Thần Y Thánh Thủ Chương 876 : Vâng, sư phụ.



Chương 876: Vâng, sư phụ.




Trương Dương tiễn ông cụ, liền phát hiện sắc trời bên ngoài đã sáng, cũng liền bỏ ý định quay về ngủ tiếp.

Với thực lực của Trương Dương bây giờ, kỳ thật ngủ cũng chỉ là một thói quen, lúc này, Khúc Mỹ Lan hà hơi từ phòng ngủ của mình đi ra.

Cô tối hôm qua thức rất khuya, nhưng vẫn có thói quen dậy sớm như xưa, thấy Trương Dương, cô cũng không cảm thấy bất ngờ.

Bởi vì Trương Dương luôn có thói quen dậy sớm tập luyện, cho nên Khúc Mỹ Lan vào buổi sáng thường thấy Trương Dương đi tập luyện, hoặc là đã tập luyện trở về.

- Sư phụ.

Một mực cung kính lên tiếng chào hỏi Trương Dương, Khúc Mỹ Lan liền đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Mễ Tuyết hôm qua cũng ngủ rất khuya, cho nên hôm nay cô đặc biệt dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.



Khúc Mỹ Lan đã sớm xem nơi này là nhà của mình, cho nên tất cả mọi thứ ở đây cô đều làm một cách tự nhiên

- Đại sư tỷ, em không ăn sáng, em phải đi làm, đã muộn rồi.

Lúc này, Nghiêm Lương Phi hấp tấp vọt ra, kết quả bởi vì nói chuyện với Khúc Mỹ Lan, thiếu chút nữa đụng phải Trương Dương.

Cậu ta tối hôm qua ngủ cũng rất khuya, nhưng không dậy sớm như Khúc Mỹ Lan, vừa rời giường, hay bởi vì ngủ mơ mơ màng màng, nhìn sai đồng hồ, còn cho là mình bị muộn rồi, lúc này mới hấp tấp vọt ra.

- Hả, là sư phụ.

Nghiêm Lương Phi sờ đầu xin lỗi, Trương Dương cười ha hả, căn bản không có ý trách cứ gì Nghiêm Lương Phi, ngược lại nói nói:
- Tiểu Nghiêm, đừng có gấp, thời gian còn sớm, ăn điểm tâm, chúng ta cùng đi đến bệnh viện.

- Hả, sư phụ hôm nay cũng muốn đi đến bệnh viện sao?
Nghe thấy thời gian còn sớm, Nghiêm Lương Phi thở phào nhẹ nhõm, có thể lại nghe thấy Trương Dương cũng muốn đi đến bệnh viện.

- Dĩ nhiên, đợi chút tôi với cậu đi.

Trương Dương gật đầu, từ khi cùng Nghiêm Lương Phi từ Bắc Ô trở về, hắn còn chưa một lần đến bệnh viện, hơn nữa gần đây xảy ra chuyện như vậy, Trương Dương cũng muốn đi bệnh viện hỏi Quách Dũng một chút, tìm hiểu một chút hoạt động giao lưu y học trong và ngoài nước, ngoại trừ Hàn Quốc và Nhật Bản ra, còn có những nước nào tham dự.

Ăn điểm tâm xong, Trương Dương dẫn theo Nghiêm Lương Phi ngồi vào chiếc xe Mercedes-Benz của mình, lúc này đây, hai tiểu tử Tia Chớp cùng Vô Ảnh sớm đã chui vào trong xe của Trương Dương, đợi Trương Dương vừa bước vào xe, hai tiểu tử kia liền chui vào trong túi vải mà Trương Dương mang theo bên người.

- Chít chít chit.

- Xèo xèo xèo.

Thấy hai tiểu tử Tia Chớp và Vô Ảnh, Trương Dương còn chưa kịp mở miệng, hai tiểu tử kia đã trước tiên kêu lên, phối hợp với vẻ mặt của hai tiểu tử này, Trương Dương thoáng cái đã cười.

