương đáp ứng yêu cầu của mình, trên mặt Kiều Dịch Hồng lộ ra vẻ rất cảm kích.
- Giao lưu y học lần này kỳ thật chỉ là cái màn trướng, những người Hàn Quốc sở dĩ đến Trường Kinh là vì săn bắt linh thú Hoa Hạ của chúng ta.
Kiều Dịch Hồng lúc này cũng không giấu diếm nữa, đem toàn bộ chuyện mình biết kể cho Trương Dương nghe.
- Cái gì? Bởi vì săn bắt linh thú?
Trương Dương kinh ngạc nhìn Kiều Dịch Hồng, hắn không ngờ, người Hàn Quốc có dã tâm lớn như vậy.
- Đúng vậy, những người Hàn Quốc kia hình như phát hiện ở Hoa Hạ có linh thú tứ tầng lui tới, cho nên lần này bọn họ tới đặc biệt là vì những linh thú kia mà đến.
Kiều Dịch Hồng vô cùng khẳng định nói:
- Có một lần tôi nghe lén Kim Hiền Thần gọi điện về Triều Tiên, những lời này chính là từ miệng Kim Hiền Thần nói ra.
- Thế còn những người đến từ Nhật Bản kia?
Trương Dương nghĩ tới mấy người Nhật Bản lúc trước gặp trong nhà hàng ăn, mấy người Nhật Bản này, cũng đến tham gia hoạt động giao lưu y học, hơn nữa, bọn họ cũng là người tu luyện nội công.
- Mục đích những người Nhật Bản kia đến Trường Kinh tôi không biết, nhưng tôi biết, sau khi Kim Hiền Thần nghe cậu và mấy người Nhật Bản kia nảy sinh mâu thuẫn, hết sức vui mừng.
Kiều Dịch Hồng đem toàn bộ mọi chuyện mình biết nói cho Trương Dương.