Nghiêm Lương Phi ở một bên không hiểu gì, cậu ta thật cẩn thận tới gần Trương Dương, sau đó nhẹ giọng hỏi:
- Sư phụ, hai con linh thú này đang nói cái gì vậy?

Nghiêm Lương Phi mặc dù ở trong nhà của Trương Dương đã lâu, nhưng chỉ đứng xa mà trông ba tam đại linh thú, hiện tại thấy hai con linh thú đều theo sư phụ ngồi vào trong xe, lập tức cảm thấy có chút áp lực.

- Chúng nó đang oán giận tôi gần đây không đem bọn chúng đi theo bên cạnh.
Thấy Nghiêm Lương Phi có chút sợ hãi với Tia Chớp và Vô Ảnh, Trương Dương khẽ mỉm cười, nói với Nghiêm Lương Phi:
- Được rồi, cậu cũng không cần phải sợ chúng nó, cứ gọi tên của chúng nó là Tia Chớp và Vô Ảnh là được.

Nói xong, Trương Dương liền khởi động xe, lái xe ra khỏi biệt thự.

Trên đường đi, Nghiêm Lương Phi ngó chừng túi vải bố của Trương Dương, còn Vô Ảnh và Tia Chớp, cũng lộ cái đầu nhỏ ra, tròng mắt tròn vo nhìn chằm chằm Nghiêm Lương Phi.

Nhanh chóng đã đến bệnh viện Kinh Hoà, Nghiêm Lương Phi mới cố lấy dũng khí, đưa tay ra sờ cái đầu lộ ra của Tia Chớp và Vô Ảnh.

Hai tiểu tử Tia Chớp và Vô Ảnh đương nhiên biết Nghiêm Lương Phi chính là đồ đệ mới mà Trương Dương vừa thu nhận, cho nên cũng nguyện ý tỏ ra thân mật với Nghiêm Lương Phi lúc này, Nghiêm Lương Phi chỉ cần đưa tay ra, Vô Ảnh cùng Tia Chớp liền chuồn ra túi vải bố, theo cánh tay của Nghiêm Lương Phi, chạy tới vai của cậu ta.

Nghiêm Lương Phi cuối cùng cũng chỉ là một cậu bé chưa đến 20 tuổi, thấy Vô Ảnh cùng Tia Chớp đáng yêu như thế, liền cùng đùa vui với hai tiểu tử này trong xe.

Lần này, khiến cho Nghiêm Lương Phi kéo gần lại mối quan hệ với Tia Chớp và Vô Ảnh.

Mercedes Benz chạy vào phía trước bệnh viện Kinh Hoà, Trương Dương trước tiên bỏ Nghiêm Lương Phi xuống xe, để cho Nghiêm Lương Phi tự đi vào, còn hắn đi tìm chỗ đậu xe.

Khi Nghiêm Lương Phi đi vào bệnh viện Kinh Hoà cũng không có bất kỳ thầy bác sĩ y tá nào thấy Nghiêm Lương Phi bước ra từ xe của Trương Dương.

Đi vào trụ sở của bệnh viện, Nghiêm Lương Phi dừng lại ở đại sảnh, thuận miệng hàn huyên với các y tá ở quầy phục vụ, tiện thể chờ Trương Dương.

Khi chiếc Mercedes Benz của Trương Dương đi vào bãi đổ xe của bệnh viện Kinh Hoà, các bác sĩ y tá đang lục tục đi làm lúc này mới phát hiện, tên thực tập sinh mà viện trưởng trao quyền đặc biệt, rốt cục đã chịu đi làm.

Lúc này trong bệnh viện lại lần nữa náo nhiệt lên, đề tài vẫn xoay quanh Trương Dương gã thực tập sinh đặc quyền này.

Trương Dương ở bệnh viện Kinh Hoà, có thể nói sớm đã có tiếng tắm lừng lẫy, thời gian trước, còn có một cao tài sinh đến từ bệnh viện Nga Sơn của Hàn Quốc, thường đích danh muốn khiêu chiến với hắn.

Bệnh viện Kinh Hoà hiện tại cơ bản chia làm hai đại phái, một phái, là y tá và bác sĩ đã từng chứng kiến Trương Dương xuất thủ nhiều lần, bọn họ thật tâm khâm phục y thuật của Trương Dương, cho nên đối với việc Trương Dương nhận được đãi ngộ như vậy, cũng không ác cảm gì.

Một loại khác, những bác sĩ dĩ nhiên là giống Nghiêm Lương Phi lúc đầu, thấy Trương Dương lái xe đi làm, còn là thực tập sinh nhận được đãi ngộ đặc quyền nên tỏ ra rất bất mãn.

Trong lòng mọi người đều có sự ganh đua so sánh, điều này khó tránh khỏi.

- Này này, anh vừa rồi thấy chiếc Mercedes Benz kia chưa?

- A, đó là xe của bác sĩ Trương, hắn hôm nay không ngờ đi làm.

- Đúng vậy, đi, chúng ta đi nói cho Tiếu Tiếu, cô ta biết nhất định sẽ rất vui.

- Đúng vậy a, Tiếu Tiếu cô gần đây chẳng phải đặc biệt thích Bác sĩ Trương phải không, còn không mau theo đuổi.

- Khốn khiếp anh dám giễu cợt tôi.

Mấy y tá tay trong tay đi qua đại sảnh, bọn họ đang đùa giỡn, cũng không cố tình che giấu khiến cho không ít bác sĩ đi ngang qua đều nghe thấy.

Một số bác sĩ ủ rũ lắc đầu, người so với người, tức chết người, hiện tại trong bệnh viện, đề tài mà những y tá bàn tán, đều xoay quanh gã Trương Dương kia, làm cho bọn họ hết sức ghen tỵ.

Nghiêm Lương Phi đứng ở đại sảnh, nghe thấy mấy cô y tá phía trước đàm luận, trong lòng không kìm nổi cũng cười ha hả, sức hấp dẫn của sư phụ, quả nhiên không tầm thường.

Không đợi Nghiêm Lương Phi cười thầm xong, vẻ mặt của hai gã bác sĩ thối tay trong tay đi vào trụ sở, cuộc trò chuyện giữa bọn cũng ảnh hưởng đến Nghiêm Lương Phi, khiến sắc mặt của cậu ta lạnh xuống.

- Hừ, tôi thấy, Trương Dương này, là cố ý khoe khoang, đến nỗi mỗi lần đi làm đều lái Mercedes-Benz.

- Đúng đấy, mỗi tuần chỉ làm buổi sáng, việc này còn chưa tính, còn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.

- Tiểu Nghiêm mới tới, hiểu chuyện hơn so với gã Trương Dương này, mấy ngày trước, cậu ta còn đặc biệt đến thỉnh giáo tôi mấy vấn đề.

- Nói tới Tiểu Nghiêm, quả thực biết điều hơn Trương Dương, đúng rồi, tôi nghe nói, Tiểu Nghiêm là cháu họ xa của viện trưởng Quách.

- Thật sự? Vậy cũng tốt quá, quay về, chúng ta đi nói với Tiểu Nghiêm,ư để cậu ta dập tắt vẻ oai phong của gã Trương Dương kia.

- Nói cũng đúng, trước kia Tiểu Nghiêm cũng không vừa mắt với gã Trương Dương kia, chúng ta trước mặt Tiểu Nghiêm nói một chút.

- Khụ khụ.

Nghiêm Lương Phi nhíu mày, cậu ta có phần nghe không nổi nữa, hai gã bác sĩ này rõ ràng không ưa Trương Dương, lại không dám đi đắc tội Trương Dương, cho nên muốn mượn mình châm ngòi thổi gió, xúi giục mình châm chích vào Trương Dương.

Nghiêm Lương Phi đương nhiên biết hai gã bác sĩ này, lúc trước Trương Dương vừa mới đến bệnh viện, chính là bọn họ nói với mình Trương Dương mua danh chuộc tiếng như thế nào, còn gây khó dễ cho chú Quách Dũng, nên mới tới đã nhận được đặc quyền mỗi tuần chỉ đến làm buổi sáng.

Lúc ấy Nghiêm Lương Phi vốn không ưa Trương Dương, cho nên ngày đầu tiên Trương Dương đến làm, đã cố ý phủ đầu hạ uy phong của Trương Dương.

Nghiêm Lương Phi ho mạnh hai tiếng, đây là muốn nhắc nhở hai gã bác sĩ thận trọng lời nói.

- Chào buổi sáng, bác sĩ Tiểu Nghiêm hôm nay đến sớm vậy.

- Đúng thế, hôm nay sắc mặt của bác sĩ Tiểu Nghiêm khá tốt.

Hai gã bác sĩ tay trong tay vừa đi vào lúc này mới phát hiện, Nghiêm Lương Phi đang đứng bên cạnh quầy phục vụ của đại sảnh, lúc này, thay đổi bộ mặt tươi cười, chạy đến đón chào.

- Bác sĩ Trương, bác sĩ Lý, các anh vừa rồi đang nói chuyện gì đấy?
Nụ cười trên mặt của Nghiêm Lương Phi không còn nữa, cậu ta nhìn hai gã bác sĩ này, giọng điệu có chút không hài lòng.

Hai gã bác sĩ này liếc mắt nhìn nhau một cái, bác sĩ Trương kia lập tức cười nói:
- Không nói gì cả, ồ, đúng rồi Tiểu Nghiêm, vừa rồi chúng tôi thấy thực tập sinh Trương Dương kia, hắn hôm nay rốt cục đã chịu đi làm, chậc chậc, cậu chắc chưa thấy qua hắn a, hắn rất chảnh.

- Đúng vậy a, Tiểu Nghiêm, thực tập sinh mới tới này căn bản xem thường những bác sĩ trong bệnh viện bình thường như chúng ta.
Mặt khác bác sĩ họ Lý kia còn bổ sung thêm một câu.

Trong lòng Nghiêm Lương Phi thầm cười lạnh, hai gã bác sĩ này rõ ràng đang đâm bị thóc chọc bị gạo, châm ngòi để làm chia rẽ mối quan hệ giữa mình và Trương Dương.

- Tiểu Nghiêm, cậu phải phải cố lên, không thể thua thực tập sinh mới đến chứ?
Bác sĩ Trương vỗ bả vai Nghiêm Lương Phi, bổ sung một câu thấm thía.

- Đúng, Tiểu Nghiêm, Lý ca của cậu tuyệt đối ủng hộ cậu.
Bác sĩ Lý bên cạnh gật đầu liên tục, tỏ ra dáng vẻ đại nghĩa hào hiệp.

Nghiêm Lương Phi chỉ cười lạnh, không trả lời.

Lúc này, Trương Dương vừa mới đi vào trụ sở của bệnh viện, trên mặt của hắn, còn mang theo nụ cười.

Cuộc đối thoại trong đại sảnh vừa rồi, Trương Dương đã sớm nghe được, đối với cái hai gã đâm bị thóc chọc bị gạo này, hắn không hề có hứng thú, cho nên chỉ đặc biệt vẫy tay Nghiêm Lương Phi, tùy ý nói:
- Tiểu Nghiêm, nhanh đi thay quần áo, đây là đang đi làm.

Giọng điệu của Trương Dương hoàn toàn là giọng điệu của trưởng bối đối với hậu bối, hai gã bác sĩ kia sau khi nghe được trong lòng thầm cười, trong mắt hai người bọn họ, Trương Dương và Nghiêm Lương Phi căn bản cùng tuổi, Trương Dương nói như vậy với Nghiêm Lương Phi, Nghiêm Lương Phi nhất định sẽ không hài lòng.

Có trò hay rồi...

Nhưng ——

- Vâng, sư phụ.
Nghiêm Lương Phi không tự chủ đứng thẳng người, khẽ gật đầu, ra dáng một đồ đệ khôn ngoan, nghiêm túc trả lời một câu.

Trương Dương gật đầu, không để ý đến những người đang đứng ngơ ngẩn bên cạnh, trực tiếp đi về phía phòng làm việc trên lầu của Quách Dũng.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-876-jsUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận